Phần I
Trong đại giáo đường rộng lớn, linh mục và các tín đồ đang cùng cầu nguyện. Tiếng chuông thánh thót vang lên khắp tòa nhà, lan ra những ô cửa sổ gột rửa đi những tâm trạng phức tạp, xua tan những áp bức thổ hẹn trong lòng người.
Hoàng hôn buông xuống, các tín đồ rời đi để lại vị linh mục già ở lại sắp xếp những cuốn Kinh Thánh để trên bàn. Ông bỗng nghe được giọng nói trầm khàn, đầy sự lo lắng bất an ở bên ngoài cửa.
Vị linh mục già ngẩng đầu lên thì thấy một chàng trai nom hơi gầy, mũ của cậu kéo thấp xuống che khuất đi khuôn mặt. Bàn tay thon dài nắm chặt cái tẩu thuốc hơi run rẩy.
Cả người cậu co rụt lại, ngập ngừng mãi mà không nói nên lời. Vị linh mục suy đoán chắc hẳn cậu ta đã phạm phải tội lỗi gì đó rất nặng. Ông hiền từ nhìn cậu với ánh mắt hòa ái: "Chàng trai, đừng lo sợ. Thượng Đế nhân ái, ngài sẽ tha thứ cho tất cả tội lỗi con phạm phải. Nói cho cha biết, sám hối trong lòng con."
Đối phương nghe vậy thì trầm mặc trong chốc lát, sau đó cậu như lấy hết dũng khí. Ngẩng đầu lên cởi mũ ra, để lộ khuôn mặt tái nhợt anh tuấn. Đôi mắt xanh xám trong vắt như bầu trời giữa mùa hè. Trong đôi mắt đẹp đó là sự hối lỗi cùng với sự bất lực không kiểm soát được, chúng như nước lũ tràn ra khắp mọi ngóc ngách.
Cậu quỳ xuống trước mặt linh mục: "Thượng Đế, con có tội. Lòng thù hận mãnh liệt đã gặm nhấm linh hồn tội lỗi của con, nó khiến con không kìm chế được mà giao ước với ác quỷ. Để rồi bây giờ hắn theo con khắp mọi nơi, con không thể nào trốn thoát được nữa rồi. Có lẽ Người đang trừng phạt con vì tội lỗi ngu xuẩn không thể tha thứ này..."
Naib Subedar, một vị thám tử tuy trẻ tuổi nhưng lại luôn xử lí thành công xuất sắc những vụ án bí ẩn mà người thường không thể nào tưởng tượng được. Cậu luôn làm mọi người bất ngờ với bộ óc sắc bén và thái độ bàng quan trước những vụ án kinh tủng gớm ghiếc.
Cùng hợp tác với cậu là Emma và Emily, hai người phụ tá cho cậu trong mỗi vụ án. Hôm nay như mọi lần, sau khi vừa giải quyết xong một vụ án khó nhằn, Naib lại quay về ngôi nhà nhỏ của mình nghỉ ngơi. Nhưng đứng trước nhà cậu thế mà lại có hai vị mặc cảnh phục. Họ thấy cậu thì liền tiến đến chào hỏi.
Naib bình tĩnh đáp lại, cậu mời họ vào nhà ngồi. Cầm tách trà nóng hổi trong tay, Naib mở miệng hỏi: "Vậy hai ngài đây đến nhà tôi là muốn hỏi việc gì sao?"
"Ngài Subedar, chúng tôi nghe danh ngài đã lâu. Nay chúng tôi muốn ngài hợp tác với đồn của chúng tôi để điều tra vụ án 'Binder'".
"Binder?"
Naib ngạc nhiên, cậu có nghe được về vụ việc này. Nghe nói tên sát nhân đó là một tên điên, hắn tàn nhẫn giết chết 10 người, mỗi người là một cách thức khác nhau. Nhưng điểm chung của chúng đều là gọn gàng, sắc lẻm, cùng với đó là vài sợi lông chim rơi ở hiện trường. Nhưng chẳng phải tên đó đã bị bắt rồi sao?
"Hắn...không được bình thường. Bác sĩ chuẩn đoán hắn mắc bệnh tâm thần nên không thể kiểm soát được hành vi. Vì thế chúng tôi đang nghi ngờ rằng đằng sau hắn có người giật dây."
Naib rũ mi xuống đáp lại. Xem ra có vẻ vụ án này không đơn giản nhỉ. Hai người thấy cậu có vẻ im lặng thì cũng hơi bồn chồn hỏi cậu: "Vậy ngài Subedar, ngài sẽ hợp tác với chúng tôi chứ? Tôi tin rằng nếu ngài hoàn thành được vụ án này, chắc chắn tiền thưởng sẽ không ít đâu."
Naib đặt tách trà xuống, cậu ngẩng đầu lên mỉm cười: "Giúp đỡ cảnh sát là việc tôi phải làm mà. Sao có thể từ chối được nhỉ?"
Hai người nghe vậy thì gật đầu tỏ ý cảm ơn, họ ngồi một lúc xong cũng đi về. Để lại Naib ngồi đó đăm chiêu.
Hôm sau ngồi trong phòng làm việc, Emma nghe được cậu thông báo sẽ đi vào nhà thương điên để điều tra thì ngạc nhiên mở to mắt nhìn cậu.
"Vậy em có phải đi cùng anh không?"
"Không cần, anh đi một mình được rồi. Vào đó chỉ sợ em sẽ bị sốc tâm lí biến thành người điên luôn mất."
Emma hơi bĩu môi lầm bầm, Emily ngồi bên cạnh mỉm cười nhìn cậu: "Vậy anh đi cẩn thận nhé."
"Ừ, cảm ơn cô, Emily."
Đứng trước nhà thương điên, không hiểu sao Naib lại hơi rùng mình. Xung quanh khu bệnh viện này toàn là cây cối không. Bệnh viện này được xây ở tít tận trong rừng, Naib ớn lạnh nắm chặt tẩu thuốc thầm oán không hiểu mấy người kia nghĩ gì mà xây cái nhà thương điên ở đây.
Bảo vệ thấy cậu thì ngăn lại hỏi, Naib đưa tấm thẻ cảnh sát cung cấp cho cậu. Một lúc sau cậu được thả ra cho đi vào. Khu bệnh viện khá rộng, các bác sĩ y tá đi đi lại lại. Điểm chung của tất cả bọn họ là khuôn mặt đều khá nghiêm trọng, căng chặt đến cực độ.
Naib nhíu mày, cậu chống gậy đi vào khu tòa nhà chính. Gõ cửa phòng, Naib đứng đợi một lúc thì có tiếng bên trong đáp lại. Cậu vặn cửa bước vào thì thấy một người đàn ông có mái tóc màu bạch kim được cột thắt bằng nơ ở đằng sau.
Khuôn mặt hắn đẹp một cách kì lạ, làn da trắng tái cùng với đôi mắt xanh lục như ngọc vậy. Hắn dùng chất giọng trầm ấm đặc trưng của người Pháp phát âm tiếng anh chào cậu.
Naib hơi sững lại một chút rồi cũng chào lại.
"Ngồi đi, ngài Subedar."
Cậu ngồi xuống nhận lấy tách trà hắn đưa.
"Xin tự giới thiệu, tôi là Joseph. Tôi là phó viện trưởng ở đây. Chắc hẳn ngài đến đây vì muốn thẩm tra Binder đúng không?"
"Vâng, tôi được điều xuống đây để tiếp tục điều tra vụ án. Ngài không phiền nếu bây giờ tôi đến gặp hắn chứ?"
"Ồ không, đây là điều tôi nên làm mà. Vậy để tôi dẫn ngài Subedar đến đó nhé."
Đến nơi, Joseph dặn dò cậu vài điều lưu ý sau đó để lại cậu một mình ở đó. Naib hít sâu, trước mặt cậu là một căn phòng kín bưng, chỉ có độc đúng một cánh cửa sắt trông khá nặng nề. Cầm lấy chìa khóa, tiếng cạch vang lên rõ to khiến Naib không hiểu sao hơi giật mình.
Đi vào trong Naib sững sờ nhìn gã đàn ông cả người bị trói chặt bằng những sợi dây nịt bằng da khá to. Đôi mắt hắn cũng bị bịt lại bằng một mảnh vải. Hắn ngồi im lìm trên ghế không động đậy.
Naib đã nghe Joseph kể trước nhưng không ngờ là đến mức này.
Cậu hít sâu một hơi rồi cất giọng khẽ chào gã đàn ông: "Xin chào ngài Binder. Tôi là Naib, Naib Subedar. Hôm nay tôi đến gặp ngài để làm rõ một số chuyện."
Gã đàn ông nghiêng đầu hướng về phía cậu lắng nghe. Naib nói xong thì hắn mỉm cười chào cậu bằng với một thái độ rất lịch sự. Chất giọng trầm ấm ma mị của hắn lọt vào tai cậu khiến Naib hơi thất thần. "Chào cậu Subedar. Hân hạnh được gặp cậu ngày hôm nay. Tôi có thể giúp gì cho cậu nhỉ?"
Naib hơi ngạc nhiên nhìn chằm chằm hắn, trông hắn cư xử như thế này thật chả giống như bị bệnh tâm thần gì cả.
"Cậu Subedar?"
"A, tôi xin lỗi. Tôi chỉ hỏi ngài một số câu đơn giản thôi."
Naib kéo cái ghế còn lại trong góc phòng đến đối diện Binder, sau đó cậu bình tĩnh ngồi xuống trước mặt hắn. Binder có vẻ như cảm nhận được, hắn mỉm cười nói: "Cậu có vẻ bình tĩnh khi đối diện trước một tên sát nhân như tôi nhỉ?"
Naib thản nhiên cầm cuốn sổ cùng với cây bút ghi ghi chép chép vài dòng rồi mới đáp lại: "Dù sao ngài Binder đây cũng bị trói chặt như thế rồi, còn có thể làm được gì tôi nữa?"
"Cậu chắc chứ?"
Giọng nói trầm thấp cùng với hơi thở ấm ướt phả vào bên tai khiến Naib tê cứng cả người. Cậu giật mình ngẩng đầu lên thì thấy Binder đang ngả sát mặt hắn vào mặt cậu.
Nguy hiểm!
Naib bất an ngồi lùi lại, Binder lúc này cũng mỉm cười ngồi dựa lại vào ghế. Naib hơi nắm chặt cây bút trong tay, cậu hắng giọng rồi bắt đầu.
Naib ngẩn ngơ ngồi trong phòng, tẩu thuốc ngậm trong miệng phả ra luồng khói mù mịt. Cuộc điều tra hôm nay có vẻ suôn sẻ đến bất ngờ, ít nhất hắn không lên cơn như cậu đã tưởng. Trái lại hắn còn rất nghiêm túc lắng nghe và trả lời từng câu hỏi của cậu.
"Sao anh lại giết họ? Anh có động cơ gì không?"
Eli mỉm cười, từ lúc cậu vào, hắn luôn treo trên mặt mình nụ cười giả dối này.
"Cậu muốn biết lí do sao? Thế thì hãy cởi trói cho tôi đi. Rồi tôi sẽ cho cậu biết lí do, Naib thân mến."
Nguyên tắc thứ nhất: Không được cởi trói cho hắn. Cho dù bất cứ trong trường hợp nào. Chỉ cần cậu cởi trói, cậu sẽ không biết đầu cậu rơi từ lúc nào đâu.
Naib nhíu mày chậc lưỡi, tên này có vẻ nghiêm túc trả lời từng câu hỏi của cậu nhưng thực chất cậu cũng chả truy ra được gì cả. Hắn khôn lỏi trêu đùa cậu suốt cả quá trình tra hỏi. Naib hơi nghi hoặc, rốt cuộc tên này có phải bị bệnh thần kinh không vậy?
Hôm sau, Naib lại đến nhà thương điên. Cậu đã nhận vụ án này thì nhất quyết phải tra hỏi cho bằng được. Naib có một tính, mà nhiều lúc Emily phải nhận xét tính nết đó vừa xấu mà cũng vừa tốt. Đó là chấp niệm, cậu mà có chấp niệm trong việc gì, thì nhất quyết phải làm cho bằng được. Dù việc đó có nguy hiểm đến cỡ nào đi nữa.
Naib nghĩ lại, nếu lúc đó cậu không có chấp niệm giải quyết vụ án đó thì có phải cậu sẽ thoát khỏi móng vuốt của hắn không? Ác ma như đoán được suy nghĩ của cậu, hắn khẽ hôn nhẹ lên khóe môi cậu thì thầm. "Căn bản không có nếu, vì ngay từ đầu em đã có sẵn chấp niệm đó rồi."
Cánh cửa sắt lại được mở ra, vài tia sáng chiếu vào căn phòng u tối. Binder mỉm cười chào cậu: "Cậu Subedar, hôm nay có vẻ như là một ngày đẹp trời nhỉ?"
Naib liếc nhìn hắn không muốn đáp lại, hôm qua bị hắn trêu ghẹo lừa gạt suốt cả buổi tra hỏi. Nay cậu lại không muốn lặp lại lỗi hôm qua nữa đâu.
Binder vẫn không từ bỏ mà tiếp tục hỏi thăm cậu: "Cậu Subedar đến nói chuyện với tôi thế này làm tôi cảm thấy bớt trống trải hơn hẳn. Cậu biết đấy, những người kia lúc nào cũng nhàm chán, chả thú vị như cậu gì cả."
"Những người kia?"
Binder mỉm cười: "Phải, những người mà tôi đã giết ấy."
Naib lập tức tập trung tinh thần hỏi hắn: "Bọn họ đã làm gì anh sao?"
Binder mỉm cười nhìn chằm chằm cậu. Phải, là nhìn chằm chằm. Đôi mắt đã được bịt kín lại đối diện với đôi mắt của cậu. Naib hoảng sợ né tránh tầm nhìn, không hiểu sao mặc dù mắt hắn đã bị che lại rồi mà cậu vẫn thấy hơi rờn rợn.
"Cậu Subedar, liệu tôi có thể gọi cậu là Naib không?"
Naib nhíu mày, tên này lại đánh lạc chủ đề rồi. Điều này chứng tỏ hắn không muốn trả lời cậu.
"Được."
"Naib."
Tên cậu được hắn đặt trong miệng, uốn lưỡi lại gọi một cách âu yếm. Tai cậu như tê dại cả đi, giọng nói của hắn quá sức mê người, trầm thấp ma mị khiến cậu nhiều lúc không thể tập trung được.
"Naib."
Hắn nỉ non lặp lại như một cái máy. Naib nhíu mày muốn mở miệng ngừng hắn lại thì bất ngờ Binder nói ra một cái tên.
"Eli, Eli Clark."
"Cái gì?"
"Naib, tên thật của tôi là Eli Clark. Nhớ lấy tên tôi. Chỉ có cậu mới có đặc quyền này."
Naib hơi ngạc nhiên nhìn hắn, hóa ra tên thực của tên này là Eli Clark. Cảnh sát mặc dù đã nỗ lực điều tra, nhưng tuyệt nhiên không thể biết được tên thực của hắn. Hắn chỉ tự xưng là Binder. Vậy mà hôm nay tên này lại tự nói tên mình ra cho cậu. Đây - cũng có thể coi là tiến triển nhỉ?
"Naib, gọi tên tôi đi."
Hắn dùng giọng điệu gần như ra lệnh đối với cậu, Naib như bị điều khiển mà mở miệng: "Eli."
Hắn mỉm cười sung sướng: "Phải."
Naib giật mình tỉnh táo lại, cậu nhíu mày thầm rủa. Lại bị tên khốn này dẫn dắt rồi, nhưng thôi cậu biết được tên hắn. Cũng được rồi, Naib tự an ủi.
Buổi tra hỏi hôm nay vẫn chưa tra được gì nhiều ngoại trừ cái tên. Naib xoa xoa trán tỏ vẻ mệt mỏi. Emma đặt tách hồng trà cùng đĩa bánh ngọt lên thấy vậy thì lo lắng hỏi: "Anh ổn chứ?"
"Ừm, không sao đâu. Chỉ là đang suy nghĩ về vụ án thôi."
Trên đường về nhà, cậu cầm theo túi đồ ăn mà Emma đã chu đáo đưa cho cậu mang về làm bữa tối. Chắc hẳn cô đã nhận thấy tâm tình không ổn của Naib rồi. Đang suy nghĩ, bỗng có tiếng quát to: "Tránh ra!"
Naib giật mình lùi lại thì chiếc xe ngựa to lớn cũng thắng lại bất chợt. Tên đánh xe quát nạt hắn đi sao không nhìn đường. Lúc này người chủ trong xe bất chợt ló đầu ra bảo hắn im đi rồi liếc qua cậu một phát.
Naib sững sờ nhìn chằm chằm người đàn ông trong xe. Là y!
Chiếc xe ngựa dừng lại một lát rồi đi để lại Naib nắm chặt túi đồ ăn trong tay. Từng sợi gân nổi rõ hằn lên làn da trắng nhợt của cậu.
Cả đêm hôm đó, Naib không ngủ được. Cậu cứ mải suy nghĩ về gã đàn ông đó. Dẫn đến tình trạng hôm sau cả người cậu thiếu sức sống, hai mắt thâm quầng hết cả lên.
Emily lo lắng nhìn cậu: "Naib, tôi nghĩ hôm nay anh nên nghỉ ngơi ở nhà."
Naib uể oải cầm tách trà nhấp một ngụm rồi lắc đầu: "Không sao đâu, tôi vẫn ổn mà."
Nói rồi cậu đứng lên đội mũ, cầm cây gậy đi ra ngoài. Cánh cửa sắt lại được mở ra, Eli nghiêng đầu hít hít mũi.
"Chà, ai đã chọc gì cậu à, Naib?"
Naib ngẩng đầu nhìn hắn hỏi: "Sao anh biết?"
"Tôi cảm nhận được tâm trạng của cậu."
Naib nghe vậy thì chỉ hờ hững đáp lại một tiếng nhạt thếch.
"Nếu cậu đã không có tâm trạng như thế, sao còn cố làm gì?"
"Đây là việc tôi phải làm."
Eli bật cười, hắn bất chợt ngả người về phía trước thì thầm vào tai cậu: "Tôi biết chấp niệm của cậu đấy."
Naib bình tĩnh nhìn hắn, lần này cậu không bị lừa nữa đâu.
"Ồ, anh biết gì?"
"Tôi biết cậu muốn giết một người, đến độ cậu có thể sẵn sàng giao ước với ác quỷ."
Naib ngẩng phắt đầu lên nhìn chằm chằm vào hắn với khuôn mặt dữ tợn. Hắn vừa nói gì? Sao hắn có thể biết được?! Đây là bí mật mà cậu luôn giấu tận đáy lòng cơ mà!
Eli vẫn tiếp tục: "Tôi còn biết được chắc hẳn cậu đã giết một người rồi. Cái mùi máu tươi đó cứ quanh quẩn xung quanh cậu. Naib, cậu cũng giống tôi thôi. Cậu là loại người có thể giết một người dễ như ăn bánh vậy. Cậu không thể giấu được tôi đâu."
Naib thẹn quá bật cười, cậu thách thức hỏi hắn: "Ồ, anh giỏi quá nhỉ. Anh còn có thể biết được gì nữa?"
Eli mỉm cười nhìn cậu như một đứa trẻ, hắn hạ nhẹ giọng nói với cậu: "Cậu đang sợ, Naib."
Naib nghiến chặt răng, cậu gần như quát lên: "Tôi không sợ!"
Vừa nói xong, Naib mới bừng tỉnh lại. Cậu đổ mồ hôi lạnh, vừa nãy cậu vừa bị sao vậy. Sao lại có thể xúc động như vậy cơ chứ?
Eli lại nhẹ giọng dụ dỗ cậu: "Đứa trẻ ngoan, lại đây với tôi nào."
Naib như bị thôi miên mà hơi nghiêng người về phía hắn.
"Đúng rồi, lại đây ngồi lên đùi tôi này."
Naib đang đứng lên định làm theo thì bất chợt cậu sững lại. Cậu hoang mang nhìn hắn rồi mới chợt nhận ra từ nãy đến giờ mình đều làm theo ý hắn.
Naib hoảng sợ, hắn đã dùng thuật thôi miên gì đó khiến cậu phải nghe theo hắn. Cậu lùi lại, xô ngã cả ghế. Tiếng ghế đập xuống đất vang lên ồn ào.
Không ổn, có gì đó không ổn với tên này.
"Hôm nay đến đây thôi."
Nói rồi cậu vội vàng đi ra ngoài không dám quay đầu lại nhìn hắn. Suốt cả dọc đường đi, Naib chạy trốn như thể bị ma đuổi. Bí mật của cậu, thế mà lại lộ ra trước một tên sát nhân. Sao hắn có thể biết được? Điều này là không thể nào!
Naib tự nhốt mình trong nhà suy nghĩ cả ngày hôm đó. Suy nghĩ về cái quá khứ đen tối của cậu.
Không ai biết xuất thân của Naib từ đâu, chỉ biết cậu được nhận nuôi từ một vị thám tử tốt bụng. Sau đó được hắn truyền dạy lại cho cái nghề này.
Nhưng đó chỉ là bề nổi, sự thật là cậu còn có một người mẹ và đứa em đã chết từ lâu. À thật ra là còn người cha, nhưng ông ta đã do chính tay cậu giết từ lâu rồi.
Người mẹ dịu dàng và đứa em gái đáng yêu của cậu. Hai con người, hai ánh sáng duy nhất của đời cậu chết vì tên hầu tước tàn bạo đó. Gã vốn nhăm nhe em gái cậu từ lâu, con bé vốn xinh đẹp nhất vùng. Mái tóc nâu dài lượn sóng cùng với gò má đỏ hây hây, quả thực là một mỹ nhân hiếm có.
Đáng lẽ khi đó cậu không nên để họ ở nhà, để rồi đến khi về họ chỉ là những cái xác không hoàn chỉnh. Em gái cậu đã cố gắng chống cự nhưng không thành. Gã cưỡng đoạt xong, thì những tên tay sai lại nhào đến hiếp chết em cậu. Khi chỉ còn thoi thóp được vài hơi thở, gã cho giết luôn em lẫn người mẹ bị trói lại trong góc. Gã còn bịt miệng cha cậu bằng một đống tiền vàng. Cha cậu vì đồng tiền làm mù con mắt, chấp nhận im lặng không kiện cáo gì.
Naib khi về thấy vậy, trong cơn điên loạn không kiềm chế được. Cậu đã cầm con dao ngắn trong nhà đâm thật nhiều nhát vào người gã. Gã đàn ông thối tha, sao ông không chết với họ luôn đi. Máu cùng khuôn mặt vặn vẹo như hiện lại trong tâm trí cậu, khiến cậu bật dậy hít thở hổn hển.
Mồ hôi làm ướt đẫm mái tóc cậu, bết dính lên khuôn mặt tái nhợt. Cậu siết chặt tay, cậu không sợ giết người. Nhưng lương tâm lại trỗi dậy khiến Naib đau đớn ôm đầu. Giáo dục đã khắc sâu vào người cậu, khiến cậu vô thức trở nên sợ sệt hèn nhát.
Bình tĩnh Naib, bọn chúng không phải con người. Bọn chúng là súc vật, là thứ không đáng tồn tại trên cõi đời này. Còn tên hầu tước nữa thôi, cậu nhất định phải giết được gã. Đôi mắt vốn trong suốt giờ đây mờ đục đi vì oán hận mãnh liệt. Có lẽ tên kia sẽ giúp được cậu....
"Kéttt"
Cánh cửa sắt lại được mở ra, Eli mỉm cười hít hít mũi.
"Hôm nay có vẻ không phải là một ngày đẹp trời nhỉ?"
Lần này, Naib đáp lại: "Phải, ngài Clark."
Eli mỉm cười. Xem ra có vẻ hắn đã nắm thóp được cậu rồi.
"Naib, cậu muốn nói gì với tôi à?"
Naib im lặng nhìn chằm chằm hắn không nói gì, Eli hỏi lại vài lần thấy cậu không đáp lại thì sau cũng im lặng. Căn phòng im ắng hẳn đi. Ngoài kia tiếng mưa rơi vang lên tí tách, mùi đất ẩm ướt len lỏi vào trong căn phòng.
"Sao ngài lại biết được?"
"Biết gì ấy nhỉ?"
"Eli, đừng giả vờ nữa."
"Cởi bịt mắt cho tôi đi Naib. Cởi đi rồi tôi sẽ nói cho cậu."
Naib hơi ngạc nhiên với đề nghị này, mọi hôm hắn sẽ đòi cậu cởi dây trói cho hắn chứ không phải là bịt mắt. Nhưng mà bịt mắt thì chắc không vấn đề gì đâu nhỉ. Chỉ một lát thôi rồi cậu sẽ bịt lại. Naib thầm nhủ như thế rồi vươn tay đến giật bịt mắt của hắn ra.
Đôi mắt xanh đen hơi cong lại mỉm cười với cậu. Khuôn mắt hắn quá hoàn hảo, sống mũi cao thẳng cùng với đôi mắt sâu như không thấy được đáy kia khiến Naib gần như quên mất hít thở.
"Naib"
Giọng nói trầm thấp cùng với gương mặt hoàn hảo. Cứ như không phải là con người, mà càng giống như - ác ma!
"Lại đây, ngồi lên đùi tôi đi Naib."
Naib như bị nghẹn lại, cậu không thở được. Não cậu đặc quánh như bùn, không thể nghĩ ra được gì nữa. Cậu hơi chần chờ đứng đó nhìn hắn với vẻ mặt hoang mang. Eli nhìn thấy vậy thì tròng mắt tối đen lại, hắn mở miệng dụ dỗ: "Lại đây ngồi lên đùi tôi."
Cuối cùng Naib cũng đành nghe lời ngồi lên đùi hắn. Cậu căng cứng cả người chỉ dám ngồi hờ hờ chứ không dám đặt hẳn mông lên.
Hơi thở ấm nóng từ đằng sau cứ phả vào sau gáy khiến Naib càng bất an không dám cựa quậy. Sao mọi thứ lại thành như thế này?
"Naib, nói cho tôi nghe. Cậu muốn giết ai?"
"Giết - giết hầu tước J."
"Vì sao."
"Vì gã giết mẹ và em gái tôi"
Naib như bị thôi miên, cậu tự động trả lời tất cả câu hỏi của hắn. Cuối cùng, Eli bảo: "Naib, quay lại nhìn tôi."
Naib quay lại, đập vào mắt cậu là cặp mắt vốn xanh biếc nay đã hóa thành đỏ rực từ khi nào. Naib ngơ ngác nhìn chằm chằm đôi mắt đỏ tươi ấy. Eli mỉm cười ngẩng đầu lên nhìn cậu: "Naib, em tin tôi chứ?"
Naib như con rối gật đầu. Eli mỉm cười càng sâu hơn.
"Vậy cởi trói cho tôi được không?"
Naib im lặng không đáp lại, có vẻ cậu vẫn còn đang đấu tranh tư tưởng. Eli nhẹ giọng cố gắng dụ dỗ cậu: "Mở trói cho tôi, rồi tôi sẽ giúp em giết gã, những tên tay sai bên cạnh tôi cũng sẽ giết hết, được không?"
Naib nghe vậy thì như hạ quyết tâm, cậu run tay cởi trói tất cả sợi dây xung quanh hắn. Từng sợi dây trói rớt xuống, cũng là lúc Eli được giải thoát hoàn toàn.
Hắn vòng tay lấy siết chặt lấy người cậu. Cuối cùng đôi tay này cũng có thể bắt được em rồi. Naib hơi hoảng hốt muốn tránh ra, trong lòng cậu hơi hối hận rồi. Sao cậu lại có thể mê muội thả hắn ra như vậy cơ chứ.
"Đừng sợ, đi nào. Tôi sẽ giúp em."
Nói rồi hắn nắm chặt lấy tay cậu dắt đi ra ngoài. Kì lạ thay, bên ngoài vắng tanh. Không thấy một bóng người ở đây. Naib thở hổn hển chạy theo hắn.
"Anh muốn đi đâu?"
Eli mỉm cười quay đầu lại, đôi mắt đỏ rực lóe lên những tia sáng sắc lạnh: "Đến nơi chỉ có tôi và em."
"Cái-"
Naib bất ngờ bị Eli túm lấy bế ngang, sau lưng hắn mọc ra đôi cánh của ma quỷ. Đôi cánh vẫy vẫy rồi nâng cả hắn lẫn cậu lên.
Naib hoảng sợ, nhưng lòng báo thù của cậu quá mãnh liệt đến độ lấp đi cả cơn sợ hãi. Bằng mọi giá cậu phải khiến tên hầu tước và đám tay sai đó chết hết.
Eli dẫn cậu đến một tòa nhà to lớn và hoa lệ mà Naib chưa từng thấy. Cậu bất an muốn lùi lại, Eli cưỡng ép kéo tay cậu dắt đi vào tòa nhà nguy nga tráng lệ đó.
Trong tòa nhà đó thế mà có cả quản gia lẫn những người hầu gái đang đứng chờ. Eli ra lệnh cho họ chuẩn bị nước nóng cùng với bộ quần áo mới.
Dặn dò xong hắn kéo cậu lên lầu. Vào phòng rồi Naib bất chợt bị Eli đẩy ngã lên giường. Cậu hoảng hốt, hắn đây là muốn cái gì. Eli mỉm cười nhìn cậu, hắn kéo cổ áo nói: "Giao ước với ác quỷ, em nghĩ cần phải trả cái gì?"
Cậu hoảng sợ lùi lại đằng sau, tay chân cũng luống cuống muốn đẩy hắn ra.
"Nhưng ngài chưa hoàn thành giao ước!"
Eli dừng lại nhìn chằm chằm cậu. Tim đập bình bịch, Naib cố gắng bình tĩnh nuốt nước miếng rồi nói: "Khi nào ngài hoàn thành giao ước. Tôi sẽ tùy ngài xử trí."
Naib nói xong mà thấp thỏm chỉ sợ hắn không chịu. Eli suy nghĩ một lúc rồi vỗ vỗ đầu cậu: "Được thôi, nếu đó là điều em muốn. Nhưng nói là phải giữ lời đấy."
Nói rồi hắn đứng dậy ngồi vào ghế sofa gần đó. Naib thở phào nhẹ nhõm, đến lúc đó cậu chắc chắn sẽ chạy trốn chứ ngu gì mặc hắn xử chứ.
Naib nhìn chằm chằm tên ác ma hàng thật giá thật đang ngồi yên tĩnh đọc sách ở đó. Cậu thực sự không hiểu sao tại sao thân là ác ma, mà lại bị trói buộc bởi nhân loại được.
"Vì tôi bị bọn chúng lừa. Những sợi dây mà em tháo cho tôi, chỉ có con người mới tháo được. Còn ác ma mà chạm vô sẽ bị bốc cháy."
Naib giật mình quay lại nhìn Eli, tên khốn này đọc suy nghĩ của cậu à. Eli mỉm cười nhìn cậu, răng nanh hơi dài của hắn lấp ló sau vành môi mỏng tuyệt mĩ.
"Là do em biểu lộ quá rõ thôi. Naib, đừng hòng đánh lừa tôi. Tôi biết em đang suy nghĩ gì đấy."
Naib thầm đổ mồ hôi lạnh, nói vậy suy nghĩ chạy trốn ban nay của cậu hắn cũng biết luôn à. Naib lắc đầu, chắc hắn chỉ đe dọa vậy thôi chứ cũng chả biết thật đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com