Chương 2
Quý Thường mệt mỏi dựa vào ghế sofa, cậu đã kiểm tra tất cả các phòng, kể cả khoá cửa hay camera trong nhà. Không hề phát hiện ra điều gì bất thường.
Lúc này Quý Thường mới buông lỏng cảnh giác.
Cậu có hơi nghi ngờ trí nhớ của bản thân. Phải chăng cậu đã tự tay mang thứ đó về thật sao?
Quý Thường không muốn nghĩ tiếp, trong đầu rối như chứa một đàn ong vò vẽ, bụng cậu bắt đầu hò reo.
Cậu không có thói quen dự trữ đồ ăn trong nhà, bản thân cũng không biết nấu ăn.
Quý thường uể oải lăn người trên sofa.
Nhìn lên đồng hồ, 20:30.
Lại nhìn ra ngoài bầu trời giông bão âm u. Quý Thường nheo nheo mắt, cảm thấy thật mệt mỏi.
Vậy cứ chờ thêm chút nữa hẵng xuống.
Lạch cạch.
20:40.
" Người Bình Thường, sao giờ mới đến?"
Quý Thường vuốt vuốt mặt.
" Sao thế?" Anh Cường thấy cậu trầm hơn mọi ngày không khỏi thắc mắc.
" À không có gì, cho em một tô cháo là được."
Quý Thường vừa nói vừa hướng ánh mắt về phía nào đó trong quán.
Anh Cường cũng nhìn về phía đó nhưng chẳng thấy gì cả.
" Sao thế?"
" À, không có gì. Hơi mỏi mắt thôi."
Quý Thường ăn cháo, trả tiền xong cũng chưa vội quay về. Cậu định đứng ở quán một lúc cho tiêu bụng.
Nhìn về khoảng sân phía trước.
Gạch lát đã cũ, từng cái cây ngả nghiêng theo chiều gió. Đêm đen hắt lên từng khung cửa, từng ngõ ngách, khung cảnh tiêu điều hoang vắng.
Cậu cảm giác như bản thân đang trong một thước phim, chỉ mong sớm ngày kết thúc.
Quý Thường liếc mắt nhìn vào biển bảng quảng cáo đã sờn cũ.
" Anh Cường, còn điếu thuốc nào không?"
" Còn."
Anh Cường khom người lục tủ.
Trong khoảnh khắc ánh sáng từ bật lửa lóe lên, Quý Thường thoáng thấy có bóng ai ngồi ở chiếc ghế trống bên cạnh.
Đến khi nhìn lại, chẳng còn gì cả.
" Mày may mắn đấy, điếu cuối cùng rồi." Anh Cường nhếch miệng rồi lại nói ra một hơi. " Lần này anh mày phải cai thuốc, về sau cũng đừng rủ anh mày nữa."
Quen anh Cường lâu, cậu biết anh có một thói quen xấu là thường xuyên hút thuốc. Tuy đa phần khách quen của anh là người già và trẻ em nhưng do đã hình thành từ cuộc sống gian nan trước kia, dễ gì mà bỏ được thói quen cũ.
Còn cậu thì không mấy khi.
Quý Thường nghĩ một hồi, hỏi. " Chị được mấy tháng rồi?"
" Được hai tháng."
Không ngờ sắp lên chức làm cha rồi đấy.
Quý Thường hơi bối rối, hút thuốc ở nơi có người còn đang cai thuốc, không được tự nhiên cho lắm. Cuối cùng đành hỏi một câu không đầu không đuôi cho bớt ngượng ngùng.
" Lúc nãy quán anh có cô gái nào vào không? "
" Không có."
" Vậy à. "
Anh Cường nhìn người đang phì phèo điếu thuốc, ngẫm nghĩ nói. " Anh thấy trong đầu mày thì có đấy. "
" Ừ." Quý Thường trả lời đại.
" Chuyện gì mà phải suy nghĩ nhiều thế? Gia đình người ta không đồng ý gả à?"
Quý Thường hít hít mũi, hút thuốc lại chẳng thấy gạt tàn đâu. Đành phải gạt tàn thuốc xuống tờ khăn giấy.
Anh Cường nhìn mặt cậu, lại thấy cậu không nói gì, tưởng bản thân đã nói trúng tim đen của thằng nhóc này rồi.
" Thôi, lạc quan lên. Chí ít ra người ta còn tặng mày vòng tay bạc cơ mà."
" Em không sao."
Hả.
Quý Thường nhìn xuống tay, chiếc vòng bạc lạnh tanh theo động tác đưa tay của cậu mà đung đưa.
" Anh, anh Cường, anh thấy em đeo cái vòng này từ khi nào vậy?"
" Từ lúc mày vào quán."
Lúc này, có hai người bước vào quán.
Một người đàn ông với một cô bé, trông qua thì có chút vội vàng.
" Bác Cường, cho cháu nó một bát cháo."
Quý Thường nhận ra người này, là chú của Đình Như, tên là Đình Hướng, em trai Đình Hà Bá.
Mỗi lần lão Hà lên cơn, anh ta đều có mặt giải vây.
Quý Thường nhớ có một lần anh ta bị lão Hà cầm chai rượu đập vào đầu, xe cấp cứu phải đến đưa đi.
" Cha nó lại uống rượu à."
" Ừ ừ, anh cứ cho cháu nó ở đây một lát, đợi con bé bình tĩnh lại rồi tôi quay lại đón con bé." Đình Hướng trả tiền sau đó vội vàng rời đi.
Khác với lão Hà Bá, Đình Hướng lại là người khá ôn hoà.
Nhà của lão Hà ở trên tầng, Quý Thường ngước lên là có thể nhìn thấy.
Trên tầng rất ầm ĩ nhưng lại bị tiếng mưa che lấp, bây giờ nhìn lên thấy có một nhóm người.
Lão Hà đứng ở giữa mắng chửi om sòm, trên tay cầm một khúc gỗ vơ loạn trong không trung. Mặt mày đỏ au, hẳn là mới uống rượu xong.
Người xung quanh cũng ngại không dám tiến lại gần thêm, sợ bản thân sơ ý trúng một cây gậy của lão.
" Lần này có vẻ rắc rối đấy." Anh Cường lại nhìn về phía Đình Như, chỉ thấy con bé cứ co rúm người lại, cúi đầu lẳng lặng chọn một cái ghế, móng tay bấu loạn vào cổ tay áo.
Anh Cường quay sang nói với cậu. " Quý Thường, xem lên đấy giúp được gì thì giúp đi."
Quý Thường còn đang ngây người nghe thấy vậy.
Định từ chối.
" Trên đấy có nhiều người như vậy chẳng lẽ không khống chế nổi lão ta."
Hai người nhìn lên phía trên một lần nữa, thấy cảnh Đình Hướng bị quật cho một gậy vào đầu.
"..."
Thật sự cần giúp.
Quý Thường tháo vòng bạc ra vứt lên bàn, trước khi đi còn để lại một câu: " Muốn vứt thì vứt."
Anh Cường nhìn bóng lưng tiêu soái kia thì trợn cả mắt.
Thằng nhóc này cũng tuyệt tình quá.
Đình Như thấy Quý Thường đã rời đi, đôi môi hơi hé mở như có điều muốn nói lại thôi.
Nhìn chiếc vòng lặng im trên bàn.
Mưa gió bên ngoài vẫn chưa dứt.
____
Tác giả: Khổ thân Đình Như, sau này em bé sẽ xuất hiện trong tập truyện khác nhé Q-Q
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com