Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Trời mưa rồi

La Bân vẫn đứng ở cửa, suy nghĩ rất lâu.

Cuối cùng, cậu rút ga kết luận lời gợi ý của Cố Di Nhân có liên quan đến tờ giấy ghi chú của Từ Khia Quốc.

Giữa Cố Di Nhân và Từ Khai Quốc chắc chắn có một mối quan hệ mờ ám không thể công khai.

Tối mai sẽ xảy ra chuyện gì?

La Bân có cảm giác mạnh mẽ rằng Từ Khai Quốc biết thân phận thật của cậu.

Vậy Cố Di Nhân có biết cậu cần gì không?

La Bân thở dài, cậu hiểu lần này mình khó mà đứng ngoài chuyện này.

Bây giờ đang là giữa trưa, mặt trời gay gắt, ánh nắng chói mắt, bụng cậu thì sôi ùng ục.

La Bân ngồi xuống bàn, món trứng hấp tuy đã nguội nhưng không hề tanh, mùi thơm của trứng lại càng đậm đà, khoai tây xào giòn trong miệng.

Giống như hương vị của mẹ thì phải?

Ngơ ngác một lúc, La Bân thầm lau nước mắt, há miệng ăn từng đũa khoai tây, từng thìa trứng hấp.

Thời gian không thể quay lại, mẹ cũng không thể sống dậy.

Nhưng còn đời này thì sao?

Tuy tình yêu của Cố Nhã dành cho "La Sam", nhưng giờ chẳng phải cậu là La Sam sao?

Nghĩ đến tất cả những điều tốt đẹp mà Cố Dạ đã dành cho mình trong hai ngày ngắn ngủi vừa qua, đặc biệt là câu nói của bà: "Mẹ sẽ không để con bị tổn thương nữa. Sẽ không ai, không điều gì có thể cướp con khỏi mẹ!" Lúc đó, La Bân chỉ lo giữ lấy mạng sống, chẳng kịp nghĩ nhiều.

Giờ nhớ lại, cậu mới nhận ra, đó là lời thề thiêng liêng của một người mẹ dành cho con mình, không phải nói cho có.

La Bân mỉm cười.

Ít nhất ông trời vẫn không quá bất công với cậu, cho cậu một cơ thể khỏe mạnh và một người mẹ như vậy.

Kiếp trước, điều khiến cậu tiếc nuối nhất chẳng phải chính là hai thứ này sao?

"Mẹ à, con cũng sẽ không để ai hay bất kỳ điều gì làm tổn thương mẹ, không để mẹ phải rời xa con sớm đâu. Nếu trái lời này, trời tru đất diệt!" La Bân thầm thề trong lòng.

Tiếng gõ cửa vang lên kéo La Bân trở về hiện thực. Cậu ngẩng đầu.

Đứng ngoài cửa là một cô gái khoảng hai mươi tuổi, tay xách hộp cơm, tay ôm rổ, động tác gõ cửa có phần gượng gạo.

Cô ấy rất xinh, đang ở độ tuổi thanh xuân rực rỡ, làn da hồng hào, đôi mắt trong veo như nước.

"La Sam, dì Cố nhờ tôi mang cơm tới cho cậu. Cái này là phần của cậu, còn đây là cho người ngoài làng." Trương Vận Linh vừa nói vừa bước vào, đặt hộp cơm và rổ lên bàn.

"À... Cảm ơn." La Bân đứng dậy, cười gượng.

Cô ấy biết cậu, nhưng cậu lại chẳng biết gì về cô cả, không biết nên bắt chuyện thế nào.

"Không cần cảm ơn đâu. Cậu mới ăn xong à? Để tôi dọn giúp nhé?" Trương Vận Linh đưa tay định gom chén bát.

"Không, không cần đâu, để tôi tự làm được rồi." La Bân vội vàng gom chén cho vào hộp cơm mang theo từ sáng, "Chị gái này, lát nữa chị nói với mẹ giùm, bảo mẹ đừng gửi đồ tới nữa. Hai hôm nữa tôi sẽ về rồi, làm vậy phiền lắm. Còn cái rổ này là cho người ngoài làng đúng không? Để tôi mang qua luôn, khỏi làm phiền chị." 

Dứt lời, La Bân xách rổ chạy nhanh ra khỏi căn nhà gỗ, sau đó chậm rãi đi về phía miếu Sơn Thần ở đối diện.

Ra ngoài là để bớt ngại.

Đi chậm lại là để chờ cô gái kia đi khuất, tránh phải trò chuyện thêm, vì cậu thật sự không biết nên nói gì.

Trương Vận Linh nhìn theo bóng lưng La Bân đang dần khuất, nghi ngờ: "Chị gái? Gọi kiểu gì vậy trời..."

Cô lẩm bẩm, rồi cầm hộp cơm trống rời khỏi nhà gỗ, quay về thôn.

La Bân liếc nhìn bóng dáng cô gái khuất xa, thầm nghĩ: Mình cần nhanh chóng biết rõ tên tuổi, thân phận những người thôn. Nếu không, lỡ miệng một cái là lộ ngay...

Nghĩ vậy, cậu bước tới trước miếu Sơn Thần, gõ cửa mạnh, gọi to: "Chương Lập, Chu Thiến Thiến! Cơm tới rồi!"

"Để đó đi." Giọng Chương Lập vọng ra, nghe có vẻ mệt mỏi.

"Mẹ tôi nấu đấy, không phải trưởng thôn. Ra ăn khi còn nóng đi!" La Bân nói lớn.

Chương Lập và Chu Thiến Thiến có vẻ rất đề phòng trưởng thôn, nhưng lại thân thiện hơn với La Bân.

Quả nhiên, cửa miếu hé mở.

Chương Lập ló đầu ra, mắt đỏ ngầu, áo quần lấm lem bụi đất.

"Anh bị sao vậy?" La Bân ngạc nhiên hỏi.

"Không sao, đưa đây." Chương Lập nuốt nước bọt, giơ tay nhận lấy rổ.

La Bân đưa rổ qua: "Hai hôm tới tôi không mang cơm được đâu. Tôi còn hơn chục cái bánh khô, lát chia cho mọi người ít cái, chắc cũng tạm..."

"Cảm ơn... Vậy là đủ rồi..." Chương Lập vừa dứt lời, đột ngột rụt đầu vào, vai đẩy cửa miếu đóng sầm lại.

Gì vậy?

Mắt La Bân khẽ giật.

Hình ảnh vừa rồi lặp lại trong đầu!

Chương Lập mở hé cửa, ló đầu ra, rồi nhanh chóng rụt lại.

"Cảm... Cảm ơn..."

Trong tích tắc đó, La Bân đã nhìn thấy Cố Di Nhân ở bên trong bị trói chặt vào cây cột bằng dây thừng!

Khoảnh khắc chớp nhoáng trôi qua, cửa miếu lại đóng kín.

"Cậu còn gì nữa không?" Giọng Chương Lập vọng ra từ khe cửa, ánh mắt cảnh giác, nhìn La Bân chằm chằm.

"À, không có gì." La Bân cười gượng. "Tôi chỉ đang nói dở câu, chưa kịp phản ứng thì anh đóng cửa mất rồi."

"Di Nhân và Thiến Thiến sợ người trong thôn cậu, đóng cửa họ mới yên tâm được. Tôi ăn với họ, cảm ơn cậu." Chương Lập đáp, ánh mắt không rời khỏi La Bân.

La Bân quay người bước về phía bên kia đường, dáng đi có vẻ bình thường, nhưng trong lòng cậu bắt đầu lạnh dần.

Trước đó, cậu vẫn còn đang thắc mắc mối nguy hiểm sẽ đến từ đâu?

Dù sao Chương Lập biết ban đêm có tà ma, chỉ cần không tự tìm đến rắc rối thì hẳn sẽ ổn.

Nhưng... Sao phải trói Cố Di Nhân?

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

La Bân nhớ lại buổi sáng trong căn nhà gỗ.

Khi đó, tên mập Trương Quân có vẻ đã bắt nạt Cố Di Nhân và Chu Thiến Thiến. Trên mặt Cố Di Nhân còn có vết đỏ, có phải bị Trương Quân ra tay?

Chương Lập rõ ràng đã đứng ra bảo vệ Cố Di Nhân nên mới bị đánh.

Khi La Bân nhìn sang Cố Di Nhân, Chương Lập còn vô thức chắn ngang giữa hai người.

Từ những chi tiết đó, có thể thấy Chương Lập rất quan tâm đến Cố Di Nhân, không lý nào lại trói cô ấy.

Chẳng lẽ sau khi đóng cửa miếu đã xảy ra chuyện gì mà La Bân không biết?

Cậu nghĩ mãi mà vẫn không hiểu nổi.

Trời tối dần mặt trời bị mây đen che kín, mưa bụi bắt đầu lất phất rơi xuống...

...

"Mưa rồi, vậy mà toàn xếp cho Tiểu Sam quần áo mỏng." Trong nhà, Cố Nhã lo lắng, đi đi lại lại.

"Không sao đâu. Tiểu Sam lớn rồi, nó tự lo cho mình được." La Phong nói. "Với lại, trong nhà gỗ có chăn đệm, lạnh thì nó tự quấn vào."

"Bao nhiêu năm qua, Tiểu Sam chưa từng phải ở một mình lâu thế này. Chuyện tối qua làm nó sợ đến bật khóc. Ông cũng là bố nó, sao cứng lòng quá vậy, cứ nó không phải con ruột của ông."

La Phong nhíu mày: "Bà biết tôi không nghĩ vậy mà."

Đúng lúc nay, tiếng trống trầm vang lên ngoài sân.

Mấy năm qua, trưởng thôn Chung Chí Thành bất kể nắng mưa đều đánh trống sáng và tối, nhắc dân làng thắp đèn, đóng kín cửa, đi nghỉ sớm.

Hai vợ chồng không nói gì thêm.

Giây sau, cổng sân mở ra, Chung Chí Thành vội vã bước vào, La Phong đi tiếp đón: "Trưởng thôn, tối nay ông nghỉ ở phòng Tiểu Sam nhé?"

"Không cần. Tôi ngủ luôn ở phòng khách này, phải trông đèn dầu suốt đêm." Chung Chí Thành đáp chắc nịch, vừa nói vừa lau nước mưa trên mặt rồi bước thẳng vào nhà.

Ông ta đi tới đèn dầu, đổ thêm dầu vào chiếc đèn cũ kỹ, rồi quẹt diêm.

Ngọn đèn lập lòe sáng lên, nh sáng ngày dần bị bóng tối nuốt chửng, đêm sắp buông.

Hai vợ chồng Cố Nhã và La Phong cố giữ vẻ bình thản, không để lộ điều gì khác thường.

"Khóa chặt tất cả cửa sổ và cửa chính chưa?" Chung Chí Thành hỏi.

"Cửa sổ đóng đinh hết rồi, nhà tôi không có cửa sau. Còn cổng sân lúc ông vào là tôi đã đóng lại rồi." La Phong trả lời.

"Ừ." Chung Chí Thành ngồi xuống chiếc ghế đối diện ngọn đèn dầu, bóng ông ta đổ dài trên sàn nhà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com