Chương 42
Chương 42
Edit : Nhà nhỏ của Hiền
Kể từ khi Sơ Nguyên biết cô và Trần Dã yêu nhau , mỗi lần được nghỉ khi cô ra ngoài , Sơ Nguyên đều tựa vào cửa nhìn cô chằm chằm , nhìn cô thay giày xong , sau đó anh lạnh lùng nói một cách âm dương quái khí , lời nói rất nhiều lời mỉa mai châm chọc .
Sơ Lê nghe tai này sang tai kia , lắc đầu vứt bỏ những lời khó chịu Sơ Nguyên vừa nói .
Trong chớp mắt ,giữa hè chuyển sang mùa đông , kéo theo đó là kì thi cuối tháng kinh hoàng.
Sơ Lê có học lực cao và xuất sắc trong các môn khoa học tự nhiên , cô không cần lo lắng về kì thi cuối kì , còn Trần Dã không có ai giám sát và cũng không quan tâm nhiều đến điểm số của mình .
Ngược lại Triệu Văn Kiên và những người khác bắt đầu học tập , Sơ Lê ngạc nhiên trước sự chăm chỉ của bọn họ . Cô bối rối và choáng váng , có lúc Sơ Lê nghĩ có phải họ uống nhầm thuốc không .
Triệu Văn Kiệt không ngừng kêu khổ , nếu không phải bị cha mẹ uy hiếp trước kì nghỉ đông học hành nghiêm túc sẽ không có tiền tiêu vặt , hắn cũng sẽ không động vào sách vở.
Trần Dã sinh ra đã thông minh , nếu chăm chỉ học tập sẽ không gặp khó khăn gì trong các môn học. Trong bài kiểm tra cuối kì cuối cùng , điểm sổ của Trần Dã cao hơn trước ,mặc dù Trần Dã không nghiêm túc ôn tập. Sơ Lê nghĩ rằng cô đã giúp Trần Dã thay đổi không ít và kéo lại Trần Dã đang từ vũng bùn lầy trở về ( đoạn này mình k rõ dịch có đúng k mng thông cảm 🥹)
Thời gian trôi qua , Sơ Lê không hề nhận ra người mặc kẹt trong hãm bùn sâu kia chính là mình. Trần Dã có vẻ kiêu ngạo , điều đó không có nghĩa bây giờ hắn không có âm mưu . Trần Dã là một thợ săn xuất sắc , hắn ẩn nấp trong bóng tối, cải trang thành một người bình thường và thờ ơ nhất , sau đó sẽ quay lại nuốt chửng nội tạng của bạn mà không do dự bị đánh bại .
Sau khi kì thì cuối cùng kết thúc ,Sơ Lê thu dọn bàn học và chậm rãi bước ra trương học thì đụng phải nhóm người Trần Dã .
Trần Dã cao và nổi bật trong nhóm người bọn họ, có lẽ hắn vẫn chưa phát hiện Sơ Lê.
Trần Dã cắt tóc ngắn , khuôn mặt đẹp trai lạnh lạnh có chút sắc bén , đường nét lạnh lạnh hơn chút, lông mày và ánh mắt có chút tà khí . Thoạt nhiên ,hắn không phải người dễ chọc .
Trần Dã mặc một cái áo len màu đen , cổ tay áo xắn lên , khi giơ tay lên , hình xăm trên xương cổ tay gầy gò hiện rõ.
"Mẹ kiếp" . Nam sinh mặc đồng phục trường trung học dạy nghề đối diện với Trần Dã đột nhiên cười lớn " Hoa khôi trường chúng ta đang theo đuổi mày mà mày cũng không động tâm , đừng nói đến học sinh đứng đầu lớp 1 đã khiến mày động tâm"
Vẻ mặt của Trần Dã trông rất tệ , hắn lại hút liên tục hai điếu thuốc. Một nụ cười giễu cợt
Những gì bọn họ nói đều khá thô tục , Trần Dã xoay người lại, tầm mắt nhìn thấy Sơ Lê
Cô cảm thấy Trần Dã đã phát hiện ra mình , hắn thu lại ánh mắt hung dữ , vẫy tay với cô :"Lại đây ."
Sơ Lê không biết có nên đến chỗ bọn họ hay không , cô vốn không thích chơi đùa cùng với bạn bè Trần Dã , hơi mím môi giọng nói nhẹ nhàng vang lên :" Cậu đang làm gì vậy ."
Trên người Trần Dã mùi thuốc lá có chút nồng nạc , sắc mặt không được tốt lắm , hắn nhìn Sơ Lê đang không muốn đến gần mình với nụ cười lạnh lùng , trong mắt mang theo sự nhiệt tình bướng bỉnh không chịu khuất phục . Trần Dã nắm tay cô , thản nhiên nói : " Đưa cậu đi dạo trường học "
Sơ Lê biết trường học mà Trần Dã đang nói với cô là gì . Đó là trường Trung học cơ sở số 2 trong thành phố , là một trường nổi tiếng với bầu không khí hỗn loạn .
Học sinh cấp 2 trực thuộc chịu khó học hành không nhiều , trong đấy có nhiều học sinh nổi loạn , vào cấp 3 với điểm số thấp nhất .
Sơ Lê nói :" Tôi không muốn đi ."
Trần Dã còn chưa kịp nói , xung quanh đã có người bất mãn : "Sao vậy ? Cậu coi thường những người học Trường trung học cơ số 2 à ?"
" Em gái nhỏ, trường trung học của bọn tôi rất vui đấy . Đảm bảo sẽ không làm em gái thất vọng đâu ."
" Kì thi đã kết thúc , sao cậu không cho bọn tôi chút mặt mũi nào thế ?"
Giọng nói của họ , từ từ lọt vào tai Sơ Lê
Trần Dã mỉm cười nhìn Sơ Lê ,cô không giỏi nói chuyện trước mặt người lạ , đang bị lời nói của bọn họ làm khó .
Sơ Lê đỏ bừng mặt , bối rối và hơi sợ hãi , giống như một con mèo nhỏ vừa sinh ra bị bỏ rơi . Trần Dã cảm thấy cô thật đáng thương , càng đáng thương khi cô bị hắn nhìn trúng .
Cổ tay gầy gò trắng nõn hơi giơ lên , Trần Dã nắm chặt tay cô , khuôn mặt hoàn mỹ lúc này tràn đầy đạo đức giả : " Cho tôi chút mặt mũi ?"
Khi Sơ Lê phục hồi tinh thần lại , cô đã ngồi ở sau xe máy Trần Dã.
Cơn gió giữa mùa đông còn khó chịu hơn nhát dao đâm vào mặt cô , chiếc mũ bảo hiểm đã ngăn chặn lại tiếng gió ở ngoài . Vào mùa này , nếu nhìn xung quanh , sẽ cảm thấy khắp nơi toàn một màu trắng xoá .
Hai tay Sơ Lê ôm eo Trần Dã khẽ run lên , có lẽ gió quá lạnh , lại có thể thấy sợ hãi trước vẻ mặt ngỗ ngược đã lâu không thấy của Trần Dã.
Khuôn mặt thiếu niên được phản chiếu trong gương chiếu hậu , lạnh lùng và nhợt nhạt , với đôi lông mày sắc bén , khi không cười , Trần Dã có một gương mặt mũi thẳng thắn, môi mỏng nhàn nhạt, cặp mắt đặc biệt sắc bén đôi mắt làm người khác không dám nhìn thẳng, phảng phất bên trong liền ở vực sâu. Thiếu niên quai hàm căng thẳng , đôi mắt không có một tia ấm áp hay cảm xúc , lạnh lùng nhìn về phía trước con đường.
Ánh nắng chói chang , Sơ Lê chớp chớp mắt , giấu mặt vào sau lưng thiếu niên , suy nghĩ rất nhiều chuyện. Cô có một sự hiểu biết mơ hồ về Trần Dã , cô vẫn cảm thấy sự hiểu biết rất ít ỏi.
Trong sân bóng rổ của trường Trung học cơ sở số 2 , Trần Dã trò chuyện vui vẻ với nhóm nam sinh có màu tóc khác nhau .Sau vài phút , họ chia thành hai đội .
Thời tiết lạnh giá không làm giảm đi sự nhiệt tình của bọn họ , Trần Dã cũng cởi bỏ chiếc áo len đen , chỉ mặc chiếc áo ngắn tay mỏng manh . Thiếu niên trên sân cỏ mạnh mẽ và bản lĩnh .
"Mẹ kiếp " , các người không tỉnh ngủ à ? Bị Trần Dã trấn áp không chơi lại "
"Trước nhường hắn một chút , lập tức có thể hoà điểm số nhau "
"Ầm" một tiếng , Trần Dã lại ghi thêm điểm
Quả bóng rổ đập mạnh vào tấm ván sau rồi bật ra , bay về phía Sơ Lê theo hình parabol , rồi lăn xuống dưới chân cô . Hơn chục cặp mắt nhìn về phía cô , Sơ Lê đỏ mặt khi bị nhìn chằm chằm . Dưới ánh nắng chói chang và bụi bay khắp nơi , Trần Dã đứng ở giữa , đôi mắt đen láy lặng lẽ nhìn cô : "Ném bóng qua đây " .
Sơ Lê nói đồng ý và đá quả bóng rổ trở lại sân bằng một cú đá nhẹ .
Cô tiếp tục ngồi trên bậc thềm và phơi nắng , mũi cô hơi nhếch lên, họng cảm thấy hơi đau , giống như sắp bị cảm lạnh . Cô ôm chân ngủ thiếp đi , nhưng những âm thanh trong sân bóng rổ , truyền đến tai cô chói tai .
"Cô ấy học sinh giỏi của Nhất ban ? Trần Dã cẩn thận bị cô ấy bỏ rơi "
" Tôi thích vòng eo của cô ấy , nó rất nhỏ "
"Ai lại không thích một cô gái xinh đẹp như vậy chứ " ?
Mồ hôi rơi xuống cằm Trần Dã , thiếu niên chậm rãi nói :" Bỏ rơi ? Kiếp sau đi ". Các nam sinh nghe Trần Dã nói vậy đều lui đi .
Kết thúc trận đấu xong , mọi người đổ mồ hôi rất nhiều , mệt mỏi ngồi xuống nghỉ ngơi , hút thuốc .
Trần Dã ngước mắt lên nhìn thấy Sơ Lê ngồi ở bậc thềm đối diện hình như đã ngủ say.
Trần Dã rít một hơi thuốc thật sâu , lại nhớ đến cảnh tượng lần đầu tiên gặp mặt Sơ Lê, cô chỉ muốn tránh anh .
Trên thực tế Sơ Lê không nói gì ,nhưng Trần Dã cảm thấy cô trong thâm tâm coi thường anh ,đồng thời có một sự khinh thường sâu sắc tự nhiên đối với những người như bọn họ .
Trần Dã thổi ra một vòng khói rất đẹp .
Nam sinh ngồi cạnh nhìn theo ánh mắt của anh , chỉ về phía bậc thang , cực kì giống như một người nhìn thấu tình yêu :"Hai người sắp chia tay rồi ?"
Nam sinh lại hỏi :"Ai trong hai người theo đuổi nhau vậy ?"
Chính Trần Dã là người theo đuổi trước , khi anh đã nhắm vào con mồi mà không có lý do gì buông tay .
Sơ Lê là người không ngừng nhượng bộ , vì tính cách cô tốt luôn bị Trần Dã đàn áp .
Điều này ngay cả Sơ Lê cũng không nhận ra .
Trần Dã không thể bày tỏ sự khó chịu trong lòng của mình với người khác , anh thích tính tình tốt bụng và ngoan ngoãn của Sơ Lê , đôi khi Trần Dã có mong muốn biến thái rằng Sơ Lê sẽ nghe lời mình . Sơ Lê luôn đồng ý với mọi yêu cầu không quá đáng từ giáo viên và cha mẹ , Trần Dã luôn không thích điều này , anh luôn muốn cô chỉ nghe lời mình .
Thời gian chưa chín muồi , anh đành ẩn nhẫn nửa năm , giả vờ thờ ơ nhưng vẫn phải đeo mặt nạ trước mặt Sơ Lê , có đôi khi anh phải giả vờ đáng thương để lừa gạt cô bé ngốc nghếch này .
Trần Dã không quá nóng vội , anh có đủ thời gian để lên kế hoạch chờ đợi .
Nam sinh khó hiểu đưa lời nhận xét cuối cùng :" Chắc chắn cậu là người theo đuổi cô ấy trước ?"
Theo đuổi không khó nhưng dỗ dành cũng không khó .
"Được rồi , cậu phải cẩn thận , người như cô ấy nhất định sẽ có rất nhiều người thích , cậu cả đời cũng có thể không thu hút được sự ưu ái của cô ấy " Nam sinh ân cần nhắc nhở.
Trần Dã biết rất rõ ràng có nhiều chàng trai theo đuổi họ thường để đồ vào ngăn bàn của cô , Sơ Lê là một viên ngọc , nhưng cô không dính bụi và toả sáng lấp lánh .
Trần Dã cười khinh thường , trong mắt lộ ra vẻ kiêu ngạo :"Cô ấy thế nào ! Dù cô ấy có toả sáng ra sao , người khác cũng không thể chạm vào "
Sơ Lê sinh ra là của anh ấy .
Trần Dã thậm chí còn lên kế hoạch cho tương lai của hai người , giống như một con sói đói , anh nóng lòng muốn mở món quà của mình .
Anh không đợi mùi khói thuốc trên người bay hết đi đã đánh thức cô gái má hồng đang ngủ say trên bậc thang , tình ý trong mắt anh đặc biệt rõ ràng , anh hỏi :"Cậu yêu tôi không ?"
Sơ Lê cảm thấy chóng mắt và gật đầu bối rối .
Trần Dã mỉm cười , đi đi lại lại , đi qua vài con hẻm nhỏ , cuối cùng dừng lại trước một ngôi nhà .
[THEEND]- Đây là tên cửa tiệm xăm
Một tiệm xăm ít người biết đến ẩn mình trong một góc thành phố .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com