Chương 2: Cậu ta thật sự không phải Tiểu Sam!
"Tiểu Sam vừa nãy..."
Cố Nhã đang định giải thích, trưởng thôn đã giơ ngón trỏ đặt lên môi ra hiệu im lặng, đồng thời lạnh lùng liếc xéo bà.
Cố Nhã lập tức im lặng.
Ánh mắt trưởng thôn lại chuyển sang La Bân.
Trực giác nói cho La Bân biết, trưởng thôn này không dễ chọc vào.
Trong đầu La Bân xuất hiện vài chi tiết.
Khi có tiếng gõ cửa, Cố Nhã đã nói: "Trưởng thôn đến rồi, tuyệt đối đừng để ông ta phát hiện."
Lúc mới tỉnh, La Phong nói thân xác ban đầu của cậu bị tà ma hại chết, móng tay ngón út tay trái còn bị nhổ mất.
La Bân lập tức hiểu vì sao La Phong lại đập nát ngón út của mình!
Cậu lập tức trả lời: "Tối qua cháu luôn ở với bố mẹ, làm sao bị thương được? Là lúc nãy cháu động vào bàn thờ đốt giấy, bố cháu ngăn lại, vô tình cán rìu đập trúng ngón tay cháu."
Nói xong, La Bân chỉ vào chiếc bàn thờ trống không.
Cuối bàn có vết máu rõ ràng, trên mặt đất cũng có một vũng máu nhỏ.
"Không được tự ý động vào bàn thờ, củi bên cạnh đều đã được bà đồng vẽ bùa." Trưởng thôn tỏ vẻ không vui.
"Xin lỗi trưởng thôn, Tiểu Sam còn nhỏ dại, sau này chúng tôi sẽ không để nó vào đây nữa." La Phong áy náy.
Trưởng thôn không đáp, đi thẳng đến bàn thờ.
Lưng La Bân ướt đẫm mồ hôi.
Trưởng thôn cúi người, dùng hai ngón tay kẹp lên một chiếc móng tay dính máu.
Tim La Bân như bị treo lên đỉnh cao nhất, không ngừng đung đưa.
Sau đó trưởng thôn đứng dậy, liếc nhìn ngọn đèn dầu bị gỉ sét treo bằng xích sắt, cung mày giãn ra: "Đồ trong nghĩa trang không được tùy tiện động vào. Sau này đừng đưa nó tới. Mấy người mau về nhà đi, nhớ kỹ, trước khi trời tối phải đóng kín cửa sổ, thắp đèn dầu lên, tuyệt đối không được để tắt."
Qua mặt được rồi sao?
Tâm trạng vừa thả lỏng, hai chân La Bân gần như mềm nhũn.
La Phong và Cố Nhã liên tục vâng dạ, vội vàng dẫn La Bân đi.
Khi ấy ánh hoàng hôn đổ xuống, La Bân theo phản xạ giơ tay lên che ánh sáng chói lòa.
Cảm giác đã mất lâu ngày được lấy lại khiến La Bân muốn khóc.
Qua khe ngón tay, cậu nhìn thấy những dãy núi cao lớn, hùng vĩ nối tiếp nhau. Chân núi cây cối rậm rạp, cổ thụ sừng sững, phía ngoài là những căn nhà gạch xanh mái ngói đen, hoặc những dãy nhà một tầng nhỏ, một con đường bê tông chạy xuyên qua thôn, phía bên kia là những khu nhà bố trí tương tự, bao quanh chân núi.
Cái thôn này rất yên tĩnh.
La Phong đi trước hai bước, gương mặt nghiêm nghị lạnh lùng.
Cố Nhã kéo tay La Bân, bước chân cũng vội vã.
Thôn dân hai bên đường mang theo cuốc liềm, gùi tre trên lưng, nhìn họ bằng ánh mắt đầy ẩn ý.
Lúc đầu ánh mắt họ còn bình thường, nhưng khi nhìn về phía sau thì lộ rõ vẻ hoang mang.
La Bân quay đầu nhìn.
Nơi cậu vừa bước ra là một tòa nhà lớn, chân tường bằng đá, phía trên là gạch xám, trên tấm biển gỗ đen xì có khắc rõ ràng hai chữ: Nghĩa Trang.
Yên tĩnh không có nghĩa là an toàn, với thông tin hiện có, cậu biết thôn này rất nguy hiểm, ban đêm có tà ma hại người xuất hiện!
Lúc này, trời đã sắp tối.
Dân làng trở nên vội vã.
Dời ánh mắt đi, La Bân âm thầm đi theo Cố Nhã và La Phong.
Qua mặt trưởng thôn chỉ là bắt đầu
Dù Cố Nhã không hề nghi ngờ gì, nhưng người bố La Phong mới là mối họa khó nhằn nhất.
La Bân không tin rằng sự xuất hiện đột ngột của trưởng thôn có thể khiến La Phong dễ dàng buông tha.
La Phong rất chú ý đến tiểu tiết.
Cậu còn chưa nói được mấy câu, ông ta đã nhận ra cậu không phải La Sam.
Ông ta kỹ đến mức khi trưởng thôn gõ cửa, ông ta lập tức đập vỡ ngón út của cậu, rồi nhổ móng tay người chết, ném vào vũng máu để xóa bỏ nghi ngờ.
Nếu không làm vậy, có lẽ giờ họ đã không thể rời khỏi nghĩa trang.
Điều La Bân không hiểu là nếu La Phong đã nghi ngờ, nhưng tại sao khi trưởng thôn tới lại không vạch trần luôn, sao phải che giấu?
Không lâu sau, ba người dừng lại trước một căn nhà nhỏ.
Vào sân, La Phong bình tĩnh đóng cổng.
Cố Nhã kéo La Bân đi vào phòng khách.
La Bân đột nhiên cảm thấy rợn tóc gáy.
Trực giác báo nguy hiểm!
Xoay người lại, mắt La Bân suýt rớt ra ngoài.
Một lưỡi rìu chặt củi đang dí thẳng vào ngực cậu, chỉ cần hơi dùng lực là sẽ xuyên tim!
"Trời ơi, ông làm gì vậy! Ông bị ma nhập hả!" Cố Nhã hét thất thanh.
"Cậu rốt cuộc là ai?" Giọng La Phong lạnh lẽo đến đáng sợ.
Trong lòng La Bân như có cả vạn con ngựa đang chạy loạn.
Đột nhiên cậu trợn trắng mắt, ngã lăn ra đất, mắt nhắm chặt.
"Ông thật sự bị ma nhập rồi! Tiểu Sam bị anh dọa ngất xỉu rồi đó!" Cố Nhã vừa khóc vừa la.
Sau đó, La Bân cảm thấy đầu mình được đỡ lên, huyệt nhân trung bị móng tay bấm thật sâu!
Đau thật! Đau như khoan vào tim.
Tỉnh? Không, cậu quyết không tỉnh lại!
Trong tình cảnh này, giả vờ hôn mê mới là lựa chọn an toàn nhất!
"Cậu ta không phải Tiểu Sam, bà bị lừa rồi." La Phong đau khổ nói.
"Thế sao lúc nãy ông không nói với trưởng thôn, để ông ấy phân biệt!" Cố Nhã nghẹn ngào cãi lại, "Ông vốn không thích Tiểu Sam! Sau khi gọi hồn xong, ông cứ nói là đã muộn, muốn thiêu nó! Tôi biết, tôi đều biết! Ông thấy nó vô dụng! Nhưng là bố mẹ, chỉ cần con còn sống mạnh khỏe chẳng phải là đủ rồi sao? Ông đừng viện cớ nữa! Khó khăn lắm Tiểu Sam sống lại, nếu ông làm hại nó, tôi sẽ liều với ông!"
Tiếng khóc của Cố Nhã rất khẽ như sợ người khác nghe thấy, nhưng trong đó lại lộ rõ sự kiên quyết không thể nghi ngờ!
Căn nhà im phăng phắc.
La Phong không nói thêm gì.
Cố Nhã đỡ La Bân dậy, đưa vào phòng. Bà cởi áo khoác, giày vớ cho cậu, chỉnh tư thế nằm ngay ngắn trên giường, rồi đắp chăn, bàn tay nhẹ nhàng vuốt má La Bân.
Nước mắt, như chuỗi ngọc bị đứt, từng giọt rơi xuống.
"Mẹ sẽ không để con bị tổn thương nữa, cũng sẽ không có ai, bất kỳ ai, hay thứ gì, cướp con khỏi tay mẹ!" Giọng Cố Nhã kiên định vô cùng kiên định.
Sau đó, bà mới đứng dậy rời đi.
...
Tiếng bước chân xa dần, tiếng đóng cửa phòng vang lên.
La Bân khẽ hé mắt, xác nhận không có ai trong phòng, mới rón rén ngồi dậy.
Bố mẹ ruột của thân xác này rất yêu thương con trai.
Nhưng Tiểu Sam chỉ là một đứa vô dụng, không có tương lai sao?
La Bân vừa suy nghĩ vừa quan sát lại căn phòng.
Bốn bức tường gạch, giường gỗ bách màu vàng, bàn học cũ, tủ quần áo, rất giản dị, ngoài ra không có gì thêm.
Trong đầu La Bân không có gì, cũng không có bất kỳ ký ức nào về La Sam cả.
Cậu cũng không hề có chút nhận thức nào về nơi này.
Một thôn làng nguy hiểm.
Một người bố khó đối phó.
Cậu chỉ là một tờ giấy trắng, sao có thể hòa nhập?
Đang lúc đang rối trí, La Bân chú ý cửa sổ ở bức tường sau phòng.
Khung cửa bị những thanh gỗ đóng kín, hai đầu bị đóng đinh chặt. Qua khe hở, có thể nhìn thấy bóng đêm đen đặc bên ngoài.
Trời tối nhanh như vậy sao?
Đột nhiên, trong khe xuất hiện một gương mặt đang trừng trừng nhìn vào bên trong.
La Bân giật mình, vội xuống giường chạy tới cửa sổ.
Khe hở nhỏ nhưng tầm nhìn lại khá rõ.
Người đứng ngoài khoảng hơn bốn mươi tuổi, mặt tròn, sống mũi tẹt, quầng thâm mắt rất nặng, mặc một chiếc áo dài đen, đứng yên không nhúc nhích nhìn vào.
"Bác sĩ Từ? Sao bác sĩ lại ở đây!" La Bân mừng rỡ.
Đó là Từ Khai Quốc, bác sĩ điều trị chính của cậu.
Từ khi La Bân trở thành bệnh nhân quen mặt của bệnh viện, cậu đã quen Từ Khai Quốc được sáu năm, quan hệ giữa họ không chỉ là bác sĩ bệnh nhân mà còn như bạn bè.
La Bân không ngờ, tại nơi kỳ dị và nguy hiểm này lại gặp được người quen!
"Suỵt! Nhỏ tiếng thôi, đừng để người khác nghe thấy." Từ Khai Quốc đưa tay ra hiệu, cảnh giác nhìn xung quanh
La Bân lập tức im lặng.
Từ Khai Quốc cẩn trọng nói: "Người trong nhà này không bình thường, cặp vợ chồng đó thật ra là tà ma cực kỳ nguy hiểm. Cả cái thôn này càng không bình thường. Cậu mới đến, còn nhiều chuyện chưa biết đâu. Mau mở cửa sổ ra, tôi cứu cậu ra ngoài."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com