Chương 441: Trái tim phản kháng
La Bân rùng mình.
Nhìn thế nào thì trông người này cũng rất lành lặn, khỏe mạnh, không giống vẻ sắp chết. Có điều cậu không nói gì thêm, chỉ im lặng lắng nghe.
"Tên hiện tại của tôi là Tần Thiên Khuynh, là chủ đạo trường đời này của đạo trường Thiên Cơ, đương nhiên, tôi cũng là kẻ không xứng với danh hiệu này nhất, bởi vì những người giỏi hơn tôi đều đã chết, cuối cùng vị trí này đến lượt tôi thừa kế. Đạo trường Thiên Cơ nhiều năm qua ẩn mình trong núi sâu, rất ít khi tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Đây là nơi có thể khám phá thiên cơ, nhưng sẽ không bị trời chú ý đến." Tần Thiên Khuynh nói.
"Khám phá thiên cơ? Không bị trời chú ý?" Trương Vân Khê không hiểu.
"Số phận con người do trời quyết định." Tần Thiên Khuynh trả lời, rồi hỏi ngược lại, "Tiên sinh bói toán, thực chất là khám phá số mệnh, những tiên sinh bói toán quá nhiều số mệnh thì sẽ như thế nào?"
Đối với La Bân, đây là một vấn đề rất phức tạp, thậm chí có thể nói là cậu nghe không hiểu.
Trương Vân Khê híp mắt, đáp: "Sẽ phải trả một cái giá tương xứng."
"Đúng, sẽ phải trả giá." Tần Thiên Khuynh gật đầu, sau đó hỏi tiếp, "Vậy nếu can thiệp vào tiến trình của số mệnh, giúp người đáng chết không chết, khiến người không đáng chết lại chết, kẻ xui xẻo gặp may, còn kẻ may gặp xui thì sao? Hay là thay đổi thế núi thế nước, thay đổi sự hưng suy của một vùng đất thì ra sao?"
"Thì sẽ vướng mắc nhân quả. Nếu tiên sinh có số mệnh đó thì sẽ thành công, không thì sẽ chết." Trương Vân Khê trả lời.
"Có mệnh thì thành công, không thì sẽ chết." Tần Thiên Khuynh lẩm bẩm, rồi đảo mắt nhìn khắp đại điện, "Đạo trường Thiên Cơ của chúng tôi khám phá mệnh, khám phá trời, thay đổi vận mệnh, trời vốn không thể nhìn thấy. Vốn dĩ, đạo trường Thiên Cơ có thể tồn tại mãi mãi. Chỉ là vài năm trước, một trong những thần toán thiên cơ của đời đó đã ra ngoài đi lại, ông ấy vốn không nên làm chuyện khám phá trời hay đổi vận ở bên ngoài, nhưng ông ấy lại cứ làm, thậm chí còn giao một món đồ cực kỳ quan trọng của đạo trường Thiên Cơ cho một người bạn. Làm chuyện gì cũng phải trả giá tương xứng, làm chuyện này trên núi Thiên Cơ thì không có vấn đề gì, bởi vì nơi đây sớm đã một tay che trời. Nhưng ở ngoài núi Thiên Cơ thì không được, thậm chí còn để lại một cái đuôi chết người. Kể từ đó, đạo trường Thiên Cơ bắt đầu xảy ra chuyện. Bấy nhiêu năm nay, mỗi đời đệ tử, trưởng lão, trưởng đạo trường đều dốc sức bù đắp, nhưng hiệu quả vẫn rất ít. Núi Thiên Cơ cần cách thức và phương pháp riêng để che giấu tai mắt của trời. Vì thế, sư bá Tần Cửu Ma đã ra khỏi núi. Đó là lần thứ hai có người của đạo trường Thiên Cơ ra khỏi núi sau thần toán lần trước cách đây mấy trăm năm. Sư bá Tần Cửu Ma đang tìm kiếm phương pháp mới. Chỉ là ông ấy đã đi mười mấy năm, đạo trường Thiên Cơ vẫn luôn ở thế khí số sắp tận. Ngày càng có nhiều đệ tử chết bất ngờ. Có đệ tử bắt đầu phản bội, rời khỏi sơn môn, họ phát hiện chỉ cần bỏ trốn, thậm chí là giết đệ tử ở đây thì sẽ được tha thứ, sẽ không bị số mệnh ruồng bỏ, sẽ không bị trời trừng phạt, vì thế sơn môn bắt đầu xảy ra nội loạn. Nếu không có cuộc nội loạn này, đạo trường Thiên Cơ vẫn có thể chống đỡ thêm một thời gian nữa."
Tần Thiên Khuynh lắc đầu liên tục, ngữ điệu thể hiện sự tiếc nuối, nhưng trên mặt lại nở một nụ cười, như thể đã buông bỏ và chấp nhận hiện tại.
Mặc dù La Bân chưa rõ về những việc đạo trường Thiên Cơ đã trải qua, nhưng đại khái cậu vẫn hiểu được. Nguy hiểm trên đường đi là do những kẻ phản bội của đạo trường Thiên Cơ gây ra. Đương nhiên, Khuy Tâm Trường là ngoại lệ, đó là một cách thức mà bản thân đạo trường Thiên Cơ dùng để kiểm tra lòng người.
Tần Cửu Ma quả thật muốn tìm cách giúp đỡ đạo trường Thiên Cơ, cũng là đang tự cứu lấy mình.
Vấn đề của núi Phù Quy tương đương với rắc rối mà chính đạo trường đó tự chuốc lấy.
Bề ngoài đạo trường Thiên Cơ cũng vậy. Chẳng qua, đạo trường Thiên Cơ đã gây hấn với một thứ vô hình vô chất?
Trời?
Số mệnh?
Họ đã làm chuyện không nên làm, rồi gặp báo ứng?
La Bân không biết phải nói sao.
Cậu không phải người vô thần, nhất là sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, cậu lại càng cảm thấy trong cõi hư vô chắc chắn tồn tại một thứ gì đó.
Chỉ là cách nói "trời" này quá mơ hồ và chung chung.
Nghĩa là những người như Trương Vân Khê, Tần Cửu Ma và đệ tử của đạo trường Thiên Cơ đều có thể nhìn thấy một vài thứ.
Điều này khiến trời không vừa lòng.
Chết chóc, gặp chuyện chính là báo ứng.
Người đời cũng có câu "không phải không có quả báo, chỉ là chưa đến lúc" hoặc "báo ứng nhãn tiền".
Rất ít khi La Bân thấy ví dụ về kẻ thực sự làm nhiều việc ác mà bị trời phạt.
Có thể nói là người tốt thì luôn gặp xui xẻo, kẻ xấu làm chuyện ác vẫn sống thọ trăm tuổi.
Tần Cửu Ma là người tốt.
Nói một cách tương đối thì đạo trường Thiên Cơ hẳn là một đạo trường tốt, thế nên những việc đạo trường Thiên Cơ làm hẳn đều là việc tốt.
Chỉ vì một số việc không nên làm, mà khí số sơn môn đứt đoạn, cả môn phái chết bất thình lình sao?
Vậy còn Viên Ấn Tín?
Núi Quỹ làm bao nhiêu chuyện ác, hại chết biết bao nhiêu người, sao chưa thấy báo ứng giáng xuống?
Núi Phù Quy thây chất đầy đồng, tà ma đầy núi, sao không thấy người của đạo trường núi Phù Quy bị trời trừng phạt?
Càng nghĩ, La Bân càng khó chịu, sắc mặt theo đó mà tệ đi.
"Cảm ơn sự đồng cảm của cậu, cậu thấy rất bất công đúng không?" Tôi cũng vậy." Tần Thiên Khuynh cười nói, "Vì thế tôi đã đổi tên. Vốn dĩ mỗi đời thần toán đều lấy tên là Tần Thiên Cơ. Tôi thấy chán rồi, trời đã bất công, tránh cũng không tránh được, thà trời sụp đổ còn hơn. Cậu thấy có đúng không?"
Vừa nói, Tần Thiên Khuynh vừa nhìn chằm chằm La Bân.
Tần Thiên Khuynh này cho La Bân cảm giác còn thấu hiểu lòng người hơn cả Trương Vân Khê.
Cậu chỉ vừa nghĩ, vừa cảm thấy bất công thôi mà đã bị nhìn thấu sao?
Nhìn Tần Thiên Khuynh có vẻ còn trẻ, nhưng thực lực lại rất mạnh.
"Tại sao ông lại sắp chết? Tại sao ông không chống cự một chút? Lặng lẽ chết đi, hóa thành đống bùn nhão hay cái xác không, ông chấp nhận sao?" La Bân lên tiếng.
"Chống cự vô ích. Trời đã thấy cậu thì cậu phải thuận theo nó. Nó cho rằng cậu nên trên thì cậu sẽ phải chết, không trốn được, cũng không thoát được. Dù bây giờ cậu thấy tôi vẫn khỏe mạnh, nhưng giây sau, có lẽ tôi sẽ tắt thở mà chết." Tần Thiên Khuynh trả lời.
"Chẳng lẽ ông không hề có chút không cam lòng nào sao? Ông thật sự sẽ chết, truyền thừa sẽ đứt đoạn tại giai đoạn của ông, ông không cảm thấy mình là tội đồ à?" Những lời này hoàn toàn là điều La Bân vô thức thốt ra.
Đúng vậy, cậu không hiểu nhiều chuyện, nhưng cậu có thể nhìn thấy sự bi quan của Tần Thiên Khuynh.
Trên đời này có rất nhiều người bi quan.
Kể cả La Bân cũng từng bi quan.
Bị bạn gái quen trên mạng lừa dối hết lần này đến lần khác, bị công ty chèn ép, mọi việc đều không thuận lợi, mọi chuyện đều chán nản, nằm liệt giường, mẹ ruột bị tai nạn xe.
Khi tất cả những điều này xa ra, La Bân vẫn không mất đi hy vọng.
Cậu luôn sợ sau khi mình suy sụp, may mắn sẽ đột nhiên đến.
Cơ hội dành cho người có chuẩn bị, cậu sợ mình lơ là thì sẽ không nắm bắt được.
Sau khi vào núi Quỹ, thất bại hết lần này đến lần khác, thậm chí bị Viên Ấn Tín coi như quân cờ, cậu vẫn không dám nói từ bỏ.
La Phong, Cố Nhã và Cố Di Nhân vẫn đang đợi cậu.
Luôn có một vài chuyện buộc cậu phải sống tiếp!
Nếu cậu không sống, nếu cậu không làm được những việc nên làm, dù có chết, cậu cũng không thể nhắm mắt!
Trong dòng suy nghĩ, La Bân lại nói: "Tôi là một người nhỏ bé, trong tim tôi toàn chuyện nhỏ. Ông không phải người nhỏ bé, ông là truyền nhân của đạo trường Thiên Cơ, trên vai ông còn gánh vác cả truyền thừa, tại sao ông không có lòng phản kháng? Sao ông không nghĩ mình có thể bước ra ngoài, có lẽ có thể xoay chuyển được tất cả những chuyện này?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com