Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47

Chương 47
Trần Dã cảm thấy việc uống say không phải là điều đáng nói, vì vậy anh đã chuyển chủ đề bằng hai ba chuyện khác .
Triệu Văn Kiệt bọn họ trong khoảng thời gian nghiện xe moto , chỉ là mũ bảo hiểm mua không dưới mười cái, diễu võ dương oai ở cửa trường khoe khoang , sợ người khác không nhìn thấy xe bọn họ .
Đối với những ánh mắt hâm mộ, hẳn hắn là khá tự hào.
Thiếu niên cao hơn 1,8 mét ngồi trên xe moto , đôi chân dài, miệng ngậm điếu thuốc, cúi lưng chơi với điện thoại .

Sau khi đợi gần nửa giờ, cậu ta mắng Trần Dã vì đã trì hoãn . Khoảnh khắc cậu ngẩng đầu lên, bắt gặp anh đứng không xa trong nháy mắt.
Đồng phục học sinh của Trần Dã lỏng lẻo và lười biếng, với hai tay đặt trong túi , dòng chữ "Tôi là một thiếu niên bất lương" gần như được viết trên khuôn mặt của anh .
Triệu Văn Kiệt duỗi dài tay cùng anh chào hỏi, ánh mắt nhìn thấy Sơ Lê , đôi tay rút ngay lại . Nghĩ về sự kiện đáng xấu hổ trong hôm giao thừa ở trên Wechat , đã hơn một tháng trôi qua, , khó tránh khỏi vẫn cảm thấy hổ thẹn .
Sơ Lê ngược lại không đem sự kiện kia để ở trong lòng, cô tách ra khỏi bàn tay của Trần Dã từ từ bước đến cạnh Triệu Văn Kiệt do dự , nhỏ giọng hỏi :" Cậu vẫn còn liên lạc với Tống Duy chứ?"
Trần Dã có lẽ không thích cô ấy lỗ mãng, anh bước lên, bóp khóe miệng cô . Anh lại nắm lấy lòng bàn tay cô với khuôn mặt lạnh lùng.
Đã thật lâu không có người nhắc đến Tống Duy trước mặt Triệu Văn Kiệt . Khuôn mặt cậu không đổi sắc , đôi mắt của cậu dừng lại trong giây lát :" Đã không liên lạc trong một thời gian dài. Tại sao cậu lại hỏi điều này?"
Sơ Lê lắc đầu, "Không có gì."
Trần Dã cũng không đi xe máy .Anh không sợ phiền toái, đi xe bus theo Sơ Lê một đường dài đưa cô về tận dưới nhà .
Sơ Lê nhận thấy vào đầu học kỳ mới, Trần Dã trở nên ít nói hơn. Khi anh trầm mặc , cô mơ hồ cảm thấy giống như sau khi kết hôn, điều đó khiến cô cảm thấy sợ hãi .
Đến dưới nhà Sơ Lê , cô móc ngón tay út của anh , nhìn Trần Dã ngây người , che miệng và mỉm cười ngọt ngào, trêu chọc anh xong rồi bỏ chạy .
Vào buổi tối , Sơ Nguyên mua cơm hộp ở ngoài.
Hứa Mỹ Lan lại bị ốm phải nằm viện, trong nhà hai đứa nhỏ không ai quản.
Sơ Nguyên không biết lấy tiền từ đâu, anh mua thiết bị chơi game mới và chiến đấu trong phòng sau giờ học. Anh không có thời nấu cơm cho Sơ Lê .
Sơ Lê thật ra không chê cơm hộp, ăn say mê, ăn được một nửa cô liền buông đũa xuống ,mặt đầy sầu tư hỏi , "** Mẹ bệnh có nghiêm trọng không anh ?"
Sơ Nguyên: "?"
Sơ Lê nghĩ đến đời trước , không ăn nữa , cha mẹ nói bệnh không quan trọng , thời gian đều không lâu . Cô vừa tốt nghiệp xong , đã nghe tin cha mẹ của mình tử vong . Cô ngồi ở góc bệnh viện không khỏi khóc.
Sơ Lê càng nghĩ càng khó chịu, đôi mắt đỏ ửng, giọng nói mềm mại :"Anh trai."
"Mẹ sẽ không có việc gì đúng không?"
Sơ Nguyên ** không nói lên lời rồi, ánh mắt ghét bỏ . Anh nhìn cô , như thể đang nhìn một kẻ ngốc và đặt đũa xuống."Em có điên không? Mẹ của chúng ta chỉ bị ốm bình thường , truyền nước trong bệnh viện.
Sơ Nguyên không biết vẻ mặt em gái mình có chuyện gì xảy ra , những giọt nước không ngừng rơi .
Sơ Nguyên :"........"
Cô thở hổn hển, trông thật đáng thương.
Anh nghe Sơ Lê khóc tâm tình bực bội, an ủi nói: "Đừng khóc."
Đáng tiếc anh an ủi nửa điểm dùng đều không được , Sơ Lê nước mắt không khống chế được .
Sơ Nguyên nói : " Đều tại anh không tốt , thật đánh chết , em đừng khóc nữa ."
Sơ Lê đời trước , trước khi chết cuộc sống toàn là đau khổ , cô không có thể nếm được vị ngọt . Mười mấy tuổi trên vai cô là gánh nặng , ở bệnh viện bôn ba ,lang thang quanh đồn cảnh sát. , lo lắng khổ sở, không có tự do không có vui sướng.
Cô sợ hãi bóng tối, chỉ lo mình ngủ một giấc dậy lại quay trở về năm tuổi 18.
Sơ Nguyên lấy khăn ăn , hành động thô lỗ lau nước mắt trên má cô .
Tiếng khóc đột nhiên ngừng ,đôi mắt cô ửng đỏ giống như đã thức cả một đêm."Em không có khóc ."
"Tiên nữ không thể rơi nước mắt.
Nước mắt biến thành những viên trân châu rơi trên mặt đất bị anh nhặt lên , chẳng phải là quá tiện nghi cho anh sao ."
Sơ Nguyên cười lạnh không biết tại sao anh lại dỗ dành cô làm gì .
Đúng là một kẻ ngốc.
Vào học kỳ mới , Trần Dã nghỉ học , không đến trường trong ba ngày liên tiếp.
Sơ Lê cảm thấy có điều gì đó đã xảy ra, mấy ngày này cô với anh vẫn gọi điện gửi tin nhắn cho nhau , cô không nhận thấy điều gì bất thường .
Chỉ là giọng nói của Trần Dã ở đầu dây bên kia mệt mỏi và khàn giọng , cô có thể thấy được sự tiều tuỵ trong giọng nói của anh.
Vào ngày thứ tư, Sơ Lê không còn liên lạc được với Trần Dã . Cô trong lòng bất an và đến gặp Triệu Văn Kiệt muốn hỏi chuyện gì đã xảy ra . Triệu Văn Kiệt người luôn cợt nhả , lúc này sắc mặt khó coi :" Trần Dã sẽ nói cho cậu , cậu an tâm chờ là được ."
Mất vài ngày , để Sơ Lê nhận được một cuộc điện thoại từ Trần Dã .
Giọng của anh khàn khàn đến mức cô không thể nghe thấy giọng nói ban đầu. Ngay khi cô nghe , liền nói :"Anh ổn."
Trần Dã không có việc gì,cha anh qua đời, toàn bộ tài sản thừa kế đều thuộc về Trần Dã, vì anh vẫn chưa đủ tuổi ,chỉ có thể bàn giao trước cho người mẹ kế kia .
Bình tĩnh mà nói , Trần Dã thừa biết bà mẹ kế của mình không có não , chỉ có thể làm một số điều ngu ngốc xấu xa. Lần này cha và anh trai của bà ta đằng sau đã nỗ lực giúp rất nhiều , hại Trần Dã một phen khó .
Họ tính toán đâu ra đấy, anh năm nay chỉ mới 17 tuổi, anh không phải đối thủ khi đối mặt với những con cáo già đó .
Vừa mới xử lý xong tang lễ cha mình , Trần Dã toàn thân mệt mỏi . Ngày chôn cất, trời lại mưa to. Bộ đồ đen của anh bị mưa thấm đẫm dính người vô cùng khó chịu.
Anh thậm chí còn không có đủ sức để tắm. Anh nằm trên sàn phòng ngủ, dang rộng tay chân, với sự thù hận sâu trong mắt , mặt mày thần sắc kinh hoàng .
Qua một lúc ,anh mới nhớ ra gọi lại cho Sơ Lê , từ từ đứng dậy khỏi sàn nhà để lấy điện thoại của mình . Có hàng chục cuộc gọi chưa được trả lời trên đó.
Anh nói với Sơ Lê anh vẫn ổn , đang cố gắng cầm cự.
Người thắng sẽ làm vua ,khi cha anh qua đời, không ai giúp đỡ để anh lấy tài sản thuộc về mình .Họ sẽ trốn trong bóng tối và chờ đợi để bắt lấy con mồi của mình .
Quái vật chỉ lộ răng nanh sắc nhọn khi đối mặt với con mồi và kẻ thù.
Đa số mọi người đều nghĩ Trần Dã là phế vật chỉ biết chơi bời lêu lổng ,không ai tin rằng anh có thể đoạt lại gia sản về từ người chú của mình .
Mọi người đã phải khiếp sợ trong vài ngày qua, thực sự anh đã gây ấn tượng với họ.
"Cha anh đã qua đời."
Tim Sơ Lê Trái run lên cô không thể tin được, "Cha của anh?"
Trần Dã nhắm mắt lại , đôi mắt khô héo của anh không rơi bất kỳ giọt nước mắt nào . Ngay cả khi anh nói điều này, nội tâm anh vẫn rất bình tĩnh .
"Ông ấy đã chết."
Sơ Lê đã bị sốc ,số phận của anh hoàn toàn khác với kiếp trước.
"Ông ấy chết vì một cơn đau tim đột ngột."
Trần Dã không được cha mình yêu thương, không quá đau khổ khi nói đến cái chết của cha mình . Máu mủ tình thân ở nhà bọn họ không có.
Thật bất ngờ, cha anh vẫn là một người có tầm nhìn xa trông rộng , đã lập di chúc từ sớm, để lại tất cả tài sản của mình cho anh thừa kế .
"Anh có khóc?" Sơ Lê hỏi .
Trần Dã nói :" Không có, một giọt nước mắt cũng chưa rơi."
Không khổ sở, cho nên khóc không được, giọng nói khàn khàn chỉ là do cãi nhau với đám người kia .
Trần Dã nghe thấy giọng nói của Sơ Lê , tâm trạng ảm đạm của anh dần tan biến ."Anh sẽ không tiếp tục đi học nữa."
Sơ Lê phát ra âm thanh.
Trần Dã tiếp theo nói: "Quá mấy ngày , ông nội yêu cầu anh trực tiếp đến công ty. Sau khi anh suy nghĩ , cảm thấy ông nói hợp lý ."
Được bao quanh bởi những con sói, anh không thể lơi lỏng .
Sơ Lê không nghi ngờ năng lực của anh ,năm cô gặp , anh 21 tuổi , là một người lãnh đạo . Không ai coi thường anh vì anh còn rất trẻ .
Tuy là thủ đoạn , nhưng trong hai năm đầu tiên của cuộc hôn nhân . Trần Dã làm cũng gian nan, chỉ cần lơi lỏng anh vẫn bị kéo xuống từ vị trí trên cao .
Sơ Lê ngồi bên cửa sổ, nhìn những vì sao trên bầu trời và nói chuyện với anh :"Thật ra , em vẫn mong anh tiếp tục đi học ."
Trường trung học và đại học.
Đi theo con đường của những người bình thường từng bước một.
Trần Dã nói quá nhiều,cổ họng đau rát , khiến anh cảm thấy khó chịu khi nuốt xuống :" Anh biết."
" Lê Lê , anh không thể làm gì khác được."
Thủ tục thôi học của Trần Dã là người khác làm thay , chính anh không có xuất hiện .
Tin tức về cái chết của cha anh đã được phát trên TV,và cuộc đấu tranh của anh và mẹ kế cũng được gửi đến kênh giải trí .
Có vô số ngườ bỏ đá xuống giếng , diễn đàn người bình luận rất nhiều .
[Vậy là Trần Dã không thể kiếm được một xu từ bây giờ ,phải nhìn sắc mặt của mẹ kế anh ?]
L1 : Ngươi không thấy tin tức? Tiền cùng cổ phần đều là của anh , nhưng phải đến chờ sau khi 18 tuổi mới có thể lấy về .
L2: Ai biết mẹ kế anh một năm nay có thể hay không dời tài sản a?
L3 : Cái gì cũng đều không hiểu ta từ từ thổi qua.
L4 : Tuy rằng không nên, nhưng tôi cảm thấy hạnh phúc . Người con trai cao quý bất khả chiến bại ,bị đánh vào phàm trần hì hì hì.
L5: Anh không phải đứng dậy không được sao . Không phải anh ấy bỏ học sao?
L6 : Về sau có thể hay không thấy anh ở dưới chân cầu a ?
...........
L54: Hôm qua tôi thấy một bức ảnh của anh ấy trên báo. Cha anh ấy là một nhân vật có tiếng, tang lễ không ít người nổi tiểng đến , còn có phóng viên đến và chụp ảnh anh ấy .
L55 : Gửi nó cho tôi.
L56 : Tôi cũng muốn khoe ảnh .
Ngay sau đó, ai đó đã đăng một bức ảnh.
Trần Dã vóc dáng cứng rắn ,mưa làm ướt mái tóc đen của anh ,khuôn mặt của anh lạnh lẽo , chỉ bị chụp bên sườn mặt .
L57 : Anh ấy thật đẹp trai...
L58 : Tôi bị mê hoặc...
L59 : Tôi muốn yêu anh ấy.
L60 : Các người quên đi , anh có bạn gái các người đều đã quên sao? Học sinh giỏi của Nhất ban a!!!
L61 : Lớn lên đẹp trai cũng là văn nhã bại hoại, tính tình không tốt , cáu gắt .
L62 : Đôi mắt của Trần Dã lạnh như vậy. Anh có thường lạnh lùng như vậy không? Nhìn đẹp đấy.
L63 : Chủ nghĩ nam tử rất lớn .
L64 : Đúng đúng đúng , tôi vẫn âm thầm xem mặt và không muốn làm bạn gái .
Một lượng tin tức rất lớn ,trào phúng Trần Dã đã chiếm một nửa ,một nửa khen đơn thuần khen anh đẹp trai .
Sơ Lê không có thời gian để chú ý đến những thứ lộn xộn này . Cô rất chán nản. Sau khi Trần Dã nghỉ học , họ chỉ có thể gặp nhau vào cuối tuần.
Mỗi lần Trần Dã ra ngoài đều có người đưa đón bất kể mọi lúc .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com