Chương 4 : Câu chuyện cổ tích
Bé con phun sữa ra, mấy con rồng ở đây đều gấp như kiến bò trên chảo nóng. ( Chỗ này gốc là gấp đến đảo quanh mà tự dưng tui quên mất nên viết thế nào rồi :') )
"Chuyện gì đang xảy ra vậy? Sữa có vấn đề sao? Rhodes đã bỏ gì à?"
Đối mặt với ba câu hỏi liên tiếp, Rhodes trực tiếp phủ nhận, thề son sắt: "Làm sao mà có vấn đề được, ta cố ý ra biển để lấy được sữa bổ nhất đó."
"Biển?" Ngân Long-Fiona suy tư: "Là sữa Ma Kình sao?"
*Ma Kình: một loại cá biến thể - hình dạng như cá voi
"Đúng." Rhodes để chứng minh sữa không có vấn đề gì còn lấy miệng bình hướng về phía miệng của mình, rót một ít uống, sau đó vẻ mặt quỷ dị cứng đờ: " ...Cái này, ta nghe bảo là không sao."
Không khí đột nhiên im lặng.
Rhodes quay đầu, phát hiện những con rồng khác đều dị thường trầm mặc nhìn hắn, ngay cả nhóc rồng cũng vậy, thậm trí trên khuôn mặt nhỏ lộ ra biểu tình nhíu mày lần đầu tiên của long sinh. ( nhân sinh nhưng bé là rồng nên là long sinh :)))
Không biết có phải ảo giác của Rhodes hay không, hắn vậy mà lại nhìn thấy một chút đồng tình trên mặt bé con, giống như là đang nói ---đầu óc người không sao chứ.
Rhodes ra vẻ bình tĩnh nói: "Thật ra...cũng may, chỉ hơi tanh một chút."
Hắn không mở miệng còn tốt, vừa nói chuyện liền phun ra mùi tanh nồng nặc, bé con không nhịn được lại một lần nữa kêu ọe vài cái làm đám rồng nhìn có chút buồn cười , lại có chút đau lòng.
Ngân Long Fiona xách con gấu lên ôm đi, cách Rhodes rất xa, ánh mắt có chút ghét bỏ: "Sữa cá voi quá tanh, lại có ít dinh dưỡng vừa uống liền nôn cũng vô dụng, mau đổi thành sữa hươu đi."
Tiểu Tô Đường đói bụng kêu ùng ục, vị long phụ huynh không đáng tin cậy lại ra ngoài lấy chút sữa hươu về.
Lần này cuối cùng cũng thành công cho ăn.
Móng vuốt rồng khổng lồ cầm bình sữa nho nhỏ, chúng long vây xem bé con nghiêm túc uống từng ngụm sữa, cho đến khi bé uống đến bụng phồng lên, thỏa mãn nấc cụt, phun ra mùi sữa nhàn nhạt.
Nói chung, Đường Đường là một bé con ăn uống rất ngoan.
Uống sữa rất nghiêm túc rất nhu thuận, ăn no cũng không cần dỗ dành, buồn ngủ chớp chớp mắt vài cái, liền nhắm lại, chậm rãi ngủ đi.
Lục Long-Sharp cùng Hoàng Đồng-Gregor Long đánh một trận, cũng chạy về xem bé con uống sữa. Chẳng qua trở về hơi muộn, bình sữa của bé con đã thấy đáy, sắp ăn no rồi.
Sharp vô cùng khó chịu, dùng đuôi hung hăng quất Gregor một cái. Gregor phản công không hề khách khí.
Lance ho nhẹ một tiếng: "Muốn đánh thì ra ngoài mà đánh, hiện tại trong tộc có trẻ con, thu liễm một chút, đừng đánh thức Samuel."
Lục Long vô cùng khó chịu, hét lên với hàm răng sắc nhọn: "Sao lại nhìn chằm chằm ta? Ta không dịu dàng chỗ nào?"
Lục - nóng nảy hiếu chiến nhất - Long ôn nhu? Đây đúng là trò đùa hài nhất năm nay.
Chúng long không hẹn mà cùng quát một tiếng.
Tuy rằng trên mặt không phục, nhưng động tác của Lục Long nhẹ nhàng đi không ít, thật cẩn thận nhìn bé rồng nhỏ đang ngủ say.
Rồng con so với con người phát triển nhanh hơn rất nhiều, nhưng khi mới phá vỏ, cuộc sống hàng ngày cũng đơn giản như nhau, chỉ có ăn ngủ ngủ ăn.
Theo lý thuyết, cha mẹ rồng hài hước và thân thiện nên thay phiên nhau chăm sóc bé rồng mới sinh này. Nhưng rồng là loài sinh vật dễ nói chuyện sao? Cho nên một lời không hợp liền đánh, tranh đoạt vị trí hàng đầu chăm sóc bé con.
Ngân Long - Fiona chậm rãi khuyên can: "Các gười đừng đánh, ai chăm sóc Đường Đường trước không phải đều giống nhau sao? Cũng sẽ không bởi vì sớm một chút đều dưỡng ra tình cảm, bé con càng thích người đó hơn. Sharp, cậu đừng tổn thương đuôi của Peggy, cổ yêu đuôi mình nhất đó. Rhodes, đừng đánh lưng Gregor, hắn vừa bị thương lúc đánh nhau với Sharp..."
Theo lời của cô, một đám cự long trên không trung công kích càng ngày càng sắc bén, thanh thế dọa người. Peggy tức giận suýt bẻ gãy đuôi của Sharp, và Rhodes đặc biệt chọi móng vuốt vào Gregor. Nguyên bản Bạch Long là Lance chỉ làm trọng tài, sau khi lơ đãng biểu hiện không có hứng thú chăm sóc cho rồng nhỏ, Sharp hoài nghi mắt hắn bị mù, rất 'thân thiện' vung móng vuốt chào hỏi, Lance cũng bị buộc phải gia nhập cuộc chiến hỗn loạn.
"Ài, sao lại không nghe ta nói?" Fiona thở dài, vẻ mặt ưu sầu đi vào hang động ơi bé con ở, mặt không biến sắc, dễ dàng trở thành kẻ thắng cuộc nhất.
Cô tiện tay thiết lập một đạo kết giới ma pháp, ngăn cách thanh âm ồn ào bên ngoài.
Ngay lập tức, im lặng.
Bé con đáng yêu nằm trên chiếc giường lớn mềm mại, đang gặm tay, khóe miệng chảy xuống một tia trong suốt.
Tầm mắt Fiona dừng trên người bé con, không khỏi nở nụ cười, quanh thân tản ra ánh sáng nhỏ, sau đó một nữ nhân cao gầy lãnh diễm từ trong ánh sáng bước ra. ( lãnh diễm là vẻ đẹp lạnh lùng à )
Rồng nhỏ lần đầu tiên nhìn thấy hình thái nhân loại của cự long, ngạc nhiên trợn tròn mắt, miệng mở ra, ngay cả móng vuốt cũng quên gặm, không chớp nhìn đối phương.
Fiona ngồi xuống bên cạnh rồng con, ôm bé vào lòng, lòng bàn tay hướng lên trên, một quyển sách xuất hiện trên tay cô.
Hiếm khi trong tộc có thêm trẻ con, trước tiên không vội học mấy ma pháp có lực sát thương lớn kia. Nghe nói nhân loại hay kể chuyện cho bé con, ta còn chưa thử qua, vừa tìm một quyển sách cổ tích, Đường Đường có muốn nghe không?"
Cô nói xong, xoa xoa khuôn mặt mập mạp của nhóc con, hoàn toàn bất đồng với vảy cứng rắn của rồng trưởng thành, mềm nhũn, cảm giác cực tốt, làm cho Long yêu thích không buông tay.
Mái tóc bạc theo động tác của cô trượt xuống, hấp dẫn sự chú ý của nhóc con, nhịn không được túm lấy một sợi nhỏ, non nớt kêu một tiếng: "Ngao ô ~"
Như đang đáp lại lời nói của Ngân Long.
Fiona cười, mở cuốn truyện cổ tích ra và đọc: "Ngày xửa ngày xưa, có một cậu bé hiền lành và tốt bụng trong một ngôi làng xinh đẹp, cậu thức dậy sớm mỗi ngày, mang giỏ vào rừng hái trái cây và nấm. Cậu chào hỏi những bông hoa và cỏ, thấy họ khát, cậu chia sẻ nước của mình cho bọn họ. Hoa trở nên rực rỡ hơn, để cảm ơn cậu, những bông hoa đó chỉ cho cậu một con đường, nơi có nhiều nấm tươi và trái cây ngọt ngào. Tuy nhiên, những bông hoa nhắc nhở cậu, cuối con đường là lối dẫn đến nơi ờ tàn ác của mụ phù thủy tà ác, ngàn vạn lần không được không được đụng vào bất cứ thứ gì ở đó. Cậu bé gật đầu và lên đường. Quả nhiên giống như lời bông hoa nói, có rất nhiều trái cây và nấm, cậu hái đầy một giỏ nặng trịch. Đúng lúc này, cậu bông nhiên ngửi được một mùi thơm tuyệt vời, lần theo hương thơm đó, cư nhiên phát hiện ra đó là một...ngôi nhà bằng kẹo?"
Fiona nhíu mày, bất giác dừng lại, thật sự không cách nào lí giải được một ngôi nhà toàn kẹo, socola, kẹo dẻo và bánh quy có sức hấp dẫn gì, vì thế cô sửa đổi một chút.
"Một ngôi nhà làm bằng kim cương châu báu, khắp nơi đều khảm nạm bảo thạch xinh đẹp, hào quang lấp lánh, lưu quang tràn đầy, làm cho cậu không thể nào rời mắt đi được, nhịn không được tiến lên, lấy một khối kim cương bỏ vào miệng... không, bỏ vào túi. Một khối đương nhiên là không đủ, phải đem toàn bộ gian phòng chuyển về hang động."
Nhân vật chính nhỏ trong truyện ăn vụng kẹo rất chột dạ, ngược lại Fiona vẻ mặt đương nhiên nói ra tác phong của cường đạo. Tư duy rồng nhỏ rất đơn giản, Đá quý của ta là của ta, mi cũng là của ta.
Bé con gào một tiếng, ngây thơ phụ họa.
Phù thủy độc ác trong truyện cổ tích nhìn thấy cậu bé ăn cắp liền bắt lại, sẵn sàng ném vào nồi nước đang sôi, làm nguyên liệu để chế thuốc của mình.
Fiona khinh miệt cười nhạo: "Chỉ là một phù thủy mà thôi."
Vì vậy, câu chuyện cổ tích một lần nữa được thay đổi bởi ma thuật, cậu bé dễ dàng chống lại mụ phù thủy.
Khi phù thủy giận dữ, độc ác cười muốn ném cậu bé vào nồi nấu, cậu bé không chút sợ hãi nào, ngược lại cười, gương mặt trắng nõn ửng đỏ, lộ ra răng hổ nhỏn nhọn, nghiêng đầu cười ngây thơ lại đáng yêu.
"Nhà của ngài thật đẹp, tôi muốn nó, có thể tặng tôi không?"
"Nếu không được, vậy... tôi chỉ có thể giết ngài thôi."
Fiona cười tủm tỉm đọc đến đây, suy nghi vài giây, lẩm bẩm: "Giống như trẻ con phải lễ phép? Tôi có thể giết ngài không? Sao ngài không nói gì?"
Ánh mắt Tiểu Tô Đường không chớp nhìn cô, rõ ràng vẫn còn là một đứa trẻ, ngây thơ hiểu, cũng không chắc có hiểu không nhưng vẻ mặt nghiêm túc ngây thơ nói theo.
"Giết ngươi ngươi nha~"
Chắc nhóc con cũng nửa hiểu nửa không từ 'giết' này.
Nhưng do phát âm không chính xác, không có cảm giác uy hiếp, chỉ có tiếng búng ra sữa, dễ thương.
Fiona cười cười, lại đương nhiên nói: "Đó là nhân loại, có liên quan gì đến Long tộc chúng ta. Đường Đường, sau này ai làm con mất hứng liền giết hắn, biết không?"
"Ngao ô~"
Bạn nhỏ nằm sấp lên đùi cô gật gật đầu.
Một câu chuyện cổ tích bị thay đổi hoàn toàn, nhưng triết lý nuôi dạy con tàn bạo này rất là Long tộc, có thể nói là một bức tranh nuôi dạy con ấm áp và yêu thương.
Chờ đám Long phụ huynh bên ngoài đánh nhau xong, lúc chui vào sơn động nhìn thấy một màn như vậy, nội tâm chua xót đến kỳ cục.
Khi có rồng đang định nói gì đó, Đường Đương vung móng vuốt béo đô đô, kêu trước.
"Ô ô gầm gừ, nha nha hừ hừ, yo yo!"
Ngôn ngữ trẻ em rất điển hình, mơ hồ, vị sữa đầy đủ. Chúng long đều nghe không hiểu, chỉ cảm thấy muốn hộc máu, thiếu chút nữa che ngực, gấp gáp cần hít thở oxy.
Lúc này, Gregor bồng tiến lên hai bước, há miệng kêu ---"Ùng ục, ô nha ô ô gầm gừ"
Chúng long: "???"
Hắn đang sủa cái quái gì vậy? Có bệnh hay gì?
Sharp đnag muốn chê cười vài câu, kết quả, hai mắt bé con sáng lên, móng vuốt nhỏ nắm thành nắm đấm vung lên không trung, hưng phấn đáp lại: "Gao ồ gao ồ, gào ố~" (tự dưng viết thành siêu nhân gao là sao)
Gregor rất vô sỉ tiếp tục nói tiếng trẻ con, giống như hắn với bé con ăn ý như thế nào, bọn họ cùng một thế giới, bé con thích hắn nhất.
Những con rồng khác vừa mới cười nhạo xem kịch nhịn xuống, rốt cục vẫn không nhịn được, cũng gia nhập đội ngũ nói tiếng trẻ con, ngao ngao đứng dậy.
Tuy rằng bọn họ cũng không biết mình đang nói cái gì, muốn bọn họ nói lại lời vừa nói một giây trước cũng chịu, nhưng điều này không chút nào cản trở tâm tư tranh sủng của họ, ai cũng không muốn bị tụt lại phía sau.
Một rồng so với một rồng càng nói phét hơn, cùng rồng nhỏ nói chuyện nhiệt tình ngất trời.
Kim Long-Alden là con rồng lớn tuổi nhất Long tộc, trên mặt có râu dài, tồn tại như một trưởng lão, luôn bình tĩnh cơ trí lại ổn trọng, tựa như cái gì cũng không thể làm ông sơ suất.
Nhưng hôm nay, khi ông bận rộn bay đến thăm bé con, phát hiện một đám rồng ở cửa sơn đông oa oa kêu tiếng quỷ, múa may quay cuồng, như bị mất trí.
Kim Long không thể hiểu nổi sốc nặng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com