Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1- Nhà hoang

Như thường lệ tôi vẫn cứ đến trường rồi trở về với tâm trạng mệt mỏi trên người.

Việc học áp lực nặng nề lên đôi vai tôi.

Mà cũng không thể tránh vì dù gì cũng đã là năm cuối cấp của đời học sinh.

Tôi còn đang nghĩ vu vơ trên chiếc giặng nặng mùi nước xả vài mới giặt hôm qua vẫn chưa khô.

Tôi thở dài ngán ngẫm nhìn đống quần áo còn vương vãi trên giường gần như chiếm hết chỗ nằm của tôi.

Sự lười nhớt thây đang tỏa ra trong không khí.

Rốt cuộc cuối cùng tôi cũng bật dậy để lết xác lên chiếc bàn học cũ kĩ được tặng từ những hàng xóm gần nhà.

Tôi vơ tay lên kệ lấy xuống một xấp bài tập, chuẩn bị ôn bài thì....

" Còn chưa học bài sau"

Đó là giọng của mẫu hậu đại nhân.

Phải trong nhà chả ai có quyền lực bằng mẫu hậu của tôi.

Và bực nhất lúc này chính là tôi đã ngồi trên bàn học rồi, trong người còn đang có cảm giác học tập.

Nhưng giờ....

Tôi vút cây bút đang cầm dở dang lên bàn học một cách bực bội.

Mẹ tôi mở cửa bước vào phòng, nói với giọng ra lệnh.

" Không đi tắm à"

" Trời đất, cái phòng cho heo ở hay gì?"

" Thì con đang dọn dẹp nè"

Tôi đáp lại cho có lệ, biết sao được tôi chỉ có đứng dậy và dọn dẹp.

Sau đó thì cũng lủi thủi xuống phòng tắm.

Tích tắt tích tắt...

Đã gần hơn 10 giờ đêm.

Nhà tôi có thói quen ngủ rất sớm, chỉ mới 9h đèn đã tắt hết.

Tôi thì đang vật lộn với đám bài tập chất đống.

Lúc này tôi đã muốn ngã lưng lên cái giường bên cạnh rồi.

Ánh mặt tôi đã không còn ngó ngàng gì đóng bài vở lộn xộn trên bàn mà chỉ hướng về cái giường ấm áp của tôi.

" Chỉ một chút thôi"

" Chỉ cần 5 phút rồi dậy làm tiếp cũng được mà"
Phải lý trí đang bị cảm xúc lấn át hoàn toàn.
Từ lúc nào tôi đã ụp mặt xuống cái gối ghiền của mình.

Đêm đó tôi đã mơ một giấc mơ kì lạ.

Trong chính căn phòng của tôi, tôi đứng giữa phòng với sự vương vãi lộn xộn như đã có thứ gì đó xâm phạm đến lãnh thổ của mình.

Cảm giác tức giận chiếm lấy tôi, tôi chợt phát hiện dường như đang cầm gì đó.

Tôi đổi hướng mắt nhìn xuống tay mình và hoảng hồn.

" Gì đây?"
" Còn chưa dậy à?"

Tôi chợt mở mắt

Đây là nền trần phòng của tôi. Tôi ngồi dậy, từ từ tỉnh khỏi cơn mộng.

" Mơ à"

Thực ra đây cũng không phải lần đầu tôi thấy những giấc mơ kì lạ này.

Có lúc tôi còn mình bay lơ lửng trên trời, có khi thì ở giũa phố mà lại xuất hiện những sinh vật tưởng tượng.

Tôi thường hay mơ mộng rất nhiều về một thế giới ảo nơi có thể làm gì tùy thích.

Rồi chợt nhận ra, mơ thì chỉ là mơ thôi.

Việc cấp bách nhất lúc này là ăn sáng rồi đến trường, trải qua thời kì học sinh cuối cùng là xong.

Tôi dắt chiếc xe đạp điện của mình ra. Chắc nó cũng đã 7 năm tuổi rồi.

Nhìn nó cũ kĩ vậy thôi chứ còn xài tốt chán.

Tôi còn đang chill trên đường đi thì cảm xúc tụt mood ngay khi gặp nó.

Con chó vàng nhà Chú tôi.

Không hiểu sao cứ hễ thấy tôi là nó lại nhào tới hù dọa tôi.

" Gaaaaa.... con chó chết tiết"

Tôi cố cho xe chạy hết mức chỉ để né nó.

" Grâu Grâu...."

Tiếng nó sửa vang khắp con đường.

Khoảng một lúc sau, nó mới chịu ngưng.

Tôi tỉnh ngủ cả luôn rồi.

Mới sáng sớm mà làm kinh hết hồn vía thế này thì sao không tỉnh nổi.

Tôi chạy vào bãi giữ xe trường.

Lúc này còn chưa có một bóng dáng ai đến.

Thì cũng mới 5 giờ 45 phút mà.

Thói quen đến sớm này đã theo từ cấp hai.

Bố mẹ đi làm sớm nên họ lúc nào cũng chở tôi đến trường từ rất sớm.

Việc trường chưa có ai ngoài tôi và chú bảo vệ cũng như hai con chó đen mà chú nuôi.

Tôi đến lớp, bỏ chiếc balo xuống chỗ ngồi của mình, rồi lại dạo quanh chỗ ngồi. Cứ thấy rác là tôi ngứa hết mắt, dù không phải ngày trực của mình thì tôi cũng lấy cái chổi mà dọn.

Cũng kì lạ thiệt phòng tôi còn không sạch bằng cách tôi dọn dẹp trên trường của mình.

Mọi thứ xong xuôi, tôi mãn nguyện ngồi xuống chổ ngồi của mình giữa lớp học trống vắng.

"Aaaa...."

Tôi bật dậy khỏi ghế vì nhớ ra điều quan trọng.

Tôi còn chưa làm xong bài của mình.

Còn đang tính lôi tập vở ngồi làm mà lại đi dọn dẹp dùm người khác chứ.

" kẹt....."

Tôi giật mình quay lại nhìn hướng cửa lớp.

" Gió hả?"

Thời gian còn khá sớm.

Hôm nay sương mù cũng khá dày, trong lớp hiện tại cũng chỉ có tôi.

Cứ theo tình tiết này, nó làm tôi liên tưởng đến bộ truyện hôm qua mới đọc.

Nghĩ đến nó làm tôi nỗi hết da gà.

" Nghĩ nhiều quá rồi ! Nghĩ nhiều rồi"

Tôi đang cố quên đi nó.

" Thiệt. Cũng tại thằng Hạo hết. Giới thiệu toàn truyện đáng sợ"

Hạo là bạn thân của tôi khi mới lên lớp 10. Nó nói rất nhiều thành ra tự nhiên lúc nào tôi với nó lại thành bạn chí cốt.

" Mày nhắc tao à!?"

" Gáaaaaaa...."

Tôi giật hoảng hồn, mà la lớn.

Trong khi thằng Hào lại đang cười trước phản ứng bất ngờ của tôi.

Cái tật của nó là vậy, cứ thích chọc người giật cả mình.

" Đến sớm dữ, chắc nay mưa quá!"

Tôi vỗ vai nó, trêu nó vài câu cho đỡ tức. Ai ngờ nó lại đáp lại tôi...

"Tao chở bạn gái đi nên phải đến sớm"

Thiệt lun tôi còn chưa kịp ăn bữa sáng đầu tiên trong ngày nữa mà lại phải ăn cơm chó của thằng này à.

Sáng đã gặp chó día giờ lại ăn cẩu lương. Nay số mình sao á trời.

" Mà nay lớp mình cũng đi trễ thiệt"

Nghe thằng Hạo nói thế tôi cũng suy nghĩ.

Cũng phải đã gần 6 giờ rưỡi rồi mà lớp giờ chỉ có mỗi tôi với thằng Hạo.

" Cũng chả thấy tin nhắn thông báo gì nữa, lạ thật ?"

" Chắc nay sương nhiều, tụi nó trốn ở nhà hết rồi"

Tôi vùa nói dứt lời thì tiếng

Những thứ như ma, hay mấy sinh vật chỉ tồn tại trong thế giới tưởng tượng hay mấy bộ truyện tranh mới là thứ lôi cuốn được tôi.

" Nãy giờ có nghe tao nói không đấy?"

" Hả ? Gì? Mày mới nói gì?"

Rồi luôn nhìn mặt nó nhăn kìa.

" Tao nói tao tìm được thứ hay ho trong căn nhà nó đấy, rồi mày đi chung không?"

" Hả? Ờ? Đi"

Ủa khoan, vội quá tôi đáp lại nó luôn rồi.Mà thôi kệ vậy đi cũng chả sao.

Khi ấy tôi không biết rằng chuyến đi này lại sẽ đem đến rắc rối lớn cho cuộc đời của tôi.

Rốt cuộc thì tôi cũng đi với thằng Hạo tới nhà hoang đó.

Vì để ở lại với nó mà tôi còn giấu mẫu hậu đại nhân bằng một câu " Học nhóm với bạn"

Kiểu này mà về nhà mà thành tích không lên thì kiểu gì cũng ăn đòn.

" Lẹ lên coi"

Trong đầu tôi còn đang đánh nhau, lý trí thì bảo nên về mà cảm xúc thì nói đi đi.

" Hông lẽ mày sợ à Trạch?"

" Gì!? Đi thì đi! Sợ gì chứ!?"

Thằng Hạo này nó hiểu rõ tôi tới mức chọc đến sợi dây níu kéo lý trí của tôi. Và nó vừa cắt đứt sợi dây đó.

Bước đến lối vào.

Quả là nhà hoang, nhìn cũ kĩ, trong như nó ở đây rất lâu.

" Nơi này rất thích hợp để thám hiểm đúng không?"

Với kinh nghiệm đọc rất nhiều thể loại huyền bí, tôi còn mong chờ gì với một căn nhà như này chứ.

Nó cũng chỉ là nhà bỏ trống do chủ nhà không cần hay đơn giản hơn là đang chờ bị bán, hoặc thuê mướn thôi. Tôi lạ gì với mấy cái này.

" Nè, mày bảo thằng Nhiên cũng đi mà, nó đâu?"

" Vừa nhắn nè, nó vào trong lâu rồi"

" Ủa gì? Chưa xin phép chủ nhà mà vào rồi à"

" Ơ hay, cái thằng này nhà hoang mà xin phép gì"

Cũng phải, chắc cũng chỉ đám này nó mới suy tưởng những thứ kì dị này.

Mà dù gì cũng cuối cấp rồi thì chơi lớn một chút cho có kỉ niệm thì cũng được.

Tôi tự trấn an bản thân mình và bỏ mặc mấy cái suy nghĩ rối ben trong đầu.

Tôi không quen nghĩ quá nhiều.

Thằng Hạo mở cửa bước vào tự nhiên.

Tôi đi theo sau nó.

" Trong đây tối dữ"

Ánh sáng flash chiếu lên từ điện thoại thằng Hạo.

Bảo là nhà hoang chứ nhìn giống cái biệt thự nghỉ dưỡng hơn.

Nhìn có chút cổ xưa giống mấy nhà mà mấy người giàu hồi xưa ta xây dành cho con cháu.

Tôi nhìn khắp căn phòng, dù không nội thất và còn đầy mạng nhện, bụi bẫm khắp nơi.

Nơi này khiến tôi cứ ngứa mũi, muốn hắt hơi vậy. Điều đó khiến tôi có chút khó chịu.

Thằng Hạo cứ mãi kêu tôi nhanh lên, còn thằng Nhiên thì chẳng thấy đâu.

Bọn tôi vừa đi vừa gọi tên nó

Công nhận là nhà này rộng thiệt.

" Chắc thằng Nhiên trên lầu?"

Tôi đi theo thằng Hạo đến lối cầu thang.

" Gì đây?"

Tôi nheo mắt nhìn, trên mỗi bậc cầu thang có đầy vết xước kì lạ.

Thằng Hạo thì chả để ý gì đến mấy vết này.

Có vài vết trong như chữ cái, nhưng tôi thì không hiểu về nó mấy cái kí tự kì lạ đó.

" Trạch !!! Lên đây mau"

Tôi nghe thấy thằng Hạo giọng rấp ráp, vội vàng chạy lên.

Tôi giật mình khi đèn flash điện thoại chiếu về phía trước.

Thằng Nhiên... chết rồi.

Cả người tôi run rẫy, lùi vài bước.

Thằng Hạo thì đã sợ đến mức không đứng nổi.

....

Tiếng còi xe cứu thương tới, thằng Nhiên được đưa đi.

Bọn tôi thì được cảnh sát đưa đi để hỏi vài thứ.

Đến giờ mà thằng Hạo còn chưa hết hoảng hốt, thành ra cảnh sát chỉ đành nói chuyện với tôi.

Tôi thuật lại mọi thứ mình thấy cho mấy chú cảnh sát.

Thằng Nhiên nằm ngay cửa phòng, lúc đó nó nằm ngửa ra với đầu đầy máu. Trên người còn có vài ba mấy kí tự kì lạ giống với thứ mà tôi thấy ở cầu thang.

" Em còn thấy gì không?"

Tôi cố suy nghĩ xem mình còn quên thứ nào không.

Phải rồi, mùi sơn khá nồng nó làm tôi khó chịu mũi rất nhiều.

Dù là nhà cũ nhưng lại có mùi sơn mới ở đây.

Tôi kể lại cho cảnh sát, sau đó thì cha tôi cũng đã tới đón tôi theo về.

Trải qua một ngày kinh hoàng, ai cũng hoảng sợ và lo lắng cho tôi.

Ban đầu thì tôi cũng hơi sốc khi thấy thằng Nhiên như vậy, nhưng rồi kì lạ thật.

Cảm xúc này là gì? Tim tôi đang đập liên hồi vì phấn khích sao?

Điều này thật không bình thường, tôi đang mĩm cười sao?
Trước cảnh tượng như thế, cơ thể tôi đang run lên như vừa chạm đến một thứ gì đó sâu kín trong lòng vậy.

Sau một tràn hỏi han và lo lắng từ gia đình thì rốt cuộc tôi cũng được về phòng của mình.

Tôi cố suy nghĩ định hình lại những chuyện vừa xãy ra. Thật lòng tôi muốn quay lại đó xem thử cái ngôi nhà hoang đó một lần nữa để giải tỏa cái thứ cảm xúc này.

Tối hôm đó, lại một giấc mơ nữa.

Mà lần này, cảm giác chân thực hơn nhiều.

" Lần này lại là gì đây?"

Tôi tròn mắt mở to, cảnh vật này là nơi đó.

Ngôi nhà hoang chiều nay tôi vừa đến.

" Sao mình lại ở đây ?"

Đèn bỗng bật sáng, căn phòng được trang trí theo phong cách quý tộc thời xưa.

" Nội thất"

Sáng nay nhìn ngôi nhà còn cũ kĩ giờ đây nó lại sang trọng và giống như có người ở vậy.

Tôi bỗng rùng mình quay người lại, nhưng lại chẳng thấy gì.

" Ảo giác sao?"

" Không...Không phải?"
Tôi vội chạy theo thứ vừa theo dõi tôi, cái bóng dẫn tôi lên cầu thang đến chỗ mà thằng Nhiên nằm.

Tôi vừa chạy vào phòng, cánh cửa liền đóng lại.

Đèn chớp nhấy liên tục cùng với tiếng kéo lê trên sàn kì lạ.

"Có người đang lên đây sao?"

Tôi căng thẳng nhìn xung quanh căn phòng.

Những chỗ để trốn tủ quần áo, rầm giường, bàn học và một cái hầm sao?

Sao lại có một căn hầm trong phòng ngủ lầu hai được?

Tôi không nghĩ nhiều liền chui xuống cái hầm nhỏ, cái hầm chỉ có thể đủ chứa 1 người lớn.

Tôi ngồi co ro trong bóng tối. Tiếng cửa phòng đã mở.

Bước chân.

1,2,3 có tổng cộng là ba người đang ở đây.

Không đúng là bốn mới phải.

Tôi dựa trên số tiếng chân và một tiếng kéo trên sàn mà xác định.

Tôi cố không thở quá mạnh.

Họ đang làm gì vậy, tiếng nước ngoài sao?

Không giống lắm, tôi không hiểu họ nói gì?

Nhưng có vẻ đang khá gấp gáp.

Bị phát hiện rồi, bọn chúng biết căn hầm này.

Tôi bật tỉnh dậy khỏi ác mộng kì quái đó. Người còn đang đổ mồ hôi.

À, hôm qua tôi lên giường ngủ mà không bật điều hòa, còn đang giữa tháng 4 oi bức nữa chứ.

Hôm qua, chả thể ngủ ngon được. Tôi lết xác dậy chuẩn bị đến trường.

" Mẹ, nay con ăn sáng trên trường, cho con tiền với"

" Trong tủ đấy, lấy đi"

Trên đường đi, tôi suy nghĩ không biết nay thằng Hạo có đến lớp không.

Nhìn vẻ mặt nó còn sốc hơn cả tôi nữa.

Mà khoan, nay mình với nó trực nhật mà. Nó nghỉ là mình làm hết à.

Không được, bằng mọi giá mày phải đến trường đó, thằng Hạo kia.

Đang vu vơ thì tiếng sửa quen thuộc vang lên.

" Mẹ nó, lại là mày à"

Phải chính nó con chó vàng khốn khiếp.

" Graaaa..... tha cho tao hôm nay đi"

" Hà hà"
Tôi thở hổn hển như vừa thoát một kiếp.

Một ngày nào đó, tôi sẽ xử mày con chó khốn khiếp kia.

Ngọn lửa hận thù đã trồi dậy rồi, mày chắc chắn sẽ biết tay tao, Hứa Trạch này đã nói là sẽ làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com