Chương 52
Các bạn cùng lớp Sơ Lê chưa bao giờ gặp Trần Dã và chưa ai nghe nói đến anh ấy. Chỉ một số bạn cùng phòng của Sơ Lê biết cô có bạn trai đã nghỉ học từ lâu.
Nguyên Ngọc từ khi đi học đã tin rằng bạn trai Sơ Lê nhắc đến không phải là thật, nếu không thì cô đã không giấu giếm suốt thời gian qua.
Bây giờ khi nhìn thấy người đàn ông có vẻ ngoài nổi bật bên cạnh Sơ Lê, cô ta giật mình, vẻ mặt ngơ ngác thất thần .
Cô chưa bao giờ nhìn thấy một nam sinh đẹp trai như vậy ở trường . Mặc một chiếc áo hoodie ,trên mặt biểu cảm nhàn nhạt, lại có cảm giác xa lạ, lạnh lùng và nghiêm túc .
Khiến cho mọi người không dám tiếp cận.
Sơ Lê đang né tránh, còn chưa nghĩ ra cách trả lời cô, Nguyên Ngọc lại hỏi: "Đây là?"
Nguyên Ngọc là người kiêu ngạo nhất ký túc xá, không thích cô nhất,ít nhiều cũng không thích các bạn cùng phòng.
Nhà ăn ồn ào, phía sau có các bạn cùng lớp đang xếp hàng chờ mua đồ ăn. Sơ Lê nắm lấy cánh tay của Trần Dã, kéo anh sang một bên, Nguyên Ngọc nhìn đôi bàn tay đan chặt của họ, nghiến răng đi theo.
Sơ Lê tìm một chỗ trống, Trần Dã thói quen sạch sẽ , trong căng tin sợ bẩn nên cô dùng khăn giấy lau bàn ghế cho anh . Sau đó mới có thời gian đáp lại lời Nguyên Ngọc nói: "Đây là bạn trai của tôi."
Sơ Lê là người khiêm tốn, không có nghĩa là cô không thừa nhận mối quan hệ của mình với Trần Dã . Cô không lo trong trường học sẽ có người nhận ra Trần Dã .
Sắc mặt Nguyên Ngọc có vẻ dữ tợn, cô ta không chịu tin người đàn ông tuấn tú trước mặt chính là bạn trai Sơ Lê đã yêu từ lâu .
Bạn trai của Sơ Lê hẳn là rất giàu có phải không? Nguyên Ngọc nhìn chiếc áo của Trần Dã và nghĩ anh là một nam sinh trường khác. Cô ta không tin anh là người có thể tùy tiện mua quần áo trị giá hàng chục nghìn tệ và túi xách đắt tiền cho bạn gái.
Cô ta ngoan cố tin rằng đây là sự ham hư vinh của Sơ Lê , nhất quyết coi người này không phải bạn trai của Sơ Lê .
Nguyên Ngọc hỏi :"Không phải bạn trai cậu không còn học nữa sao?"
Sơ Lê vừa ăn vừa trả lời: "Ừ, bây giờ anh ấy không học."
"Vậy thì anh ấy làm gì?"
Trần Dã làm nghề gì? Điều này thực sự làm Sơ Lê bối rối, cô nhất thời không thể giải thích được nghề nghiệp của anh .
Phú nhị đại đời thứ hai? Người kế thừa gia sản ?Nói ra có vẻ cố ý khoe mẽ , sợ rằng sẽ không có ai tin.
Sơ Lê há miệng nói ,bắt đầu bịa ra :"Thất nghiệp, kẻ lang thang không có việc làm."
Trần Dã để mặc cô nói hơi cúi đầu mỉm cười, đường cong trên gương mặt cực kỳ hời hợt và thoáng qua .
Nguyên Ngọc nửa tin nửa ngờ ,những chiếc váy thương hiệu cao cấp mà Sơ Lê mặc , cả những chiếc xe hơi sang trọng đón cô vào cuối tuần chắc là của kim chủ bao nuôi cô .
Chàng trai trẻ trước mặt cô chỉ là một tấm bia đỡ được cô lôi ra để bảo vệ thể diện của mình.
"Ồ, sao anh không tìm việc làm?" Nguyên Ngọc cũng chưa ăn cơm, ngồi đối diện bọn họ, tựa hồ có rất nhiều điều muốn nói.
Sơ Lê tốt bụng và kiên nhẫn, nhưng điều đó không có nghĩa là Trần Dã sẽ sẵn sàng lãng phí thời gian hẹn hò cho một người không quan trọng.
Anh có chút không kiên nhẫn, cau mày, vẻ mặt lạnh lùng, giọng điệu trong lời nói không phù hợp với gương mặt anh, lạnh lùng nói: "Không liên quan gì đến cô."
Trần Dã nói có gì sai không?
Công việc của anh có liên quan gì đến cô ta? Dù có hỏi nhiều như vậy, cũng không liên quan.
Nguyên Ngọc bị sỉ nhục trước mặt Sơ Lê, cô ta vừa xấu hổ vừa tức giận đến mức mặt đỏ bừng như muốn nhỏ máu, lắp bắp không nói được một câu hoàn chỉnh.
Sơ Lê lặng lẽ kéo tay áo Trần Dã, biết anh sinh ra đã có tính tình thiếu gia và không giỏi chịu đựng .
Nguyên Ngọc da mặt dày vậy cũng phải xấu hổ , không ngồi đối diện bọn họ cùng nhau ăn cơm nữa ,cô ta nắm chặt ngón tay nói: "Tôi ăn xong rồi, buổi chiều còn phải đến thư viện, không làm phiền cậu nữa."
"Được rồi." Sơ Lê ăn hai gắp đã no, cô đẩy bát đến trước mặt Trần Dã và nói: "Cho anh hết đấy."
Trần Dã không để ý đó là đồ ăn thừa của cô nên anh bưng bát lên và ăn hết mì.
Đã gần nửa tiếng trôi qua kể từ giờ ăn, căn tin ồn ào giờ đã bớt đông đúc hơn rất nhiều.
Trần Dã ngửa cổ uống một ngụm nước khoáng, đồng thời nói: "Sau này em đến công ty ăn trưa cùng anh nhé?" Mì ở căng tin này ở mức trung bình và không ngon lắm.
"Không được, rắc rối quá."
Trần Dã mím môi: "Lần sau phải mất nửa tháng nữa chúng ta mới gặp nhau sao?"
Sơ Lê có nhiều tiết học vì cô mới vào đại học, anh cũng không khá hơn là bao, những ngày qua hai người chỉ gặp nhau vài lần và chủ yếu liên lạc qua điện thoại.
"Cuối tuần sau em rảnh, chúng ta cùng nhau đi Disneyland được không? Em rất muốn đi." Sơ Lê nắm tay anh, vừa nghịch vừa nói.
Trần Dã nhướng mày, có chút kinh ngạc: "Em sẵn sàng ra khỏi trường sao?"
Sơ Lê đỏ mặt, vành tai trắng nõn mềm mại cũng hơi ửng hồng, gò má hơi nóng, có chút xấu hổ,"Anh có muốn đi cùng hay không thì cứ nói với ra , nếu không muốn em sẽ gọi anh trai cùng đi."
Sơ Lê đang nói dối ,đôi mắt mở to, có đánh chết Sơ Nguyên anh cũng tuyệt đối không bằng lòng cùng cô đến một nơi như Disneyland.
Trần Dã ngước mắt nói: "Được rồi, tuần sau anh dẫn em đi." Sau bữa trưa , cô dẫn Trần Dã đi dạo quanh trường hai lần, khi đi đến sân thể dục, cô nói muốn nghỉ ngơi.
Trần Dã trong chiếc áo hoodie trắng, nhìn không khác gì một sinh viên đại học, anh trông đẹp trai, trắng trẻo, với chiếc mũi thẳng, đôi mắt hơi xếch, khuôn mặt góc cạnh với những đường nét đẹp.
Điểm khác biệt so với thời trung học là mái tóc mềm mại được cắt ngắn hơn, phần tóc mái trên trán được cắt gọn gàng và sạch sẽ, để lộ toàn bộ khuôn mặt.
Trần Dã rũ mắt xuống nhìn Sơ Lê chăm chú , không muốn lên xe.
Sơ Lê cọ sát vào tay người anh cô không lỡ để anh đi.Bọn họ đã không gặp nhau trong một thời gian dài.
"Hay là anh hôn em trước khi rời đi nhé." Sơ Lê nói
Trần Dã,đã có thể tự đứng một mình trong thời gian dài . Khác biệt so với lúc còn đi học ,tính cách buông thả cũng không còn, anh kiềm chế lời nói và hành động bình tĩnh hơn rất nhiều .
Trần Dã ôm eo cô, cô để hai tay vòng qua cổ anh, "Em thật sự muốn hôn ở đây sao?"
Không có nhiều người đi dạo quanh sân trường.
Sơ Lê không nói một lời , nhẹ nhàng kéo áo của anh, kiễng chân lên, hôn lên đôi môi của anh, giống như chuồn chuồn lướt qua chỉ trong một giây lát.
Trường học rất lớn , sân thể dục lại cách ký túc xá của Sơ Lê rất xa. Sơ Lê đi đã mỏi, cô đứng yên không muốn cử động, yếu ớt nằm dựa vào ngực Trần Dã .
Anh cõng cô lên rất dễ dàng, nói: "Anh đưa em trở về."
Sơ Lê rất ngoan khi mệt mỏi , lúc này cô lại buồn ngủ . Giọng nói cô mềm mại ,ôm cổ anh, nhẹ nhàng nói: "Trần Dã, em buồn ngủ, muốn ngủ."
"Thể chất của em quá kém, hôm nay đi bộ không nhiều." Chỉ là năm cây số , có thể hiểu được cô vốn là người yếu đuối, anh chỉ muốn giúp cô chăm sóc bản thân tốt .
Trần Dã biết Sơ Lê ở trường thường xuyên lén lút ăn đồ ăn vặt , độ tuổi này cô sao có thể dễ dàng quản miệng mình được? Anh ngẫu nhiên nhắc nhở , Sơ Lê nói cô rất ngoan ngoãn hiếm khi ăn nó .
Cảnh Trần Dã cõng cô về ký túc xá bị chụp lại và đăng lên mạng, Sơ Lê đang học ở một trường top đầu, cư dân mạng đến xem náo nhiệt và ăn dưa.
Đa số họ đến để xem Trần Dã, anh cũng được coi là người nổi tiếng .Là giám đốc một công ty ,thời buổi này vừa có tiền , lớn lên lại đẹp trai nhân viên đốt đèn lồng cũng khó tìm thấy một người như anh .
Vài năm trước, cha của Trần Dã qua đời, tranh chấp quyền thừa kế giữa anh và mẹ kế ồn ào huyên náo.
Bức ảnh nổi tiếng của anh được giới truyền thông chụp lại. Cậu thiếu niên nhỏ bé điềm tĩnh và lạnh lùng không phù hợp với khí chất của mình.
Trần Dã là một người đàn ông lạnh lùng trong mắt mọi người, toát ra khí chất "Người sống chớ gần" trong vòng mười dặm.
Bức ảnh lần này khi đăng lên mạng đã bị chế giễu không thương tiếc.
L1 : [Giả dối, nó quá giống giả mạo.]
L2 : [Giả mạo ở đâu? Những bức ảnh này trông giỏng thật.]
L3 : [Hai năm qua, tôi chưa bao giờ nhìn thấy ảnh nào mà anh ấy cười , không ngờ lúc sinh thời được nhìn thấy Trần Dã cười.]
L4 : [Tôi cũng vậy, trong những bức ảnh trước của anh ấy lần nào cũng trông rất lạnh lùng, với vẻ mặt giống như lão tử không muốn nhìn thấy người.]
L5 : [Anh ấy đang ôm bạn gái à? Cô gái thật đáng yêu , giống như một chú mèo con lười biếng.]
...............
L44 : [Chết tiệt, tôi chưa bao giờ thấy Trần Dã cười ngọt ngào như vậy , tình yêu khiến con người mù quáng . Tôi muốn biết thông tin về bạn gái của anh ấy. Cô ấy là thiên kim nhà ai? Trước kia tôi chưa từng gặp qua cô ấy bao giờ ?]
L45 : [Tôi cũng muốn biết.]
L46 : [Tôi cũng muốn yêu anh ấy ,ai ngờ người lạnh lùng như Trần Dã yêu vào lại điên cuồng như vậy! Thật tuyệt vời! Rất soái.]
Sơ Lê sau khi tan học thời gian rảnh rỗi ,cô vào Weibo đọc những tin tức trên mạng về cô và Trần Dã .
Cô không quan tâm quá nhiều đến dư luận trên mạng.
Các bạn cùng lớp cô đều bị ám ảnh bởi việc học, ngoại trừ Nguyên Ngọc đến hỏi cô về những bức ảnh một cách thần bí .
Nguyên Ngọc liên tục đặt câu hỏi về mối quan hệ của cô và Trần Dã. Cô ta vẫn không chịu tin Sơ Lê và Trần Dã là một cặp, trong lòng vẫn nghĩ Sơ Lê đã có kim chủ.
Sơ Lê là bạn cùng lớp của Nguyên Ngọc , cô ta cố ý vô tình ám chỉ Sơ Lê có người bao nuôi một số người thật sự tin vào điều đó.
Tin tức về việc cô được bao nuôi lan truyền trên mạng của trường một thời gian .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com