Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 425: Đã đến thì cứ an nhiên

Không, không chỉ là đầu người, mà còn là những cái xác khô đang đứng trong các điện, các phòng.

Càng nghĩ, La Bân càng thấy ớn lạnh.

Giữa lúc ớn lạnh, trong đầu cậu lại nảy ra một suy nghĩ.

Như vậy có vẻ mới là bình thường chăng?

Đạo trường Thiên Cơ dễ tìm như vậy, nếu không có chút vấn đề gì thì sự tồn tại của nơi này đã sớm được công bố rộng rãi rồi đúng không?

Cửu U Ti thuộc Minh phường ở Nam Bình cũng đã sớm có thể thông báo tin tức này cho cái gọi là núi Tứ Quy rồi!

La Bân đưa ra một phán đoán nữa.

Những năm qua, những tiên sinh và người dẫn đường đến đây đều chết một cách bất đắc kỳ tử, trở thành những cái đầu trên bàn, trở thành những thi thể đứng trong điện.

Trong dòng suy nghĩ ấy, La Bân trào dâng một nỗi thất vọng và bức bối.

Mục đích đến đạo trường Thiên Cơ là để tìm người giúp đỡ, là để đối phó với Viên Ấn Tín. Kết quả, đạo trường Thiên Cơ lại thành ra cái bộ dạng quỷ quái này, những ngày gian nan vất vả vừa qua đều là công cốc.

La Bân từ từ  đặt tay lên thắt lưng, nắm lấy chuôi của một con dao.

Trên thắt lưng chỉ còn lại ba con dao, nhưng cũng đủ dùng rồi.

Trương Vân Khê khẽ lắc đầu, ra hiệu cho La Bân đừng manh động, rồi ông xoay người trở về theo đường cũ. La Bân lập tức đi theo.

Sau khi đi một đoạn, La Bân khàn giọng hỏi: "Không ra tay với ông ta, chúng ta về thôi sao?"

"Cậu đã đạt được điều mình muốn chưa?" Trương Vân Khê hỏi.

La Bân sững sờ.

"Đây chắc chắn không phải đạo trường Thiên Cơ." Giọng Trương Vân Khê không lớn, nhưng vô cùng dứt khoát.

"Tại sao?" La Bân hỏi lại.

"Phong thủy." Trương Vân Khê chỉ nói hai chữ, rồi tiếp tục đi về.

La Bân lẩm bẩm lặp lại hai chữ này.

Vừa đi, trước mắt cậu vừa hồi tưởng lại vị trí của đạo trường Thiên Cơ khi nhìn thấy và bố cục của toàn bộ đạo trường.

Đúng là ngay từ đầu, vì tấm biển của đạo trường Thiên Cơ, cậu đã ngơ ngác một lúc, rồi một loạt chuyện xảy ra, cậu không có tâm trí đâu mà suy xét vấn đề phong thủy của đạo trường Thiên Cơ này.

Hồi tưởng lại, vị trí của đạo trường này hoàn toàn không phải là một phương vị tốt.

Dù là núi Phù Quy hay đạo trường Ngọc Đường, vị trí cổng núi nhất định phải là nơi tốt nhất của ngọn núi đó.

Nhìn có vẻ đạo trường Thiên Cơ này nằm trên đỉnh của ngọn núi nhỏ, đi lên bằng một cầu thang được đục trên vách.

Nhưng nơi này có phải là nơi phong thủy tốt nhất không?

Ngọn núi nhỏ không phải là toàn bộ dãy núi.

Nói chính xác, dãy núi mà họ đang ở rất lớn, đỉnh núi nối tiếp nhau, nơi này nhiều nhất chỉ là đỉnh một ngọn núi nhỏ.

Ví dụ như ngọn núi nơi đạo trường Ngọc Đường tọa lạc, nói chính xác nó được gọi là Ngọc Đường Long.

Núi là long mạch, rồng có lúc lên lúc xuống, Ngọc Đường Long có hai đỉnh lớn nhỏ.

Đỉnh nhỏ hơn là hộ vệ, vì vậy đạo quán hộ vệ được xây ở đó.

Ngọn núi nhỏ này là hộ vệ, hay là triều án? Hoặc một thứ gì khác?

La Bân không ngừng suy nghĩ.

Không biết từ lúc nào, cả hai đã quay trở lại nơi ở đã được sắp xếp trước đó.

La Bân dừng bước, nhìn Trương Vân Khê, khẽ hỏi: "Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì? Thật ra, tôi còn một điều băn khoăn, nếu đây không phải đạo trường Thiên Cơ, vậy những người đã vào đây trong những năm qua có bị ông ta giết không?"

"Tôi không nghĩ vậy." Trương Vân Khê lại lắc đầu.

La Bân càng khó hiểu.

"Lát nữa sẽ có câu trả lời sơ bộ. Cậu cứ bình tĩnh đã." Trương Vân Khê nói.

La Bân không hỏi nữa.

Lúc này, nói chuyện với Trương Vân Khê, cảm giác giống như đang nói chuyện đố vui với ông vậy.

Trương Vân Khê ngước nhìn căn phòng mà Vệ Đông đã vào trước đó, sau đó bước vào căn phòng thứ hai bên cạnh.

La Bân chỉ có thể cố gắng kiềm chế suy nghĩ cùng nỗi bất an đang âm ỉ trong lòng, đi về phía căn phòng thứ ba.

Căn phòng rất đơn giản, nhưng được dọn dẹp rất sạch sẽ, gần như không một hạt bụi.

Ngồi xuống giường, La Bân nhắm mắt, nín thở, cố gắng lấy lại bình tĩnh.

Cậu phát hiện ra một điểm kỳ lạ, bắt đầu lục lại trong ký ức.

Tạm coi nơi này là đạo trường Thiên Cơ.

Rõ ràng là họ đã đứng trên đỉnh của ngọn núi nhỏ, nhưng dù là vừa ra khỏi cầu thang, đi trên bãi đất trống trước đạo trường, hay là đi đến cổng lớn của đạo trường, thậm chí là ở bên trong đạo trường, cậu đều không nhìn thấy ngọn núi phía sau đạo trường, tức là ngọn núi phía sau ngọn núi này.

Hình như nơi này là đỉnh núi duy nhất, phía sau nó là một vùng đất bằng phẳng?

Điều này quá bất thường.

Cứ suy nghĩ miên man như vậy, một lúc sau, La Bân nghe tiếng gõ cửa khẽ khàng.

"Mời vào." Cùng lúc ngước lên, cậu gạt bỏ suy nghĩ.

Cửa mở, người đứng trước cửa chính là Tần Cự.

Lúc này, cách ăn mặc của Tần Cự đã thay đổi, ông ta mặc đồ vải bình thường, trông giống một đệ tử tạp dịch.

"Đệ tử Tần Phương, sư huynh Tần Sơn nói với đệ tử rằng có vài khách quý đến, bảo đệ tử chuẩn bị bữa ăn, giờ đã chuẩn bị xong, mời khách quý đến."

Tim La Bân đập thình thịch.

Ít nhiều gì cậu đã chuẩn bị tâm lý.

La Bân ra ngoài, mới thấy Vệ Đông ở căn phòng đầu tiên chậm rãi đi về phía Trương Vân Khê, còn Trương Vân Khê thì đi về phía họ.

Xem ra "Tần Cự" đã gõ cửa những người khác trước, rồi mới đến phòng của La Bân.

"Tần Cự" đi phía trước dẫn đường.

Ba người theo sau.

Cuối dãy nhà có vài căn phòng liền kề, cửa mở, bên trong có bếp, nồi niêu xoong chảo, rõ ràng là nhà bếp.

Trên khoảng đất trống có đặt một cái bàn, chén đũa đã được đặt sẵn, đồ ăn cũng đã dọn lên.

Rau dại xào, một đĩa thịt muối, và một bát canh nấm rừng.

"Mời quý khách dùng bữa." Tần Cự làm động tác mời, tươi cười nói.

Ba người lần lượt ngồi xuống.

"Tần Phương, tôi có một thắc mắc." Trương Vân Khê vẫn giữ nét mặt bình thường.

Tần Cự nghiêm túc trả lời: "Đệ tử biết thì sẽ nói.

Nhịp tim của La Bân lại đập nhanh hơn.

Đầu tiên là Trương Vân Khê gọi đối phương là Tần Phương, là cái tên thứ ba mà Tần Cự đã nói. Sau đó là thái độ của Tần Cự, thái độ của ông ta thật sự khiêm tốn như một đệ tử tạp dịch.

Tần Cự đang diễn, Trương Vân Khê cũng phối hợp sao?

Mục đích của Tần Cự rốt cuộc là gì?

"Những năm gần đây chắc đã có không ít khách đến đạo trường Thiên Cơ, tại sao thị trấn Khúc Thủy ở bên ngoài không còn thấy họ nữa? Họ đâu rồi?"

Câu hỏi của Trương Vân Khê đi thẳng vào vấn đề.

Tần Cự lộ vẻ khó xử.

"Tôi nhớ là những tiên sinh và người dân thị trấn đó đều muốn chiêm ngưỡng bộ mặt thật của núi Thiên Cơ, nhưng cuối cùng đều không ra ngoài được."

"Núi Thiên Cơ?" Trương Vân Khê nhấn mạnh.

"Vâng... Núi Thiên Cơ, đệ tử không dám nói nhiều. Quý khách hỏi chủ đạo trường đi, chủ đạo trường sẽ nói cho mọi người biết."

Nói xong, Tần Cự chắp tay, vào căn bếp phía sau.

Vệ Tương nuốt bọt, vẻ bất an lộ rõ trên gương mặt.

Dù sao ông ta cũng chỉ là một người bình thường, có thể kiềm chế được như bây giờ đã là rất khá rồi.

Mí mắt La Bân giật giật.

Lúc này, cửa bếp lại mở ra.

Tần Cự bước tới.

Chỉ là Tần Cự lúc này hai mắt lờ đờ, hoàn toàn không nhìn ba người họ, giống như mộng du, đi thẳng ra cửa.

Cuối cùng Vệ Đông cũng lên tiếng, ông ta run rẩy hỏi: "Người kia... Thật sự là một kẻ điên sao?"

"Ăn đi, đã đến rồi thì cứ an nhiên." Trương Vân Khê ra hiệu bằng cách nhìn đôi đũa.

"Ăn được không?" Khóe mắt La Bân giật mạnh hơn.

Trương Vân Khê không nói nhiều, cầm đũa lên, gắp một miếng.

Thật lòng mà nói, La Bân không có khẩu vị gì.

Vệ Đông cũng cố gắng ăn.

"Ông ta đúng là đã bị điên, nhưng đây cũng là một dạng đeo bám bất chấp vào hình tượng bên ngoài. Nơi này không phải là đạo trường Thiên Cơ, nếu tôi không đoán sai thì đây là vùng ngoại vi, là cánh cổng để tiến vào đạo trường Thiên Cơ. Có thể đạo trường đã xảy ra chuyện, trong suy nghĩ của ông ta, đó là một tai họa diệt vong. Ông ta không muốn tin vào điều này, lâu dần, tinh thần của ông ta trở nên hoảng loạn, tự coi mình là 'tất cả mọi người' trong đạo trường. Hành vi của ông ta là để tạo ra cảm giác cả đạo trường vẫn chưa trở nên hoang vắng và lạnh lẽo. Tôi tin chắc núi Thiên Cơ mới là đạo trường thật sự. Những người kia đều đã đến đó, chỉ là không thể ra được."

Trương Vân Khê vừa ăn vừa đưa ra phán đoán của mình.

Cuối cùng, Trương Vân Khê nhìn Vệ Đông, nói: "Tần Cự kia chưa từng giết người. Vệ Đông, ông không tìm thấy thi thể hoặc đầu của con trai mình đúng không?"

Vệ Đông nuốt nước bọt, trên trán đổ mồ hôi hột.

La Bân giật mình.

Vệ Đông cũng đã đi thăm dò đạo trường này rồi sao?

Nhớ lại lúc nãy Trương Vân Khê quay về đã nhìn căn phòng của Vệ Đông, thêm vào việc cậu đã suy nghĩ rất lâu, quả thật, Vệ Đông có đủ thời gian để đi thăm dò đạo trường.

"Đúng là không có..." Mặt Vệ Đông trắng bệch, nhưng ông ta vẫn nói: "Nhưng vẫn rất kỳ lạ, rất kinh hoàng, hai người không thấy thế sao? Một kẻ điên có vấn đề về đầu óc, một đạo trường toàn là người chết... Núi Thiên Cơ ở đâu? Có phải là phải vượt qua đạo trường này để đi không? Tôi vẫn cảm thấy không thể ăn những thứ này... Chúng ta phải đi nhanh thôi, đừng ở lại đây lâu." 

"Ông không làm một vị khách tốt thì làm sao chủ nhà ở đây có thể tin tưởng ông được?" Trương Vân Khê dùng đũa gõ vào thành bát, nói: "Đừng ngẩn ra nữa, gắp thức ăn đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com