Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 439: Tự do và gông xiềng, tàn úa trong tĩnh mịch

Uống thuốc xong, Trương Vân Khê đỡ hơn một chút.

La Bân không thể để Trương Vân Khê cứ nằm mãi ở đây, vẫn phải tiếp tục đi, xem phía trước có chỗ nào an toàn hơn không.

Trương Vân Khê cần dưỡng thương, cần nghỉ ngơi.

...

Núi nơi đạo trường Thiên Cơ tọa lạc tuy bị mây mù bao phủ, nhưng tổng thể không âm u.

Cách xa nơi này, ở một vùng khác có một ngọn núi không lớn, trên núi đầy những ngôi chùa.

Ánh nắng chói chang rọi xuống, những bức tường đỏ sẫm của chùa, những mái vòm dát vàng rực rỡ, trong khoảnh khắc trở nên lóa mắt.

Chỉ là sự rực rỡ ấy lại ẩn chứa một màu đen khó diễn tả.

Nhiều nơi trời tuy là trời, nhưng lại không hẳn là trời.

Giống như núi Quỹ.

Người ở núi Quỹ nhìn thấy bầu trời, nhưng đó thật sự là trời sao?

Hoặc như núi Phù Quy, thật sự có bầu trời nào luôn u ám như thế không?

Khí tức của nơi này giống với núi Quỹ và núi Phù Quy.

Không chỉ núi Quỹ, núi Phù Quy, mà ngay cả đạo trường Thiên Cơ đều có tính chất tương tự.

Bầu trời phía trên đầu chưa chắc đã là trời thật.

Chỉ là cách tồn tại của nó khiến khí tức khác biệt.

Những nơi này đều là những vùng che trời khuất nắng.

"Trời ghen ghét anh tài."

Đó là cách nói của Lý Vân Dật.

Thật ra là trời không thích sự xuất hiện của những kẻ có thể ảnh hưởng đến nó.

Ngọn núi này bề ngoài lộng lẫy, vàng son rực rỡ, nhưng độ âm trầm lại vượt xa núi Phù Quy.

Trên đỉnh núi, trước một đại điện, có một lão tăng tuổi tác đã cao đang đứng.

Lão đội một chiếc mũ tròn, tay cầm chuỗi hạt, mắt nhìn xa xăm.

Trong tầm mắt người bình thường, phía trước chỉ là những mái chùa xếp tầng tầng lớp lớp.

Xa hơn nữa là bãi cỏ và một ngọn núi cao vút.

Trên bãi cỏ, có một bóng người nhỏ như con kiến đang đi về phía trước.

Người đó mặc đạo bào, bước chân theo một vị trí vô cùng đặc biệt.

Rõ ràng là một đạo sĩ, nhưng bước đi lại tuân theo vị trí của quẻ.

Đạo sĩ đó không tiến về phía núi, ở giữa bãi cỏ trước núi còn có một tòa tháp.

Người đó đi thẳng vào trong tháp!

Lão tăng lẩm bẩm niệm kinh, ánh mắt ẩn chứa chút mong đợi.

Dưới gầm trời này, những nơi có thể che trời khuất nắng không chỉ có một.

Và những người đang giãy giụa trong những nơi như vậy cũng không chỉ có một.

Có người luôn ở trong núi, không hề có tự do.

Có người tuy ở ngoài núi, nhưng liệu họ có thực sự tự do không?

...

Không biết qua bao lâu, La Bân mới dừng bước.

Đường lên núi quá xa, vẫn chưa tìm được một căn nhà có thể tá túc.

Vết thương của Trương Vân Khê lại bắt đầu chảy máu, thậm chí ông còn sốt.

La Bân chỉ đành đặt ông xuống đất, tiếp tục dùng thuốc để cầm máu.

Ngoài ra, La Bân không còn cách nào khác.

Do dự thật lâu, cậu lại lấy ra vài viên quả tình hoa, nhét vào miệng Trương Vân Khê.

Quả tình hoa không thể thay đổi tình trạng cơ thể, nhưng nó có thể giúp hồn phách mạnh hơn, đầu óc tỉnh táo hơn, ý chí cũng kiên cường hơn.

Ở một mức độ nào đó, sống hay chết của con người có liên quan rất lớn với ý chí.

Cắn răng chịu đựng thì sống.

Chịu không nổi thì chết, chỉ là buông một hơi thở mà thôi.

Vì vậy, La Bân chỉ có thể dùng cách này để gián tiếp cứu Trương Vân Khê.

"Vân Khê tiên sinh... Ông nhất định phải cầm cự..." La Bân khẽ thì thầm.

Trương Vân Khê mấp máy môi, có phản ứng.

Động tác ấy quá mờ nhạt, không thể đoán ra được ông nói gì, nhưng La Bân vẫn mừng.

Chỉ cần còn phản ứng, tức là vẫn ổn, vẫn chịu đựng được.

Thời gian thoáng chốc trôi qua ba ngày, ba ngày này La Bân không tiếp tục đi nữa.

May là trời không mưa, tuy không có chỗ che chắn, nhưng ít ra vẫn an toàn, không phải xóc nảy.

Trương Vân Khê cuối cùng cũng đỡ hơn, không còn sốt nữa và đã tỉnh lại.

Yếu thì vẫn yếu, nhưng mạng đã giữ được.

Thậm chí, đôi mắt của ông còn sáng hơn trước.

Quả tình hoa rõ ràng có hiệu quả.

"Vốn dĩ là tôi phải giúp đỡ, không ngờ lại trở thành gánh nặng." Trương Vân Khê thở dài, ánh mắt lộ sự áy náy.

"Biến số thì ai mà nói trước được. Vân Khê tiên sinh đừng nghĩ nhiều."

Trương Vân Khê vẫn thở dài cảm thán.

Dưới đất có một đống lửa trại, trên đó đặt một chiếc nồi inox nhỏ.

Trong nồi nấu ít rau dại, bốc lên mùi thơm.

La Bân đưa cho Trương Vân Khê một cái thìa, ra hiệu ông ăn chút gì nóng cho lại sức.

Đây cũng coi như giúp Trương Vân Khê tạm quên đi suy nghĩ nặng nề, đổi sang chuyện khác.

"Đại khái tôi đã hiểu làm sao cô ta tìm được cậu." Trương Vân Khê bất ngờ nói.

"Gì cơ?" La Bân ngạc nhiên.

"Thượng Quan Tinh Nguyệt." Trương Vân Khê nói tiếp.

Tim La Bân hơi chùng xuống.

Lẽ nào, nhờ ăn thêm quả tình hoa, Trương Vân Khê nhớ ra một số chi tiết trước đây? Ông phát hiện vấn đề ở Thượng Quan Tinh Nguyệt? Hoặc trên người mình có thứ gì đó giúp cô ta lần theo dấu?

"Chúng ta đều bị đánh dấu." Trương Vân Khê nói.

La Bân không ngắt lời, chỉ im lặng lắng nghe.

Vì cậu không rõ "đánh dấu" nghĩa là gì, nhưng Trương Vân Khê nói ra chắc chắn có lý do.

"Thượng Quan Tinh Nguyệt còn sống, sống khỏe mạnh, chỉ là giữ khoảng cách với chúng ta. Cô ta chắc vẫn ở trong phạm vi Khuy Tâm Trường, chưa ra ngoài. Tôi mơ hồ cảm nhận được sự tồn tại của cô ta, giống như chúng ta cùng tồn tại song song. Quả tình hoa hấp thụ cảm xúc con người, kết tinh thành một loại quả có thể tăng cường hồn phách. Ăn vào, những cảm xúc này sẽ liên kết với nhau. Cậu ăn thêm vài quả, cậu sẽ biết cô ta ở đâu. Đó chính là lý do cô ta bám theo chúng ta."

Sắc mặt La Bân thay đổi.

Là vậy sao?

Bỗng nhiên, cậu nhớ tới một chuyện...

Lý Vân Dật...

Trước đây, trong hang động trên đỉnh núi Phù Quy, Lý Vân Dật đã nói rất nhiều lời khó nghe, vì tưởng Thượng Quan Tinh Nguyệt ở gần.

Kết quả, người ở gần lại là cậu.

Lý Vân Dật không biết cậu đã ăn quả tình hoa, nên cảm nhận thấy sự tồn tại của cậu, rồi lầm tưởng là cô ta?

Thảo nào... Thượng Quan Tinh Nguyệt cứ như con đỉa bám chặt không buông.

Hóa ra... Là vậy...

La Bân lấy túi vải ra, bên trong vẫn còn nhiều quả tình hoa.

Nhưng cậu chưa vội làm gì thêm.

"Đánh dấu... Nghĩa là gì?" La Bân hỏi. Chưa đợi Trương Vân Khê trả lời, cậu đã nói tiếp: "Là cách núi Quỹ giam giữ người, như một sợi dây tròng lên cổ, biến người thành tà ma là một kiểu khống chế. Ăn quả kết từ cảm xúc của con người, có khi cũng là một cách khống chế khác. Viên Ấn Tín dùng cách này để kiểm soát toàn bộ đệ tử, không ai có thể phản kháng sao? Đương nhiên, đệ tử thì không biết, chỉ biết ăn thứ này có lợi cho cơ thể..."

"Thế còn cái giá phải trả?"

La Bân lắc đầu: "Nếu không phải lúc mạng ngàn cân treo sợi tóc, Vân Khê tiên sinh, tôi sẽ không dùng thứ này hại ông. Ngắn hạn thì có thể giúp ông, nhưng về lâu dài... Là tròng thêm gông xiềng."

Cậu cất túi vải lại.

"Có lẽ... Một ngày nào đó tôi sẽ ăn, nhưng tôi vẫn mong là không cần dùng đến. Cô ta đi theo tôi... Là để quay về núi Quỹ. Cô ta là người khó đối phó, tôi hy vọng cô ta không ra khỏi được Khuy Tâm Trường. Cô ta còn vào sâu hơn cả chúng ta." Trong lời nói, La Bân lại nghĩ đến hình ảnh trái tim và tấm gương mà mình đã thấy.

Chỉ những người đi đúng đường mới đủ tư cách được thử thách. Đi sai đường, Thượng Quan Tinh Nguyệt liệu có quay lại được không?

La Bân cho rằng e là không đơn giản như vậy.

Nghe xong, Trương Vân Khê không nói gì thêm, nhưng trông vô cùng căng thẳng.

Hai người tiếp tục lên núi.

Qua lưng chừng núi, họ đã sắp đến gần đỉnh.

Suốt đường đi, cả hai không gặp thêm nguy hiểm nào.

Dọc đường bắt đầu xuất hiện vài căn nhà và vài đạo trường nhỏ.

Để an toàn, La Bân không vào.

Cuối cùng, không biết từ khi nào, con đường trở nên rộng rãi hơn, có cả bậc thang.

Bên cạnh bậc thang là một vách đá trơ trụi, trên đó khắc mấy chữ lớn: Núi Thiên Cơ - Đạo trường Thiên Cơ.

"Quả là một nơi chết chóc tĩnh mịch." Trương Vân Khê lẩm bẩm.

"Chết chóc" ở đây không chỉ là lời nói.

Trên vách đá treo đầy những dải vải trắng, xung quanh còn vô số tiền âm phủ bay lượn.

Như thể toàn bộ đạo trường Thiên Cơ đang dần dần lụi tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com