15
Tiếng nước dội ngược lã chã phát ra liên tục, Ái Phương cũng theo đấy mà tỉnh giấc ,mắt nàng vẫn đọng lại vài giọt nước ,vừa mở ra liền cảm nhận được cơn đau réo rắt trên cơ thể nhất là phần thân dưới, nó đã sưng tấy lên từ lúc nào và dịch nhầy nhụa trên người lẫn với tấm grap khiến nàng rùng mình, muốn ngồi dậy nhưng liền bị giữ lại với tay chân như vậy tê liệt chỉ còn biết nằm bất động mà chờ đợi cơn đau giảm đi
Đảo mắt xung quanh ,là một căn phòng lạ ,hẳn là của Lan Hương ,thật lòng mà nói đây là lần đầu nàng được vào nhỉ? Nhưng trong tình cảnh thế này thì thật chẳng muốn chút nào ,nhớ lại đêm qua, à không phải chiều hôm qua chứ ,Lan Hương chẳng biết từ đâu lại vào rồi lại... haizz
Mạch suy nghĩ bị gián đoạn khi Ái Phương nghe tiếng tắt nước, nhìn lại cơ thể chẳng một mảnh vải che thân liền gắn gượng với lấy chiếc chăn mà đắp lại, mặt nhăn lại vì bụng đau điếng ,mắt nhắm hờ đi giả vờ ngủ ,không lâu sau nàng cảm nhận được bản thân bị bế lên rồi nằm trên đâu đó ,chắc là vậy ,nàng không rõ
Lan Hương nhấc bổng chị lên ,nhìn cơ thể đỏ ửng trước mặt, cô cười thầm ,tạm để Ái Phương nằm trên sofa ,quơ tay lấy tấm chăn mà kéo cao lên rồi lại bỏ đi mà chẳng nói lời nào
" Chị Ái Phương , c-chị tỉnh chưa thế ?"
Nghe giọng ai đó ,nàng giờ mới dám hé mắt ra
"Chị ăn sáng nhé ? Hay cần em giúp gì không "
" Giúp tôi ngồi dậy với "
Tuy được giúp đỡ nhưng Ái Phương vẫn không tránh khỏi cơn đau oái âm râm ran trên người ,ruột như thắt lại khi nàng ngồi dậy biểu lộ rõ mồn một, một khuôn mặt mồ hôi lã chã
" Cô đi được rồi....cảm ơn "
" Không được đâu ạ , chị Lan Hương bảo em phải chăm sóc chị mới được "
" Vậy cũng được "
" Chị không sao chứ ?"
" K-không ổn chút nào..."
" Tính khí chị Lan Hương đã thế rồi , chị chịu khó xíu nhé "
" Mà... chị cũng nên phòng thân đi ,không lại ..."
" Hả "
"T.... Thôi không có gì "
Cô bé vừa nói rồi cẩn thận quấn tạm chiếc khăn cho nàng mà đỡ vào bồn tắm câu nói không đầu cũng chẳng đuôi kia khiến nàng có chút hoang mang ,cô bé cũng thế hoang mang vì sợ, mồm mép không cẩn thận lại mất mạng lúc nào không hay
" Cô là người mới ? Trong có chút lạ "
" Không hẳn ,em ở đây được hơn một tháng rồi "
" Cô nói chuyện có vẻ thoải mái nhỉ? Hiếm thấy trong nhà này thật "
" Ý chị là sao "
" Nếu chị không thích thì em đổi lại..."
"Không cô gọi như này đi ,cứ khuôn phép thế kia làm tưởng tôi trông lớn tuổi chết "
Cuộc trò chuyện nhạt nhẽo kết thúc khi cô bé kia bước ra khỏi phòng ,chuẩn bị lại đôi chút Ái Phương chẳng biết nên mặc trang phục thế nào khi trên cơ thể đầy rẫy những vết cắn, một chiếc áo sơ mi ,một chiếc quần trơn dài thêm chiếc áo khoác bên ngoài trông thật đẹp nhưng có hơi ngột ngạt nhỉ?
Trong thư phòng cuộc trò chuyện giữa ông và đối tác bị cắt ngang bởi tiếng cửa mở toang, Lan Hương tự tung tự tác mà bước vào , mắt xem như chẳng có ai ,ngồi trên hàng ghế đợi mà chẳng một lời chào hỏi, ông điên tiết cả lên ,khi đối mặt với thối bất lịch sự ấy nhưng vì chút thể diện ít tỏi còn sót lại ông gắng nhẫn nhịn để bản thân không phải hét toáng lên
" Tôi thành thật xin lỗi, mong anh xem xét lại bản hợp đồng rồi phản hồi cho tôi!"
Vị khách kia cười ngượng nét khó xử dễ bắt gặp trong tình cảnh thế này, rồi cũng rời đi ,khi chẳng muốn đàm phán thêm gì nhưng hẳn ông biết rất rõ rằng bản thân đã bị một điểm trừ mất rồi
Cánh cửa vừa đóng, ông căm phẫn mà đập nát chiếc bình bên cạnh dường như chỉ muốn thảm sát hết thảy đồ dùng trong tầm mắt nhằm giảm bớt cơn tức đang ngắm trong máu, thật lòng chẳng thế cầm lấy mảnh gốm bể mà dạy dỗ đứa con gái bướng bỉnh kia, ông hét toáng lên
" Bùi Lan Hương! Cô không phá tôi cô sống không nổi à ?"
" Chỉ việc thi thố cho tốt vào cũng chả xong, bảng điểm làm giả còn nhiều hơn đóng sách cô mua rồi đấy "
Lan Hương nghe thấy nhưng cũng chẳng để tâm hay vẫn chăm chăm lướt điện thoại, mãi đến khi thiết bị ấy chịu cùng số phận với chiếc bình ban nãy cô mới chịu cất tiếng
" Ba gọi con mà? Giờ lại trách? Ai mà biết được tên già kia đang ở trong đây chứ ?"
Ông hít một hơi xong cố trấn tỉnh bản thân nhất có thể gằn giọng bảo
" Ngăn trái chiếc tủ sách , từ trên đếm xuống cái thứ ba, mở ra xem bản thân cô tuyệt đến mức nào "
Cô nhăn mặt khó hiểu, tuy vẫn bước tới chỗ được chỉ dẫn, quơ tay đếm từng ngăn tủ, một ...hai...ba, cô mở ra trước mắt xuất hiện một bảng điểm của học kỳ trước ,số điểm trên đấy đương nhiên không cao cô liền hiểu ngay lý do mà ông tức giận đến vậy
" Thấy rồi chứ ? Để tôi phải tốn bao nhiêu tiền nữa đây hả?"
" Nội việc tốt nghiệp cũng chẳng làm được thì mơ mộng gì mà vào đại học, muốn làm mất mặt trường người ta à ?"
" Rồi rồi ,lần sau sẽ cố gắng hơn được chưa ?
Lan Hương rồi nói rồi cầm lấy chiếc túi xách mà rời đi ,lẽ thường thì cô cũng chẳng để tâm lắm đến việc này nhưng nay lại căm phẫn ra mặt ,tay vò nát tờ giấy mỏng như tơ rồi vứt ra đất, bước từng bước hằn học rồi bỏ đi
* Ting
Tiếng của mở rè rè phát ra ,sau đó cô bước vào trong, mọi người đều có mặt đủ cả ,riêng vì không khí có đôi phần nặng nề hơn hẳn . Lan Hương ngồi trên ghế ,gằn giọng mà bảo
" Thy Ngọc ? Cậu đùa tôi đấy à ?"
"....."
Cô ném điện thoại xuống bàn một tiếng *cạch, bên trong hiện rõ số lỗi bài thi của cô ,đương nhiên toàn màu đỏ chót bị gạch gần như hết cả ,số câu đúng chỉ đếm trên đầu ngón tay
" Tin nó thế là chết rồi, cả nhóm bị nó lừa hết rồi còn gì "
" Ôi trời ạ, đùa chẳng vui chút nào, học đâu ra cái thói khốn nạn kia thế ?"
" Ánh Quỳnh à , thế còn phải hỏi ?Không từ ba nó thì còn ai vào đây nữa ?"
" Tham nhũng ,bốc lột, hối lộ này....ừm.... tôi còn kể thiếu gì không nhỉ ?"
Hậu Hoàng cười mà nói lớn, hùng hùng , hổ hổ khơi mào chuyện cũ muốn chọc tức Thy Ngọc ,có vẻ đã thành công rồi
" Im hết đi! Lũ khốn tụi bây chẳng có tư cách nào nói gia đình tao như thế !"
* choảng
Chai rượu trên bàn giờ đây đã nằm lăn lóc dưới đất mà vỡ nát ,nắp còn chưa được mở, hiển nhiên chất lỏng bên trong văn tứ tung, Lan Hương tức tối nhìn Thy Ngọc cất giọng với sự khinh bỉ và châm biếm thẳng thừng
" Sao lại không? Tác phẩm của cậu tuyệt lắm đấy, phá nát bài thi của tôi rồi cơ mà"
" Lan Hương ah! Tất cả là nhờ vào tập đoàn rác rưởi nhà mày đấy! Tin đồn thất thiệt cũng do một tay ba mày tạo nên, nhà tôi sắp phá sản cả rồi "
Đoạn, Thy Ngọc bỏ ra khỏi phòng, khi xuống đến tầng hầm nơi để xe ,mặt cô đỏ chót , tay nắm chặt lộ rõ cả đường gân, miệng liên tục la hét và đấm vào bức tường khiến nó lõm sâu đôi chút ,lâu dần tay rơi cả máu nhưng hành động vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại
" Kẻ ngu thì mãi chỉ đứng sau thôi, mãi vẫn chưa thấy khôn ra nhỉ ? "
Cô quay ngoắt sang sau ,chưa kịp định hình được giọng nói đang phát ra, liền phải che mắt đi rồi làn khói đang hắt hẳn vào mặt
" Aishh! Thằng khốn nào đ- "
" Hah "
Cả người chịu lực tác động mạnh mà văng thẳng ra xa ,Thy Ngọc đứng tựa vào bức tường tay ôm lấy bụng đang còn dính cả vết giày . Đoạn, tên kia tiến tới mà ghì chặt tóc cô mà kéo lên, khuôn mặt lấp ló sau lớp khói dần hiện rõ
" Cái tên này ? Mau bỏ tao ra "
" Bị điên à?"
Vị kia chẳng có tí gì nhượng bộ, thoăn thoắt giáng xuống mặt cô cú tát và ném xấp giấy xuống đất, vài tờ còn bay tứ tung vì gió, hắn gằn giọng bảo
"Giờ mày chuẩn bị phá sản rồi đấy! Chỉ cần một tờ lộ ra thôi tất cả sẽ bốc hơi hết"
" Sao ? Thử lên mặt xem nào "
Vừa nói tên kia vừa bốp mạnh mặt cô ,nghiến răng khen khét, miệng cong lên hết cỡ
" Ông muốn gì? "
Tiếng sát lại gần rồi ngồi thụp xuống, hắn trợn mắt lên trông chả khác gì kẻ điên ,ngẫm nghĩ một chút rồi nói
" Ghét Lan Hương lắm mà ?Thử nghĩ xem con nhỏ đó trân trọng thứ gì, phá nát nó đi "
Ái Phương đi trên đường, tay cầm túi nhựa vừa mua ở cửa hàng tiện lợi ,tay còn lại cầm cây dù lớn che khuất cả thân nhằm tránh đi cơn mưa nặng hạt, trời cũng trở khuya ấy thấy mà nàng lại đi một mình ,bóng người đang được hắt xuống đất bởi ánh đèn đường, chợt biến mất tâm hơi rồi chẳng thấy đâu ,chỉ còn chiếc dù đang lăn lóc bị cơn mưa nhấn chìm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com