Chương 2 : Vỏ trứng
Rồng nhỏ mới sinh chui trở lại vỏ trứng.
Những con rồng ở đây tự nhiên đều nhìn ra được, nó bị dọa sợ.
Rồng nhỏ vừa mới đến thế giới này đối với hoàn cảnh xa lạ nhạy cảm, nhát gan cực kì bình thường.
Nhưng lúc đám cự long vừa tới, rõ ràng nhìn thấy ấu tể đang chơi đùa với nham thạch nóng chảy, tự đắc vui vẻ, thỉnh thoảng phát ra tiếng cười lanh lảnh khoái trá.
Là ngẩng đầu phát hiện ra sự tồn tại của bọn họ mới lộ ra vẻ sợ hãi.
Bầy rồng im lặng...Bọn ta đã làm gì đâu?
Không thể trả lời, chỉ có thể dỗ dành trước.
Hoàng Đồng Long mở miệng trước, theo bản năng nhẹ giọng: "Chúng ta đến đón con. Con là hậu duệ của Long tộc, chúng ta sẽ không thương tổn con. Đi ra nào..."
Rồng nhỏ mới phá vỏ còn chưa có tên, Hoàng Đồng Long dừng lại, liền gọi -----"Bé con".
Cự long bên cạnh đồng loạt chấn động, da gà vọt thẳng lên đỉnh đầu, bỗng nhiên cảm thấy thật kinh dị.
Hoàng Đồng Long nói một cách tự nhiên: "Làm sao?" Nhân loại bên kia dỗ dành tiểu hài tử đều là như vậy, có ý kiến thì ra đây."
Lời con chưa dứt, Hoàng Đồng Long lại đắc ý nói: "Nhìn kìa, không phải hữu dụng sao?"
Rồng nhỏ trong vỏ trứng kéo lỗ hổng lặng lẽ nhìn trộm bên ngoài, không cẩn thận cùng cự long chạm mắt liền lập tức lại trốn đi, tiếp tục dùng đuôi che.
"Hữu dụng?"
Thanh âm của một con rồng khác vang lên, bình thản mang theo một tia trào phúng.
"Mi khẳng định có biện pháp tốt hơn, mi lam được mi lên." Hoàng Đồng Long nâng cằm ra hiệu.
"Đừng ầm ĩ nữa, trước tiên mang rồng nhỏ trở về." Một giọng nói chững chạc gián đoạn.
Kim Long vươn móng vuốt về phía núi lửa, chậm rãi thu lại, nâng lên một quả trứng rồng nho nhỏ. Tầm mắt của chúng long đều bám vào quả trứng.
Rồng nhỏ chợt cảm giác được bay lên trời, bắt đầu luống cuống, móng vuốt nhỏ dùng sức nắm lấy vỏ trứng, lập tức có thêm vài vết nứt thật dài.
Bầy rồng khổng lồ giương cánh, nhấc lên một trận cuồng phong, bay thẳng lên trời.
Sự chú ý của rồng nhỏ tự nhiên cũng bị chuyển hướng. Rồng nhỏ cảm thấy hứng thú với việc bay lượn, nó quên sợ hãi mà tò mò thò đầu ra ngoài, thậm chí không tự giác bò ra khỏi quả trứng.
Cách mặt đất vạn trượng, rồng nhỏ nằm sấp trong móng vuốt cự long, gió mạnh thổi qua, đôi mắt tròn trịa phản chiếu khung cảnh ngoạn mục, đáy mắt từng chút một sáng lên. Nó hưng phấn đến mức nhịn không được ngao một tiếng, âm thanh non nớt phát run.
Tuy rằng có tiếng gió quấy nhiễu nhưng Long tộc thính giác nhạy bén, chúng long đều nghe được âm thanh của rồng nhỏ. Sau đó giống như là đáp lại, cũng phát ra tiếng gầm to, cực kì phô trương, tựa như sóng lớn vô hình, tầng tầng lớp lớp lay động núi rừng.
Rồng nhỏ run rẩy một chút, nhưng lần này nó không sợ hãi ngược lại hai mắt lóe ra ánh sáng rực rỡ, tràn đầy kích động.
Không có lời nói trao đổi nhưng đã truyền ra kì vọng cùng vui mừng của chúng long đối với sự ra đời của rồng nhỏ. Giống như đang nói cho nó biết, từ hôm nay trở đi, nó chính là một thành viên của Long tộc.
Đến Núi Rồng, vừa thuận lợi đáp xuống đất, Kim Long đã bị chúng long vây quanh.
Bất quá, mọi người cũng không phải ngắm lão rồng già gian xảo này mà là nhìn con rồng nhỏ bé trong móng vuốt của lão.
Từ nghi ngờ khi nghe được thanh âm của rồng nhỏ, cho đến bây giờ chúng long vẫn có chút không thể tin được.
Dù sao Long tộc có thể nói là đã mấy ngàn năm không có sinh mệnh mới ra đời.
Như chúng ta đã biết, rồng là một chủng tộc cực kì mạnh mẽ. Nhưng có lẽ chính bởi vì thực lực quá mạnh mà tuổi thọ dài dằng dặc, số lượng sinh sôi nảy nở của bọn chúng rất ít, nhất là Rồng Ngũ Sắc mạnh nhất, Hồng long, Hắc long, Lục long, Lam long, Bạch long, đều chỉ có lác đác hai con, Hồng long thì chỉ còn lại một con cuối cùng.
Rồng Ngũ Sắc khi được sinh ra, thực lực tương đối yếu so với các loài còn lại, tình huống là tốt hơn một chút. Chỉ là bốn trăm năm trước thật vất vả mới sinh được năm quả trứng, trong đó có 3 quả là trứng chết, chỉ có hai quả may mắn miễn cưỡng sống sót.
Rồng nhỏ giống như động vật quý hiếm bị vây xem, một đám rồng lớn đầu túm tụm lại gần nhìn chằm chằm nó. Ánh mặt tựa như muốn ăn, làm rồng nhỏ không được có chút khẩn trương thu móng vuốt.
Bởi vì vừa mới phá vỏ, hình thể rất nhỏ nên khi đươc cự long nâng đỡ tựa như một con búp bê. Ánh mắt vừa to vừa tròn, là màu vàng kim rất đẹp, đôi sừng rồng trên đỉnh đầu chỉ lộ ra một ngọn nhỏ, cơ hồ không nhìn thấy. Vây toàn thân mỏng mà nhỏ, bóng loáng, màu đỏ rực rỡ, tràn ngập sức sống.
"Màu đỏ, có phải con trai của Xavier không? Hắn ta thế mà lại có con?" Lam Long không khỏi lên tiếng, ngữ khí lộ ra ý chua xót rõ ràng.
"Không nhất định, cũng có thể là người khác sinh mà."
"Ví dụ như?"
"Ta."
"Ngươi là rồng Phỉ Thúy đó, sao lại sinh ra một đứa Hồng Long được?"
"Biến dị di truyền."
"Mi đùa ta đấy à? Mẹ nó mi sinh một con Hồng Long, sinh một quả trứng cho ta xem!"
Lam Long cùng Phỉ Thúy Long thiếu chút nữa đánh nhau.
Kim Long cố ý ho một tiếng:" Đây là đang làm gì? Bé con đang nhìn đó."
Quả nhiên rồng nhỏ đang ngẩng đầu, hai mắt sáng lấp lánh nhìn họ, tựa hồ tò mò bọn họ đang chơi cái gì.
Hai con cự long ý thức được mình vừa làm cái gì đều cứng ngắc, trên mặt khó có được hiện lên một tia quẫn bách.
Rồng nhỏ nghiêng đầu nghi hoặc: "...Anh à?"
Kim Long dùng móng vuốt sờ bộ râu dài của mình, vỗ vỗ đầu nói: "Trước tiên đi đến chỗ Xavier, xem cậu ta nói như thế nào."
Tuy là nói như vậy kỳ thật bọn họ cũng không ôm hi vọng gì.
Dù sao Xavier đã bị điên rất lâu rồi, cụ thể bọn họ cũng không rõ ràng lắm, chỉ biết hắn trúng cấm chú của nhân loại. Lúc trở về thần trí không rõ, thô bạo hung tàn trực tiếp san bằng hai ngọc núi. Ngay cả ổ động của hắn cũng biến thành loạn thất bát tao, kim ngân châu báu vỡ vụn trên mặt đất cùng bùn cát đá vụn lăn xuống, nhìn thấy làm cho lòng rồng đau thắt.
Đồ con rồng phá của!
Mấy con rồng cùng nhau liên thủ mới miễn cưỡng ngăn chặn được hắn. Kim Long bày ra ma trận ma pháp làm hắn khôi phục một chút ý chí. Nhưng cấm chú vẫn chưa diệt, Hồng Long vẫn trong trạng thái bạo quân, thỉnh thoảng mới phát điên. Bởi vậy chúng long nếu không phải nhàn rỗi, muốn đánh nhau giết thời gian, bình thường cũng sẽ không chủ động trêu chọc hắn.
Đến trước núi, Kim Long Alden vỗ cánh, lơ lửng giữa không trung nhìn tình huống của con rồng đỏ coi như bình thường liền trực tiếp hỏi: "Xavier, đây có phải con của cậu hay không?"
Trên bãi đất trống trên đỉnh núi có một con cự long thân hình khổng lồ, toàn thân rực cháy, vảy dày rộng thô ráp, cứng rắn như kim loại, đỉnh đầu là đôi sừng rồng bén nhọn uốn lượn, cánh trên thân thể rũ xuống, trên mặt đất đè ra khe rãnh thật sâu.
Sắc mặt Hồng Long âm trầm, không kiên nhẫn liếc mắt một cái chỉ nhìn thấy móng vuốt của Kim Long. Rồng nhỏ còn quá nhỏ hoàn toàn bị che lại.
Lục Long tính tình gấp gáp đem rồng nhỏ bế lên, dùng hai móng nâng nách nó lên để Xavier thất rõ ràng.
Đột nhiên được bế lên cao, rồng nhỏ còn tưởng rằng y đang chơi đùa với mình, đôi chân ngắn mập mạp đạp không khí, hai mắt cong thành trăng lưỡi liềm cười khanh khách.
Tình cảnh này cực kì giống một cảnh sư tử nhỏ được nâng lên.
Cũng rất giống.
"Xavier, cậu muốn có con trai không?"
Xavier lạnh lùng im lặng. Rồng nhỏ ngược lại không sợ, vung móng vuốt nhỏ giống nwh đang chào hỏi Hồng Long, ý thân cận rất rõ ràng.
Alden liếc mắt nhìn hai cái, một lời khẳng định: "Hình dạng quả thực giống nhau như đúc, nhất định là của Xavier."
Trực tiếp liền muốn hắn làm cha.
Xavier mặc kệ bọn họ nói cái gì, cái đuôi khổng lồ dùng sức vung lên dễ dàng đập nát tảng đá cứng rắn, phát ra tiếng nổ ầm ầm. Đôi mắt đỏ như máu của hắn nhìn chằm chằm Lục Long, giọng nói buồn bã: "Đấu với ta ."
Lục Long hiếu chiến có chút ngứa ngáy: "Ta thắng, con mi thuộc về ta, thế nào?"
Hồng Long không phản ứng, không nói hai lời liền bắt đầu công kích. Long tộc cường đại, đánh nhau tự nhiên không có chơi đùa đơn giản như vậy. Quả thực gió gào thét, rừng rung, núi chuyển.
Alden thuận móng kéo rồng nhỏ trở về, vô cùng bình tĩnh, hiển nhiên đã quen. Ông chỉ hiền lành mỉm cười, nhẹ nhàng nói: "Ta thấy Xavier hẳn là không có thời gian chăm sóc rồng nhỏ. Long tộc chúng ta thân thiện đoàn kết nhất, phải giúp đỡ đồng tộc thật tốt, yêu thương rồng nhỏ mới được."
Nói xong ông liền cười hai tiếng, mang theo rồng nhỏ bay đi.
Những con rồng còn lại đối với việc xem hai tên kia đánh nhau đều không có hứng thú, đương nhiên chú ý tới rồng nhỏ nhiều hơn cũng không chút do dự quay đầu rời đi.
Lục Long đấu đến mê muội phục hồi tinh thần lại mới phát hiện những con rồng khác đều không thấy đâu, tức giận phun lửa, thầm mắng đám rồng hèn hạ vô sỉ âm hiểm.
Vẫn gọi rồng nhỏ, đương nhiên là không được.
Phải có một cái tên.
Chúng long tụ tập lại với nhau, hưng trí bừng bừng nghĩ rất nhiều cái tên.
Alexander, Edward, William, Harry, Tony, Steve, Sharp, Gregory, Peggy...
Tên của rồng tất nhiên phải phù hợp với hình tượng hung mãnh cường đại, cực kì khí thế làm cho người ta nghe tin mất mật mới được. Cho nên cái tên đưa ra ngụ ý đều là dũng cảm kiên cường cao quý nhưng cũng xen một chút tư tâm.
"Sharp. Gregor, cô đề nghị tên của rồng nhỏ là gì? Cô có nghĩ rằng rồng nhỏ sẽ gần gũi với cô hơn chỉ vì một cái tên không? Nhưng Peggy, cô là rồng cái còn rồng nhỏ là con đực."
Một đại hội đặt tên, náo nhiệt đến không chịu nổi.
Rồng nhỏ cái gì cũng không hiểu, liền ngồi trên mặt đất, hai mắt sáng lấp lánh nhìn bọn họ ầm ĩ cảm thấy rất thú vị thỉnh thoảng cười ra tiếng, cắn móng vuốt nhỏ của mình.
Có lẽ là do đói.
Rồng nhỏ quay đầu, chú ý tới vỏ trứng bên cạnh cầm lấy một miếng nhét vào miệng.
Mùi sữa nhàn nhạt, hương vị hơi giòn nhưng vào miệng liền tan.
Rồng nhỏ ăn rất hài lòng.
Vỏ trứng có thể ăn, một bữa ăn quan trọng sau khi sinh chứa rất nhiều dinh dưỡng.
Đột nhiên cự long ngừng tranh luận lại, bọn họ đều rũ mắt nhìn nhóc con nho nhỏ trên mặt đất, trong mắt hiện lên vài phần nhu hòa.
Khi rồng nhỏ sắp ăn xong miếng vỏ trứng kia, có một con rồng nhịn không được duỗi móng vuốt mãnh hán như kim, thật cẩn thận bẻ một miếng vỏ trứng nhỏ, nắm đưa đến trước mặt rồng con tiến hành cho ăn.
Mấy con rồng khác nhìn hắn.
Móa, bị hắn cướp trước rồi!
Một bên ở trong lòng mắng, một bên nháo nhào đi cướp vỏ trứng còn lại. Rất nhiều móng vuốt lớn đồng thời bay đi, con rồng nào nhanh miễn cưỡng lấy được một khối, móng chậm thì cái gì cũng không còn, quay đầu đi cướp con rồng khác. Rồng nhỏ ở ngay trước mắt nên không tiện trực tiếp đánh để tránh bị thương cho nên cái đuôi lớn sau lưng điên cuồng vung lên, tư thế muốn quật chết đối phương.
Rồng nhỏ không hề hay biết, ăn xong một miếng vỏ trứng, rất quý trọng liếm liếm mảnh vụn còn sót lại trên móng vuốt, lắc lắc thân thể tính toán đi lại bẻ tiếp, lại phát hiện chỗ để trứng trống không, lương thực dự trữ không thấy nữa!
Rồng nhỏ ngây dại mở to hai mắt, cảm xúc thương tâm trỗi lên, mấy miếng vỏ trứng đồng thời đồng thời đưa đến trước mặt nó.
Mảnh này lớn hơn mảnh kia.
Rồng nhỏ chớp chớp mắt mỉm cười.
"Ngao~"
Nó không chút do dự cầm một khối cách mình gần nhất còn rất lớn, muốn dùng hai móng vuốt nâng lên ăn.
"Ka...Ka...Ka."
Một đám cự long nhìn nó ăn.
Nó thế nào cũng không nghĩ tới, mình vừa mới phá vỏ, còn là cục cưng bắt đầu làm ăn phất lên, fan lại còn không ít.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com