7
Tập hồ sơ trong có vẻ bất thường nằm chơi vơi bên dưới khe cửa sổ rồi nó rơi xuống đất một tiếng *bịch, quả thật bên trong đã có người đẩy ra, liền sau đó đã được nhặt lên ,để ai phát hiện ra lại chết
Một người nam giới trẻ tuổi trung niên đưa mắt nhìn xung quanh không có ai, anh để tập bìa trong túi áo khoác ,lắm la lấm lét mà leo lên xe ,nổ máy rồi bỏ chạy. Anh bấm kèn xe inh ổi trên đường có vẻ như đang gấp, hết lạng lách vào các ngõ nhỏ rồi lại phóng băng băng trên các đoạn đường cao tốc
Vừa chạy anh thuận tay mở xem bên trong ,hai tờ sơ yếu lý lịch bị lộ một nửa vừa đủ để ta nhìn được hai cái tên" Bùi Lan Hương -Bùi Ái Phương "
" Con bé vẫn sống tốt à ?Mới đó mà đã 19 rồi sao?"
Đêm hôm ấy sao trận cãi vã kịch liệt chưa có dấu hiệu dừng lại của Lan Hương và bà Bùi về thành tích của cô ngày một đi xuống , bà đã thẳng tay đuổi cô ra khỏi nhà và cấm cửa không cho cô xuất hiện ở đây một lần nào nữa .Lan Hương uất ức mà bỏ đi miệng cũng chẳng thể thốt lên câu nào để biện minh nổi ,dù đã nhiều lần cầu cứu sự giúp đỡ của ông Bùi nhưng ông lại cho rằng bản thân không có quyền để xen vào chuyện này ,chỉ lẳng lặng mà bỏ vào phòng mặc cho cô con gái tự sinh tự diệt
Cô lang thang trên đường ,trên người chỉ còn vài đồng bạc lẻ ,thẻ ngân hàng đã bị đóng băng cô giờ đây khác gì kẻ vô gia cư cơ chứ
Đứng trước quán bar nhỏ cô chập chững mà bước vào bên trong cả quán yên tĩnh đến lạ, tuy trong cũng khá đông đúc. Cô ngồi trên quầy mà tâm trạng rối bời trước mắt là một anh chàng bartender đang tạo nên một tác phẩm một cách vô cùng điêu luyện, không nói nhiều thêm nữa cô liền order một chai Whisky ,tủ lượng cô khá mạnh nên nhiêu đó cũng chẳng thể làm cô say được
Một ly... hai ly... rồi ba ly, cô cầm cả chai lên mà uống ,muốn mượn men rượu mà giải tỏa hết nỗi lòng, trong mạnh mẽ thế nhưng cô cũng có cảm xúc mà ?không ai có thể hiểu thấu cô sao ?
1 giờ sáng Lan Hương vẫn cứ thẫn thờ mà ngồi im liềm trên ghế, quán bar ấy mở cửa đến sáng nên cũng chẳng thành vấn đề với mấy vị khách như này. Cô uống cũng khá nhiều nên đã ngà ngà say đầu óc quay cuồng mà tuyệt nhiên điều khiển cả cơ thể khi chưa có sự cho phép của chính chủ .Cô đặt cả cọc tiền lên quầy rồi bỏ đi
Chơi vơi giữa làn đường vắng tanh không có tới một bóng người ,cô ngồi khuỵu xuống vào một góc ,co người lại mà chìm sâu trong dòng suy nghĩ miên man
Cô ghét Ái Phương nàng luôn cướp hết mọi thứ của cô ,từ những điều nhỏ nhất, từ khi nàng xuất hiện cô không tin rằng bản thân lại chịu thua trước một đứa thảm hại như nàng .Nhục nhã, căm ghét, thù hận dần hóa thành thứ cảm xúc kỳ lạ Lan Hương chẳng nghĩ thêm được gì nữa ,cô bật khóc, tim cô đau nhói như bị đâm bởi hàng trăm mảnh kính nhọn hoắt trước tòa án tối cao trong thâm tâm cô luôn mặc định hành động của bản thân là đúng, chị ta là một tên tội đồ, cô chỉ đang thay trời hành đạo mà thôi
......
" Nếu bọn chúng không chết thì ta sẽ chết đó tỉnh táo lại đi đồ khốn "
Một già, một trẻ đứng trước căn nhà gỗ, người thì hấp tấp ,người thì điềm tĩnh chẳng đáp lại. Anh mặt căng như dây đàn sợ hãi bực tức dễ nhận biết qua khuôn mặt hối hả ,liên tục hối thúc chờ lệnh từ người đàn ông
" Chăm lửa đi ..."
Ông hút một hơi thuốc lá sâu, thở phì ra làn khói trắng ,ném tàn thuốc vào ngọn lửa trước mắt âm thanh thét gào vang lên dữ dội ,xé toạc sự yên tĩnh thường nhật của khu rừng , nghe rất chói tai nhưng với ông ta thứ âm hưởng đó lại hóa một bản giao hưởng rất hay và êm tai .Những kẻ tò mò vô tình biết được những thứ không nên biết ....rồi phải trả giá thôi chứ ? Quy luật là vậy , trái luật thì chết , sao phải thương xót ?
Tại căn hầm tối tâm, thối rửa một cặp vợ chồng đang bị giam cầm ở đấy, tiếng cót két mở cửa khiến anh thót tim run lẩy bẩy ,trên người chỉ vỏn vẹn chiếc áo ba lỗ mỏng dính, hai tay bị giơ lên cao mà giữ chặt bởi chiếc còng sắt nơi trần nhà. Cả cơ thể bị treo lên theo ,cố định bởi dây thừng treo lơ lửng ,đầu tay chân đều như máu mà tàn tạ ,không biết vì sao mà ý chí sống vẫn đeo bám đến tận bây giờ
Ông trở về ,ngồi trên chiếc sofa cùng ly trà thảo mộc trên tay, vắt chéo chân mà tỏ vẻ thượng đẳng ,vô cảm mà nhìn lấy anh ,thưởng thức xong buổi trà đạo lúc xế chiều. Ông đứng lên cầm lấy thanh sắt từ trong lò đốt, nó chịu nhiệt độ cao nên đã chuyển sang màu cam đậm, áp sát vào người anh một cách đắc chí tiếng xèo xèo phát ra rợn cả óc, mảnh da bị cháy đen .Anh đau đớn muốn gào lên nhưng không được vì dây thanh quản bị cắt mất rồi
Khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi và nước mắt ,bị tra tấn muốn chết đi sống lại nhưng anh vẫn kiên quyết giữ lấy ý chí. Tên cứng đầu nên đặt riêng cho anh mới phải ,ông không nói gì miệng vẫn phì phèo khói thuốc ,mùi máu xanh tưởi sọc lên mũi ông, quẹt lấy vết máu mà cho vào miệng
Vị chát chỉ có vậy nhưng ông lại thích thú .Nhàm chán, anh không la hét khiến ông chán phát điên ,quay sang cô gái cầm lấy ấm nước sôi mà hất vào cô ,Ah có tiếng hét rồi này ,cô gào lên anh cũng thế
" Cô đang mang thai nhỉ ? Tuyệt thật , cả gia đình , chết cũng nhau thì hạnh phúc thật đấy "
" Phan Minh Anh ?"
Ông cười nhạt, cho người lấy cái thai ấy ra .Máu văng lên tung tóe, cả góc phòng nhuộm màu đỏ chót, không thuốc giảm đau ,không gây mê ,cô mất mạng... đứa trẻ vẫn còn sống, kỳ diệu thật! Ông cầm nó trên tay, đưa lên trước mặt anh chàng, anh khóc không thành tiếng, cả người như bị chìm xuống vũng lầy cứ cứng đờ ra nhìn thấy nhưng chẳng tài nào cản được .Thân xác anh đã chết từ lúc nào chỉ còn cái tâm trí luôn dằn vặt mà chết dần chết mòn
Khung cảnh đẫm máu được thu gọn trong tầm mắt của một cô gái nhỏ tuổi cô chẳng tỏ vẻ sợ hãi, tuy hơi thở cứ liên tục đứt quãng .Đứng trong góc cô chứng kiến hết thảy mọi thứ đang diễn ra ,hai tay đan chéo vào nhau, khuôn mặt run lẩy bẩy .Không khó để nhận biết, ông ta cố tình cho cô được tận mắt thưởng thức bộ phim kinh dị đó ,ông tiến lại gần mọi thứ dần truyền vào bóng tối . Câu hỏi không một lời phản hồi ,khung cảnh khép lại bộ phim vẫn còn dài..
" Ái Phương! Chị Ái Phương! "
Tiếng Anh Đào khiến nàng tỉnh giấc
" Chị sao đấy , buồn ngủ rồi hở ? "
" Không.. mấy giờ rồi "
" Hơn 1 giờ sáng rồi "
" Chị ra ngoài chút nhé ,sẽ nhanh thôi"
Ái Phương rời khỏi giường ,cả hai đang cùng xem bộ phim dài tập trên mạng từ chiều ,nàng trở lại với hiện thực ,khoát chiếc áo choàng rồi bỏ đi
Nàng bước đi vô định trên đường, không biết điểm đến, cứ vậy mà bước đi .Sương cũng dần lạnh xuống ,trời trở rét ,đầu nàng vẫn đau nhức như bị búa tạ. Hít một hơi thật sâu rồi thở ra làn khói trắng xóa , nàng ũ rủ ra mặt ,không biết bản thân nên làm gì cũng chẳng nhớ được gì...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com