14
Sáng sớm mặt trời còn chưa kịp ló dạng bóng dáng một nam một nữ ngồi đối diện nhau trên băng ghế dài ,nhìn cốc cà phê đã tan đá rồi lại nhìn anh,Ái Phương liền cất tiếng
"Anh gọi tôi có việc gì ?Chắc là không đơn giản đâu nhỉ ?"
" Thật thất lễ khi mời tiểu thư đây vào giờ này ,không phiền cô chứ ?"
" Vào thẳng vấn đề đi "
Anh nhấp một ngụm trà thảo mộc, trong căn phòng riêng lấy từ trong chiếc cặp da ra một tập bìa, xoay ngược lại đẩy về phía nàng
" Cô không phải con ruột của ông Bùi, phải chứ ?"
Ái phương có chút ngạc nhiên ,chuyện thế này mà lại có thể lộ ra bên ngoài sao, nàng không trả lời quay sang hỏi ngược lại anh
" Anh tìm hiểu rõ về tôi nhỉ ? Đây là gì đây ?"
" Cô được nhận nuôi vào một gia đình danh giá như thế dù chỉ là một đứa nghèo kiết xác ,không thấy lạ sao ?"
Mở cặp bìa bên trong nàng có chút sững người, đập vào mắt là hồ sơ lý lịch cùng thông tin cá nhân của một người đàn ông trong quen mắt đến bất thường, một chút lạ lẫm cũng không có ,thế mà nàng lại không nhớ được ,một tập hồ sơ khác thu hút sự chú ý ,nàng lướt mắt sang từng dòng yóm tắt ,một vụ giết người sao?
" Kết quả điều tra cho thấy... có tới 9 người thiệt mạng, một người mất tích nguyên nhân do cháy nổ, hung thủ được xác định đã tử vong..."
" Hung thủ đã tử vong ? Thế chỉ là vụ này khép lại rồi "
" Hung thủ thực sự không chết vẫn nhỡn nhơ ngoài vòng pháp luật, tên đó chỉ là bù nhìn thôi "
" Vậy thì sao ? Liên quan đến thôi chắc "
" Tôi nghĩ là có đó ,nếu hứng thú thì liên lạc với tôi "
Anh đứng lên khóe môi cong lên đôi chút để lại tấm danh thiếp như thường anh bỏ đi ,không quên để lại vài lời nhắn cùng sự hoang mang dành cho Ái Phương
Trên tầng thượng Lan Hương nhấp một ngụm rượu vang đỏ, chép miệng tỏ ý không thích ,ném thẳng cả ly xuống phía dưới ban công ,mùi khói thuốc lá phảng phất trong không khí khiến cô nhăn mặt , lên tiếng chất vấn Ánh Quỳnh ngồi cạnh
" Ngậm ngay miệng lại hoặc biến phát đi, sao cứ thổi khói vào mặt tôi thế ?"
" Ay.yah tưởng cậu sẽ thích nó chứ, như tôi vậy "
" Nhìn khác nào con nghiện ?"
" Thử một điếu đi ,tâm trạng sẽ ổn hơn đấy "
Do dự đôi chút ,nhanh cô cũng giật lấy điếu thuốc mà châm lửa rít một hơi làm khói tỏa ra từ khuôn mặt xinh đẹp rồi theo gió bay mất tâm
" Gọi tôi làm gì ? Loại rượu dở tệ đến thế mà cậu đem mời tôi sao "
"Điều tra giúp tôi người này đi "
Cô ném bức ảnh được lấy từ túi lên bàn " " Ai đây "
" Người ở sở cảnh sát , chức cũng cao, tôi không rõ lắm nhưng tên đi ấy cứ lãng vãng quanh đây miết "
" Nay lại bảo tôi điều tra cơ à ? Sao không giết oách luôn cho nhanh "
" Không chơi lại đâu ,thử rồi nhưng chết hết rồi "
" Gì ? Thật à "
Lan Hương không muốn bàn thêm, bỏ điếu thuốc lên gạt tàn xong rão bước mà bỏ đi, cô không biết tên đó có ý định gì nhưng sau lần gặp hôm ấy, tâm thái cô cứ bất an kinh khủng, linh cảm cô ít có sai ,cẩn trọng lẽ thường mà thôi
Bữa tối sang trọng nhưng lạnh tanh diễn ra một cách đầy tẻ nhạt, tay chống cằm, tay còn lại cầm nĩa và ghim chặt miếng thịt trên dĩa dù được chế biến công phu gấp máy cũng chỉ là thứ vô vị trước mắt Lan Hương ,nhìn chị đang ngồi đối diện chăm chú vào bữa ăn như người mất hồn ,cô nghĩ ngợi gì đó rồi bật cười khúc khích
" Ah "
Ly nước trên bàn bỗng nhiên bị đẩy mà lật ngửa ,nước bên trong cũng theo đó mà chảy ròng rọc ,len lỏi về phía trước, theo dòng chảy mà làm ướt một phần lớn chiếc áo Ái Phương đang mặc, nàng có chút giật mình nhưng cũng chẳng quan tâm là mấy
" Xin lỗi ! Có sao không "
Lan Hương cất tiếng hỏi han liên tục lấy khăn tay mà lau cho nàng rồi cũng ngỏ ý mà đưa nàng đi thay bộ khác dù Ái Phương đã cố từ chối khéo
" Không cần đâu mà "
" Nhanh đi ! Chị định ăn mặc thế này à, bị cảm thì sao hả "
" Qua phòng tôi đi, phòng tắm bị hư rồi phải không ?"
Chính xác là bị ép buộc, cô chẳng khác gì vị luật sư đang luôn miệng đưa ra những bằng chứng thiết thực, nàng cũng phải chịu thua mà đồng ý yêu cầu kia nhưng làm gì có sự vô tình ở đây, bảo cô không cố ý lại không phải rồi
Ái Phương cởi chiếc áo sơ mi đã dính vệt nước hoa quả đỏ thẫm, tuy có phần nhạt đi vì đã qua ma sát với chiếc khăn tay của Lan Hương nhưng nó dường như đã chẳng thể rửa được nữa, nàng cũng phải đi tắm, chứ để vậy thì thật không ổn chút nào ,cô chờ bên ngoài phòng tắm nằm rạp xuống giường mà nghịch chiếc máy chơi game cầm tay
Tiếng nước ồ ạt có thể dễ dàng nghe thấy từ bên ngoài ,Ái Phương ngồi trong bồn tắm để nước xấp xỉ trên miệng ,nhắm chặt mắt và ngửa đầu lên thành, nàng mệt mỏi không thôi nội những việc gần đây cũng khiến nàng phát điên . Tĩnh lặng một chút , người nàng cảm tưởng như bị ai đó nâng lên mà ôm chặt từ phía sau ,chẳng còn đoán cũng biết là ai rồi nhỉ ?
" Này, em làm gì vậy "
" Làm tình "
.....
Rít một hơi thuốc lá, phả ra khói trắng, thư giãn đầu óc một chút, anh tựa người trên chiếc ghế dài ,miệng ngâm điếu thuốc , tay lật đi lật lại sắp tài liệu dày cộm mà chán nản ,đưa tay lắng nghe cuộc hội thoại phía đối diện
" Cô là...."
" Tôi đến đây để báo án!"
" Có chuyện gì "
" Gần đây có người theo dõi nhà tôi "
" Hưm...chỗ đấy an ninh chặt lắm mà ? Cô có nhầm không đây ?"
" Kh-"
" Nếu có thì hướng này, mời cô về giùm "
Phũ phàng mà ngắt lời ,anh ngán ngẩm trước cách hành xử thua lỗ của cậu hậu bói ,tính đanh đá ấy chẳng lẫn đi đâu được, sợ thêm vài phút nữa chắc cậu em chẳng còn nguyên vẹn mất
" Cô bảo có kẻ theo dõi sao? Để tôi nhận"
" A-Anh à "
"Còn cậu ,sao còn ngồi đấy ?"
Chiếc xe dừng lại trước khu chung cư nhỏ ,trông chẳng cũ mấy nhưng có vẻ khá nhạt nhẽo ,bóng của ánh đèn phòng sáng vằng vạt qua khung cửa sổ của vài căn phòng ,chiếu rọi cả một khoảng sân rộng lớn nơi mà cả ba đang đứng, ngước nhìn theo sự chỉ dẫn, anh bước vào thang máy ,nhìn cử chỉ lẫn vóc dáng của chủ nhân tờ báo án bên cạnh anh đoán cô chỉ trạc 19- 20 tuổi không có vẻ lớn tuổi như cách mà cậu kia nói, liền lên tiếng bắt chuyện song hỏi thăm tình hình
" Tiện cho việc điều tra, cảm phiền cô cho tôi biết tên "
" Phương Anh Đào, gọi Anh Đào là được"
" Cô sống một mình sao ?"
" Ừm "
" Trông cô quen lắm..."
" Anh không thấy à? Cả tên lẫn khuôn mặt là con gái vì luật sư nổi tiếng này đó"
Cậu ta giơ ra chiếc điện thoại chỉ vào người đàn ông bên trong ,anh quả thật rất bất ngờ không nghĩ rằng cô có gia đình giàu có thế nhưng lại ở nơi có vẻ khá "cũ kỹ"này
Anh đào không trả lời lẳng lặng nhìn lướt qua rồi bỏ đi khi cửa thang máy mở, anh thấy thế đâm ra khó xử cực độ ,thấy bản thân không nên bàn tán về người ta như thế chả nhẹ lại bị lây cái tính thô lỗ của cậu em này rồi sao?
" Đây là nhà tôi ,tối hôm nào cũng có bóng người chạy qua ,đúng hơn là dòm ngó ,đêm qua hắn còn định leo vào nhưng cũng do tôi quên khóa cửa "
"Cô có nhìn thấy mặt hắn không ?"
" Không ,tên đó mặc chiếc áo khoác dài, nó rộng lắm che khuất cả ánh đèn cơ mà, có đội mũ thì phải "
" Mũ sao "
" Là chiếc beret, tôi cũng có một cái, bên kia kìa "
" Cô chỉ tay về hướng móc treo đồ, căn phòng không bừa bộn nên anh liền nhanh chóng nhìn thấy mà ghi chép vào quyển sổ "
" Còn gì không "
" Hình như tên đó bị thương, khi bị tôi bắt gặp hắn đã ôm lấy một bên vai rồi bỏ chạy "
" Bị thương bên vai..." Anh chăm chú đọc thầm
" À phải rồi, có vẻ tên đó có vấn đề về thanh quản "
" Vậy sao ? Cô nghĩ vậy ?"
" Tôi học y mà, nhìn sơ qua cũng biết "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com