Chương 14: Chỉ Của Tôi
Đêm ấy, Yumiko không thể ngủ. Cơ thể mệt mỏi vì những dấu roi mới, hơi rượu vẫn còn vương vất trong cổ họng.
Cô đang cố gắng lùi lại, giữ lấy chút lý trí sót lại trong vũng lầy.
Nhưng Kenji… không cho phép điều đó.
---
> Cạch.
Cửa bật mở.
Cậu bước vào — với ánh mắt đỏ ngầu như thú hoang, cả người toát ra mùi nguy hiểm.
Không nói một lời, Kenji kéo Yumiko sát vào mình.
> “Tôi vừa thấy cô cười với người khác.”
> “Tôi chỉ nói chuyện—”
“Tôi không quan tâm.” – Cậu siết tay, giọng lạnh như băng.
“Tôi không muốn thấy cô thân thiện với bất kỳ ai.
Cô là của tôi. Chỉ tôi.”
---
Yumiko rơi nước mắt.
“Kenji, xin cậu… tôi không chịu nổi nữa…”
> “Chịu đựng đi.” – Cậu cúi sát xuống, thì thầm như thuốc độc.
“Vì đêm nay, tôi sẽ khiến cô… không thể quên tôi được nữa.”
---
Kenji ép cô uống rượu — nhiều hơn thường lệ.
Cô mờ mắt, mọi giác quan mơ hồ. Đôi tay cậu lướt qua da thịt cô như rắn trườn, ánh mắt lúc này không còn là chiếm hữu — mà là khêu gợi, biến thái, và mất kiểm soát.
> “Chỗ này… vẫn phản ứng mà.”
“Cơ thể cô… nói dối tệ quá.”
Cô không còn lời nào để phản kháng. Chỉ có tiếng thở dốc và những giọt nước mắt rơi không âm thanh.
---
Sau đó, Kenji không rời đi như mọi khi.
Cậu ở lại — nằm bên cạnh cô, tay vòng qua eo, như giữ một món đồ sợ biến mất.
> “Nếu cô dám rời bỏ tôi…”
“Tôi sẽ khiến cô phải quỳ xuống, van xin tôi giết cô.”
Yumiko nhìn trần nhà. Mắt cô trống rỗng.
Trái tim cô… không còn biết đau nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com