Chap 3: Gặp lại cố nhân
-"Wae????"
-"Em đang buồn thì tôi dẫn đi chơi, ý kiến?"
-"Dễ thương được cái lúc rủ người ta đi chơi thôi, tánh kì, hắc ám"
-"Em nói gì cơ????"
-"Em đi thay đồ"
Cậu chạy thẳng vào trong thay đồ, hôm nay cậu mặc chiếc áo màu trắng dài và quần jeans, nhìn cậu rất đáng yêu trong bộ đồ này, lại thêm mái tóc xoăn nhẹ, da trắng, má cậu mềm và ửng hồng, một cậu bé thật đáng yêu, anh nhìn cậu không rời mắt
-"Này này, anh làm gì mà đứng đó thế?"
-"À...ừm đi"
Cậu chạy lại nắm tay anh, anh khá bất ngờ nên nhìn cậu, cậu chỉ cười một cái thật tươi để lộ chiếc răng khểnh đáng yêu, cậu kéo anh ra khỏi nhà, họ đi vào một quán trà sữa kia
-"Xin chào ạ, quý khách muốn dùng gì?"
Cậu chưa kịp nói thì anh đã ngắt lời
-"Một chocomint và một ly trà sữa dâu không đá 30% đường"
-"Sao...sao anh??"
-"Tôi là thiên thần, nhớ chứ?"
Không biết cậu có tin hay không, nhưng cậu chỉ mỉm cười một cách vui vẻ và hạnh phúc, anh quan tâm cậu thế sao
-"Hai ly là 50 won ạ"
Hai người thanh toán tiền xong liền cầm hai ly nước rồi đi vào trong, cảnh tượng cậu thấy là Mingyu đang ôm hôn "cô em gái" của mình, cậu muốn lảng đi nhưng anh lại kéo cậu lại một chỗ gần đó ngồi
-"Anh làm gì vậy???"
-"Suỵt, ngồi yên đấy, có anh đây mà sợ gì?"
Hôn hít xong thì hai người lại nói chuyện, hắn ngẫu nhiên nhìn xung quanh thì thấy cậu, hắn cười nhếch mép rồi dẫn ả ta đến gần cậu và anh
-"Chào Hyungjun, ngồi chung được chứ?"
-"Dĩ nhiên là được, cậu ngồi đi"
Anh nói một cách vui vẻ
-"Mới chia tay đây mà đã có bạn trai mới rồi à? Còn cậu, sao lại yêu trúng một loại người như thế chứ? Chẳng như bạn gái của tôi đây, vừa dễ thương vừa xinh đẹp"
Hắn vừa nói vừa lấy tay nhéo má ả, cậu ngồi im chẳng nói gì, đôi mắt cậu ươn ướt, cậu cố gắng không khóc
-"Ưm, ra vậy à, cậu nói thế có khác gì vả thẳng vào mặt mình một cái không? Nói người khác mà không nhìn lại mình đi, cũng cặp kè với một người chẳng ra gì, xem lại điện thoại của cô ta kìa, tin nhắn của trai tới đầy đấy, còn về tôi, tôi yêu ai mặc kệ, miễn sao hai chúng tôi ở bên nhau là được! Và nhân tiện, tôi hỏi một câu, hai người là túi rác loại gì, mà ngụy trang giỏi thế?"
Anh nói rồi cười khinh hai người, cậu cầm ly nước của mình rồi kéo tay anh đứng dậy ra về, hai người bọn họ liền cãi nhau rồi chia tay, khi đã ra khỏi quán, cậu chẳng nói gì với anh, hai người cứ thế một bầu không khí căng thẳng đi về nhà, tới cửa phòng, cậu đứng lại
-"Hyung...Hyungjun, em ổn chứ?"
Vừa nói xong cậu liền bật khóc thật to, anh bối rối chạy lại ôm cậu, anh không biết dỗ cậu thế nào đây, cậu cứ thế khóc càng ngày càng lớn, liên tục lấy tay đánh vào người anh, anh bế cậu vào phòng, đặt cậu ngồi xuống sofa
-"Này này nói gì đi chứ, chứ em cứ khóc anh biết dỗ em thế nào?"
-"Anh khác gì tên khốn đó chứ, người yêu mình khóc cũng không dỗ được hức"
Cậu cứ thế mà khóc nấc lên
-"Thôi mà thôi mà đừng giận"
-"Kim Mingyu anh là đồ đáng ghét, tại sao khi xưa tôi lại thích anh để giờ tôi bị anh chà đạp như thế chứ..."
Anh chẳng nói gì, chỉ im lặng đi vào bếp, cậu hoang mang nhìn anh, chẳng biết anh định làm gì, rồi cậu cũng không quan tâm, bật ti vi ngồi khoanh chân coi phim hoạt hình như một đứa trẻ, anh vô tình quay lại thấy vậy, anh chỉ nhìn cậu mỉm cười, lắc đầu và nghĩ
-"Đồ ngốc, anh nhờ Wonnie xuống đây dò tìm thông tin em, anh đã yêu em lâu rồi em có biết không? Vì phụ mẫu biết anh yêu em cũng như em khổ thế nào nên đã đưa anh xuống đây để giúp em ^^. Em thật đáng yêu và ngây thơ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com