Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 446: Linh Vong thập lục cung

Tần Thiên Khuynh hắng giọng, cổ họng vẫn đau rát, ông khẽ nói: "Xuống núi thôi. Chúng ta đi nhanh lên, tranh thủ lúc bọn họ còn chưa phản ứng kịp."

Sắc mặt Trương Vân Khê nghiêm lại nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

Tần Thiên Khuynh gượng cười, cố gắng giữ thái độ bình thường, gật đầu, định bước đi.

Đúng lúc này, La Bân nghe thấy một loạt âm thanh trầm đục.

Âm thanh này giống như tiếng vật nặng rơi xuống liên tục, thậm chí mặt đất cũng hơi rung chuyển!

Tần Thiên Khuynh lập tức cứng đờ. Ông trừng mắt, quay đầu nhìn phía sau.

Hành động của Tần Thiên Khuynh khiến La Bân và Trương Vân Khê cũng quay đầu lại.

Cái nhìn này khiến La Bân sởn da gà!

Vị trí của họ không còn ở lưng chừng núi nữa, hầu như không có mây mù.

Từ trong lớp mây mù dày đặc biệt trên xuất hiện vài chấm đen.

Những chấm đen đó lúc thì bật lên, lúc thì rơi xuống. Khi rơi xuống, chúng đập vào rừng cây, lúc bật lên là do lực đàn hồi từ cú va đập.

Không, đó không phải những chấm đen.

Đó là đá!

Là những tảng đá tròn trên núi!

Nhìn có vẻ chúng không nằm trên đường đá, nhưng từ góc độ này, vị trí cuối cùng chúng rơi xuống chắc chắn sẽ ở gần họ, thậm chí là nghiền nát họ!

Tim La Bân đập thình thịch.

Quả nhiên là chiêu này nối tiếp chiêu kia!

Bọn phản đồ của đạo trường Thiên Cơ tính toán giỏi thật!

Mặt đất rung chuyển, áp lực càng lúc càng lớn!

"Chạy!" Trương Vân Khê hét lớn.

Ngay cả Tần Thiên Khuynh lúc này cũng hoảng loạn.

Vì họ đang ở trong tính toán của bọn phản đồ!

Chạy có thoát được không?

Đạo trường Thiên Cơ sở dĩ có hai chữ Thiên Cơ, không chỉ vì đọc được thiên cơ, mà còn vì sự tính toán của họ có thể sánh ngang với tính toán của trời!

Dù họ có chạy, cũng rất có thể bị đá núi đập trúng, nghiền nát thành bùn!

Còn nếu không chạy thì sao?

Không chạy cũng là chết!

Đằng nào cũng chết, chạy vẫn còn đường sống!

Nghĩ vậy, Tần Thiên Khuynh chạy ngay.

Chớp mắt, ông và Trương Vân Khê đã chạy xa mười mấy bước.

"La Bân!" Tiếng hét gần như rách giọng, Tần Thiên Khuynh sốt ruột gọi, "Sao cậu còn không chạy!"

La Bân thở gấp, nhìn chằm chằm hướng hai người rời đi.

Đồng thời, cậu lấy la bàn ra, vị trí quẻ lập tức hiện ngay trước mặt.

Lấy vị trí hiện tại của họ làm trung tâm, xét theo bát quái, dù là Tiên Thiên hay Hậu Thiên, vị trí mà hai người họ đi đều là đường chết, là vị trí đại hung!

"Đừng chạy, sẽ chết!" Cả người La Bân đổ đầy mồ hôi.

Trương Vân Khê đột ngột dừng lại, biểu cảm càng kinh ngạc, càng hoảng.

Tần Thiên Khuynh cũng tái mặt.

Phải, xác suất chết rất cao, ông không ngờ bố cục của bọn phản đồ lại quyết liệt, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp như thế.

Nhưng kết quả của việc không chạy, ông vừa mới phân tích rồi!

"Đừng chạy, La tiên sinh có cách rồi!" Trương Vân Khê quát.

Đây là tư duy theo quán tính của Trương Vân Khê với La Bân.

Nhưng đồng thời, chính Trương Vân Khê cũng cảm thấy suy nghĩ của mình thật phi lý.

Vừa rồi La Bân có thể đi ra khỏi con đường kia là dựa vào sự đặc biệt của bản thân, chứ không phải thông qua phong thủy để tìm ra đường sống.

Thủ đoạn của bọn phản đồ lúc này, sức người đã không thể chống lại!

La Bân thật sự có cách sao?

Tần Thiên Khuynh cũng đứng im.

Chạy, là chín phần chết một phần sống.

Nếu La Bân thật sự có cách thì khả năng sống sót sẽ cao hơn.

Mồ hôi túa ra như mưa, đây là áp lực thật sự!

Cách?

La Bân căn bản chưa nghĩ ra cách!

Cậu chỉ biết việc Tần Thiên Khuynh và Trương Vân Khê hoảng loạn bỏ chạy là không ổn!

Mặt đất rung chuyển càng lúc càng dữ dội.

Những chấm đen trong tầm nhìn trở nên lớn hơn, đã có thể nhìn rõ đó là những tảng đá.

Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc này, La Bân híp mắt.

"Đông và Đông Nam?" Cậu lẩm bẩm.

Vị trí hiện tại của cậu vừa khéo là nơi Đông và Đông Nam gặp nhau.

Trong Tiên thiên thập lục quái, giữa Đông và Đông Nam là quẻ Linh.

Linh là sinh, gọi là thiên thần mục linh, quân tử hành đạo (*).

(*) Thiên thần mục linh (天神牧靈) mang ý nghĩa các vị thần cai quản, chăn dắt mọi sinh linh, bảo vệ và duy trì sự sống, thể hiện sự vận hành của vũ trụ theo một trật tự nhất định, nơi mà các thế lực siêu nhiên giữ vai trò kiểm soát và bảo vệ sự tồn tại. Quân tử hành đạo (君子行道) nhấn mạnh vai trò của con người trong việc tuân theo các quy tắc của tự nhiên và đạo đức, quân tử phải noi theo quy luật trời đất, sống đúng với lẽ phải, thực hành đạo để duy trì sự cân bằng và mang lại sinh cơ cho vạn vật. Tóm lại, câu nói thiên thần mục linh, quân tử hành đạo diễn tả mối quan hệ hài hòa giữa trời và người.

Linh tượng trưng cho sự sống, tồn tại, sinh cơ và vận hành!

Cậu lại nhìn hướng những tảng đá rơi xuống, phương vị kia là Tây và Tây Bắc.

Linh sinh, Vong tử.

Quả nhiên, nơi này cũng khớp với Tiên thiên thập lục quái!

Quẻ tượng là tương đối, một bên mạnh, một bên sẽ yếu.

Mạnh sẽ nghiền nát yếu, yếu thì sẽ chết!

La Bân đổ mồ hôi nhiều hơn, cậu không ngừng lẩm bẩm: "Linh vi sinh, sinh nhật túc, sinh hỏa vong, sinh tinh túc, sinh tử hồi, nhật tử manh, hỏa tử lãnh, tinh tử mộ, thiên sinh đạo, địa sinh lý, sơn sinh luân, trạch sinh thất, lôi sinh uy, phong sinh đắc, hình sinh sắc, không sinh tự tại... Vong vi tử, tử nguyệt hôn, tử thủy vấn, tử vân binh, tử sinh kiếp, nguyệt sinh kỳ, thủy sinh mệnh, vân sinh vũ, thiên tử diệt, địa tử thú, sơn tử đôi, trạch tử thiệt, lôi tử tiết, phong tử lại, không tử mục, hình tử ý (*)."

(*) Dịch nghĩa: Linh là sống, sự sống gặp mặt trời thành nơi nghỉ ngơi, sinh gặp lửa hướng tới diệt vong, sinh gặp tinh tú tạo ra sung túc, sinh gặp cái chết luân hồi chuyển kiếp. Mặt trời gặp chết thì mù lòa, lửa gặp chết hóa giá lạnh, tinh tú gặp chết thì chìm vào hoàng hôn. Trời sinh ra đạo lý, đất sinh ra lẽ phải, núi sinh ra trật tự, đầm sinh ra thất lạc, sấm sinh ra uy nghiêm, gió sinh ra thu hoạch, hình hài sinh ra sắc thái, hư không sinh ra tự do. Vong là chết, chết gặp mặt trăng thành u ám, chết gặp nước dấy lên nỗi lo, chết gặp mây tạo binh đao, chết gặp sự sống nảy sinh kiếp nạn. Mặt trăng gặp sống sinh ra chia lìa, nước gặp sống tạo nên sinh mệnh, mây gặp sống hóa thành mưa. Trời gặp chết chất thành gò đống, đầm gặp chết ngưng tụ sương độc, sấm gặp chết tiêu tán uy phong, gió gặp chết sinh ra nô dịch, hư không gặp chết mù mịt vô phương, hình hài gặp chết mất hết ý chí.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, những tảng đá đã lăn đến vị trí lưng chừng núi.

Không chỉ có tám tảng đá lớn, thậm chí còn có cả những tảng đá nhỏ rơi xuống theo.

Đây là một phản ứng dây chuyền, vốn dĩ núi sẽ bị vỡ vụn, đá rơi xuống sẽ tăng lên.

"Tôi chỉ vị trí, hai người đi qua! Tiên sinh Vân Khê, ông đứng ở Thiên Đạo Sinh!"

Tiếng của La Bân rất lớn, gần như rách họng. Cậu không kịp giải thích nhiều, chỉ có thể vung thanh đao ra trước, trực tiếp cắm vào một vị trí trên đường.

Trương Vân Khê lập tức cất bước, đi nhanh về hướng đó.

"Tần tiên sinh, ông đến Hình Sinh Sắc!" La Bân rút con dao đeo ở eo, lại ném đến một vị trí khác.

Nơi đó nằm lệch khỏi đường chính, ở một bãi cỏ khác.

Tần Thiên Khuynh không chút do dự, lập tức bước tới.

Hướng đó không phải là nơi La Bân đã đi, nhưng quả nhiên, ở đấy không có cơ quan bẫy rập nào.

La Bân đứng yên tại chỗ, không động đậy!

Thật trùng hợp, vị trí cậu đang đứng là Không Sinh Tự Tại!

Trong thuật âm dương mà Viên Ấn Tín đưa cho có tổng cộng thập lục quái.

Mà thập lục quái không đơn thuần là mười sáu quẻ.

Mỗi vị trí quẻ chủ còn có thể tương ứng với vị trí các quẻ khác, tạo thành Thập Lục Cung Quái!

Quẻ Linh có Linh cung thập lục.

Quẻ vong cũng có Vong cung thập lục.

Trong thời gian ngắn, La Bân đã phân tích được vị trí của những tảng đá xuất hiện, chúng lần lượt nằm ở các vị trí cụ thể thuộc Vong cung thập lục quái!

Vị trí mà La Bân đã chỉ vừa hay tránh được các vị trí mà Vong cung thập lục quái và Linh cung thập lục quái lẽ ra phải xung đột.

Giữa sự sống và cái chết, vạn vật đều được định trước.

Bát quái nói về phương vị, nói về vận số, đó vẫn chỉ là lý thuyết.

Tiên thiên thập lục quái thật sự đã tính toán mọi thứ một cách hoàn hảo.

Mọi vận mệnh đều có hướng đi của nó!

"Ầm", là tiếng một tảng đá khổng lồ có đường kính ít nhất ba mét rơi xuống cách phía trước cách La Bân ba mét, sau đó tảng đá bật lên và rơi xuống chân núi.

Bảy tảng đá còn lại rơi xuống các vị trí khác nhau, đều ở chỗ thấp hơn.

Nếu Tần Thiên Khuynh và Trương Vân Khê chạy xuống dưới thì bây giờ họ đã dính chặt vào mặt đất, không thể đứng dậy được.

Vị trí mà La Bân đã chỉ đã tinh tế vượt qua loạt chiêu hiểm độc này.

Sắc mặt Trương Vân Khê từng trắng bệch chuyển thành đỏ bừng, từ tuyệt vọng khi cận kề cái chết trở thành phấn khích và bất ngờ.

Tần Thiên Khuynh nhìn chằm chằm những tảng đá biến mất, rồi lại nhìn La Bân, ánh mắt lộ rõ sự kinh ngạc.

Những từ La Bân đã nói chắc chắn là vị trí quẻ.

Đó là những phương vị mà ông chưa bao giờ nghe thấy.

Đáng sợ đến thế sao?

Chỉ dựa vào phương vị đã trực tiếp tìm ra nơi sinh cơ?

Là La Bân mạnh, đã thông thạo thuật phong thủy của Viên Ấn Tín, hay bản thân thuật phong thủy này vốn đã mạnh?

Hay cả yếu tố đều có?

Mới vừa nãy, Tần Thiên Khuynh còn cảm thấy La Bân từ chối ông vì cậu còn chưa nghĩ kỹ, nhất thời hồ đồ. Bây giờ, Tần Thiên Khuynh không nghĩ như vậy nữa.

"Chúng ta đi nhanh lên, rất có thể họ còn thủ đoạn khác." La Bân vội vã đi về phía trước.

Trương Vân Khê bước theo sau cậu, Tần Thiên Khuynh từ bãi cỏ trở lại đường chính, ba người vội vã xuống núi.

"Chắc sẽ không còn nguy hiểm nào nữa, chiêu thức này đã quá kinh khủng rồi, trong tình huống bình thường..." Tần Thiên Khuynh đang nói dở.

La Bân đột nhiên quay đầu, trầm giọng nói: "Đó là trong tình huống bình thường. Tần tiên sinh, bây giờ ông phải nghĩ mọi thứ đều là bất thường. Bọn phản đồ kia rốt cuộc có bao nhiêu người? Bọ họ rốt cuộc có bản lĩnh lớn đến đâu, có quyết tâm và kiên trì lớn đến mức nào mà nhất định phải giết ông ở đây? Chó cùng rứt giậu, thỏ cùng cắn người, người cùng đường thì không việc gì là không làm được. Ông nghĩ sao?"

Lời La Bân nói như một hồi chuông không ngừng vang vọng trong đầu Tần Thiên Khuynh.

Chớp mắt, họ sắp chui vào một khu rừng.

Đi qua đoạn đường này, thêm vài trăm mét nữa là đến chân núi.

"Dừng lại!"

Tần Thiên Khuynh bất ngờ dừng chân.

La Bân và Trương Vân Khê đồng thời dừng lại.

Theo lý, Tần Thiên Khuynh định chạy thẳng qua. Ông không nghĩ bên dưới còn có thể có bố cục gì nữa. Nhưng lời nhắc của La Bân khiến ông hiểu ra, vẫn phải cẩn thận.

Nói một cách khó nghe, là phải coi mỗi kẻ phản bội đạo trường đều là người toàn năng, là sự tồn tại có thể đối phó với ông.

Mỗi một bước đi đều vô cùng quan trọng.

Chỉ một cái nhìn này, Tần Thiên Khuynh lập tức nổi da gà.

Ông nhìn thấy trong những phương vị ẩn có những cái đầu lâu xếp thành hàng, hoặc những xác chết khô đứng thẳng, nhìn họ chằm chằm.

Quả nhiên vẫn còn bẫy!

Không phải do bọn phản đồ trên núi làm, mà là tên Tần Cự ở ngoại vi đạo trường!

La Bân cũng rùng mình.

Ở phía xa xuất hiện một bóng người đang vẫy tay với họ, đi về phía họ.

La Bân nhận ra người này.

Đó là Tần Cự!

Tần Cự đi rất nhanh, thậm chí còn lộ vẻ lo lắng. Ông ta hét lớn: "Mau qua đây! Người phía sau sắp đuổi kịp mấy người rồi! Mau chạy đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com