Chương 449: Chủ đạo trường tôi làm, đệ tử tôi chọn, tất cả đều là phế vật
Cảm giác đau đớn ngày càng mãnh liệt.
Cứ như thể xương tủy sắp bị xé đứt, gân cốt sắp rời ra.
Số lượng xác khô đang xâu xé cơ thể La Bân không còn là hai nữa.
Sương mù dày đặc đến mức đưa tay ra không thấy năm ngón. Trong màn sương dày đặc này, từng cái xác khô từ các hướng khác nhau đi tới, nắm lấy tay chân và cổ, đầu của La Bân.
Cảm giác xé rách chưa bao giờ ngừng lại...
Mức độ kinh khủng của những cái xác khô này trong một vài trường hợp thậm chí đã vượt qua cả tà ma ở núi Phù Quy.
Tại sao chúng có thể di chuyển?
Làm thế nào mà chúng di chuyển được?
La Bân đã nghĩ đây có thể là ảo giác, một bố cục tương tự như ở Khuy Tâm Trường, được di chuyển đến đây.
Nhưng khi hồi tưởng, những cái xác khô vẫn tồn tại, đây là sự thật chứ không phải ảo giác.
La Bân hoàn toàn bị những cái xác khô này vây chặt, không thể cử động.
Ban đầu, cậu tạo thành một thế cân bằng vi diệu.
Cậu có thể cảm nhận mình sắp bị xé xác, nhưng cơ thể cậu vẫn có thể chịu đựng được.
Sự giằng co kéo dài rất lâu, có lẽ là mười phút, cũng có lẽ là nửa tiếng.
Những cái xác khô đó bắt đầu chuyển động, chúng giơ La Bân lên cao!
La Bân không thể phản kháng.
Đến lúc này, cậu mới nhìn thấy sự bất thường và quái lạ.
Trên người xác khô có từng sợi dây bạc sáng loáng kéo dài đến ngọn cây phía trên!
Đây giống như một vở kịch bóng, những cái xác khô như những con rối, có người ở trên cao đang điều khiển!
Nhưng dù thấy hay phát hiện, La Bân cũng không thể thay đổi hay đảo ngược được gì.
Những cái xác khô này muốn làm gì?
Không, là những người điều khiển chúng muốn làm gì đây?
Muốn đưa cậu đến một nơi khác sao?
Xác khô không thể giải quyết cậu, vì vậy chúng muốn để đám phản đồ của đạo trường Thiên Cơ đến xử lý cậu ư?
La Bân suy nghĩ.
Lúc này, sát khí ở đây vẫn chưa đủ nặng, chưa đến lúc nguy hiểm đến tính mạng, chưa đủ khiến hoa đạm đài nở.
Vì vậy, La Bân vẫn bình tĩnh.
Điều kỳ lạ là cậu chỉ bị giơ lên, những cái xác khô không có hành động gì tiếp theo.
Khoảng một hai phút sau, những cái xác khô khẽ cử động. Không phải chúng muốn đi, mà là có vài người từ trong chúng chui ra, giẫm lên đầu, đạp lên lưng của chúng, chầm chậm đi đến bên cạnh La Bân.
Những người này có khuôn mặt biến dạng, tay cầm dao găm sắc nhọn.
Không một ngoại lệ, chúng đều nhìn chằm chằm vào La Bân, trong ánh mắt chỉ có ý muốn mổ xẻ.
Đột nhiên, một người trong số đó ra tay, mũi dao đâm mạnh vào vai La Bân.
Nơi đó là chỗ nối giữa vai và cánh tay.
Cảm giác đau đớn trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết.
Bản thân lực kéo của xác khô đã rất lớn, tương đương với việc toàn bộ cơ thể La Bân đều đang bị kéo căng.
Chính vì thế, các khớp nối trở thành điểm yếu.
La Bân cảm thấy máu đang chảy.
Một người khác cũng đâm vào vị trí phía vai còn lại.
La Bân không hoàn toàn đao thương bất nhập.
Tà ma của núi Quỹ khi gặp binh khí đủ sắc bén, với góc đâm đặc biệt, vẫn có thể bị thương, thậm chí bị xé xác.
Lúc này, đám phản đồ của đạo trường Thiên Cơ đang đứng trên đầu xác khô, bao vây cậu, muốn xé xác cậu.
Chúng đã phát hiện La Bân rất khó đối phó, vì thế đây là thủ đoạn mà chúng đã nghĩ ra!
Dao găm đã đâm xuyên qua da thịt, dường như đã chạm đến sụn.
Đầu gối cũng đau nhói, là do mũi dao đã đâm sâu, sắp sửa cắt đứt hoàn toàn chân cậu!
La Bân trợn tròn mắt, rên lên một tiếng.
Đúng lúc này, bỗng có một người giơ cao hai tay, một con dao găm đâm mạnh về phía mắt La Bân!
Mắt cậu mở to hơn.
Khoảnh khắc ấy, mọi thứ trong mắt La Bân đã hoàn toàn thay đổi.
Vốn dĩ ngọn cây có màu xanh biếc, dù là ban đêm, màu xanh vẫn rất đậm, tuyệt đối không có sự u ám của núi Phù Quy, càng không có sự âm u như núi Quỹ, dù có ánh sáng mặt trời nhưng vẫn tối tăm.
Nhưng lúc này lại hoàn toàn khác.
Ngọn cây trở nên xanh thẫm đen kịt, trong không khí bay lượn những mảnh vụn xám đen, như tro bụi sau khi bị đốt.
Sương mù trắng ban đầu có thêm một màu đen, như thể bị ăn mòn.
La Bân cảm thấy mặt mình rất ngứa, rất muốn dùng lực cào.
Vài tên phản bội đạo trường Thiên Cơ với vẻ ngoài biến dạng đứng quanh cậu, ánh mắt đầy sự kinh hãi, lực cắt tay chân La Bân càng mạnh hơn.
Và rồi La Bân bất ngờ mở miệng, phát ra tiếng gầm chói tai.
Trong mắt những người kia, tuy bề ngoài La Bân vẫn như vậy, nhưng hơi thở xung quanh cậu đã hoàn toàn thay đổi.
Sự lạnh lẽo và chết chóc bao trùm lấy cậu, như một quái vật vừa chui lên từ địa ngục cửu u. Điều khiến chúng kinh hãi hơn là có nhiều cái xác khô đang kéo đầu La Bân, nhưng cậu vẫn có thể ngẩng cổ lên được.
Thậm chí, khóe miệng La Bân như muốn rách toạc ra.
Hai mắt cậu dường như mất hết tròng trắng, chỉ còn lại đồng tử đen kịt.
La Bân gầm lên, không phải vì tức giận hay sự không cam lòng khi sắp chết.
Dường như... Đây là một lời nguyền đoạt mạng!
Nơi này không nên ở lại lâu, phải chạy!
Suy nghĩ này gần như cùng lúc xuất hiện trong lòng mấy người.
Nhưng bọn họ còn chưa kịp có hành động tiếp theo, những cái xác khô phía dưới bỗng dưng di chuyển.
Rõ ràng phía trên không có điều khiển, dây thép không rung động, nhưng những cái xác khô đó vẫn di chuyển.
Giữa hai cái xác khô đột nhiên có một người vọt ra!
Nhìn qua, người này rất bình thường.
Đạo trường Thiên Cơ không có người bình thường.
Sự xuất hiện của một người có ngoại hình bình thường vốn dĩ là điều bất thường.
Huống hồ, nơi đây còn nằm trong cục phong thủy của Thiên Cung Cửu Sát!
Đám phản đồ của đạo trường Thiên Cơ đang định rút tay ra để đối phó với người đó.
Nhưng người đó đã đến gần một trong số kẻ phản bội.
Tên phản bội đó giơ tay còn lại lên, định đâm dao găm.
Chiêu thức của tiên sinh rất đơn giản. Nhưng chiêu thức đơn giản, kết hợp với bố cục phù hợp chính là giọt nước tràn ly, cũng là thủ đoạn tất sát!
Vị trí của dao găm rất hiểm, đâm vào cổ họng của người vừa xông ra.
Chúng vốn có thể giết được La Bân, nhưng không giết, là vì thấy La Bân đặc biệt, muốn nghiên cứu cậu.
Vì vậy chúng chỉ cắt tay cắt chân, muốn đâm vào mắt La Bân.
Lúc này, không có lý do gì để chúng cho người bất ngờ xuất hiện sống. Vì vậy, chúng không hề nương tay.
Miệng của người đó há ra.
Sau đó khuôn mặt đối phương nở bung!
Đám người của đạo trường Thiên Cơ này này làm gì đã từng thấy sự tồn tại đáng sợ như hoa đạm đài?
Trái tim người đâm dao thắt lại vì sợ hãi.
Nhưng hắn đã không kịp thu tay. Vì đang đứng trên đầu xác khô, không phải trên mặt đất bằng phẳng, hắn không có cả thời gian để chạy trốn.
Cánh tay lập tức bị khuôn mặt nở bung kia cắn chặt!
Bốn cánh môi đầy răng sắc!
Tiếng gào thét xuyên qua rừng núi, tạo thành tiếng vang!
Đây mới chỉ là bắt đầu.
Giữa những cái xác khô lại có thêm bảy bóng người vọt ra, tất cả khuôn mặt đều nở bung!
Giữa lúc hoa đạm đài nở rộ rồi khép lại, chúng đã mang đi một đoạn tay chân, hoặc nửa cái đầu!
Chớp mắt, tất cả phản đồ của đạo trường Thiên Cơ đều chết thảm.
Những cái xác khô di chuyển.
Thực ra chúng phản ứng rất nhanh, di chuyển cực nhanh, nhanh chóng chạy tán loạn về các phía.
Đây không phải là xác khô chạy trốn, mà là những người điều khiển chúng trên ngọn cây đang chạy trốn.
La Bân lập tức rơi xuống đất.
Nỗi đau này hoàn toàn không thể so sánh với nỗi đau khi tay chân suýt bị cắt đứt.
Tám bóng người chầm chậm vây quanh La Bân.
Họ đứng im, không nhúc nhích, giống như những người hộ vệ.
La Bân đứng dậy, vẫn rên lên một tiếng vì đau.
Sương mù xung quanh vẫn còn, những cái xác khô sau khi vào trong sương mù đã biến mất còn không dấu vết.
Mấy tên phản bội lúc nãy đã bị xé nát, trên mặt đất toàn là máu, xương và thịt vụn.
Bầu không khí kinh khủng đang lan tràn trong khu rừng này.
Ban đầu, đám phản đồ của đạo trường Thiên Cơ là kẻ giết người, là người bày bố.
Thứ kinh khủng là chúng.
Lúc này, dường như thân phận đã bị đảo ngược!
Vài phút sau, ở khoảng đất trống lúc nãy có mười mấy, hai mươi người vây quanh!
Ở giữa vẫn là Tần Cự, người đàn ông có nửa mặt toàn là nốt ruồi và người nằm rạp dưới đất.
Mấy người đi đầu nhanh chóng kể lại tất cả những gì đã xảy ra với La Bân.
Điều này khiến ba người ở trung tâm đều hãi hùng, rất lâu sau vẫn không thể bình tĩnh lại.
"Một con quái vật... Thứ không phải người, thảo nào khó đối phó như vậy. Mấy người chạy về đây làm gì? Chúng kỳ lạ, chẳng lẽ mấy người không biết trấn áp sao? Quên thân phận của mình rồi hả!" Người đàn ông có nửa mặt là nốt ruồi lạnh lùng quát mắng.
Giây phút đó, mọi người nhìn nhau, cảnh tượng khi nãy quá đáng sợ đã dọa chúng chạy về.
Lúc này lại có hơn mười người vội vã quay về.
Đây là tất cả những kẻ đã phản bội đạo trường Thiên Cơ.
"Người phụ nữ đó giết người trong vô hình đó, rõ ràng cô ta sắp chết, nhưng cô ta rất kỳ lạ, lại có thể chống đỡ đi về phía trước... Chúng ta..." Người đi đầu hoảng hốt, do dự rồi nói: "Có lẽ... Phải thay đổi chiến lược, đừng động vào người phụ nữ đó, mặc kệ cục phong thủy Thiên Cung Cửu Sát này, cứ để họ bị vây khốn cho đến chết được không? Chúng ta nên đi đối phó với Tần Thiên Khuynh!"
Người đó nói một cách chắc chắn, nhưng ý rút lui lại rất rõ ràng!
Người đàn ông có nửa mặt toàn là nốt ruồi im lặng, nhưng đã bắt đầu bấm ngón tay tính toán.
Một lát sau, hắn ta híp mắt.
Sau đó hắn nhìn Tần Cự, hạ giọng: "Rút!"
Biểu cảm của Tần Cự cực kỳ tệ, ông ta lạnh lùng nói: "Mấy người không cần phải đối phó với Tần Thiên Khuynh. Chướng khí không có mắt, mấy người ngược lại chỉ gây thêm phiền phức. Một nam một nữ đã dọa mấy người đến mức này sao? Đạo trường Thiên Cơ mới đã được thành lập, tôi thấy mấy người đừng hòng đảm nhận chức vụ gì nữa. Chủ đạo trưởng để tôi làm, đệ tử mới để tôi chọn. Mấy người cứ an phận ở trong sơn môn dưỡng lão chờ chết đi, như vậy sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào, điều này quá phù hợp với bản chất tham sống sợ chết của mấy người. Mấy người thấy thế nào hả?"
Những lời này, Tần Cự thể hiện rõ thái độ coi tất cả như phế vật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com