Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 463: Trả thù

"Tần tiên sinh sẽ không hại ông, Tần Cự là kẻ đã phản bội đạo trường Thiên Cơ." La Bân bổ sung.

Trương Vân Khê cũng gật đầu: "Vệ Đông, ông không cần lo đâu. Việc ông đốt ngoại điện thật ra đã góp phần tạo nên kết cục. Nếu ngoại điện không bị cháy, có thể bây giờ chúng tôi đã không ở đây.

Ánh mắt của Tần Thiên Khuynh không hề có ý đồ giết người.

Đó cũng là lý do La Bân và Trương Vân Khê muốn Vệ Đông tới gần.

Dù gì thì ngoại vi đạo trường vẫn thuộc về núi Thiên Cơ, vẫn thuộc về đạo trường Thiên Cơ.

Hành động đốt ngoại điện đã phá vỡ kế hoạch của đám phản đồ.

Đồng thời, nó cũng phá vỡ toàn bộ bố cục của núi Thiên Cơ.

Nhưng nghĩ lại thì sao?

Nếu ngoại điện không bị hư hại, những người vô mệnh không thể ra ngoài. Dù không xảy ra nhiều chuyện như vậy, sau khi Tần Thiên Khuynh rời đi, bọn phản đồ tiếp quản núi Thiên Cơ, tiếp quản đạo trường Thiên Cơ, liệu đó có phải là chuyện tốt không?

Theo La Bân, người vô mệnh tuy đáng sợ, nhưng ít nhất họ đơn giản, không có nhiều ý xấu.

Người vô mệnh sẽ giúp cho đạo trường Thiên Cơ tiếp tục tồn tại.

Còn nếu để bọn phản đồ tiếp quản, đạo trường chỉ còn là cái tên.

Suy nghĩ của La Bân là như thế. Vệ Đông vẫn đứng chết trân tại chỗ, mãi chưa hoàn hồn.

Cho đến khi Trương Vân Khê lại vẫy tay, Vệ Đông mới thở phào, bước nhanh tới.

Mắt Vệ Đông còn đỏ hoe, thậm chí hai hàng nước mắt vẫn đang lăn dài. Ông dùng mu bàn tay lau đi, sau đó nở một nụ cười.

Là một người cha, ông đã trả thù cho con mình.

Lúc này, Vệ Đông mới thật sự buông bỏ mọi thù hận.

"Đám người kỳ lạ kia đã lấy hết thuyền đi rồi." Vệ Đông đến trước mặt ba người, khàn giọng nói, "Tôi nghĩ vẫn phải đợi La tiên sinh và Trương tiên sinh. Dù gì... Tôi không thể cứ bỏ đi một mình."

Nói rồi, Vệ Đông lại lau nước mắt, chỉ vào vị trí mà mình vừa đứng: "Bên kia có một rừng tre, tôi đang làm bè, sắp xong rồi. Người đông hơn thì bè phải làm rộng hơn. Mọi người đi theo tôi."

Nói xong, Vệ Đông đi thẳng về phía trước.

Trương Vân Khê và La Bân nhìn nhau.

Tần Thiên Khuynh gật đầu.

Sau đó, Tần Thiên Khuynh cõng Thượng Quan Tinh Nguyệt trên lưng.

Ông không làm bất kỳ biện pháp phòng ngừa nào, cứ như không hề sợ Thượng Quan Tinh Nguyệt.

La Bân hơi do dự, cuối cùng vẫn nhắc Tần Thiên Khuynh phải cẩn thận, đừng để Thượng Quan Tinh Nguyệt có cơ hội hại mình.

Tần Thiên Khuynh chỉ khẽ cười, ánh mắt không chút gợn sóng.

La Bân không nói thêm nữa.

Cả đoàn người qua chỗ Vệ Đông ẩn nấp, lại đi thêm năm sáu phút, quả nhiên có một rừng tre, dưới đất có một chiếc bè tre, dài mà hẹp.

Bản thân hang nước kia không rộng lắm, chiếc bè tre của Vệ Đông có kích thước gần bằng thuyền gỗ trước đó.

Ba người thì đủ dùng, nhưng năm người thì chắc chắn không nói được.

La Bân trực tiếp tiến lên chặt tre.

Trước đây, việc vung dao chặt cây đối với La Bân rất dễ dàng và thoải mái, không hề có chút khó khăn nào. Nhưng giờ chặt tre, mỗi nhát đều có lực phản đập lại vào tay và khuỷu tay. Chặt xong vài cây tre, tay La Bân mỏi nhừ.

Cậu thầm cảm nhận sự khác biệt của cơ thể.

Thật ra, đây mới là sự thật.

Vệ Đông nhanh nhẹn làm xong bè tre. La Bân giúp một tay, hai người cùng đẩy bè xuống nước.

Trương Vân Khê đã lớn tuổi, không giúp được. Tần Thiên Khuynh lại phải cõng Thượng Quan Tinh Nguyệt.

May mà mặt đất ở đây ẩm ướt và trơn trượt, chỉ trong một tiếng đồng hồ, bè tre đã xuống nước được.

Tần Thiên Khuynh ở đầu bè, Trương Vân Khê ở sau, tiếp đến là La Bân, cuối cùng mới là Vệ Đông.

Vệ Đông chèo bè.

Màn đêm dần tan biến, bình minh ló dạng.

Sau khi lên bè, ánh sáng lại hoàn toàn biến mất, những thứ mà Vệ Đông mang theo đều không còn.

La Bân có đèn pin, cậu lấy ra, vừa bật lên, ánh sáng chỉ kéo dài chưa đầy hai phút đã trở nên yếu ớt, rồi lại tối đen.

Thời gian lâu như vậy, pin đã cạn sạch.

Bè tre vững chãi tiến về phía trước, La Bân hoàn toàn cảnh giác.

Cuối cùng, khi bè tre đi qua hang nước, con sông giữa hai ngọn núi xuất hiện, ánh nắng chói chang hơn chiếu xuống.

Cảm nhận sự ấm áp này, La Bân duỗi người, vươn vai.

Tất nhiên, trên đường đi, Thượng Quan Tinh Nguyệt được đặt nằm trên bè, Tần Thiên Khuynh không cõng cô ta mãi.

Sắc mặt Trương Vân Khê thư giãn hơn nhiều, ông quay đầu nhìn La Bân.

Chỉ một cái nhìn này, hai mắt Trương Vân Khê đột nhiên mở to, nổi hết da gà.

Ông nhìn chằm chằm phía sau La Bân!

Biểu cảm của Trương Vân Khê khiến tim La Bân giật thót, cậu lập tức quay đầu.

Ở cuối bè tre, có một người đang đứng.

Người này đâu phải Vệ Đông?

Dáng người hắn cao lớn, nhưng khuôn mặt lại rất thanh tú, khoảng chừng bốn mươi tuổi.

Trước ngực hắn có một cái lỗ, cái lỗ đó to bằng nắm tay, có thể nhìn thấy vách núi phía sau.

Hai tay hắn nắm chặt sào tre, móng tay dài màu xám đen, thậm chí có phần cuộn xoắn và biến dạng.

Đây là một người vô mệnh?

Rõ ràng Vệ Đông đã chèo bè đưa họ ra ngoài.

Người vô mệnh lại theo sát...

Rồi lặng lẽ thay thế Vệ Đông?

La Bân ở gần Vệ Đông như vậy mà không hề phát hiện chuyện gì!

Ánh nắng rực rỡ khiến khuôn mặt của người vô mệnh trông càng trắng bệch, móng tay càng xám đen hơn.

Đột nhiên, người vô mệnh ngửa người ra sau, rơi xuống nước, nước bắn tung tóe.

Một đoạn sào tre cắm trên bè tre lắc lư, cong queo.

Sóng nước từ từ dịu xuống, bóng dáng người vô mệnh cũng biến mất...

La Bân nhìn chằm chằm vào vị trí đó, im lặng rất lâu, vừa cảm thấy rợn người vừa mất thăng bằng.

Tiếng thở dài của Trương Vân Khê vang lên: "Mệnh đã định như vậy, ông ta vẫn phải trả giá."

La Bân quay đầu đối diện với vẻ mặt phức tạp của Trương Vân Khê, lại thấy Tần Thiên Khuynh hơi cau mày.

La Bân đột nhiên nảy ra một ý nghĩ.

Có phải Tần Thiên Khuynh sớm đã biết Vệ Đông sẽ chết không?

Người vô mệnh tiếp quán núi Thiên Cơ, tiếp quản đạo trường Thiên Cơ. Họ không có nhiều suy nghĩ phức tạp, rất đơn thuần.

Vệ Đông đã phá hủy ngoại vi đạo trường, phá hủy Thiên Môn. Tuy ông ta đã thả họ ra nhưng đồng thời cũng đã phá hủy một phần của đạo trường Thiên Cơ.

Việc trả thù trở nên trực tiếp và đơn giản như thế?

Tuy nhiên, suy đoán chỉ là suy đoán. Chuyện này không phải do Tần Thiên Khuynh làm, La Bân càng không thể vì thế mà nghi ngờ, giận lây sang ông.

Trước đó Tần Thiên Khuynh đã nói hết bí mật của mình, người này sẽ không có vấn đề.

"Tôi biết có thể sẽ xảy ra chuyện, tôi đã không đề phòng, không ra tay trước. La tiên sinh, Trương tiên sinh, hai người có biết lý do không?" Tần Thiên Khuynh lên tiếng.

Trương Vân Khê trầm giọng nói: "Nếu chúng ta cứu được Vệ Đông thì cũng không thể mãi trông chừng ông ta, bởi vì ông sẽ ở lại thị trấn Khúc Thủy. Ông cho rằng người vô mệnh sẽ ra ngoài, sẽ vào thị trấn Khúc Thủy, vừa giết Vệ Đông, vừa hại chết nhiều người khác, đúng không? Hoặc là người vô mệnh sẽ tha cho Vệ Đông, sự việc kết thúc tại đây, hoặc là Vệ Đông phải chết trên đường đi, không thể liên lụy đến người khác." 

Nhờ vài câu ngắn ngủi này, La Bân mới hiểu ra tất cả.

La Bân im lặng.

Bởi vì cậu đặt mình vào vị trí của Tần Thiên Khuynh để suy nghĩ vấn đề này, để suy nghĩ về sự lựa chọn này.

Cậu cũng sẽ đưa ra lựa chọn im lặng.

"Người chết vì tiền, chim chết vì mồi. Con trai Vệ Đông vì lòng tham mà làm người dẫn đường, Vệ Đông vì làm cha mà vào đây. Người trước không vô tội, xét theo nhân quả, ông ta cũng không vô tội." Trương Vân Khê nhìn La Bân, nói, "Cậu đừng bận lòng."

La Bân gượng cười, đáp: "Tôi không sao."

La Bân cầm lấy sào tre, bắt đầu chèo bè.

Vài tiếng sau, họ trở về gần trấn Khúc Thủy, có thể thấy một bến tàu yên tĩnh, không một bóng người.

Ở con phố phía xa mới có bóng người đi lại.

"Người vô mệnh sẽ không để mặc ma quấy phá. Ma bị trấn áp dưới núi Thiên Môn họ sẽ xử lý, ma bên ngoài, họ cũng sẽ giải quyết." Tần Thiên Khuynh đột nhiên nói.

La Bân gật đầu, rồi thở phào.

Mọi người đều phải trả giá cho hành động của mình. Vệ Đông đã phá hủy ngoại vi đạo trường và đã phải trả giá. 

Nhưng đồng thời, ông ấy đã hoàn thành hai mục đích của chuyến đi này.

Một là trả thù cho con trai.

Hai là tiêu diệt ma.

Người vô mệnh đã bước ra từ dưới núi Thiên Môn, tiếp quản núi Thiên Cơ, giết Vệ Đông, đồng thời cũng sẽ trấn áp ma.

Nghĩ vậy, Vệ Đông cũng có thể yên lòng nhắm mắt chăng?

Họ không dừng lại ở thị trấn Khúc Thủy, dù gì Vệ Đông là thị trưởng thị trấn. Nếu ông ta đi mà không quay lại, dễ gây ra phiền phức.

La Bân chèo bè, tiếp tục xuôi dòng.

Trong quá trình này, Thượng Quan Tinh Nguyệt đã tỉnh lại. Cô ta gắng gượng ngồi dậy, nhìn La Bân từ xa, ánh mắt tỏ ra đáng thương.

Còn Trương Vân Khê, cô ta hoàn toàn phớt lờ.

Cuối cùng, Thượng Quan Tinh Nguyệt nhìn chằm chằm Tần Thiên Khuynh, ánh mắt đầy sự kiêng dè và kinh ngạc, như thể đang nhìn một con quái vật!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com