Chương 33: Ánh Sáng Trong Địa Ngục
Tiếng bước chân khẽ vang lên giữa bầu không khí ẩm thấp và u ám của tầng hầm đá cổ. Một làn gió lạnh lùa qua khe cửa gỉ sét, làm vết thương trên người Yumiko buốt nhói.
Mí mắt cô hé mở. Mơ hồ. Mệt mỏi. Mùi máu và bụi đá bám đầy không khí.
Hai tên lính đứng cách đó không xa, thì thầm:
> “Mẹ kiếp... bắt lầm người rồi thì sao giờ?”
“Không ngờ nó không phải con nhỏ Hana... nhưng giờ thì muộn rồi.”
Tim Yumiko đập mạnh.
Cái gì...? Bắt lầm...? Họ tưởng mình là Hana...?
Cô khẽ ngọ nguậy, nhận ra dây trói nơi cổ tay hơi lỏng, có thể là do một trong hai tên lính sơ suất. Chậm rãi, cô kéo nhẹ từng chút, mồ hôi rịn ra dù không khí lạnh như cắt da.
Ầm...
Tiếng cửa sắt mở ra khiến cô cứng người.
Từng nhịp giày da vang như đếm ngược bản án tử hình.
Một người đàn ông bước vào — cao lớn, vai rộng, bộ quân phục đen được may tỉ mỉ như thể hắn bước ra từ thế kỷ trước. Trên gương mặt sắc lạnh là một vết sẹo chạy dài từ thái dương trái xuống gò má, như một dấu tích của ác quỷ.
Ánh mắt hắn như xuyên thủng linh hồn Yumiko, không mang theo cảm xúc. Chỉ có sự lạnh lẽo. Khát máu.
> “Mày không phải Hana.” – Giọng hắn trầm khàn, kéo lê từng từ như dội vào xương sống.
Yumiko không dám thở mạnh. Cô siết chặt bàn tay sau lưng, cố giữ bình tĩnh.
Người đàn ông bước tới gần. Rút ra từ thắt lưng một cây roi mây dài, đầu roi nhọn hoắt.
Không nói thêm lời nào, hắn quất thẳng xuống lưng cô — mạnh và không khoan nhượng.
“Aaaaaa!!!”
Tiếng hét xé toạc không gian tầng hầm.
Yumiko gục xuống, cả thân người run rẩy, máu ứa ra từ vết đánh, thấm ướt lưng áo. Hắn ta không nói một lời, nhưng ánh mắt ánh lên vẻ… thỏa mãn.
> “Đây là cái giá... cho sự dối trá.” – Hắn lạnh lùng bỏ lại câu nói, rồi quay người bước đi.
Cửa tầng hầm sập lại, bỏ mặc Yumiko trong bóng tối lạnh buốt, máu chảy ròng ròng, miệng cô mím chặt để không khóc.
---
Trong giấc mơ chập chờn giữa cơn sốt và đau đớn, hình ảnh Kenji hiện lên mờ nhòe…
> “Nếu anh ở đây… liệu anh có cứu em không?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com