Chương 3
" Cảm ơn cậu nhiều, tôi có thể tự làm."
Quý Thường đưa dụng cụ y tế cho Đình Hướng, để mặc anh ta tự khử trùng vết thương trong nhà vệ sinh.
Trên cánh tay cậu cũng có một vết thâm tím, hiển nhiên là dính một đòn nặng.
Ngó sang Đình Như bên cạnh.
Cậu vừa xử lý xong vụ lão Hà Bá, chắc giờ này lão đang ngủ ngon lành trong nhà lão rồi.
Chẳng hiểu sao bản thân khổ như thế mà những người như lão ta lại sống thật thảnh thơi quá thể.
Bão vẫn chưa dứt.
Xử lý xong vốn muốn chuồn đi nhanh chóng, ai ngờ có lẽ thấy cậu đáng tin nên mọi người đẩy luôn hai cục nợ này sang nhà cậu.
Biết vậy chẳng giúp.
Về đến nhà cũng tầm 10 giờ tối.
Nhà Đình Hướng ở khá xa, không tiện về ngay, mà nhà lão Hà lại không có dụng cụ y tế. Đình Như cũng chẳng thể ở mãi chỗ anh Cường được.
Nhà của cậu tuy không quá bừa bộn nhưng chồng tài liệu để lung tung trên bàn vẫn khiến cậu khó chịu. Bởi vì cậu chỉ lắp một chiếc đèn treo trong phòng khách, sự bừa bộn càng được phóng đại.
Đình Như vẫn là bộ dáng mặc cái áo kín mít, nhút nhát ngồi một góc ở sofa.
Mọi khi chỉ nghe người khác kể lại, đôi lúc lại chỉ nhìn thấy từ xa. Bây giờ cậu mới có cơ hội nhìn rõ cô bé này.
Gương mặt không tệ, chỉ là trông vô cùng xuống sắc, lưng cong xuống rất thiếu tự tin.
" Đình Như, sao cháu không ở nhà chú cháu? Chẳng phải sẽ không bị đánh nữa sao?"
Đình Như nghe vậy lại cúi đầu. Quý Thường tưởng cô bé sợ quá không dám nói, ai ngờ lúc quay đầu đi thì đứa nhỏ này lại thật sự trả lời.
" Vợ chú dữ lắm, cháu không dám."
Giọng cô bé rất êm tai, rụt rè như một chú thỏ con. Nếu là người khác nhìn vào chỉ hận không thể đến bên an ủi.
Quý Thường tỏ vẻ cảm thông nhưng trong thâm tâm âm thầm đánh giá tính cách của đứa trẻ này.
Cậu không thích đánh giá ai. Nhưng đã gặp qua vô số người, vô số chuyện, rốt cuộc vẫn khó bỏ thói quen suy đoán này kia.
Quý Thường đưa hộp y tế qua chỗ cô bé.
Trên thế gian, vốn chẳng có ai thật sự đáng thương cả. Huống chi lại là một người lớn lên trong một môi trường như vậy.
Con bé này cũng không phải dạng hiền lành gì.
" Cháu cũng nên khử trùng vết thương đi chứ."
Những đứa trẻ như vậy vẫn nên được chú ý nhiều hơn, chỉ sợ rằng sau này nó sẽ lại đi chệch đường.
Đình Như ngước nhìn anh, rồi lại nhìn về chiếc hộp y tế.
" Em không bị thương nặng, không cần dùng đâu."
" Vậy sắn tay áo lên."
Đình Như nghe vậy tỏ vẻ hơi bối rối, vội vàng sắn tay áo lên. Nhưng khác với tưởng tượng của Quý Thường, ở đó không hề có vết thương nào cả.
Cũng phải, đâu hề có chứng cứ nào.
Cậu không nói gì nữa, ngồi bên góc sofa, ngửa đầu nhắm mắt một chút. Thật ra, mắt cậu từ nãy giờ quả thật có chút nhức mỏi.
Ánh đèn hắt lại, tiếng mưa rơi rào loảng vảng quang tai.
Thật buồn ngủ.
Nghĩ đến chỉ muốn tống hai kẻ này đi càng sớm càng tốt.
Lạch cạch.
Lạch cạch.
Nghe được tiếng động này, Quý Thường theo phản xạ nhìn về phía nhà vệ sinh.
Lạch cạch.
Cậu vội vàng đứng dậy đi đến bên cửa, nhà vệ sinh bên trong vẫn còn sáng.
" Anh Hướng, anh ổn chứ?"
Lạch cạch.
Tiếng nước đồng thời vang lên.
Không gian đột nhiên tĩnh lặng, tựa như có ai đang tát nước ngay bên tai cậu.
Quý Thường vội vàng đập cửa.
" Anh Hướng?"
Không thấy người đáp lại.
Tiếng nước lại đột nhiên im bặt.
Con dao làm bếp.
Là điều đầu tiên cậu nghĩ tới.
Không được, Đình Như còn đang ở phòng khách, không thể đi lấy con dao được.
Quý Thường cảm thấy không ổn.
Chìa khóa.
Sao bản thân lại nghĩ đến thứ như con dao được chứ.
Đây là nhà của cậu, người bên trong là Đình Hướng, người bên ngoài là Đình Như.
Không có gì nguy hiểm ở đây cả.
Không.
Không phải.
Phải là tại sao cậu lại không cảm thấy nguy hiểm.
Có hai người lạ đang ở trong nhà cậu mà.
Đột nhiên một cơn đau điếng ập tới.
Quý Thường cảm nhận một cơn đau từ sau lưng mình. Cậu khụy gối ngã xuống sàn.
" A."
Đau quá.
Ha ha ha.
Tay sờ phía sau lưng, sờ được chất lỏng ấm áp cùng lưỡi dao sắc lạnh đang ghìm chặt trên lưng.
" Em đã bảo với anh thế nào."
Đau quá.
Cậu quay đầu nhìn về phía sau, thấy Đình Như cười một tràng đầy quỷ dị.
Cơn đau lại một lần nữa kéo tới.
Đình Như rút con dao sau lưng cậu ra.
Động tác như một gã đồ tể.
Cô ta vẫn cười mang rợ.
" Đừng! ai đó cứu với..."
Cơn đau xé da xét thịt thoáng chốc khiến cảnh trước mắt cậu trắng xoá.
Từng nhát dao sắt nhọn tiếp theo tới tấp đâm vào ngực cậu như đang đâm vào một túi thịt. Máu cùng thịt dính lại lên lưỡi dao, dính cả trên mặt cô ta.
Cậu mở to mắt.
Cô ta không phải Đình Như.
Máu cậu cứ vậy chảy xuống càng ngày càng nhiều.
Cô ta cất tiếng nói.
Nhưng tai cậu lại chỉ vang lên những âm thanh ing ỏi.
" Tuyệt đối..."
" Đừng."
Mắt cậu dần nhắm lại.
Ánh đèn từ cửa nhà vệ sinh dội xuống gương mặt Quý Thường, cùng với dòng máu loang đỏ dưới sàn.
Bà ta có đang nhìn cậu chăng.
Mẹ à
____
Quý Thường mở bừng mắt.
" À cậu tỉnh rồi, vậy tôi xin phép đưa Đình Như về nhé."
Nhìn thấy Đình Hướng cùng chiếc băng gạc trên trán, đã chuẩn bị đi.
Quý Thường nhìn về phía sau anh ta, bắt gặp ánh mắt của Đình Như.
Cậu giật thót tim.
Đình Như sắc mặt vốn u ám đã doạ cậu một phen.
Đính Hướng khó hiểu nhìn câu.
" Cậu có sao không?"
Tiếp theo chính là cảnh Quý Thường đá hai chú cháu họ Đình ra khỏi nhà.
Cửa nhà đóng sầm lại.
Quý Thường mồ hôi rịn đầy trán, tựa đầu vào cánh cửa, ánh mắt lại vô tình lia đến nơi nào đó.
Chiếc vòng bạc vẫn ở trên bàn, trong nhà, chỉ còn một mình cậu.
Hai người kia vẫn chưa đi xa, nghe thấy tiếng hét thất thanh phía sau.
Đình Hướng quay đầu nhìn lại.
" Cậu ta bị sao vậy? Cháu làm gì cậu ta à?"
Đình Như nghĩ lại gương mặt kinh hoảng của Quý Thường.
" Cháu không biết... chú ấy để quên vòng, nên cháu mang trả lại thôi ạ."
Đình Hướng không để ý nữa.
" Ừ ừm, thế là tốt rồi."
_____
Tác giả: bị tập trung vào cốt truyện quá quên tả cảnh rồi, về sau quay lại tả vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com