Chương 27: Vết Bỏng Trong Tim
Phòng khách biệt thự phủ mùi hoa trà.
Hana ngồi bắt chéo chân, trong tay là quyển sách thời trang cao cấp, mái tóc nâu óng ánh dưới nắng. Nhưng đôi mắt cô không rời khỏi người đang quỳ trước mặt — Yumiko.
> “Rót trà ấm cho tôi. Loại Darjeeling ấy, Yumiko-sensei.”
“À không, giờ nên gọi là chị giúp việc Yumiko nhỉ?”
Yumiko gật nhẹ, lặng lẽ rót trà từ ấm sứ Nhật Bản đắt tiền.
Tay cô vẫn run nhẹ — vì mệt, vì lạnh, hay vì ánh nhìn sắc lạnh từ mọi hướng.
Hana đón lấy tách trà, môi cười cong cong.
> “Ôi! Lỡ tay mất rồi.”
"Xoảng!"
Tiếng sứ vỡ vang lên.
Tách trà nghiêng đổ… nước nóng hắt thẳng lên mu bàn tay của Yumiko.
Cô rụt tay lại trong phản xạ, nhưng quá muộn.
Làn da trắng bỗng chốc đỏ ửng, phồng rộp lên ngay tức khắc.
> “Chị hậu đậu quá đấy, Yumiko. Có mỗi việc rót trà cũng không xong.” – Hana tặc lưỡi, đứng lên, rảo bước như chưa có gì xảy ra.
---
Kho chứa ở tầng hầm, tối, ẩm, và đầy bụi. Yumiko cắn răng dùng khăn cũ lau sạch vết phỏng, nhưng cơn đau rát khiến tay cô run lên liên tục.
> “Không được khóc… không được khóc…”
Cô cúi đầu, giấu đi tiếng nấc nghẹn trong cổ họng, mắt nhòe đi vì đau và tủi.
“Còn định giấu tới bao giờ nữa?”
Giọng trầm thấp vang lên trong bóng tối khiến cô giật mình.
Kenji đang đứng đó.
Ánh mắt cậu không còn vô cảm như hôm trước — mà lạnh… như một con thú hoang sắp bộc phát.
Trên tay cậu là lọ thuốc trị phỏng và cuộn băng y tế.
Cậu bước lại gần, ngồi xổm xuống bên cạnh cô.
> “Đưa tay đây.”
Yumiko nhìn cậu, do dự.
Cô không hiểu. Không biết cậu đang đóng vai gì. Là chủ nhân? Là kẻ phản bội? Hay… là người từng khiến cô rung động?
> “Kenji… tôi không cần…”
> “Im.” – cậu ra lệnh, mắt không rời vết thương.
Cậu nhẹ nhàng thoa thuốc, quấn băng lên tay cô, mỗi động tác vừa tỉ mỉ vừa... ngược đời.
Vì sao một người luôn khiến cô tổn thương, lại đang dịu dàng đến thế?
Yumiko mở to mắt. Kenji ngẩng đầu lên, ánh mắt cậu… lần đầu tiên ánh lên một tia phẫn nộ bảo vệ cô, dù chỉ là thoáng chốc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com