Chap 6: Người yêu của em chính là anh (2)
Thế là chiều hôm đó, cậu kéo anh đi khắp nơi, nào là mua áo, quần, kẹo,... trên đường về nhà...
-Hôm nay đi vui không ah?
-Ừ vui lắm
Cậu quay lại cười với anh mà không biết phía trước có vật cản, thế là cậu vấp phải rồi té xuống đất, chân đau không thể đứng dậy
-Đau quá huhu anh ơi
-Sao mày dám bắt nạt Hyungjun của taoooo???? Thôi để anh cõng em, lên đây
-Em...em nặng lắm
Cậu vừa nói mặt vừa đỏ lên, đáng yêu vô cùng
-Aizzz, leo lên
Anh kéo cậu lên rồi cõng về nhà, cậu cũng ngủ thiếp đi trên lưng anh, anh cất tiếng hát ngọt ngào, tiếng hát đi sâu vào trái tim cậu, xua tan cái lạnh ngoài trời, mọi vật, không khí dường như ấm hẳn lên. Sáng hôm sau khi cậu tỉnh dậy thì đã nghe thấy mùi đồ ăn ngon, bật dậy khỏi giường, cậu liền chạy ra bên ngoài, thấy anh đang nấu ăn, cậu đi nhẹ nhàng rồi ôm từ phía sau
-Anh đang nấu cái gì trông ngon thế?
Anh cười ôn nhu rồi xoa đầu cậu
-Anh đang làm đồ ăn sáng cho em đây, ngủ tới giờ này mới dậy đấy à, chưa đánh răng rửa mặt mà đã chạy ra đây tìm đồ ăn rồi
-Hì hì, em đang đói bụng mà, thôi em đi đánh răng, xong rồi em sẽ ra chén sạch hihi
Cậu cố gắng vệ sinh cá nhân thật mau rồi ra ngoài ăn sáng, ăn xong thì bị anh áp sát người làm cậu ngã người xuống bàn
-Em nói chén sạch cơ mà, còn anh thì em tính sao đây?
Anh cười quyến rũ, cậu liền đỏ mặt mà đẩy anh ra
-Biến thái, hứ
Cậu khoanh tay giận dỗi, anh phì cười rồi ôm trọn cậu vào lòng
-Anh đùa thôi mà
-Tí nữa dẫn em đi mua sắm đi
Cậu vừa dứt câu thì đi vào phòng, lấy hai dây chun buộc tóc, một màu hồng và một màu đen
-Anh này, em thấy trong phim, người nào có người yêu rồi thì họ sẽ đeo một dây chun ở tay, lỡ khi đi ra đường, có cô nào câu dẫn anh thì còn có dây chun của em đánh dấu chủ quyền
-Trẻ con
-Anh lấy màu nào?
-Màu hồng
Cậu bật cười, anh cũng cười theo cậu, mọi thứ xung quanh thế giới của hai người dường như biến thành màu hồng của sự hạnh phúc (màu hồng hạnh phúc hay hồng của dây chun cột tóc nhỉ :)) )
Anh dẫn cậu ra ngoài dạo phố rồi ghé vào quán nước, kêu một đĩa bánh gato, hai ly nước ép, chỉ thế thôi mà hai người ngồi đến trưa rồi họ đi ăn lẩu, chợt đi ngang qua quán trà sữa ngày ấy, cậu đang tung tăng vui vẻ bỗng khựng lại nhìn, anh cùng dừng lại và ôm cậu vào lòng
-Em... còn thương hắn ta chứ?
Cậu lắc đầu liên tục rồi ôm anh thật chặt, đặt gương mặt bé nhỏ lên lồng ngực ấm áp ấy
-Tại sao anh lại không đến sớm hơn chứ? ...
Câu hỏi đó làm anh im lặng, dường như nó quá khó để trả lời, anh đành kéo cậu qua quán lẩu gần đó. Vừa ngồi xuống thì bỗng có một người con gái bước lại ngồi cạnh cậu
-Chào em Junnie, em nhớ chị chứ?
-Ủa chị Ran, vừa từ bên Nhật về đấy hả? Ui lâu rồi mới thấy chị, xinh hẳn nha
Ả ngồi trò chuyện với cậu mà chân của ả cứ khều chân của anh liên tục, hẳn có ý đồ xấu, anh khó chịu nên đá chân ả một cái, không muốn để cậu phát hiện nên ả đành ngậm đắng nuốt cay giả tạo nói chuyện với cậu
-Đồ ăn ra rồi, mau phụ anh nào
Anh cười nhẹ nhàng với cậu, cậu cũng cười thật tươi với anh rồi phụ anh gắp đồ ăn vào nồi lẩu, khi đồ ăn chín thì nghe giọng õng ẹo của ả phát lên
-Junnie à, em có chun cột tóc không cho chị xin với, nóng quá
-Em không có chị ơi
-A, anh này, em thấy anh có đeo chun cột tóc trên tay, có thể cho em mượn được không?
Anh liếc ả một cái làm ả lạnh cả sống lưng
-Xõa tóc ra làm gì để rồi nóng, xin lỗi không thế đưa cho cô, vì đây thể hiện rằng Hyungjun là người yêu của tôi, cô không có tư cách
Ả sầm mặt xuống, suốt buổi không nói năng gì, có lẽ cũng cảm thấy mình là người dư thừa nên tự giác đi ra ngoài
-Junnie, bữa sau chị sẽ mời em ăn nhé, giờ chị có việc gấp phải đi mất rồi
-Vâng chị đi vui vẻ ạ
Sau khi ả bước ra ngoài, anh nhẹ nhàng bảo cậu
-Em này, cô ta không phải là người đàng hoàng đâu, sau này đừng giao lưu với loại người đấy nữa
-Nhưng đó là chị hàng xóm chơi với em từ nhỏ đấy
-Anh không cần biết, nhưng đừng giao du nữa em nhé
-Vâng
Ăn xong bữa, anh nắm tay dắt cậu về, đang đi cậu dừng lại, ôm thật chặt anh rồi nói
-Ham Wonjin, em thích anh, làm người yêu của em nhé?
Anh lúc này hạnh phúc không thể tả nỗi, anh ôm cậu rồi nhẹ nhàng gật đầu, một bầu không khí ấm áp và vui vẻ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com