Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Tôi là Quý Thường, làm việc trong một công ty bình thường, sống trong một căn hộ bình thường, đang cố gom góp đủ tiền để có thể an hưởng tuổi già.

" Cho cháu một suất như mọi khi."

" Được, cháu chờ chút nhé."

Bà Lưu bán đồ ăn ở cổng khu dân cư đã được hơn chục năm. Bà có một gương mặt rất phúc hậu, luôn nhiệt tình với mọi người nên được cư dân ở đây yêu mến.

" Dạo này trời se lạnh rồi, cháu nhớ mặc thêm áo vào nhé."

Quý Thường khách sáo đáp lại.

Quán của bà Lưu rất ấm cúng, đồ ăn lại không tệ.

Vả lại hôm nay là một ngày đặc biệt.

Quý Thường bước vào một tiệm hoa, nhân viên tiệm nhiệt tình chào đón. Đến 9 giờ, trên tay cậu là một bó hoa nhỏ với những bông hoa trông khá vừa mắt.

Quý Thường nhìn vào ví tiền rỗng của mình.

Năm sau, phải mua một bó hoa lớn hơn mới được. Chọn hoa khá lâu, cậu hoàn toàn có thể cảm nhận được ánh mắt sắc bén của vị nhân viên kia đấy.

Quý Thường thở dài.

Hằng năm, cậu sẽ đi thăm một người.

Là mẹ của cậu.

Quý Thường lắng nghe tiếng người huyên náo nơi đô thị, tiếng xe cộ ồn ào sượt qua tai.

Trời trở lạnh, cậu nhớ lại quãng thời gian không lâu trước đây, khi mùa đông chưa đến vội như vậy.

Hôm nay là ngày giỗ của mẹ.

Quý Thường đưa tay chạm vào bia mộ của bà, bia đá truyền đến xúc cảm lạnh lẽo.

Cỏ mọc bên mộ phần đã được dọn đi.

Hằng năm trước khi đến đây, Quý Thường đều đặt lịch dọn dẹp trước, những vết bẩn đều đã được lau dọn sạch sẽ.

Một nơi tĩnh lặng khác xa với thành phố nhộn nhịp, khói nhang lượn lờ, không khí tiêu điều.

Quý Thường chú ý đến cái cây bên cạnh, cành lá đã sớm vươn cao, lá cây thẫm màu đung đưa theo gió, năm năm rồi, hầu như những ngôi mộ nơi đây đều có trồng một cái cây bên cạnh.

Một chiếc vòng bạc nhỏ được treo vất vưởng trên cành cây cạnh mộ mẹ cậu.

Ai lại để quên thứ như vậy trên cây.

Nghĩa trang ít người ra người vào, sơ ý để quên mấy đồ vật lại rất hiếm khi xảy ra.

Quý Thường dù không tin ma quỷ nhưng rất ngại phải chạm với những thứ không phải của mình.

Cậu dứt khoát rời đi.

Cậu không có gan đụng đến mấy chuyện tâm linh như vô tình chạm vào thứ gì đó xui xẻo.

Người để quên ắt tự nhiên sẽ quay lại.

Hôm nay là một ngày nghỉ hiếm hoi.

Và như một người bình thường hay làm, được ngủ dậy muộn hơn mọi hôm một chút, có thể đi dạo phố một lúc, còn lại thì tự thưởng cho mình ly nước ấm rồi dành thời gian ngủ đến hết ngày.

Chính như vậy, đôi khi con người lại yêu cuộc sống đến lạ thường.

Tính toán sơ qua thì chờ đến năm sau, cậu sẽ có thể tự trả hết nợ mua nhà, sau đó thì kết hôn sinh con.

Quý Thường nằm trong chăn, lặng lẽ thiếp đi.

Chẳng mấy chốc trời đã dần tối, những hạt mưa dồn dập lên cửa kính phòng khách.

Mưa bão sấm chớp vang lên liên hồi, mà người trong chăn vẫn đang say ngủ.

Gió rét luồn qua khe cửa sổ rít gào, tựa như những tiếng than khóc, lại như khúc nhạc quỷ dị.

" Chiếc vòng bạc, còn trên tay người.

Đừng vứt đi.

Đừng vứt đi.

Chờ tôi đến, đưa bạn đi."

Quý Thường giật mình tỉnh lại.

Tiếng gió rít gào khó nghe từ bên ngoài cửa phòng dội lại. Cậu vội vàng ra phòng khách đóng cửa sổ thì thấy bầu trời bên ngoài đã tối mịt mù.

Nhìn đồng hồ, đã 20 giờ 30.

Quý Thường đi rửa mặt.

Cậu lại không có thói quen bỏ bữa, quyết định xuống sảnh khu dân cư mua đồ ăn.

Sảnh khu dân cư này được nối liền giữa các căn nhà ra đến cổng, những nhà dưới này hầu hết đều bán đồ ăn sáng hay đồ gia dụng thường ngày. Nếu bên ngoài cổng là quán ăn của bà Lưu thì phía trong là cửa hàng tạp hoá cùng quán cháo của anh Cường.

Quán của bà Lưu thường chỉ bán vào ban ngày, chưa từng mở cửa vào ban đêm. Vậy nên Quý Thường tiến đến quán anh Cường.

" Người Bình Thường, sao bây giờ mới đến?"

" Anh đừng gọi em như vậy nữa."

" Chẳng là gọi Bình Thường rồi còn gì?"

Anh Cường là người khá hoạt bát, cháo ở đây cũng khá ngon. Nhưng hôm nay trông có vẻ vắng khách.

Quý Thường chú ý đến một học sinh đang ăn ở trong góc. Cô bé này tóc tai bù xù, mặc áo đồng phục kín mít, từ từ mức từng thìa cháo lên. Lúc đưa tay, Quý Thường phát hiện có một vết lằn dài ở cổ tay cô bé.

" Anh Cường, sao vậy?"

" Lão Hà Bá uống rượu lại nổi điên rồi, không ai ngăn được đành phải dắt con bé xuống đây. Chỉ sợ lão nổi điên lên nữa là lớn chuyện."

Lão Hà Bá là tên mà mọi người đặt cho lão Hà. Lão ta nổi tiếng là tên bợm rượu, vợ bỏ thành ra lão trút giận lên con gái.

Cô con gái tên là Đình Như, có vẻ năm nay sắp thi tốt nghiệp.

Quý Thường chỉ biết vậy, cũng không muốn dây dưa nhiều với gia đình này. Cậu chọn một góc ngồi ăn, trên màn hình tivi còn bật bản tin thời tiết.

" Cơn bão số 8 bắt đầu đổ bộ... "

Quý Thường ăn xong, thanh toán rồi quay trở lại nhà. Bản thảo giấy tờ cũng cần phải chuẩn bị cho ngày mai.

Quý Thường ngồi đánh máy một mình trong phòng khách.

" Lạch cạch."

Âm thanh nào đó cùng tiếng nước bắt đầu vang lên.

" Lạch cạch... Lạch cạch... Lạch cạch lạch cạch."

Ôi những loài thú vận động ban đêm.

" Lạch cạch... Lạch cạch."

Gân xanh trên trán nổi lên.

" Lạch cạch lạch cạch lạch cạch lạch cạch."

Mãi sau, Quý Thường nóng nảy nhắn thẳng lên nhóm chat khu dân cư, ý muốn bảo người phòng bên nhỏ tiếng lại.

Lát sau, có một tin nhắn trả lời.

" Đáng sợ vậy, phòng 203 có ai ở đâu em, bỏ hoang mấy năm rồi. Trước hết kiểm tra ống nước trong nhà đi."

À, sao cậu có thể quên điều đó.

Quý Thường lông tơ dựng hết lên.

" Lạch cạch lạch cạch lạch cạch."

Lắng tai nghe, quả thật tiếng động phát ra từ nhà vệ sinh.

Quý Thường tiến đến trước cửa nhà vệ sinh, trên tay cầm một con dao nhà bếp.

3 2 1.

Con bà nó.

___

Quý Thường mở bừng mắt ra. Nhìn trần nhà sửng sốt.

" Lạch cạch lạch cạch."

Gió mạnh thổi mấy trang sách đang đọc dở đập vào thành cốc nước.

Hoá ra chỉ là mơ.

Cậu nằm thụp xuống giường, đưa tay sờ lên cái trán đầy mồ hôi, ánh mắt vô tình đối diện với một chiếc vòng bạc.

"... "

Chưa đầy hai giây, cậu đã theo phản xạ tiễn thứ đó ra ngoài cửa sổ. Từ trên cao nhìn xuống, cậu đứng đó ngơ ngẩn cả người.

Con bà nó.

Cái quỷ quỷ quỷ quỷ gì vậy.

Sợ chết khiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #kinhdi