Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Rốt cuộc chị ta có còn sống hay không vậy?

Thấy bóng dáng Lan Hương rời đi ,cô bé nhanh chóng chạy ra từ góc khuất , xem xét tình hình xung quanh cô không khỏi hoảng hồn khi thấy người trước mặt. Nàng đã bất tỉnh từ lúc nào ,tay thì phồng rộp cả lên ,không nghĩ ngợi nhiều cô liền nhanh chóng đưa Ái Phương về mà giúp đỡ

Sáng hôm sau tia nắng chiếu soi qua tấm rèm cửa sổ cùng với tiếng báo thức, như thường lệ cô bé nhanh chóng bị đánh thức quên bén đi việc bản thân đang nằm trên ghế sofa ,cô trở mình theo thói quen thì liền ngã nhào xuống đất

*Bịch

Cô tỉnh cả giấc, xoa xoa lấy cánh tay mà bất bất lực, đi lướt qua căn phòng ngủ của bản thân giờ lại chẳng dám vào, đấu tranh tư tưởng hồi lâu cuối cùng cũng rón rén đi vào trong . Nhìn nàng cô không khỏi xót xa dù gì cũng từng là người nằm liệt tại đó cô không nỡ để sự việc thế này cứ diễn ra mãi

Cô bỏ đi chuẩn bị thức ăn sáng, dù có thêm một "cục nợ" thì vẫn phải tuân theo nếp sống như thường lệ. Hôm ấy là cuối tuần một thời gian hoàn hảo cho một ngày dài bận rộn

Trong căn hộ nhỏ tại tòa chung cư ,một thân một mình cô tự túc tại đó chẳng cần người thân hay ba mẹ cô vẫn có thể tự lực sống sót mà không làm phiền đến ai, tiền học phí cũng là được chu cấp, học bổng vào ngôi trường danh giá ấy cũng là cô nỗ lực mà có . Tuy trong khó khăn là thế nhưng gia thế của gia đình cô cũng chẳng vừa gì ,nói chung là rất lớn nhưng việc cứ sống mãi trong sự gò bó chết người ấy cũng khiến cô ngán ngẩm nên đã bỏ nhà ra riêng nhưng đôi lúc cô cũng trở về nhà và cuối tuần để làm dịu đi nỗi nhớ thái quá của ba mẹ

Tạm gác lại những thứ đáng được khoe mẽ ,cô bắt tay vào bếp ,đơn giản chỉ là trứng ốp la cùng dài mẫu bánh sandwich còn sót lại trang trí lại một tí trong cũng khá ngon mắt ấy chứ

Tiếng xì xèo từ bếp ga vô tình làm Ái Phương tỉnh giấc ,đôi mắt nhắm nghiền dần được tách ra bởi hai mí mắt ướt đẫm .Dư tàn đêm qua vẫn còn đang dày vò nàng đây ,tay nàng vẫn đang trở nên đau nhức dù đã sử dụng thuốc giảm đau tạm thời ,môi khô nứt mà tróc ra từng mảng, vài chỗ còn rỉ máu những vết bầm tím được hiện rõ trên đôi chân trắng ngần. Vết xước từ nền đá trên đất cũng được khử trùng sạch sẽ mà dán băng cứu thương, bộ đồng phục đầy máu được thay bằng một chiếc áo thun rộng cùng chiếc quần ngắn

Nàng giật nảy mình trước khung cảnh xa lạ chẳng tí đáng tin trước mắt, đầu nàng bất lực mà tưởng tượng ra vô số khung cảnh đáng sợ, nàng bị bắt cóc.. rồi đem về đây hay tên biến thái nào đó đã làm gì nàng ,còn bộ đồ này ? chuyện gì đã xảy ra vậy

" oh, chị tỉnh rồi sao?"

Ái Phương sợ mà đan chéo hai tay trước ngực, nàng rưng rưng đến thở cũng chẳng dám trước cô gái xa lạ này ,hằn học mà bảo

"  Cô là ai ? Sao tôi lại ở đây"

" Đêm qua cô đã làm gì tôi ?"

Cái dáng vẻ run rẩy của nàng khiến cô bật cười chẳng hiểu Ái Phương đang hình dung cô như thế nào trong thâm tầm ấy chứ ,một gã biến thái sao ? tức cười thật

"Tôi đã cứu chị đó "

"Chị không biết đêm qua chị tàn tạ mức nào đâu "

"Cô là ai hả?"

" Phương Anh Đào , cứ gọi Anh Đào là được "

" Tay chị ổn hơn chứ ?"

" Tay tôi sao ?"

Nàng đưa bàn tay ra trước mắt nó đã được băng bó từ lúc nào tuy vẫn còn đau rát nhưng đã ổn hơn rất nhiều ,nếu không có sự giúp đỡ từ Anh Đào chắc tay nàng sẽ hoại tử mà đứt lìa mất, nhận thức được hình tình hình nàng đỏ mặt nói với dáng vẻ nhục chẳng biết để đâu cho được

" Cô đã làm sao ? Cảm ơn "

" Ổn hơn là tốt rồi , ăn sáng nhé ? Tôi chuẩn bị cho chị rồi đấy "

" Quần áo tôi đâu rồi ?"

" Giặt rồi , tôi không nghĩ chị mặc lại được đâu , dơ hết rồi còn gì "

" Cô thấy hết rồi sao ?"

" Thấy gì hả ?"

" Em thay đồ cho tôi "

" Không phải lo , tôi không nhìn gì của chị đâu "

Ái Phương sững người, mặt ngỡ ngàng đến ngơ ngác, đưa mắt nhìn Anh Đào mà trợn tròn cả mắt

"Trời ạ, làm ơn đừng chọc cười tôi nữa, mệt lắm rồi đây này"

Cô không nói không rằng đỡ nàng lên chiếc ghế gỗ cẩn thận mà sát khuẩn vết thương những lúc cô gỡ miếng gạc cũ ra lại khiến nàng nhăn mặt mà tỏ vẻ đau đớn ,suốt quá trình nàng im bặt ,một lời cũng chẳng nói phần vì là người lẫn chỗ, phần chắc hẳn vì ngại rồi

Anh Đào bắt đầu bắt chuyện với nàng, yên tĩnh trước mặt, nàng hướng nội thật như có khả năng "ngừng hoạt động tạm thời "khi gặp người lạ ấy. Được một lúc cô cũng dần biết thêm về thân phận cũng như hoàn cảnh của Ái Phương

"  Chị gái sao?"

Cô bất ngờ đến nỗi phải thốt lên ,đứa em nào mà lại đối xử tàn bạo với chị mình thế với tính cách lập dị cũng không kém phần man rợ ấy của Lan Hương thì cũng không hẳn là không thể . Anh Đào  hiểu điều ấy nhưng cũng tội cho Ái Phương quá đi mất, mới thoát khỏi địa ngục này lại rơi vào địa ngục khác cứ ngỡ nàng là thiên thần dưới địa ngục cũng nên

Qua lời Anh Đào, biết rằng cô cũng từng là nạn nhân của nhóm người ấy, từng bị chà đạp đến nỗi phải lánh mặt đi một khoảng thời gian nhưng ba mẹ cô đã đứng ra mà tố cáo nên cô mới được yên phận như bây giờ

Trưa hôm ấy nàng được bà Bùi đưa về sau cả đêm mất tăm . Chỉ vừa mới gặp mặt mẹ nàng đã liên tục tuôn ra một tràng các câu hỏi khiến nàng có chút hoảng ,nhưng nó lại nhanh chóng biến mất , nàng chỉ ôm bà rồi đơn giản nói "con không sao"

Tuy biết rất rõ là Lan Hương làm ,nhưng bà vẫn cố ý chẳng đề cập đến nửa lời cho qua mọi chuyện đến một cách hời hợt, vì bà ta cũng chẳng yêu mến lắm đứa con gái này phải nhỉ ? Đến lúc nàng hết giá trị cũng sẽ lần nữa bị vứt bỏ mà thôi

....

Ái Phương! Phan Lê Ái Phương

Nàng chợt tỉnh giấc, xung quanh tối đen như mực ,nàng lại mặc bộ đồ hôm ấy một chiếc đầm màu hồng nhỏ lấm tấm tí vết bẩn. Tiếng gọi tên nàng liên tục vang vọng khắp tứ phương, bốn bể chẳng thể định dạng được chính xác nơi mà nó phát ra Ái Phương bối rối ngoảnh đầu xung quanh và hét lớn ,tuy đáp lại chỉ là sự tĩnh lặng đến rợn người

Bất chợt khung cảnh xung quanh thay đổi ,đứng trước ngôi nhà gỗ bị bao trùm bởi rừng cây xum xuê đó là nhà nàng ,là nơi nàng từng ở nó vẫn còn giữ nguyên cái dáng vẻ mộc mạc đơn giản như ngày nào .Một đứa trẻ y hệt nàng đang ngồi bên trong mà lăn lăn chiếc xe đồ chơi trên tay trạc 2-3 tuổi với nụ cười trên môi ,ba mẹ nàng trở về đúng hơn là đi làm về. Ái Phương sững sờ mà đứng lặng thinh không tin nổi vào mắt mình chạy ùa tới mà ôm lấy họ nhưng dường như nàng chỉ là một linh hồn không hơn không kém bước xuyên qua cả cơ thể cường tráng của ba nàng

Đây là giấc mơ sao ? Nàng bị kẹt trong cơn ảo mộng của bản thân trong chính nỗi ám ảnh từ nhỏ đến giờ ,sự ảo tưởng về một gia đình thường nhật nhất có thể của nàng cũng chẳng thể có được, nỗi uất nghẹn trong người dâng lên nó khiến nàng nghẹt thở cứ nấc lên nơi cuống họng mà chẳng cách nào dừng lại khác gì một con thiêu thân lao vào ngọn lửa đang cháy hừng hực.  Nàng vẫn cố chấp không dám tiếp nhận sự thật chạy vào căn nhà mà vùng vẫy cố gắng thu hút sự chú ý nhưng rồi lại thất vọng ra mặt vì đến một cái nhìn cũng chẳng có được. Chẳng để nàng nghĩ ngợi nhiều cả căn nhà liền bốc cháy dữ dội ,tiếng thét thấu tâm can mà bùng lên ,nàng ngỡ ngàng chứ ,khung cảnh trước mặt ba mẹ nàng giờ đã thành tro, hai thi thể đang nằm khẳng định dạng nổi đang nằm sõng soài trên sàn nhà lạnh cống, cơ thể nàng dường như bị co rút lại tim thắt lại từng nhịp theo ngọn lửa trước mặt

Ái Phương ngồi khụy xuống nước mắt bất giác mà tuôn rơi từng hồi, một hai rồi ba giọt tiếng lã chã hòa cùng ngọn lửa tạo nên khung cảnh tang thương đến nhói lòng, nàng bật khóc nức nở ,co rút người mà ngồi thụp xuống ,cảm xúc cứ thế mà tan biến theo làn khói xám dục. Thế này có lẽ đã quá tàn nhẫn với tâm hồn nhỏ bé này rồi !


Cmt gì đó cho tớ có động lực ra chap tiếp đi ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com