Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 403: Quay lại... Quay lại...

Tống Thiên Trụ có cả vạn lời nguyền rủa trong lòng. Gã bây giờ bị biến thành vật tế, sắp phải chết không toàn thây rồi, mà còn bắt gã im lặng sao?

Khi tiếng gào thét uất ức của gã sắp vang lên, La Bân khẽ cử động ngón tay, yết hầu của Tống Thiên Trụ bị rạch một đường.

Sụn cổ lộ ra, máu tuôn ồ ạt.

Đúng vậy, kết cục tốt nhất của Tống Thiên Trụ là bị lũ tà ma xé xác, bị tra tấn đến chết.

Nhưng Tống Thiên Trụ không chịu ngoan ngoãn, hoặc có lẽ nỗi sợ trước cái chết đã lấn át cả sự uy hiếp của La Bân.

Hành động nhỏ này của La Bân khiến Tống Thiên Trụ không thể gào to nữa.

Trước khi chết gã sẽ không bị hành hạ quá lâu, nhưng như thế cũng đủ rồi.

Tống Thiên Trụ từng dâng nhiều người cho đạo quán núi Phù Quy để được ưu ái, nhờ thêm chút bản lĩnh riêng mà trở thành cậu chủ nhà họ Tống.

Giờ, gã không chỉ thành chó nhà có tang, mà còn sắp bị tà ma giết chết, trong khi nơi có thể cứu gã là đạo quán núi Phù Quy lại ở ngay trước mắt.

Nỗi tuyệt vọng của gã lúc này chắc không thua kém gì Hoàng Oanh ngày ấy đúng không?

"Kiếp sau hãy làm người tốt đi."

Nói xong, La Bân quay lưng bỏ đi.

Đi chưa được bao xa, cậu thấy vô số tà ma bắt đầu vây lấy Tống Thiên Trụ.

Tống Thiên Trụ bị nuốt chửng.

Không lâu sau, La Bân quay về miếu Sơn Thần.

Ngôi miếu cực kỳ yên tĩnh, nhìn từ ngoài không có gì khác thường.

Cậu vừa bước vào cửa miếu, bốn người từ phía sau tượng Sơn Thần bước ra.

Là Hồ Tiến, Trương Vân Khê và hai đạo sĩ áo bạc màu.

"Tôi đi giết một người, lấy lại chút đồ của mình. Lỡ mất thời gian, xin lỗi mọi người." La Bân nhìn Trương Vân Khê, ánh mắt lộ sự áy náy, ngữ điệu điệu hết sức chân thành.

Ánh mắt Trương Vân Khê sâu thẳm, ẩn chứa chút nghi ngờ.

Khí thế của La Bân dường như đã thay đổi.

Vẫn là con người ấy, nhưng toàn thân lại toát ra áp lực khác lạ.

Cụ thể là khác ở điểm nào, Trương Vân Khê không nói rõ được.

La Bân chưa đạt đến trình độ thâm sâu khó lường, ngược lại còn kém xa ông ta, nhưng cậu lại như phủ một lớp sương mù, khiến người ta không thể nắm bắt.

"Bây giờ đi tiếp được rồi chứ?" Trương Vân Khê không tỏ vẻ bất mãn, chỉ hỏi.

"Được, đi ngay." La Bân giơ tay mời.

Với tình hình của núi Phù Quy, La Bân không có lưu luyến gì, càng sớm rời đi càng tốt, tránh cho đêm dài lắm mộng.

La Bân đi trước, Hồ Tiến theo sau, Trương Vân Khê và hai đạo sĩ đi cuối.

Đường xuống núi quanh co phức tạp, nhất là khi sinh khí từ trên đổ xuống, càng khó phân biệt nơi nào dồi dào nhất, ngay cả Trương Vân Khê cũng bó tay.

Địa hình quá khó đi, dù Hồ Tiến từng đi một lần cũng không nhớ nổi.

Nhưng La Bân lại có thể thông qua phản ứng cơ thể, phán đoán chính xác hướng sinh khí, như có một mũi tên vô hình bên cạnh, còn hữu dụng hơn cả hồi ức.

Sự thuần thục của La Bân khiến Trương Vân Khê càng chấn động.

Theo Trương Vân Khê, La Bân vốn đã không đơn giản, nhưng khả năng tự mình dò theo sinh khí này càng là chuyện chưa từng nghe, chưa từng thấy!

Hành trình rất dài, bình thường lên xuống núi mất bảy ngày, dưới lòng đất còn lâu hơn.

Có một chi tiết nhỏ, trong lúc chờ La Bân quay về, Hồ Tiến từng nhắc đến chuyện lương thực với Trương Vân Khê. Vì vậy, dù La Bân không mang nhiều đồ ăn, nhưng hai đạo sĩ lại mang đủ, họ bắt được nhiều gà rừng thỏ hoang, nướng thành khô, đủ để mọi người no bụng.

Cuối cùng, họ cũng thoát ra khỏi miếu Sơn Thần ban đầu.

La Bân dùng la bàn xác định phương hướng, tiến về hướng giữa đông và đông nam.

Rừng rậm dưới núi cũng rất rộng lớn.

Số lượng tà ma giảm rõ rệt vì thi thể Tần Cửu Ma trên núi đã thu hút chúng đi.

Ô huyết đằng gần như biến mất, nguyên nhân là vì ngọn núi đã bị phong tỏa bởi chính chủ thể của nó, những ô huyết đằng khác cũng không còn.

Nhờ vậy, bọn họ gần như không gặp trở ngại gì.

Hồ Tiến vô cùng thận trọng, sợ những kẻ quan sát không có mắt mũi miệng xuất hiện.

La Bân lại bình tĩnh hơn nhiều.

Trải qua nhiều chuyện, thực lực của cậu có sự tiến bộ, lại thêm Trương Vân Khê và hai đạo sĩ, không có gì đáng lo.

Không có gì nguy hiểm, đám kẻ quan sát cũng không xuất hiện.

Loại "ma" này tuy nguy hiểm, nhưng chúng không dại gì liều mạng.

Khi La Bân dừng lại, bìa rừng đã phủ đầy sương mù dày đặc.

"Chúng tôi từng đi qua rìa sương mù." Trương Vân Khê trầm giọng nói, "Bước vào đó sẽ mất phương hướng, cuối cùng quay về chỗ cũ. Trong sương ắt có trận pháp, mắt thường không thể thấy được, trận này không thể phá. Cậu chắc chắn vị trí này là kẽ hở của trận, là đường sống sao?"

Trương Vân Khê dùng từ "đường sống" để hình dung không hề sai.

Núi Phù Quy rộng lớn, chỉ có phương vị này, chỉ có một chỗ này có thể thoát ra, người đi đến được bìa rừng đã cực hiếm, muốn tình cờ tới đúng chỗ này càng khó hơn lên trời.

"Tôi không chắc lắm, Thượng Quan Tinh Nguyệt nói vậy." La Bân trả lời, "Tôi sẽ đi trước, nếu có vấn đề gì, tôi sẽ quay lại. Nếu không, mọi người cứ đi theo hướng này, được chứ?"

"Không, dù có vấn đề, chúng tôi cũng phải đi với cậu." Trương Vân Khê lắc đầu, quả quyết đáp.

Hồ Tiến gật đầu lia lịa: "Đúng đấy, phải cùng đi. La tiên sinh, cậu không biết trong sương còn nguy hiểm gì, hai đạo trưởng có thể hỗ trợ. Hơn nữa, kỹ năng của cậu khác với thuật phong thủy bình thường của chúng tôi, nếu cậu phá giải được gì đó, sau khi cậu đi qua, chúng tôi vẫn phải phá lại. Như vậy, nếu chúng tôi phá không nổi thì sẽ không theo kịp, không thoát được."

La Bân không nói gì nữa.

Cậu lại dùng la bàn xác định phương hướng, đảm bảo mình đứng đúng giữa hướng đông và đông nam.

Sau đó, La Bân thẳng tiến về phía trước.

Hồ Tiến, Trương Vân Khê và hai đạo sĩ theo sát.

Khi họ bước vào sương mù, ngay lập tức tại vị trí họ đứng trước đó, mặt đất tràn ngập rêu xanh đen, vô số ô huyết đằng mảnh mai đâm lên.

Một bóng đen lặng lẽ xuất hiện, đó rõ ràng là Lý Vân Dật.

"Quay... Lại... Quay... Lại..."

Giọng nói ấy khàn đặc như gỗ cọ xát.

Phía trước, trong làn sương mù âm u, năm bóng người càng lúc càng xa.

Bốn bóng trong số đó đều bình thường.

Chỉ có một bóng tay chân như bị trói bằng dây, càng đi càng xa, sợi dây ngày càng giãn, căng chặt, run rẩy giữa không trung.

Đầu của bóng người đó đang nứt ra, như cánh hoa xòe nở, vô cùng rùng rợn.

Khi mấy bóng người mờ dần, Lý Vân Dật chìm vào mặt đất, ô huyết đằng ẩn nấp, rêu xanh dần biến mất.

Một lúc lâu sau, một người nữa từ trong rừng bước ra.

Là Thượng Quan Tinh Nguyệt.

Trong mắt cô ta lấp lánh sự tán thưởng, gương mặt thanh tú cũng phảng phất chút giận hờn, oán trách của thiếu nữ.

La Bân lấy đi thứ để về núi Quỹ.

La Bân tìm ra cách thoát khỏi núi Phù Quy.

Thượng Quan Tinh Nguyệt không giận, không hận, cũng không trách.

Cô chỉ bất mãn vì La Bân đã bỏ chạy.

Chẳng lẽ cô không đủ xinh đẹp sao?

Hay là cô có điểm gì không tốt, không thể khiến La Bân rung động?

"Sư đệ, cậu sẽ theo sư tỷ trở về. Cậu đã hoàn thành yêu cầu của sư phụ, sư tỷ sẽ khiến cậu tỉnh ngộ."

Thượng Quan Tinh Nguyệt khẽ nói, rồi bước vào làn sương, lặng lẽ theo sau từ xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com