Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 451: Người không vì mình, trời tru đất diệt

Nhất thời Tần Cự không nói gì, chỉ nhìn La Bân chằm chằm.

Tần Thiên Cơ.

Đây là cái tên chung của các đời chủ đạo trường của đạo trường Thiên Cơ, thần toán Thiên Cơ các đời.

Chỉ cần kế thừa thân phận, tất cả quá khứ đều sẽ tan biến.

Một thân phận mới, một địa vị mới, một tương lai mới.

"Tôi vốn không có ý đối đầu với đạo trường Thiên Cơ, bất kể các ông có vấn đề nội bộ gì, tôi chỉ muốn tìm người giúp đỡ. Tần Thiên Khuynh có thể giúp tôi, chúng tôi mới cùng nhau xuống núi. Vậy còn Tần chủ đạo trưởng, ông có thể giúp tôi không? Nếu ông giúp tôi, tôi và Tần Thiên Khuynh sẽ không còn bất kỳ mối quan hệ nào nữa. Ông muốn biết tại sao tôi trở nên như thế này ư? Tôi có thể đưa gặp ông đi gặp kẻ đã biến tôi thành ra thế này. Từ trên người ông ta, các ông chắc chắn có thể có được nhiều thứ hơn. À đúng rồi, các ông cảm thấy những gì xảy ra trong mấy năm nay khiến các ông khó chịu, rất nhiều đệ tử đã chết. Những người bị gọi là phản đồ chẳng qua chỉ là muốn sống sót, chỉ là muốn duy trì sự tồn tại của đạo trường Thiên Cơ, chẳng qua những người như Tần Thiên Khuynh và các ông đứng ở hai phía đối lập. Vậy tại sao các ông không đổi sơn môn khác? Tần Thiên Khuynh chỉ muốn đến nơi tôi nói, giúp tôi giải quyết phiền phức, nơi đó sẽ thuộc về ông ấy. Đó cũng là một vùng đất che trời. Ngay cả khi kẻ đó giết vô số người, làm những điều tổn thương đến đạo trời, cũng không bị nhìn thấy, vẫn bình an vô sự. Xây dựng lại đạo trường Thiên Cơ thật sự, xây dựng lại danh tiếng của thần toán thiên cơ, tôi nghĩ các ông chắc chắn sẽ làm nhanh hơn Tần Thiên Khuynh đúng không? Các ông cũng chính thống hơn đúng không? Để một mình ông ấy đi xây dựng sơn môn mới, các ông thấy có thích hợp không?"

Nói xong, La Bân dang rộng hai tay, như thể từ bỏ chống cự.

Tám tên phản bội đạo trường Thiên Cơ đã bao vây cậu, chuẩn bị tròng dây đồng xu vào người cậu.

Lúc này, mắt Tần Cự đỏ ngầu.

Vùng đất che trời?

Bình an vô sự?

Từ khi ông ta gia nhập đạo trường Thiên Cơ đến nay, sự huy hoàng của nơi này chỉ được truyền miệng, hoặc đọc trong sách vở.

Thật sự có một nơi như vậy, thật sự có một cơ hội như vậy sao?

Sự chân thành của La Bân không giống như đang nói dối.

Ông ta không nhìn ra vấn đề gì.

Những đệ tử phản đồ xung quanh cũng nhìn nhau, chẳng lẽ đây thực sự là một sự hiểu lầm?

La Bân thật sự đến để cầu cứu?

Mục đích của cậu chỉ đơn giản như vậy.

Chỉ vì không có giao tiếp, không tìm hiểu trước, chúng theo quán tính ra tay ở Khuy Tâm Trường, sau đó vì đối phó Tần Thiên Khuynh, nên mới dùng thủ đoạn với La Bân, gây ra một sự hiểu lầm lớn và không cần thiết đến vậy sao?

Người đàn ông bị u hắc tố bẩm sinh nửa khuôn mặt cùng với gã bại liệt nằm rạp trên đất nhìn nhau, trong mắt dấy lên sự nghi ngờ.

La Bân lại nói: "Bây giờ các ông có thể chọn bắt tôi, nghiên cứu tôi. Sau đó các ông lại đi giết Tần Thiên Khuynh và Trương Vân Khê. Rồi các ông lại dùng nơi này để thuận theo ý trời đã bị tổ tiên và các tiền bối của các ông chọc giận. Trời sẽ tiếp tục sàng lọc các ông, những kẻ không vừa mắt với trời đều sẽ chết. Những kẻ còn lại thì sẽ vẫy đuôi cầu xin như một con chó. Hoặc là các ông hợp tác với tôi. Tôi sẽ đến nơi mà Tần Thiên Khuynh và Trương Vân Khê có thể ra ngoài để đợi họ. Tôi sẽ giết Tần Thiên Khuynh và giải thích mọi chuyện rõ ràng với Trương Vân Khê. Tần Thiên Khuynh không dễ giết như vậy, nếu không, các ông đã ra tay từ lâu. Ngay cả khi ông ấy rời khỏi đạo trường Thiên Cơ, nơi này vẫn là núi Thiên Sơn, ông ấy chắc chắn vẫn còn cách, bởi vậy các ông mới phải bày bố liên hoàn kế như thế này."

La Bân nói chắc nịch, lời nào nói ra là lọt tai lời đó.

Ánh mắt Tần Cự nhìn La Bân trở nên phức tạp. Ông ta trầm giọng hỏi: "Cậu nói thật không?"

"Người không vì mình, trời tru đất diệt. Một mình lẻ loi hay một nhóm người? Nếu tôi chọn một mình thì tôi mới là kẻ ngu muội và thiếu hiểu biết." La Bân đáp.

Thành thật mà nói, cuộc nói chuyện này không phải là những gì La Bân vốn có thể nói ra. Nhờ sự chi phối hoàn toàn của bản năng tà ma, sức mạnh được phát huy quá vượt trội. La Bân không dám nghĩ rằng mình lại có thể dùng cách này để "mê hoặc" Tần Cự và những người khác.

Ngay cả chính cậu cũng không biết bản năng tà ma muốn làm gì.

Chẳng lẽ, thật sự muốn giết Tần Thiên Khuynh?

"Lùi lại, đừng dùng những thứ đó làm La tiên sinh bị thương. Dừng chuông, cất gương." Tần cự ra lệnh.

Những tên phản đồ của đạo trường Thiên Cơ lập tức làm theo những gì ông ta nói.

Không còn tiếng chuông gây nhiễu, không còn cảm giác nóng rát ở ngực, La Bân cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.

"Bây giờ, ra khỏi đây sao?" La Bân hỏi.

Đến khi thốt ra câu này, "La Bân" mới giật mình.

Đây mới là một trong những mục đích sao?

Cậu cảm nhận rõ khóe miệng mình hơi nhếch lên, là đang cười.

"Ừ, phải ra ngoài, nhưng còn phải đợi thêm một chút. Vẫn còn một người nữa đã vào núi Thiên Cơ, kẻ đó đã giết rất nhiều người của sơn môn, bây giờ cô ta cũng đã vào cục phong thủy Thiên Cung Cửu Sát. Kẻ này cực kỳ kỳ lạ, cô ta không dùng binh khí, chỉ dựa vào lời nói cũng có thể làm người khác bị thương. Tôi đã ra lệnh cho đệ tử điều khiển xác khô đi giết cô ta. Dù Tần Thiên Khuynh và Trương Vân Khê có muốn rời khỏi khu rừng tràn ngập đầy chướng khí cũng không dễ dàng như vậy. Sau khi loại bỏ kẻ này, chúng ta sẽ đi." Tần Cự nói.

La Bân lẩm bẩm: "Thượng Quan Tinh Nguyệt."

"Cậu quen cô ta? Là người đi cùng cậu hả?" Tần Cự híp mắt.

"Cô ta theo tôi đến đây, là một người cực kỳ quan trọng để chúng ta đến nơi đó. Tôi có cách để bắt được cô ta. Tần chủ đạo trường, ông đi theo tôi, sao hả?" La Bân nói.

"Cô ta truy sát cậu?" Người đàn ông bị u hắc tố bẩm sinh nửa bên khuôn mặt trầm giọng hỏi.

La Bân gật đầu.

"Tần Khuyết, cậu dẫn các đệ tử rời đi, chuẩn bị chặn đường Tần Thiên Khuynh. Vì chúng ta đã có cách, thì đừng để họ đến Thiên Môn gây thêm phiền phức. Tôi đi với cậu và Tần..." Hắn dừng lại một chút, đổi cách xưng hô, "Tôi và chủ đạo trường cùng cậu đi bắt người phụ nữ kia.

Tần Khuyết chính là người đàn ông bại liệt nằm rạp dưới đất, gã chống người ngẩng cổ lên, nói: "Đi theo tôi."

Những đệ tử khác không có bất kỳ ý kiến nào, chúng đi theo người đó về một hướng khác.

Trong bãi đất trống chỉ còn lại ba người.

Sắc mặt Tần Cự đã dịu đi rất nhiều. Ông ta nheo mắt, cười nói: "Để tôi giới thiệu với cậu, người này tên Tần Quyền, quản lý đệ tử lâu nhất. Có hắn hợp tác, mọi việc sẽ càng dễ dàng."

Tần Quyền gật đầu, trong mắt ánh lên một tia khát vọng.

"Làm thế nào để tìm được Thượng Quan Tinh Nguyệt? Đi thôi, nếu muộn, tôi sợ cô ta sẽ giết thêm nhiều đệ tử nữa, làm suy yếu sức mạnh của chúng ta." La Bân đi thẳng vào vấn đề.

Tần Cự liếm khóe môi, đi về một hướng.

La Bân đi theo Tần Cự, Tần Quyền thì theo sát bên cạnh La Bân.

Bề ngoài trông họ đã tin tưởng cậu, nhưng thực ra Tần Quyền vẫn rất cảnh giác.

La Bân không có phản ứng gì khác, chỉ hơi tăng tốc, đi đến bên cạnh Tần Cự.

Biểu hiện này không gây ra bất kỳ điều gì khác lạ hay khiến hai người nghi ngờ.

Ba người cứ đi thẳng về phía trước, tốc độ của Tần Cự không quá nhanh. Mặc dù cục phong thủy Thiên Cung Cửu Sát này là do ông ta bố trí, nhưng ông ta vẫn cần xác định phương hướng, để không bị nó làm tổn thương.

Sau khoảng năm sáu phút đi bộ, ba người lại gần nhau hơn. Tần Cự tập trung nhìn chằm chằm vào mặt đất. Sương mù xung quanh càng lúc càng dày đặc.

Tần Quyền cẩn thận về phương hướng cũng vượt qua cả cảnh giác với La Bân.

Ba người họ gần như đi sát vào nhau.

Cứ như thể đoạn đường này chỉ có một khoảng trống hẹp để người ta đi qua.

"Sắp tìm thấy người phụ nữ đó rồi, La tiên sinh, cậu..."

Tần Cự còn chưa dứt lời, La Bân bỗng nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt Tần Cự, ra hiệu "Suỵt".

"Có chuyện gì vậy La tiên sinh?" Tần Cự híp mắt, theo phản xạ đi chậm hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com