Chương 462: Ngọc giản Thiên Cơ từ thai linh trên núi
Trương Vân Khê cũng cảnh giác nhìn Thượng Quan Tinh Nguyệt chằm chằm.
Tần Thiên Khuynh thì khác, ánh mắt ông nhìn Thượng Quan Tinh Nguyệt lại đầy sự suy tư và phân tích.
Thượng Quan Tinh Nguyệt thở hổn hển vài hơi, bước lên, đưa tay ra, như muốn nắm lấy cổ tay La Bân.
La Bân lùi lại một bước, tránh né hành động ấy.
Cùng lúc ấy, Thượng Quan Tinh Nguyệt đưa một tay ra sau đầu.
La Bân định ngăn cản nhưng Tần Thiên Khuynh lại ra hiệu đừng.
Chớp mắt, Thượng Quan Tinh Nguyệt đã nhanh chóng tháo miếng vải bịt miệng.
"Sư đệ, sao vậy? Không phải cậu đã cõng tôi suốt chặng đường sao? Cậu đã cứu tôi, tại sao giờ lại thay đổi tính nết?" Nụ cười của Thượng Quan Tinh Nguyệt vụt tắt.
La Bân lạnh lùng nói: "Nếu cô đã có thể tự đi thì đi theo chúng tôi là được."
Thượng Quan Tinh Nguyệt cắn chặt răng, ánh mắt lộ rõ sự ấm ức.
Nói một cách thật lòng, vẻ đẹp của Thượng Quan Tinh Nguyệt thật sự hiếm có trên đời. Vẻ đẹp của cô ta gần như có thể khiến bất cứ người đàn ông nào cũng phải sa ngã.
Có điều, sự độc ác của cô ta càng khiến người ta lạnh đến tận xương tủy.
"Tôi đau quá, không đi được thì sao?" Thượng Quan Tinh Nguyệt lại tỏ ra đáng thương.
"Tôi cõng cô là được." Tần Thiên Khuynh lên tiếng.
Thượng Quan Tinh Nguyệt cứng đờ, cô ta quay đầu nhìn Tần Thiên Khuynh, híp mắt, nụ cười lại xuất hiện, nhưng nụ cười này lại đầy sát khí.
Dường như ý kiến của Tần Thiên Khuynh khiến cô ta vô cùng bất mãn. Ngay giây sau, cô ta thật sự muốn Tần Thiên Khuynh chết ngay tại chỗ.
"Sư đệ và sư phụ có vài mâu thuẫn, cậu ấy tìm ông cũng vì lý do này. Cậu ấy có thể phạm lỗi, vì cậu ấy là đệ tử của sư phụ, là người của đạo trường chúng tôi. Còn ông thì không. Trương Vân Khê, ông cũng không phải. Nếu các ông muốn làm cho mâu thuẫn giữa sư đệ và sư phụ lớn hơn, tôi không ngại giết các ông ngay bây giờ." Thượng Quan Tinh Nguyệt nói một cách nhẹ nhàng, cứ như lấy Tần Thiên Khuynh và Trương Vân Khê chỉ đơn giản là một cái nhấc tay.
"Cô có thể thử với tôi xem sao?" Tần Thiên Khuynh nói.
La Bân híp mắt.
Sắc mặt Trương Vân Khê cũng thay đổi.
Thượng Quan Tinh Nguyệt mở to hai mắt, hào hứng nhìn Tần Thiên Khuynh.
Mặc dù đang yếu, nhưng khí chất của cô ta vẫn toát lên sự kiêu ngạo và khinh thường mọi thứ xung quanh. Kể cả khi vết thương chưa lành, cô ta cũng không phải người dễ bị khiêu khích.
Thượng Quan Tinh Nguyệt mấp máy môi, thốt ra mấy chữ: "Đoái Hạ Khôn Thượng Địa Trạch Lâm. Tai mũi nứt, sụn xương vỡ, khí huyết nghịch, tâm huyết băng."
Chỉ vài câu nói, giống hệt như lần ở vách núi, Thượng Quan Tinh Nguyệt đã đối phó với Trương Vân Khê và hai đạo sĩ của đạo quán Ngọc Đường.
Tần Thiên Khuynh lặng lẽ nhìn Thượng Quan Tinh Nguyệt, không hề nhúc nhích.
Ngay khoảnh khắc đó, mặt Thượng Quan Tinh Nguyệt bỗng ửng đỏ, "phụt", ngược lại là cô ta phun ra một ngụm máu!
Sau đó, Thượng Quan Tinh Nguyệt loạng choạng ngã xuống đất.
Cảnh tượng này khiến tim La Bân như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Cũng phải...
Tần Thiên Khuynh là chủ đạo trường Thiên Cơ, là thần toán Thiên Cơ cuối cùng.
Dù Tần Thiên Khuynh không lớn tuổi, dù La Bân cho rằng kinh nghiệm của ông không nhiều, nhưng ông vẫn là một thần toán Thiên Cơ.
Núi Thiên Cơ, đạo trường Thiên Cơ dù sao cũng là nơi che trời, không có sự khác biệt về cấp bậc với núi Quỹ. Nếu Tần Thiên Khuynh chết chỉ bằng một câu nói của Thượng Quan Tinh Nguyệt thì bản thân đạo trường Thiên Cơ đúng là một trò cười.
Việc Thượng Quan Tinh Nguyệt bị phản phệ mới là điều bình thường.
Cô ta quá ngạo mạn, quá cao ngạo, quá tự tin vào thuật pháp của mình.
Cô ta đã quá coi thường Tần Thiên Khuynh.
"Cô ta... Đã ăn thịt rất nhiều người... Tại sao lại như vậy? Trương Vân Khê khàn giọng hỏi, ánh mắt nhìn Tần Thiên Khuynh không được tự nhiên.
Thậm chí, ông còn có sự kiêng dè và... Nghi ngờ?
Đúng vậy, chính là nghi ngờ.
La Bân đột nhiên hiểu ra lý do cho thái độ của Trương Vân Khê.
Sức mạnh không bình thường của Thượng Quan Tinh Nguyệt có được nhờ là nhờ ăn quả tình hoa, nhờ nuôi dưỡng linh hồn.
Trong tình huống bình thường, mệnh số và linh hồn của người bình thường tuyệt đối không nặng như Thượng Quan Tinh Nguyệt.
Tần Thiên Khuynh đã trực tiếp khiến Thượng Quan Tinh Nguyệt bị phản phệ!
Điều này đương nhiên khiến Trương Vân Khê bất an.
"Trên người tôi có một ngọc giản Thiên Cơ, thứ này đến từ thai linh của núi Thiên Cơ." Tần Thiên Khuynh bình tĩnh trả lời.
"Thai linh?" Trương Vân Khê ngạc nhiên.
"Vật cực thịnh tất thông linh, sông núi càng dễ có linh khí. Trong núi không có ngày tháng, một chiếc lá cũng che được trời xanh. Trương tiên sinh, ông nghĩ đó là do sức người à?" Tần Thiên Khuynh hỏi ngược lại.
"Chuyện này..." Trương Vân Khê nghẹn lời.
La Bân lập tức hỏi: "Núi Phù Quy có ô huyết đằng, núi Quỹ có vật không rõ tên. Viên Ấn Tín muốn lợi dụng núi Phù Quy để thăm dò và khống chế. Thế thứ ở núi Thiên Cơ gọi là thai linh? Các ông... Đã khống chế được nó sao?"
Tim La Bân đập thình thịch, gần như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Tần Thiên Khuynh thở dài, lắc đầu: "Thai linh của núi có linh chứ không có thần, đó chỉ là một tảng đá đặc biệt, có hình dạng như thai nhi, chứa đựng âm dương khí dồi dào. Trên người nó còn có vảy, khi có cơ duyên sẽ rơi ra một mảnh, chất liệu giống ngọc nhưng không phải ngọc, cực kỳ cứng rắn. Kết hợp với các phương pháp khác nhau của đạo trường Thiên Cơ, nó sẽ được chế tạo thành các vật phẩm khác nhau. Ngọc giản Thiên Cơ trong tay tôi có tác dụng trấn mệnh. Kẻ nhìn trộm thiên cơ càng dễ bị nhìn trộm lại. Có vật này bên mình, tôi đi lại bên ngoài cũng coi như an toàn. Tất cả đệ tử của đạo trường Thiên Cơ có thể chết hết, nhưng thần toán Thiên Cơ thì không. Trước đây tôi suýt chết vì có kẻ phản bội."
Từ những lời này, Tần Thiên Khuynh đã cung cấp khá nhiều thông tin.
"Vậy... Chiêu mà Thượng Quan Tinh Nguyệt dùng với ông chẳng khác nào giáng lên chính núi Thiên Cơ đúng không? Dù cô ta có ăn thịt người để tăng mệnh số thì cũng không thể lay chuyển được núi Thiên Cơ?" Trương Vân Khê hỏi.
Tần Thiên Khuynh gật đầu.
Trái tim La Bân đập càng loạn nhịp.
Ngọc giản Thiên Cơ của Tần Thiên Khuynh có giống như ô huyết đằng bám vào người ở núi Phù Quy không?
La Bân chắp tay, cúi mình chào Tần Thiên Khuynh.
Trương Vân Khê cũng làm theo.
"Không cần như vậy." Tần Thiên Khuynh xua tay.
Hành động của La Bân và Trương Vân Khê rất đơn giản.
Chỉ vì một câu hỏi, Tần Thiên Khuynh đã tiết lộ bí mật, cũng như lá bài tẩy của mình. Ông ấy đã đối xử với họ bằng cả sự chân thành, cả hai đương nhiên không thể khiến Tần Thiên Khuynh cảm thấy xa cách.
"Vậy... Thần toán Thiên Cơ trước đây gặp chuyện có phải vì đã tặng ngọc giản Thiên Cơ cho kẻ khác không?" Trương Vân Khê tò mò.
Đây là bản năng của con người, không ai có thể dễ dàng kiềm chế lòng hiếu kỳ của mình cả.
Tần Thiên Khuynh lắc đầu, trả lời: "Không chỉ vậy, ngọc giản Thiên Cơ còn bị thay đổi công dụng. Điều này liên quan đến những bí mật sâu hơn của đạo trường Thiên Cơ, tôi không tiện nói nhiều.
Trương Vân Khê không hỏi thêm nữa.
La Bân cúi đầu nhìn Thượng Quan Tinh Nguyệt nằm dưới đất, định đến kéo cô ta dậy, cõng trên lưng.
"Để tôi." Tần Thiên Khuynh bước tới, dừng lại bên cạnh Thượng Quan Tinh Nguyệt.
"Ai?"
Lúc này, La Bân bất ngờ quay đầu, nhìn chằm chằm phía bên phải.
Giác quan thứ sáu của La Bân cực kỳ nhạy bén.
Có người đang lén lút nhìn họ.
Khi nãy Thượng Quan Tinh Nguyệt ra tay và Tần Thiên Khuynh nói rất nhiều chuyện khiến La Bân tập trung, không quan sát kỹ.
Bây giờ, cảm giác bị theo dõi vô cùng rõ ràng.
La Bân đặt một tay lên thắt lưng, sải bước đi về phía đó.
Cậu suýt quên mất rằng cơ thể mình đã không còn như xưa, cậu có thể bị thương, có thể chết, vì vậy không thể hành động một cách mạo hiểm như vậy.
Trương Vân Khê và Tần Thiên Khuynh cũng nhìn về hướng La Bân đang nhìn, ánh mắt sắc lạnh.
Ở vị trí đó có mấy cái cây.
Phía sau cái cây... Một người chậm rãi bước ra.
"Vệ Đông?" La Bân ngạc nhiên.
Cậu cứ tưởng đạo trường Thiên Cơ còn một hai tên phản đồ chưa đi.
Cậu hoàn toàn không ngờ người tới lại là Vệ Đông.
Vệ Đông trông vô cùng nhếch nhác, quần áo rách rưới, thậm chí có vài chỗ bị cháy, trên thắt lưng có một bọc đồ phòng lên.
Thật ra, cái đầu ở thắt lưng La Bân đã bị lấy đi từ lâu. Thời điểm Tần Khuyết đổi mệnh của cậu, hắn đã lấy cái đầu đó đi.
La Bân có thể khẳng định trong cái bọc phồng lên kia là một cái đầu.
Cảm giác khác biệt ấy, ngay cả khi được bọc bằng tấm vải vẫn có thể nhận ra.
"Ông đã đốt đạo trường bên ngoài?" Trần Thiên Khuynh híp mắt, trầm giọng hỏi.
Nét mặt Vệ Đông thoáng lên sự bi thương, xen lẫn sự giải thoát khi đã báo được thù.
"Tên điên đó... Đã hại chết tất cả mọi người... Cái đạo trường kia là nguồn gốc của tất cả, tôi đốt nó đi, đương nhiên sẽ không còn ai đến nữa." Vệ Đông run rẩy đáp.
Tần Thiên Khuynh im lặng.
Ông thật sự không thể nói gì.
Tần Cự hại người là sự thật hiển nhiên.
Ngoại điện của đạo trường Thiên Cơ bị đốt cũng là việc "tự làm tự chịu" của Tần Cự.
La Bân dần bình tĩnh lại.
Cậu vẫy tay, nói: "Thị trưởng, ông qua đây đi."
Vệ Đông đứng im không nhúc nhích, siết chặt cái bọc ở thắt lưng, cứ nhìn chằm chằm Tần Thiên Khuynh, trông vô cùng cảnh giác và kiêng dè.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com