C88. Ác ma đại nhân mang theo tiểu thụ đi ăn tiệc
[Tại sao tiểu thụ không cần nấu ăn ngon??? Vì đã có tiểu công hầu hạ, hehe, ta cũng không giỏi nấu đâu, huhu]
...
Cuối cùng Quân Tư Vũ cũng về tới chung cư trước khi chạng vạng, nhưng điều hắn không ngờ chính là lại được chứng kiến một màn oán thán giữa đội phòng cháy chữa cháy và Liêu Thần, mà vách tường bên trong căn hộ đều bị hun thành một màu hắc ám, mặt mũi Liêu Thần cũng xám như tro. Xem ra y hăng hái chiến đấu cả một ngày trời, nhưng một món cũng không hoàn thành rồi.
"Không phải đã nói để chúng tôi nấu là được rồi sao?" Quân Tư Vũ vỗ vỗ bả vai Liêu Thần, ra hiệu cho y đi tắm trước, còn mình ở lại thu dọn chiến trường.
Một tiếng sau, đám thị vệ của Quân Tư Vũ đã thu dọn gian phòng sạch sẽ, những vết ố đen bám bẩn trên tường cũng được lau chùi cẩn thận, mà Liêu Thần thì lại bị một bàn thức ăn hoàn hoàn chỉnh chỉnh ở trước mắt làm cho chói mù – vì sao mình không thể nấu ra được những món này???
Quân Tư Vũ đắc ý nói, "Thần, về sau tôi có thể chỉ dạy cho cậu. Theo tôi học nấu ăn, cậu sẽ rất nhanh đạt đến chuẩn mực của đầu bếp hạng hai."
"Ách... ... sau này hãy nói." Mới vừa ra vẻ một chút, Thiên thần đại nhân đã lại khôi phục vẻ ăn sẵn như lúc trước.
"Thần, ngày mai cậu có hứng đi dự tiệc với tôi không?" Ác ma đại nhận múc cho Liêu Thần một chén canh trứng gà, dò hỏi.
"Tôi muốn đi!" Ốc sên đại thần – Thẩm Vụ giơ tay, đáy mắt lấp lánh chờ mong.
"Không phải chuyện của cậu! Nhanh chóng tìm việc làm rồi dọn ra ngoài đi!" Ác ma đại nhân không thèm để ý mà khoát tay với Thẩm Vụ. Điều này làm cho Ốc sên đại thần vô cùng bực tức, phải biết thánh ma đáng ghét này cũng chỉ là một bại tướng dưới tay hắn a! Lúc trước là kẻ nào bị hắn đánh đến cả người đầy máu nằm mê man bất tỉnh hả? Vì thế Ốc sên đại thần liền dùng ánh mắt oán thán thâm độc đầy uy hiếp nhìn về phía Liêu Thần.
Liêu Thần bĩu môi, buộc lòng nói, "Anh dẫn cả cậu ta đi cùng đi, hiếm có được cơ hội mọi người cùng ở chung dưới một mái nhà." Nửa câu sau kia quả thực vô cùng 'nói một đằng nghĩ một nẻo'.
"Được rồi, nếu cậu đã nói như vậy thì mang thêm một người theo. Nhưng mà chỗ chúng ta đi chính là nơi ăn chơi cao cấp, e rằng cậu ta không thích." Quân Tư Vũ nói.
"Ách, cái gì gọi là nơi ăn chơi cao cấp? Anh nói xem, có chỗ nào còn phải nhìn mặt chọn người?" Thẩm Vụ ở phương diện này vẫn rất đơn thuần.
"Là Club phục vụ đồng tính luyến ái nam." Quân tư Vũ hắc hắc cười, nâng ly rượu lên ung dung nói, "Gần đây tôi mới thu mua Tuyền Mộng."
"Cái gì?!!!" Liêu Thần quai hàm như sắp rớt xuống đất, "Anh... anh cư nhiên...! Anh cư nhiên lại định buôn bán cái mặt hàng này ở thành phố S! Quân Tư Vũ! Tôi nhìn lầm anh rồi!"
"Thế thì sao? Là người ta đến mời tôi thu mua." Quân Tư Vũ còn đang chìm trong cảm giác thành công mĩ mãn của mình, "Hừ hừ, tôi chính là quý tộc đặc biệt được 'thế giới' lựa chọn."
"Ách... ... Anh không phải là quốc vương của một tiểu quốc sao?" Liêu Thần nhìn hắn, "Tôi thấy người ta tìm tới anh không chừng là có mục đích khác, tuyệt không đơn giản chỉ là muốn anh thu mua Tuyền Mộng đâu."
"Quan tâm mục địch của bọn chúng làm gì?" Ác ma đại nhân cũng không phải người để tâm nhiều đến thế.
"Được rồi, tôi muốn đi cùng anh, tránh cho anh bị người ta bán mất còn hảo tâm giúp họ đếm tiền." Đầu óc kinh tế của Liêu Thần so với ác ma đại nhân tất nhiên không chỉ là cao hơn một chút, "Những hợp đồng gì gì kia trước khi ký kết phải để tôi xem qua."
"Được. Cậu hiện tại chính là thư ký của tôi." Ác ma đại nhân bổ nhiệm tại chỗ...
"Chẳng lẽ tôi không nên làm phó tổng hay sao?" Liêu Thần ngược lại cũng có dã tâm không nhỏ.
Sau đó những người liên quan đều là hưng trí phấn khởi cơm nước xong xuôi, bắt đầu công tác chuẩn bị trước khi đi vào Tuyền Mộng.
Quần áo của Thẩm Vụ đều là quần Jeans bình thường, thuộc loại hàng giá rẻ ba – bốn mươi đồng một bộ, ngay cả một bộ hơi giống âu phục một chút cũng không có. Ác ma đại nhân thấy vóc dáng hắn và Liêu Thần cũng không khác nhau là mấy, liền tìm mấy bộ Vest cũ của Liêu Thần ném cho hắn. Thẩm Vụ cao hứng vô cùng, ôm lấy bộ âu phục cuộn mình ngủ gục trên sàn.
Ác ma đại nhân thay bộ lễ phục sang trọng đắt giá mà vệ sĩ trưởng chuẩn bị cho hắn, thoạt nhìn không khác gì một vương tử cao quý. Liêu Thần thì mặc một thân tây trang thuần trắng, nhìn qua thậm chí có một loại cảm giác thánh thần.
Ác ma đại nhân nhìn vào gương, đeo lên cặp kính râm màu trà mà hắn mua trong siêu thị. Tuy rằng chỉ có ba mươi đồng, nhưng là hình dáng của nó so với loại kính mắt thương hiệu quốc tế trị giá mấy vạn đồng cũng chẳng khác gì nhau, cho nên hắn vẫn là yên lòng thỏa dạ mà đeo.
So ra thì, Thẩm Vụ một thân âu phục cũ kỹ nhìn có vẻ khó coi hơn nhiều, trông như một tên lâu la đi cùng. Bất quá Thẩm Vụ vẫn là vô cùng yêu thích bộ vest đầu tiên trong đời của mình.
Sau khi ăn mặc chỉnh tề, vệ sĩ trưởng lái tới một chiếc xe Limousine mới tinh, đưa tất cả mọi người đi tới Club hạng sang Tuyền Mộng — Ở nơi này, ngày trước ác ma đại nhân thì đi bán hoa, còn thiên thần đại nhân thì trốn nợ. Đối với cả hai người bọn họ, chốn ấy đều không xa lạ gì.
...
Khi âm nhạc một lần nữa vang lên, đám người xung quanh liền bắt đầu điên cuồng khiêu vũ. Liêu Thần liếc mắt nhìn về phía ác ma đại nhân, chỉ thấy hắn đã biến thành tâm điểm để tụ tập xã giao của mọi người ở một góc xa xa. Rất nhiều người tranh nhau bắt chuyện làm quen với hắn, thậm chí không ít mỹ nam mỹ nữ còn chủ động áp sát tới, dán chặt thân thể lên người Quân Tư Vũ. Điều này làm cho Liêu Thần cảm thấy có phần khó chịu.
Đương nhiên ác ma đại nhân nhạy bén cũng phát hiện ra sự không thoải mái của Liêu Thần. Hắn khéo léo từ chối đám người vây bủa xung quanh, tìm một cái cớ rời khỏi, đi tới một góc ít người chú ý ở cạnh bể bơi. Hắn đặt ly Champagne xuống trước mặt Liêu Thần, tay còn lại nắm lấy cánh tay y, cười nói, "Thần, khung cảnh nơi này cũng không tệ, ngồi chết dí ở xó này làm gì?"
"Nhưng tôi không thích kết giao với những người lố lăng như thế, tôi tới là để ký hợp đồng." Liêu Thần nhìn từng gợn nước lăn tăn lay động trên mặt hồ, cố tình nghiêng mặt sang hướng khác.
"Cậu ghen?" Quân Tư Vũ vươn ngón tay ra khẽ nâng cằm đối phương, "Đi, chúng ta tìm một chỗ yên tĩnh nói chuyện."
"Anh điên rồi, nơi này chính là ... ..." Còn chưa nói hết câu, y đã bị ác ma đại nhân ngang ngược kéo dậy, một mạch lao về phía bụi cây rậm rạp phía xa.
Đằng sau bụi cây là một bãi cỏ xanh non mềm mại, nằm lên có cảm giác vô cùng thoải mái. Quân Tư Vũ đè Liêu Thần xuống bãi cỏ, dùng ngón tay đan cài trêu chọc làn tóc y, đồng thời bắt đầu cọ sát khắp nơi trên khuôn mặt người nọ. Đây thực sự là một địa điểm tuyệt vời. Cách một bức tường tạo thành từ những bụi cây thấp nhỏ chính là thanh âm ồn ào náo nhiệt nơi vũ trường, điều này tạo ra một loại khoái cảm kỳ lạ như vụng trộm sợ người phát hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com