Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Người yêu của em chính là anh (1)

Sau hôm đi chơi được 2 tuần,một buổi sáng tinh mơ, trong một căn phòng rộng lớn và ấm áp, có một cậu con trai nằm ngủ, vẫn có đắm chìm trong thế giới của bản thân
Cốc...cốc...cốc, tiếng gõ cửa vang lên khe khẽ nhưng đủ để cho người bên trong nghe thấy, anh đứng ngoài, không nghe thấy phản ứng gì, anh liền mở nhẹ cửa, thấy cậu vẫn nằm đó, bước nhẹ lại gần cậu, đặt bữa ăn sáng lên bàn kế bên rồi lay nhẹ người cậu 
 
-Hyungjun, em ơi, dậy ăn sáng nào

Cậu vẫn không nhúc nhích, anh sờ nhẹ lên mặt cậu, mặt cậu nóng, hai má ửng hồng, cậu sốt mất rồi, anh lo lắng liền chạy đến tiệm thuốc mua thuốc hạ sốt cho cậu, chạy về đến nhà, anh lấy một thau nước ấm và chiếc khăn bước vào phòng, thấy cậu đứng dậy bước vài bước đi ra khỏi giường, cậu bước đi không vững, anh liền bỏ vội thau nước và chạy lại, cậu ngã xuống, vừa hay anh đỡ kịp rồi bế cậu lên giường

-Đồ ngốc, đã bệnh rồi còn đi ra khỏi giường làm gì

Anh lấy khăn thấm nước ấm, vắt khô rồi lau lên trán cậu, lấy nhiệt kế đo cho cậu rồi đi ra khỏi phòng nấu cháo, bát cháo nóng hổi được bưng vào

-Em ráng dậy ăn chút cháo này

Nhẹ nhàng đỡ cậu dậy, đút cho cậu từng muỗng, bỗng cậu rưng rưng nước mắt

-Ơ kìa

-S...sao anh lại tốt với em như thế? Ai như tên khốn kia, lúc trước em bệnh nặng còn chẳng lo cho em hức

Cậu khóc lớn rồi ôm chặt anh, anh nhẹ nhàng lấy tay xoa nhẹ mái tóc xoăn nâu rồi dỗ dành

-Từ nay anh sẽ chăm sóc em, em sẽ không phải buồn nữa 

Nói rồi anh cho cậu ăn hết bát cháo, uống một viên thuốc hạ sốt, đặt khăn ấm lên trán rồi để cậu nghỉ ngơi, lấy giấy viết, anh ghi lại giờ cậu đã uống thuốc rồi đặt lên bàn

-Em à, nằm đây ngoan nhé, sẽ khỏi bệnh sớm thôi, cũng giống như mọi chuyện sẽ khá hơn, em đừng để hắn trong lòng mà đau buồn nữa, anh ở đây rồi

Anh hôn nhẹ lên trán cậu rồi nhẹ nhàng đi ra ngoài
Đến chiều cậu cảm thấy khá hơn nên ngồi dậy và đi ra ngoài, thấy Wonjin đang ngồi tivi

-Em khỏe rồi sao, lại đây với anh

Anh nở nụ cười ấm áp, đưa tay mình ra, cậu nắm lấy tay anh rồi ngồi xuống ôm anh thật chặt, anh khá bất ngờ nhưng cũng rất hạnh phúc

-Sao rồi, còn khó chịu trong người không nè?

Anh lại lấy bàn tay mình xoa nhẹ đầu cậu, nhìn cậu nở nụ cười thật tươi

-Em đỡ nhiều rồi, anh chờ em từ sáng đến giờ đó hả?

-Ừ, thấy em ngủ anh cũng không làm phiền, để em nghỉ ngơi cho đỡ mệt, poodle ngốc, sao lại không chăm sóc bản thân vậy hả?

Cậu cười ngượng rồi ôm anh

-Mà anh này, em có để ý đến một người, tí nữa em định tỏ tình á, anh thấy em có cơ hội không?

Anh nghe vậy tâm trạng không còn vui nữa, cảm thấy buồn lắm, nhưng vẫn cố cười

-Đương nhiên rồi, em dễ thương thế này mà

-Okie vậy em đi thay đồ đây, lát nữa anh đi chọn quà với em nha

Cậu nói xong chạy một mạch vào trong phòng, anh cũng chán nản đi vào phòng của mình, không lẽ cái người Hyungjun định tỏ tình là người hôm trước sao?

*Hai ngày trước*

Sau khi đi uống trà sữa và gặp cặp đôi trời đánh, trước khi về nhà thì anh dẫn cậu đi khu vui chơi

-Em đứng đây đợi anh mua vé nha

-Vâng

Cậu đang đứng đợi anh, bỗng có một người tiến tới, ôm cậu vào lòng, cậu giật mình muốn đẩy người đó ra nhưng không thể, ôm một lúc, người đó buông cậu ra

-Anh là ai vậy hả??????? Biến tháiiiiiiiiiiiiiiiiii

Cậu hét toáng lên, người đó lấy tay bịt miệng cậu lại

-Tôi là Han Seungwoo, từng học chung với cậu đây, đừng hiểu nhầm, khi nãy cậu đứng một mình, có một người cứ nhìm chằm chằm vào cậu, có vẻ không có ý đồ gì tốt đẹp, nên tôi lại ôm cậu để người đó bỏ đi thôi

-Ô, cậu là Seungwoo á???? 

Han Seungwoo, một người có gương mặt thanh tú, thân hình cao ráo, đó là người đầu tiên cậu thích khi xưa đi học chứ ai vào đây nữa, thôi rồi, nhục chết mất

-Song Hyungjun đúng chứ? Lâu rồi không gặp, càng ngày cậu càng đáng yêu đó

Seungwoo lấy tay nhéo nhẹ má cậu làm gương mặt cậu ửng hồng, cậu lúng túng không biết làm gì, bỗng Seungwoo cúi xuống rồi thắt dây giày cho cậu

-Đồ ngốc, mang giày bị tuột dây cũng không để ý à

Seungwoo xoa đầu cậu rồi bước đi. Suốt buổi cậu như người mất hồn, bất giác lại đỏ mặt, lâu lâu lại cười trong vô thức, Wonjin nhìn thấu tâm trí thấy được tất cả, nhưng sau buổi đi chơi đó dường như làm cậu nhớ ra chuyện giữa cậu và hắn, thế là không khí từ chỗ đó về đến nhà căng thẳng hẳn đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com