Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Lan Hương đứng bật dậy ,đối diện với Ái Phương cô chẳng còn đủ tỉnh táo để nhận thức được mọi hành động của bản thân ,không đáp lại câu hỏi của nàng cô trầm mặt mà nhìn đăm chiêu vào khuôn mặt xinh đẹp ấy, có vẻ cái lạnh đã làm nó trong nhợt nhạt đi hẳn lúc thường, cô áp sát người nàng vào tường trước sự ngỡ ngàng đến khó hiểu của Ái Phương, cô khẽ thì thầm

" Sao lúc đó chị lại hôn tôi ?.."

" Em nói gì thế ? Lan Hương ah... em không sao chứ ?"

" Im đi , tôi không dài dòng ...chị nhớ mà , phải chứ ?"

Không khí trở nên tĩnh lặng ,chẳng lời phản hồi, chẳng còn câu hỏi nào nữa ,chỉ có hai đôi môi đang áp sát vào nhau .Cô nhún người lên để vừa tầm xứng, hôn lấy Ái Phương, nửa tỉnh nửa mê cô trong bạo dạng hơn hẳn ,ghì chặt lấy tóc nàng lấp liếm lấy đôi môi đỏ chót ,vị ngọt từ loại son dưỡng nàng hay dùng ập ngay vào vị giác cô ,cắn lấy cánh môi đang cứng đầu không chịu mở ra dùng lưỡi luồn lách khắp mọi nơi ẩm ướt trong khoang miệng ,quấn lấy lưỡi nàng không dứt

Ái Phương vòng hai tay ra sao cổ cô, nhịp nhàng mà hòa theo từng âm điệu mà Lan Hương tạo ra ,cảm kích thì đúng hơn là bất ngờ, nàng muốn cô ,muốn mọi thứ của Lan Hương từ mùi hương đến cơ thể ,nàng muốn chiếm lấy nó nhưng lại bị ngăn cản bởi sự mặc cảm giờ thì không còn nữa rồi..

Hai đầu lưỡi cứ liên tục xảy ra sự ma sát không ngừng, cô trút hết mật ngọt của nàng đến khi không còn thở nổi cô dừng lại . Rút đầu vào hõm cổ Ái Phương cảm nhận từng mùi oải hương thoang thoảng khắp cơ thể ,liếm láp lấy chiếc cổ thon dài dọc xuống đến xương quai xanh cô thi thoảng lại buộc miệng cắn khiến nó hiện lên những vệt đỏ . Tay không yên phận mà sờ soạng khắp nơi tư mật trên cơ thể ,vòng qua eo Ái Phương ,cô kéo sát nàng vào người điểm đến tiếp theo đặt tại ngực Lan Hương nắn bóp lấy đôi gò bông phía sau chiếc áo len mỏng, đôi tay lạnh toát cứ vậy mà luồn sâu vào trong lớp áo, mỗi khi nó vô tình chạm vào lớp da đầy mẫn cảm nàng lại không tự chủ mà rên rỉ nỉ non

Lan Hương lúc này đã say mềm ngất đi trong cổ Ái Phương .Nàng không dự tính trước được việc khó đỡ kia ,đành đưa cô về căn hộ nhỏ nơi ấm áp nhất trong cái mùa lạnh lẽo này

* Cốc Cốc

Anh Đào mở cửa trước khi nhận lấy túi nhựa đựng vài món ăn vặt cô đã kịp nhận ra sự xuất hiện của Lan Hương, cô nhìn Ái Phương dưới ánh mắt khó hiểu nhưng cũng không dám hỏi nhiều trước cái " suỵt " của nàng

Đặt cô trên ghế sofa Ái Phương mới thở phào, nàng tất bật đi vào trong căn bếp nhỏ mà chuẩn bị những thứ cần thiết cho việc hạ sốt cho Lan Hương. Cô dường như đã bị cảm mất rồi

" Ái Phương ah ....chị dắt đâu ra cục nợ này về vậy ?"

"  Thế này có vẻ phiền nhỉ ? Đêm nay cho em ấy ở lại đây nhé "

" Chị không nhớ cậu ta đã đối xử thế nào với chị à ? Lại còn giúp cậu ta sao "

" Thôi mà ,em nghỉ trước đi đừng cằn nhằn nữa !"

Ái Phương chấp hai tay giơ ra trước mặt vẽ thành khẩn này khiến Anh Đào bất mãn vô cùng, người tốt thế này thì kiếm đâu ra đây...

Thời tiết trở lạnh ,hẳn vì thế mà Lan Hương sốt cao đến vậy, nàng cẩn thận dán miếng hạ sốt lên trán cô, ngọ nguậy đôi chút khiến nàng thót tim ,vết sẹo lớn ở lòng bàn tay trái lại trở nên đau nhức Ái Phương không bận tâm mà dùng nó vuốt ve lấy khuôn mặt cô ,nhớ đến hành động ban nãy mặt nàng đỏ chót vẻ mãn nguyện hiện rõ rồi lại thiếp đi trên người Lan Hương

Mặt trời bừng sáng Ái Phương tỉnh giấc ngơ ngác nhìn xung quanh ,bản thân đang nằm yên vị trên ghế sofa Lan Hương đã biến đi đâu mất ,nàng ngồi bật dậy run lên vì lo âu , cầm tạm lấy chiếc áo khoác rồi bước ra khỏi nhà

" Tôi ở tạm đây vài hôm "

Lan Hương ngang nhiên bước vào trong tựa người trên ghế mà ngước đầu nhìn lấy vẻ bất ngờ của Tóc Tiên. Cô giờ không thể mặt dày mà trở về căn nhà kia ,cũng chẳng muốn về đấy làm gì. Ngay khi trời chưa kịp sáng cô đã tỉnh giấc mà rời khỏi vòng tay Ái Phương, dù cảm thán trước sự chu đáo của chị nhưng cô vẫn không công nhận và rời đi ngay sau đó

Nhận lấy nước từ tay Tóc Tiên, cô liền nóc cạn, môi khô nứt nẻ khuôn mặt nhợt nhạt mà ửng hồng vì gió lạnh. Miệng không ngừng ho liên tục ,thanh quản đau điếng biểu hiện ngày càng nặng ấy hiện rõ ,thế mà cô vẫn đồng ý cho bữa tiệc thâu đêm tối nay

" Lạ thật đấy ,nay cậu lại đến đây à ?"

"  Vấn đề gì sao?"

"  Định ở đây đến bao giờ đây ?"

" Nói chuyện cứ như đây là nhà cậu ấy, đừng có hỏi nhiều thế "

"  Cãi nhau nữa sao? Lại với bà ta à"

"  Thôi không nói nữa ,tôi nghĩ đây.. Nếu về thì khóa cửa giùm "

Gác lại câu chuyện phiếm Lan Hương uể oải năm dài trên ghế ,cả căn phòng không lớn cũng không nhỏ chỉ đủ để tạo ra cảm giác thoải mái bình dị ,nó được thiết kế theo dạng câu lạc bộ đơn điệu nhưng những món đồ trong đấy chẳng đơn điệu chút nào ,không bạc triệu thì cũng bạc tỷ nó được dùng như nơi tụ hợp của cả nhóm, vô cùng kín đáo và riêng tư

Tuy nhiệt độ trong phòng ở mức bình thường nhưng thân nhiệt của cô không ngừng tăng lên ,bàn tay run rẩy mà làm rơi cả quyển sách lên mặt . Cơn chóng mặt ập tới cô khập khiễng cho cả nấm thuốc vào miệng ,mới bắt đầu mờ dần rồi khép lại ,đầu cô lúc này trống rỗng gắng gượng leo lại lên giường rồi bất tỉnh

Màn đêm dần buông xuống ,Lan Hương bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại kêu liên hồi ,tức giận ,cô chỉ nhìn lướt qua rồi dập máy ,nhớ lại buổi hẹn tối nay cô mới từ từ tỉnh giấc .Chọn cho bản thân một bộ váy đen ôm sát cơ thể được cắt xẻ táo bạo cùng chiếc áo khoác da bên ngoài ,cô toát lên vẻ quyến rũ và cá tính cùng sự tao nhã vốn có nó tạo nên sức hút khó lòng mà tránh khỏi ,kẹp hờ mái tóc óng ả bằng chiếc kẹp đen, xỏ chân vào chiếc giày cao gót , cô nhanh chóng bước vào chiếc xe sang trọng , tiếng động cơ được khởi động ,để lại làn khói mờ đục ,cô rời đi

Trước cửa vũ trường rộng lớn Lan Hương từ tốn bước vào trong tiếng nhạc xập xình cùng dòng người đang hòa mình vào nhảy nhót , cô nhanh chóng định vị được nơi Tóc Tiên đang đứng mà bước tới

" Yah tới trễ vậy ?"

" Xin lỗi được chưa? Tôi mệt chết đi được"

Ái Phương ngồi trầm lặng trong chiếc xe sau cuộc cãi vã của bà Bùi với Lan Hương , bà trông hậm hực ra hẳn một mực không chịu nhượng bộ dù cho nàng đã hết lời nói đỡ. Lan Hương coi bộ lần này đã phạm sai lầm khó mà sửa chữa, rồi nàng cứ trằn trọc mãi phần vì bất mãn phần vì lo lắng, cô đã biến đâu mất tăm , bệnh tình thì trở nặng , " Haizz" tiếng thở dài vang dội , nàng với tâm trạng nặng nề , tay cầm lăm lăm ly coffee nóng , lắc lắc vài hồi

Tiếng chuông điện thoại lần nữa mà reo lên ,nàng thoáng nhìn thấy tên"  Lan Hương " đang hiện rõ trên màn hình sáng chói ,tức khắc bắt máy mà chẳng nghĩ ngợi gì nhiều

" Lan Hương ah.. em đ-"

"  Ái Phương ! Chị mau đến club ở trung tâm đi!"

"  Tóc Tiên ?"

" Nhanh lên dùm ! Em gái chị say ngất rồi đây này "

Chiếc xe nhanh chóng mà phóng thẳng đến nơi được chỉ định, trời mưa tầm tã che hết tầm nhìn ,bánh xe ma sát liên tục với làn đường tóe lửa, thế mà tốc độ vẫn ngày một tăng . Lan Hương đúng thật đang say khướt , cô ngồi gục trên bãi đá mà nôn thốc nôn tháo ,tình trạng cô trông dần tệ hơn nên Tóc Tiên đã gọi cho nàng

Diều Lan Hương vào xe, Ái Phương lúc này có vẻ đã vơi đi đôi chút sự lo lắng trời đã trở khuya không gian yên tĩnh dần bị phá hủy bởi tiếng mưa dội xuống kèm theo tiếng cót xe vô cùng chói tai . Chiếc xe đang chạy thì dừng lại , tấp vào lề đường vắng người rồi tắt máy hẳn...

_________

Mấy bồ biết chap sau là gì rồi đó 🌚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com