Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Ngoại truyện

Tokyo, một thành phố nhộn nhịp và đông đúc, dường như nó không bao giờ ngủ, luôn tấp nập như vậy đó, cậu sống ở đây nên tính cách cũng rất hoạt bát và vui vẻ. Anh, một người sống ở Seoul, một nơi rộn ràng chẳng kém, nhưng anh tính cách lại trầm lặng và lạnh lùng, không ai có thể thân với anh được, tuy nhiên, một sự việc đã xảy ra làm thay đổi con người ấy..
3h sáng tại nơi làm việc tại Seoul, màn hình máy tính vẫn sáng đèn, không gian im lặng trùm kín, chỉ nghe tiếng bàn phím gõ liên tục của anh, oáp, anh nhìn đồng hồ, ôi đã trễ như vậy rồi sao, may mắn thay ngày mai là chủ nhật, nếu không thì cái dự án chết tiệt này sẽ hủy hoại sức khỏe cũng như nhan sắc này mất, đâu đó tại nơi cách anh 1160 km, cậu đang nằm cuộn tròn trên chiếc giường thân yêu và say giấc mộng, cuộc sống hai người khác nhau, nhưng ai ngờ trong một lần đi công tác, mắt chạm mắt, tay chạm tay, cậu vô tình trở thành người rất quan trọng đối với anh.

-Máy bay chuẩn bị khởi hành, các hành khách hãy....

Phiền phức, rút trong túi ra chiếc tai nghe đeo vào, anh sẽ không phải nghe những tiếng ồn này nữa, ngồi dựa lưng vào ghế anh nhắm mắt, bỗng có một bàn tay trắng, dài và thon kéo nhẹ áo anh, khó chịu, anh quay qua nhìn thẳng con người vô duyên ấy

-Anh này, tôi thấy anh rất đẹp, anh cho tôi làm quen nha?

Anh chẳng nói gì chỉ kêu tiếp viên đứng gần đó

-Tôi có thể đổi chỗ không? 

Cô tiếp viên dẫn anh thẳng xuống ghế gần cuối ngồi, ả ấy chỉ phụng phịu vì bị nhắc nhở. Máy bay cuối cùng cũng đã đến nơi, từ từ bước xuống máy bay rồi lấy hành lí bắt xe về, anh là con người của công việc, vừa xuống máy bay chưa kịp về nghỉ ngơi thì anh lại đến một công ty của Nhật để bàn công chuyện, tiến vào trong, bấm nút thang máy, anh đứng chờ, cùng lúc đó, một cậu con trai với mái tóc nâu xoăn và bộ đồng phục chỉnh tề đứng cạnh anh, hai người cùng bước vào thang máy, cậu định bấm tầng 10 nhưng trùng hợp anh cũng lên tầng 10 nên đã bấm trước, thế là cứ im lặng chờ...
Ting... cửa thang máy mở ra, anh khí chất ngời ngợi bước ra, tất cả mọi người đều ở đó chờ sẵn
-Xin chào Ham tổng
Cậu ngạc nhiên nhìn theo anh rồi cũng hoàn hồn đi vào làm việc.
Sau hơn một tiếng họp căng thẳng thì công ty cũng nhận được một hợp đồng lớn, mọi chuyện khá suông sẻ, khi anh vừa bước ra khỏi phòng thì nghe tiếng ồn ào bên ngoài
-Tôi nhờ cậu đi in bản kế hoạch ra cho tôi thôi mà cậu cũng làm không được là sao
-Em xin lỗi quản lí, em sẽ chú ý hơn
Cậu con trai lúc nãy kia mà, anh lạnh lùng quan sát, cậu con trai cứ gập người xin lỗi con người phía trước, vì quá bực bội nên cô ta làm ồn cả văn phòng, cầm mắt kính của cậu ném xuống đất, anh vừa ngạc nhiên vừa ngứa mắt con người kia
-Ham tổng có chuyện chi dạy bảo ạ?
Tổng giám đốc của công ty, Kim Mingyu bước ra ngoài, vì thấy anh chưa ra về nên nán lại hỏi, anh chỉ lạnh lùng đáp
-Ngày mai, tôi mà thấy quản lí kia đi làm thì coi như hợp đồng của chúng ta chấm dứt
Tổng giám đốc liền tiến vào văn phòng
-Ngày mai cô không cần đi làm nữa
Ả ta chỉ há hốc mồm nhìn theo, cậu khẽ nhìn ra phía cửa sổ chỉ thấy anh bước đi, cậu chợt nhận ra dáng người anh rất thân quen nhưng không thể nhớ ra được.
Tối hôm đó, công ty cậu tổ chức một buổi tiệc chúc mừng vì thành công nhận được một hợp đồng lớn, cậu chuẩn bị thật kĩ, mặc lên mình chiếc áo trắng sơ vin trong chiếc quần jean, khoác bên ngoài chiếc áo khoác caro màu xanh dương, nhìn cậu lúc đó cưng lắm cơ, nhưng vì mắt kính đã bị bẻ gãy nên cậu đành đeo len để có thể nhìn rõ, cậu tự tin bước đến buổi tiệc. Nơi đó thật linh đình, những chiếc bàn chứa đầy những món ăn ngon, xung quanh là đồng nghiệp cười nói vui vẻ, vì là thực tập sinh nên cậu vẫn chưa có bạn, cậu chỉ đứng một góc im lặng thôi, từ đâu bước tới, ả quản lí bị đuổi việc đây mà, ả tức giận chửi mắng cậu, dù ả không còn quyền gì để mà bắt nạt cậu nữa, nhưng từ nhỏ tính cậu hướng nội, không giỏi ăn nói, cậu chỉ im lặng chịu trận với đôi mắt rưng rưng
-Có vẻ như chúng ta có một vị khách không mời nhỉ?
Anh bước đến nhẹ nhàng, vẫn thần thái ngút trời ấy lấn át thái độ khó chịu của ả ta
-À, tôi hiểu rồi, dù bị sa thải nhưng vẫn lớn mồm lớn miệng nhỉ, để tôi... phong sát cô trong ngành nhé?
Anh nói với giọng điệu khinh bỉ, ả tức giận không nói nên lời liền rời đi
-Cám ơn Ham tổng ạ
Cậu cúi gập người trước anh, anh chỉ nhẹ nhàng kéo cậu về phía mình
-Từ nay làm trợ lí của tôi
-Tôi e là không được đấy Ham tổng ạ
Kim Mingyu bước tới với vẻ mặt khó chịu, hắn không cho phép cậu đi, hắn đã để ý cậu
-Anh có tư cách ngăn cản tôi sao?
Anh chỉ điềm tĩnh nhìn hắn
-Tôi sẽ làm theo ý Ham tổng
Vậy là từ đó cậu trở thành trợ lí của anh, có người thì chúc mừng, có người lại ganh tị mà bàn ra nói vào
-Này, biết gì chưa, Song Hyeongjun trở thành trợ lí của Ham tổng rồi đó
-Thật sao? Qua một đêm mà bước lên mây à, ghê thật, không biết có dùng thủ đoạn gì hay không
Nghe những lời nói đầy ác ý, cậu bạn thân của Hyeongjun khó chịu mà đập bàn đứng đậy nói
-Lo mà làm việc đi, các cậu được trả lương vào đây để nói những chuyện như thế này à?
Son Dongpyo là người bạn thân của cậu từ nhỏ, luôn đứng ra bảo vệ cậu mỗi khi cậu gặp khó khăn
-Thôi nào Pyo, cậu đừng như vậy, mà sau này chúng ta không được ở chung một công ty rồi, tớ nhớ cậu chết mất
Cậu lay lay người bạn thân của mình mà mếu máo
-Không sao đâu mà, báo cho cậu một tin, tớ xin vào công ty đó được rồi đấy, Junnie
-Bằng cách nào chứ?
-Một người quen của tớ là phó giám đốc, anh ấy vừa nghe tin bạn thân của tớ qua công ty của anh làm liền chuyển tớ đi luôn
Cậu ôm chầm lấy người bạn mà hạnh phúc, may quá đi. Vậy là hai người bắt đầu làm việc tại công ty X101, công việc rất nhiều, sắp xếp lịch trình, soạn tài liệu, dò hợp đồng,... mọi thứ diễn ra nhanh chóng trong vòng một ngày làm cậu không kịp thở
-Son Dongpyo, vào văn phòng gặp tôi
Người vừa cất tiếng nói là Seungwoo, phó giám đốc, Hyeongjun nghe thấy thì sợ giùm bạn mình, không biết cậu ấy làm gì sai mà bị gọi vào, Hyeongjun tò mò liền đi theo thăm dò tiện photo tài liệu vì có máy in gần đó
-Son Dongpyo anh nhớ em chết mất
Người đàn ông cao to, gương mặt điển trai lúc nãy vừa mới nghiêm túc thì giờ lại giống một chú cún con quấn lấy cậu bạn của cậu
-Anh à, còn trong giờ làm việc đấy
Á à, tên tiểu tử này có người yêu mà giấu, cậu ấy mà về nhà thế nào cũng phải dò hỏi thật kĩ mới được, Hyeongjun nở nụ cười đầy tính toán và gian tà, bỗng phía sau cậu có một ai đó xuất hiện, cậu giật mình quay lại, Ham tổng đã đứng sau cậu từ lúc nào, cậu run rẩy cực độ
-Giờ làm việc mà em đứng đây làm gì?
-Em...em... xin lỗi em đi ngay đây ạ
Cậu hấp tấp bước đi không cẩn thận vấp ngã, anh nhanh tay kéo cậu vào vòng tay mình
-Đi từ từ thôi
Anh khẽ xoa đầu cậu, cậu chỉ biết cảm ơn rồi rời đi, bỏ lại con người phía sau cười ngốc vì cậu.
Màn đêm dần buông xuống, nhân viên của công ty từ từ tạm biệt cậu rồi ra về, vì tài liệu chưa xử lí xong nên cậu phải tăng ca ở lại, đến cả cậu bạn thân cũng ra về với người yêu, cậu tủi thân lắm lắm luôn, đang ngồi chăm chú làm việc thì nghe tiếng động trong phòng Ham tổng, một người phụ nữ cứ quấn lấy Ham tổng không thôi, tính tò mò lại trỗi dậy, cậu bước lại gần đó nghe lén
-Wonjin à~~~
-Tôi và cô thân thiết gì không mà dám gọi tên tôi?
Anh tức giận nhìn người phụ nữ ấy rồi mở cửa bước ra, quay qua nhìn thì thấy cậu đang đứng mở to mắt nhìn anh
-Sao trễ rồi em chưa về nữa?
-Vì còn nhiều thứ phải làm quá
Người phụ nữ ỏng ẹo bước ra nhìn cậu với ánh mắt ghen ghét, cô ta để ý anh lâu như vậy mà không bằng một đứa mới vào công ty, anh bước về phía cậu, cúi người xuống hôn lên môi cậu, nhẹ nhàng tách đôi môi đỏ hồng mềm mại rồi đưa lưỡi mình quấn lấy lưỡi của cậu, khung cảnh trước mặt làm người phụ nữ kia ngượng chín mặt tức tối bỏ về, cậu sắp hết hơi nên đánh nhẹ vào lồng ngực anh, anh luyến tiếc rời đôi môi cậu ra
-Anh... anh làm gì vậy hả? Tôi có tự trọng của mình đấy nhé
Cậu tức giận với anh, tuy cậu có để ý anh nhưng anh cũng không được phép làm như vậy
-Hmmm, qua mấy ngày rồi, em vẫn chưa nhớ tôi là ai nhỉ?
Anh trầm ngâm nhìn cậu với nét mặt đượm buồn
-Junnie à...
Khoan đã, chỉ có hai người gọi mình với tên này, một là Dongpyo, hai là ...

Tua ngược thời gian về với lúc nhỏ, thời mà tuổi thơ của cậu đáng nhớ làm sao, chỉ có niềm vui không có muộn phiền, có hai đứa trẻ thân thiết với nhau, ngày nào cũng chơi với nhau, quấn quít không ngừng
-Junnie à, cậu ăn kẹo không??
Cậu bé chìa tay ra đưa cho cậu nhóc một cục kẹo, cậu vui mừng nhận lấy, nhưng hôm nay Wonjinie lạ lắm, mặt cứ buồn hiu, không vui vẻ như mọi ngày
-Junnie à, tớ phải đi rồi, ba tớ nói tớ phải đi sang nước ngoài
-Thật...thật hả? Wonjine sẽ bỏ Jun đi hả
Cậu nắm áo của mình không ngừng thút thít, hai chiếc má bầu bĩnh giật giật, Wonjin thấy vậy xoa đầu cậu rồi nói
-Cậu đừng lo, khi tớ về, tớ sẽ tìm ra cậu, sau đó cưới cậu về
-Cậu hứa nhé?

Thì ra anh là Wonjin, người bạn của cậu lúc nhỏ
-Wonjin?? Là anh sao?
Cậu mừng rỡ ôm lấy anh, anh cũng ôm chặt cậu, không ngờ lại có ngày cậu lại gặp lại anh, thật sự vui lắm
-Anh quay về để thực hiện lời hứa năm xưa đó
-Lời hứa gì cơ?
Anh ghé sát tai cậu thủ thỉ
-Lấy em làm vợ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com