Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 444: Tiến thoái lưỡng nan

Theo như Tần Thiên Khuynh nói trước đó, bọn phản đồ của đạo trường Thiên Cơ nằm rải rác khắp các đường nhỏ trên núi Thiên Cơ, ở Khuy Tâm Trường chỉ là một bộ phận.

Ba người đi hoàn toàn bằng đường nhỏ, khả năng gặp lũ phản bội là cao nhất. Đến giờ họ vẫn chưa gặp, đây chắc chắn không chỉ là trùng hợp về lộ trình.

Có phải bọn phản đồ không muốn đụng độ, không muốn giết Tần Thiên Khuynh nữa không?

Tất nhiên, việc "không muốn" này dựa trên sự hiện diện của La Bân và Trương Vân Khê.

Có lẽ họ không muốn tổn thất nhân lực nên tha cho Tần Thiên Khuynh, cũng như tránh sinh sự sao?

Hoặc cũng có thể là vì Thượng Quan Tinh Nguyệt.

Họ đã trả cái giá không nhỏ để bắt Thượng Quan Tinh Nguyệt?

La Bân thầm phân tích.

Tần Thiên Khuynh và Trương Vân Khê bắt đầu lùi lại, La Bân theo sau.

Nơi này không có lối rẽ, chỉ có thể dựa vào phương hướng để đi về phía đường chính xuống núi.

Khi rời xa vùng sương độc màu xám lục, sắc mặt Tần Thiên Khuynh đỡ căng thẳng hơn hẳn, Trương Vân Khê cũng bình tĩnh hơn nhiều.

...

Lúc này, tại một điện nhỏ trong Khuy Tâm Trường.

Thượng Quan Tinh Nguyệt chống tay vào tường, đứng ở ngưỡng cửa, duy trì tư thế này đã rất lâu.

Vạt áo trước ngực cô ta nhuộm đầy máu, cảm giác cơ thể như muốn đổ gục, có thể ngã xuống bất cứ lúc nào.

Trong và ngoài điện có khoảng năm thi thể dị dạng nằm la liệt.

Trước đó, sau khi giết tên có sống mũi tẹt và môi dày, cô ta định đuổi theo La Bân thì lại gặp thêm nhiều người đuổi giết.

Cô ta không dám khẳng định đó có phải là ảo giác do nỗi sợ tạo ra không, nên bất kỳ ai đến gần, cô ta đều lập tức giẫm lên vị trí của quẻ, dùng thủ đoạn "ngôn xuất quẻ thành".

Kết quả, dùng mấy lần đều vô hiệu.

Điều này chứng tỏ cô đã gặp ảo giác.

Sau khi hoàn toàn bước vào phạm vi của Khuy Tâm Trường, ảo giác trộn lẫn với người thật. Dù đối phương có bị thể bị thủ đoạn của cô ta làm bị thương, nhưng mỗi lần cô ta đều phải trả một cái giá không nhỏ.

Cách giết người này hoàn toàn dựa vào mệnh cách nặng.

Cô ta đã ăn không biết bao nhiêu quả tình hoa nên mới nuôi được mệnh cách nặng như vậy.

Nhưng người ở đây hầu như chẳng có kẻ nào tầm thường, mệnh cách của họ cũng cứng rắn không kém.

Nếu không kịp thời tới được điện nhỏ này, ở nơi có vị trí quẻ cực kỳ đặc biệt thế này có thể diễn biến thành Vong Cung Thập Lục Quái, cô ta đã bị đám người xấu xí dị dạng kia bao vây tấn công đến chết.

Vốn dĩ Thượng Quan Tinh Nguyệt sắp không chống đỡ nổi nữa.

Con người luôn cần phải ăn uống.

Một khi bị bao vây, người ở nơi này có thể giết cô ta.

Nhưng hai ngày nay, Thượng Quan Tinh Nguyệt thầm phát hiện ra điều bất thường.

Không còn ai áp sát gây sức ép nữa.

Dù có thì cũng chỉ là ảo giác do cô ta tạo ra.

Đồng thời, cô ta cảm nhận được liên kết từ quả tình hoa. La Bân và Trương Vân Khê đang xuống núi, đang hướng về chân núi, có điều họ giữ khoảng cách rất xa với cô ta.

Họ đã đạt được mục đích rồi sao?

Và họ cũng đã dụ những kẻ ở đây đi?

Đây là suy nghĩ của Thượng Quan Tinh Nguyệt.

Nhưng khi Thượng Quan Tinh Nguyệt thử rời đi, hễ cô ta rời khỏi điện nhỏ, rời khỏi vị trí quẻ đang giẫm lên, lập tức có bảy tám người xuất hiện.

Thượng Quan Tinh Nguyệt hiểu một bộ phận đến từ tưởng tượng của chính cô ta, một bộ phận khác là đang uy hiếp, dọa cô ta không được bước ra khỏi điện.

Cô ta càng hiểu mình không thể ở đây mãi nữa.

Nếu không, hoặc là nhóm La Bân bị bắt, bị giết, lũ kia quay lại giết cô ta, hoặc là nhóm La Bân rời đi, lũ kia vẫn có thể quay lại tấn công rồi giết cô ta.

Phải, nhìn thì như La Bân không đến cứu cô ta, nhưng thật ra, La Bân đã dụ rất nhiều người đi.

Đây chẳng phải cũng là một kiểu giải cứu sao?

Mình... Phải nắm bắt cơ hội!

Đã hạ quyết tâm, Thượng Quan Tinh Nguyệt cương quyết bước ra khỏi điện nhỏ.

Cô ta vừa đi được bảy tám bước, tứ phía xuất hiện bóng người.

Ánh mắt của Thượng Quan Tinh Nguyệt trở nên cương nghị, điều vốn không nên có ở thiếu nữ!

"Mấy người không giữ được sư đệ, cũng đừng hòng giữ được tôi! Tới đi!"

Thượng Quan Tinh Nguyệt hét lớn, khí thế vô cùng lẫm liệt.

...

Đêm khuya.

Nơi này không còn mây mù, ánh trăng càng lạnh lẽo.

La Bân cứ cảm thấy cổ họng ngứa ran, bản năng trong lòng rục rịch. Mấy ngày không có dầu đèn, cậu vẫn cố chịu đựng. Ngược lại, mỗi lần uống dầu đèn làm từ Tần Cửu Ma, La Bân đều thấy giày vò.

Giờ tuy cơ thể khó chịu, nhưng tâm lại vô cùng thư thái.

Cuối cùng, phía xa tầm nhìn xuất hiện con đường đá cuội, xuyên thẳng lên từ chân núi.

Con đường đá kia chính là đường chính!

"Thay đổi phong thủy một vùng, sinh ra nhiều sương độc chướng khí như vậy không phải chuyện ngày một ngày hai mà làm được. chúng ta xuống núi từ đây, dẫu có nguy hiểm cũng không quá đối phó." Trương Vân Khê tỏ ra nắm chắc phần thắng.

Tần Thiên Khuynh đi trước hai người, vô cùng cảnh giác, gần như mắt quan sát bốn phương, tai nghe tám hướng.

Đột nhiên Tần Thiên Khuynh dừng lại, nheo mắt, những nếp nhăn ở khóe mắt vốn có càng sâu hơn, biểu cảm trở nên nặng nề.

Thoạt nhìn chẳng có gì bất thường, họ cách đường chính chỉ còn bảy tám mét.

Nhưng sắc mặt Tần Thiên Khuynh từ trầm giọng trở thành khó nhìn, lẩm bẩm: "Hóa ra không xuất hiện... Là vì đợi chúng ta ở đây."

Trái tim La Bân giật thót.

Ý của Tần Thiên Khuynh là bọn phản đồ đang ở xung quanh?

Thật ra khả năng quan sát của La Bân rất nhạy bén, cậu cũng không dám lơ là.

Nhưng xung quanh đâu có bóng người nào?

"Ở đâu?" Trương Vân Khê hỏi thẳng.

Tần Thiên Khuynh không trả lời, ông bước nửa bước về phía trước, sau đó lập tức rút chân lại.

Chỉ trong khoảnh khắc đó, Tần Thiên Khuynh quay đầu thật nhanh.

Một vệt máu xuất hiện trên mặt ông, máu tươi lập tức tuôn trào.

Trương Vân Khê hít sâu một hơi.

La Bân cũng rùng mình.

Cảnh tượng trước mắt diễn ra quá nhanh, cậu căn bản không kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Cậu bắt đầu hồi tưởng, toàn bộ sự chú ý đồ dồn vào hành động Tần Thiên Khuynh bước lên nửa bước.

Chân của Tần Thiên Khuynh giẫm lên một ngọn cỏ.

Thật ra điều này rất bình thường, suốt chặng đường bọn họ đã giẫm lên không biết bao nhiêu ngọn cỏ.

Chính khoảnh khắc đó, một vòng cung bạc từ dưới mặt đất bay lên, vốn nhắm thẳng vào cổ họng Tần Thiên Khuynh. May mà Tần Thiên Khuynh kịp phản xạ lại, chỉ bị thương phần da mặt.

Chiêu sát thủ này lại giấu trong gió thổi cỏ lay?

Nham hiểm độc ác như thế?

La Bân ngừng hồi tưởng, rút dao chặt xương ra.

Cậu làm bộ định đi ngang Tần Thiên Khuynh, chặt hết đám cỏ này.

Trương Vân Khê lập tức giơ tay, giữ tay La Bân.

Tần Thiên Khuynh cũng ngăn La Bân lại.

"Nơi này không giống Khuy Tâm Trường hai người từng đi qua. Phù trận cuối cùng vốn sẽ đưa mấy người về cửa vào. Bọn phản đồ kia muốn hành hạ tâm trí, lợi dụng bản thân Khuy Tâm Trường để giết người, thay đổi quy tắc bao năm của đạo trường Thiên Cơ. Gió thổi cỏ lay, sát nhân vô hình. Nơi này bày bố chiêu giết người, muốn giữ chúng ta ở lại mãi mãi. Nhát dao cậu chém xuống, nhìn thì phá hủy phong thủy bề mặt, phá hủy bố cục bề mặt, thật ra là sẽ dẫn đến nhiều nguy hiểm hơn. Phong thủy là vòng này nối tiếp vòng kia. Giống như domino, thứ cậu đẩy đổ không bao giờ là một cái, mà là một phản ứng dây chuyền." Tần Thiên Khuynh nói với tốc độ cực nhanh.

Trán La Bân đổ mồ hôi ròng ròng.

Trương Vân Khê gật đầu, ánh mắt càng trở nên nặng nề.

"Đi đường vòng xa hơn, lên trên một chút." 

Tần Thiên Khuynh ngoảnh đầu nhìn về phía chếch lên trên. Ông phán đoán đi xuống cũng có vấn đề, chỉ có thể cố đi xa, rời khỏi phạm vi bố cục này.

Còn La Bân thì nghĩ: Bọn phản đồ biết họ đến vị trí xuống núi do Tần Cự đã bố trí, từ đó ra đường chính này.

Chỉ đơn giản như vậy thôi sao?

"Đợi đã, dừng lại." La Bân đặt tay lên vai Tần Thiên Khuynh.

"Hửm?" Tần Thiên Khuynh nghi ngờ.

"Ông cho rằng chúng chỉ bao vây một khu vực này, khiến chúng ta không qua được? Đi lên trên sẽ không có kẽ hở?" La Bân nói.

Tần Thiên Khuynh gật đầu, ngay cả Trương Vân Khê cũng tỏ vẻ tán thành.

"Tôi nghĩ sẽ không có kẽ hở, dẫu có thì nhất định cũng là đến phạm vi của Khuy Tâm Trường. Tôi nghĩ bọn họ tính toán chắc chắn sẽ rất chuẩn xác." La Bân phân tích, "Đến Khuy Tâm Trường, có biến hóa gì thì còn khó nói. Ông phân biệt được cái gì là thật, cái gì là giả không? Tôi chỉ phân biệt được người thật hay người giả. Đừng nghĩ có lẽ họ không có thời gian. Tôi thấy nơi này đã bị gài bẫy thì phải tính đến việc họ có thể đặt bẫy ở những nơi khá."

Sắc mặt Trương Vân Khê lập tức tệ như nuốt phải ruồi.

Mí mắt Tần Thiên Khuynh giật giật, trầm giọng nói: "Nếu đến Khuy Tâm Trường, chúng ta sẽ quay lại, giữa đường tìm cách."

"Tôi nghĩ họ đã tính đến vấn đề này. Một khi ông làm vậy, rất có thể sẽ bị dắt mũi, bởi vì mấy người cùng một sơn môn. Họ không chỉ có một người. Họ có thể đứng ở góc độ của ông, suy đoán hành vi của ông, từ đó lên kế hoạch."

Tần Thiên Khuynh nhíu mày, nhìn như có tảng đá đè nặng trong lòng: "Theo lời cậu nói, chúng ta đi về phía trước không được, lên trên hay quay lại cũng không xong, vậy phải thoát đi như thế nào đây?

Rõ ràng, ngữ điệu của Tần Thiên Khuynh đã không còn giữ được sự bình tĩnh.

Câu nói này không phải nhắm vào La Bân, mà là nhắm vào tình hình trước mắt.

Theo phân tích của La Bân, e rằng họ chỉ có cách bay qua, bằng không phải ở lì trong núi, hoặc quay lên đỉnh núi chờ chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com