Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 404: Không biết báo ân, trở về

Trời núi Phù Quy hửng sáng.

Chỉ là một chút ánh sáng le lói.

Phía chân trời, nơi tầm nhìn kết thúc, cho đến tận tầng mây đen trên đỉnh đầu, hiện lên một vệt trắng. Đối với hầu hết những người khác, họ thậm chí sẽ không để ý đến vệt trắng này.

Trên đỉnh núi Phù Quy có tám ông lão tóc bạc phơ đang đứng vây quanh.

Phía sau mỗi người là mười mấy đến hai mươi đệ tử.

Đối với một đạo quán chi nhánh, số lượng này không nhiều, thậm chí có phần đơn bạc.

Nhưng khi tất cả tập hợp lại, khí thế và áp lực bắt đầu hiện rõ.

Tám người đứng đầu, hơn một trăm năm mươi tiên sinh!

Đây là một thế lực đáng gờm đến mức nào?

"Cái đồ phế vật Lý Vân Dật!" Lý Hướng Ương phất tay áo, lạnh lùng nói: "Bảo gã giao ra một phần truyền thừa của Tiên thiên thập lục quái, gã cứ thoái thác đủ đường, suốt ngày chạy lên đỉnh núi, lại gây ra biến số thế này."

Mấy ngày nay, Lý Hướng Ương đã chửi rủa Lý Vân Dật không dưới một trăm tám mươi lần.

Ông ta cho rằng sự thay đổi trên đỉnh núi là do Lý Vân Dật gây ra, chắc chắn gã đã làm gì đó!

Giờ thì hay rồi, ngay cả thân chính của ô huyết đằng bọn họ không còn nhìn thấy, Lý Vân Dật cũng đã lâu không trở về, bặt vô âm tín.

Phần lớn mọi người đều im lặng.

Đột nhiên, Lý Hướng Ương ngẩng đầu,ngơ ngác nhìn bầu trời.

"Ánh sáng trời?"

Ánh sáng trời của núi Phù Quy vốn không phải là ánh sáng thật.

Đó là oán khí che khuất bầu trời.

Vệt trắng trong tầm mắt mới chính là ánh sáng trời thực sự!

"Núi đã mở ra sao? Gã đã thành công? Gã... Đã chạy rồi?" Lý Hướng Ương run rẩy.

Trên lý thuyết, việc kiểm soát được ô huyết đằng đồng nghĩa với việc có thể tự do ra vào núi Phù Quy.

Lý Vân Dật, cái tên chết tiệt phản sư diệt tổ này, lại dám phản bội bọn họ.

Sau khi kiểm soát ô huyết đằng, gã đã trực tiếp rời khỏi núi Phù Quy?

"Cái tên nghịch tử, tên phản đồ này! Gã tưởng gã chạy thoát được chắc!" Lý Hướng Ương giận dữ đến cực điểm.

...

Tại một vị trí khác trong núi.

Trước căn nhà tre, người đàn ông trung niên đang cầm một bát thuốc.

Ông ta nhìn lên bầu trời, ngắm vệt sáng tựa như một đường kẻ trắng.

Tay kia giơ lên, bấm ngón tay tính toán.

Trong nhà, đầu của Hoàng Oanh cắm đầy kim bạc mảnh.

Cô vẫn mở to mắt, không hề nhắm lại.

Thượng Quan Tinh Nguyệt đã gây ra vết thương quá lớn cho cô, cô vẫn bị liệt trên giường. Dù còn sống, nhưng cô vẫn giống như một người chết.

...

Đạo quán núi Phù Quy.

Trên bàn cờ của Viên Ấn Tín đã không còn Lý Vân Dật.

Chỉ còn lại La Bân và Thượng Quan Tinh Nguyệt.

"Đồ đệ ngoan, biết vi sư là ai rồi, con không muốn quay về nữa sao?"

Viên Ấn Tín vuốt ve lớp thịt rủ xuống trên má, cuối cùng bóp cằm.

Ông ta cuối cùng cũng nhíu mày.

Dù đã tính toán kỹ lưỡng, nhưng cuối cùng vẫn có một sai sót nhỏ.

Ông ta không thể tránh được điểm này.

Tình huống lý tưởng nhất là La Bân không thể biết ông ta là ai.

Như vậy, La Bân vẫn sẽ nằm trong sự tính toán của ông ta.

Bây giờ, La Bân đã thoát khỏi một phần tính toán, thậm chí còn mơ hồ xuất hiện quẻ loạn.

Điều này đủ để cho thấy La Bân đã đạt được tất cả những gì ông ta đã lên kế hoạch.

Sau đó, La Bân bỏ chạy.

Nếu La Bân không chạy, quẻ tượng sẽ không loạn.

"Con sẽ quay về thôi, núi Quỹ mới là nơi con thuộc về. Ở đây có bố mẹ con, có người con yêu. Nơi này là nhà của con."

Ngón tay của Viên Ấn Tín đặt lên bàn cờ, gõ nhẹ.

Con người không phải là toàn năng, đặc biệt là các tiên sinh.

Người thông minh ngàn lần suy tính, chắc chắn có một lần sai sót.

Cho dù là tính toán cả trời, cũng luôn có một đường chết và một đường sống.

Người ngu dốt ngàn lần suy tính, chắc chắn có một lần đúng.

Viên Ấn Tín sai một ly, La Bân được một tấc.

Chỉ là Viên Ấn Tín không tức, cũng không vội, La Bân cuối cùng cũng sẽ quay về.

Con chó đeo vòng cổ sẽ không cắn chủ.

...

La Bân không biết đã đi bao lâu.

Sương mù quá dày, quá đặc, cậu chỉ có thể giữ nguyên phương hướng, không dám chệch đi dù chỉ một chút.

Đầu dường như chạm vào một lớp màng mỏng.

Cậu dùng sức tiến về phía trước, phá vỡ nó.

Ánh mặt trời chói chang chiếu thẳng vào đầu.

Lâu ngày không thấy ánh sáng, mắt La Bân đau nhói, cậu vội vàng che mắt lại.

"Bịch!"

Hồ Tiến quỳ rạp xuống đất.

Hắn ngẩng đầu, dang rộng hai tay, trái tim run rẩy, cơ thể càng run rẩy hơn.

Trương Vân Khê chỉ dùng một tay che mắt, khẽ ngẩng đầu.

Còn hai đạo sĩ kia dường như không hề nao núng, vẻ mặt vẫn căng thẳng.

Ánh nắng quá gắt, có thể thấy quần áo ở cổ hai đạo sĩ cuối cùng cũng lộ ra một chút màu đỏ.

Đó mới là màu sắc thật của đạo bào sao?

Vậy là đã ra rồi sao?

Vậy là đã được tự do rồi sao?

Khoảnh khắc này, La Bân có hơi ngỡ ngàng.

Lúc ở núi Quỹ, cậu đã cố gắng tìm mọi cách để thoát khỏi cái nơi quỷ quái đó.

Cuối cùng không thoát được, ngược lại lại đi vào núi Phù Quy.

Trải qua biết bao nhiêu chuyện, biết bao nhiêu hiểm nguy sinh tử, cuối cùng cậu lại thoát ra khỏi núi Phù Quy.

Trước mắt cậu là một dòng sông lớn cuồn cuộn sóng.

Phía sau là một khu rừng rộng lớn bạt ngàn.

Những cái cây xanh tươi tốt tràn đầy sức sống.

Nhưng người chưa từng trải qua lại không hề hay biết dưới vẻ ngoài đầy sức sống đó là những sát cơ tiềm ẩn, là những hiểm nguy rình rập khắp nơi.

"La tiên sinh, chuyện còn lại xin thứ lỗi cho Hồ Tiến không thể đi cùng nữa. Núi Phù Quy đã là cơn ác mộng lớn nhất đời tôi, tôi thực sự không muốn quay lại, cũng không muốn đi vào một ngọn núi khác nữa." Hồ Tiến nói.

La Bân im lặng một lát, rồi gật đầu.

Ban đầu, cậu không hề nghĩ đến việc đưa Hồ Tiến ra ngoài. Cậu không nghĩ Hồ Tiến là người tốt, không đủ tư cách để sống sót.

Nhưng sau một thời gian tiếp xúc, Hồ Tiến cũng trở thành một người bạn sinh tử. Hồ Tiến cũng thật sự nghe lời cậu.

Sợ hãi là thứ sẽ ăn sâu vào lòng người.

Nếu Hồ Tiến không muốn tiếp tục, nếu hắn muốn từ bỏ Dậu Dương, từ bỏ Trạm Tình, đó là lựa chọn của hắn, cũng là quyền của hắn.

"Cảm ơn, cảm ơn cậu!" Hồ Tiến mừng rỡ khôn xiết.

Về chuyện này, Trương Vân Khê không nói gì.

Hồ Tiến ôm quyền chào Trương Vân Khê rồi vội vã rời đi theo một hướng khác.

"Trương tiên sinh, ông có thể tập hợp bao nhiêu người?" La Bân đi thẳng vào vấn đề.

Trương Vân Khê suy nghĩ, cân nhắc, không trả lời La Bân ngay.

Trương Vân Khê suy nghĩ rất đơn giản.

Là nên dẫn người quay lại núi Phù Quy, san bằng đạo quán núi Phù Quy, hay là dẫn người theo La Bân đi đối phó với một ngọn núi khác cũng đang bị những kẻ tà ác chiếm giữ, kiểm soát phong thủy địa.

La Bân không thúc giục.

"Thật ra cậu không nên để Hồ Tiến đi, ít nhất hãy để hắn giúp cậu tìm đạo quán Thiên Cơ." Trương Vân Khê lên tiếng.

Trương Vân Khê không hề đánh giá cao bản thân mình, mấy năm qua ở núi Phù Quy, ông ta đã học được vài bài học.

Tiếp tục đối phó với núi Phù Quy hay đi đến Quỷ Sơn, ông ta vẫn chưa chắc chắn. Ông ta chỉ hiểu một điều, phải chuẩn bị thật kỹ càng, không thể tin tưởng mù quáng nữa.

"Vậy ông có biết đạo quán Thiên Cơ ở đâu không?" La Bân hỏi.

"Đạo quán Thiên Cơ tồn tại ở một nơi thế ngoại, tôi biết những người như Tần Cửu Ma là vì ông ấy đi lại trong thế gian, còn cụ thể đạo quán Thiên Cơ ở đâu, tôi không biết. Chuyện này vẫn cần phải tìm. Thế lực của Hồ Tiến trải rộng khắp nơi, hắn tìm có lẽ sẽ dễ hơn." Trương Vân Khê nói.

"Vậy thì..." La Bân hơi do dự, rồi nói: "Vậy sao ông không..."

"Tôi chỉ đang nghĩ cậu là một người trẻ tuổi, liệu cậu có sợ hãi chuyện này, chỉ nên có niềm vui được tự do, chứ không phải lại rơi vào nguy hiểm nữa không. Hơn nữa, Hồ Tiến không muốn dính vào chuyện này, hắn đương nhiên cũng biết cậu cần tìm đạo quán Thiên Cơ. Tôi không thể mở miệng ép buộc được đúng không? Chỉ là cậu chưa phản ứng kịp, nên tôi mới nhắc cậu." Trương Vân Khê nói.

La Bân im lặng, mí mắt giật giật.

Trương Vân Khê không phải là người tốt theo nghĩa thông thường.

Bề ngoài, Trương Vân Khê không nói gì, chỉ gật đầu, tuân theo ý muốn của người khác, tôn trọng sự lựa chọn của Hồ Tiến.

Sau khi Hồ Tiến đi, Trương Vân Khê lại nhắc nhở La Bân.

La Bân hiểu, đây là một kiểu "mượn dao".

Trương Vân Khê đang bảo vệ mạng lưới của mình, đồng thời cũng thúc đẩy sự việc xảy ra.

"Tôi sẽ đi về phía Nam một dặm, hơi rời khỏi vị trí này. Cậu đuổi kịp Hồ Tiến rồi hãy quay lại tìm chúng tôi." Trương Vân Khê nói.

La Bân gật đầu, bước nhanh theo hướng Hồ Tiến đã đi.

Hồ Tiến đi về phía Bắc, hoàn toàn ngược với hướng đi của Trương Vân Khê và những người khác.

Thật ra Hồ Tiến không đi trước bao lâu, cuộc trò chuyện giữa La Bân và Trương Vân Khê chỉ diễn ra vài phút.

Hơn nữa trời đã sáng, bước chân của La Bân vội vã nên đuổi theo rất nhanh.

Hồ Tiến cũng đi nhanh không kém, sau khi chào tạm biệt La Bân và mọi người, hắn đã luôn chạy.

Cuối cùng, khi đã thở dốc không ra hơi, Hồ Tiến dừng lại.

Cổ họng khô khốc,hắn ng ta lấy bầu nước ra uống một ngụm, bầu nước đã cạn. Hắn lại quay sang đi đến bên bờ sông, vốc một vũng nước uống.

Nước có sạch hay không, Hồ Tiến chưa bao giờ quan tâm.

Uống nước lã trong núi bấy lâu, một ngụm này không thể lấy mạng hắn được.

Dòng nước sông mát lạnh thấm vào da thịt khiến Hồ Tiến cảm thấy rất dễ chịu.

"A!" Hồ Tiến cảm thán.

Trên mặt nước, ngoài bóng của ông ta, lại có thêm một cái bóng nữa.

Hồ Tiến sững lại.

"Ai?"

Hắn lập tức quay đầu, đứng dậy, cảnh giác tột độ.

Người đang đứng sau ông ta là một người phụ nữ.

Ở núi Phù Quy, Thượng Quan Tinh Nguyệt đã rất xinh đẹp.

Đó còn là khi ánh sáng mờ mịt.

Lúc này, ánh nắng chan hòa, Thượng Quan Tinh Nguyệt trắng đến mức phát sáng.

"Anh đáng lẽ phải đi theo sư đệ của tôi chứ!" Thượng Quan Tinh Nguyệt chớp mắt, "Sư đệ tôi đã cứu anh ra, anh không đi theo cậu ấy mà lại muốn đi một mình, như vậy có tốt không? Với người đã cứu mạng anh, anh không báo ân, ngược lại còn lập tức phủi sạch quan hệ. Anh đúng là một kẻ thực dụng và vô tình."

Giọng của Thượng Quan Tinh Nguyệt vô cùng lạnh lùng.

"Tôi..." Hồ Tiến run rẩy.

La Bân đáng lẽ đã cắt đuôi được Thượng Quan Tinh Nguyệt rồi chứ!

La Bân còn lấy đi đồ của Thượng Quan Tinh Nguyệt mà!

Tại sao Thượng Quan Tinh Nguyệt vẫn có thể xuất hiện ở đây?

Rõ ràng La Bân nói không có bất kỳ mối quan hệ nào với Thượng Quan Tinh Nguyệt, nhưng tại sao Thượng Quan Tinh Nguyệt lại nói La Bân là sư đệ của cô ta?

"Anh? Sao anh không nói gì? Là vì câu hỏi của tôi khiến lòng anh hoảng loạn, nhất thời không biết phải nói gì sao? Hay là anh đang nghĩ phải nói dối tôi thế nào? Để tôi nói cho anh biết trước, tôi không dễ nói chuyện như sư đệ đâu, hành vi của anh đã khiến tôi không vui, không hài lòng. Anh cũng đã nói một vài điều không nên nói, khiến sư đệ hận tôi, đúng không?"

Giọng của Thượng Quan Tinh Nguyệt nghe không có vẻ hung hãn, nhưng sự thản nhiên và tùy ý đó lại khiến Hồ Tiến nghẹt thở.

Sau khoảng nửa phút giằng co, ánh mắt Hồ Tiến trở nên dữ tợn!

"Con đàn bà này, đừng coi tôi là..."

Lời nói đến đây đột nhiên dừng lại, Hồ Tiến trợn tròn mắt, ôm cổ, cảm thấy cổ mình bị siết chặt.

"Tôi không vui." Gương mặt Thượng Quan Tinh Nguyệt lạnh xuống.

Vẻ mặt lạnh lùng này, cô ta chỉ từng thể hiện trước mặt hai vợ chồng La Phong và Cố Nhã.

"Xin... Xin lỗi..." Cảm nhận một mối đe dọa ập đến, Hồ Tiến vội nói: "Tôi... sẽ quay về ngay..."

"Quay về ư?" Mắt Thượng Quan Tinh Nguyệt sáng lên, vẻ lạnh lùng trên mặt tan biến, nụ cười như hoa nở.

Khoảnh khắc đó, Hồ Tiến cảm thấy sự ngạt thở tan biến, hắn vội vàng gật đầu: "Đúng! Đúng vậy! Tôi sẽ quay về ngay!"

Hắn cảm thấy Thượng Quan Tinh Nguyệt này chính là một kẻ điên!

Hắn phải nhanh chóng nói cho La Bân biết, người phụ nữ điên này đã đuổi theo!

Hắn không muốn vừa được tự do lại bị giết!

Hồ Tiến định đi theo hướng ban đầu.

"Hình như anh hiểu lầm rồi. Anh nói anh muốn quay về mà. Không biết báo ân, còn muốn đi tìm sư đệ sao? Anh phải đi đường này?"

Nói xong, Thượng Quan Tinh Nguyệt giơ tay lên, chỉ về phía khu rừng rậm rạp phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com