Chương 472: Thiên Cơ đến núi Quỹ
Cổ họng khô khốc, nhịp tim của La Bân trở nên hỗn loạn.
Chỉ vậy mà Trương Vân Tẫn đã chết rồi sao?
Hiệu quả của Tiên Thiên Thập Lục Quái lại đáng sợ đến mức này?
Đây... Chẳng qua mới chỉ là một phần truyền thừa của núi Quỹ thôi mà!
Một nửa thôi sao?
Rất nhanh, La Bân phát hiện tim mình đập loạn không chỉ vì Trương Vân Tẫn đã chết.
Đầu cậu choáng váng, còn hơi đau nhói.
Chẳng qua thường ngày cậu quen với việc hóa tà ma, chịu đựng nhiều cảm giác tiêu cực, nên sự khó chịu này không tính là quá nặng.
Cậu đưa tay xoa trán, hít sâu vài hơi, dần lấy lại bình tĩnh.
Thượng Quan Tinh Nguyệt cuối cùng cũng thở phào, rốt cuộc cô ta đã nhìn thấy sự khó chịu của La Bân.
Dù vẫn vượt xa dự đoán của cô ta, nhưng may mà La Bân rốt cuộc vẫn là con người.
Nếu thực sự giết một đại tiên sinh như thế, cho dù còn kém xa so Tần Cửu Ma, điều này đã quá kỳ lạ, thậm chí không thật chút nào.
"Sư đệ, ăn vài quả tình hoa đi, sẽ thấy khá hơn đấy. Cậu đã biết dùng âm quái rồi đấy, cứ từ từ nghiền ngẫm, những âm quái khác cũng sẽ dần biết thôi. Còn về Huyền Giáp Lục Thập Tứ Thiên Toán, sư phụ sẽ dạy cậu kỹ, sư tỷ sẽ không xen vào nữa. Cậu ăn tình hoa đi, chúng ta phối hợp, đối phó với những đạo sĩ còn lại." Thượng Quan Tinh Nguyệt dè dặt lên tiếng.
La Bân im lặng một lúc, cậu không trả lời Thượng Quan Tinh Nguyệt, mà đặt cô ta xuống đất, sau đó nhảy xuống hố.
Cậu chặt đứt một cánh tay của Trương Vân Tẫn rồi mang lên.
Trong bàn tay kia còn nắm một cái mai rùa, La Bân trả lại cho Thượng Quan Tinh Nguyệt.
Tiếp đó, cậu dùng dao khắc chữ lên thân cây bên cạnh, rồi cắm cánh tay kia xuống đất, khiến bàn tay chết cứng của Trương Vân Tẫn ngửa lên như đang chộp vào không trung.
Cảnh tượng ấy nhìn vô cùng rùng rợn.
"Cái này..." Thượng Quan Tinh Nguyệt nuốt nước bọt, ngẩn ngơ nhìn chữ kia.
"Có vấn đề gì sao?" La Bân hỏi.
"Không... Không có..." Thượng Quan Tinh Nguyệt vội đáp.
"Ừ." La Bân gật đầu, lại cõng Thượng Quan Tinh Nguyệt lên lưng, tiếp tục đi về một hướng khác.
Cậu không còn ẩn nấp, cũng không tìm cách phục kích các đạo sĩ.
Như suy nghĩ trước đó, với những lão đạo sĩ cấp cao, cậu hoàn toàn không có tự tin tập kích thành công. Tà vật tuy mạnh, nhưng khi gặp phù chú, nhược điểm lập tức lộ rõ.
Quả thật là như vậy, trong núi Phù Quy nhiều người như thế, ngoài đạo trường Phù Quy ra thì những kẻ khác liệu có thật sự mạnh không? Như nhà họ Tống chẳng hạn, La Bân cảm thấy chưa chắc.
Ô huyết đằng và đạm đài dù sao vẫn là tà vật, vẫn bị bùa chú hay vật trấn làm cho tổn thương.
Giống như ở núi Quỹ, kẻ săn mồi kia tung hoành ngang ngược, nhưng gặp một mai rùa già thôi cũng bị áp chế.
Đám ma quái dị khi gặp Phá Sát Kỳ cũng bị khắc chế.
Vạn vật tương sinh tương khắc, tựa như một vòng tuần hoàn có quy tắc.
Cậu cũng sẽ bị khắc chế.
Cậu chưa nhuần nhuyễn Tiên Thiên Thập Lục Quái.
Cậu phải rút lui.
Dù kẻ địch có tiếp tục đuổi theo thì cậu cũng chỉ để mặc họ them, xem thử họ có dám làm tới cùng không.
Lý do không chọn quay về hướng mà Thượng Quan Tinh Nguyệt dẫn tới là vì vẫn còn đạo sĩ đang truy lùng.
Hơn nữa La Bân tin Trương Vân Tẫn không ngốc đến vậy, trên đường quay lại, ông ta chắc chắn cũng có sắp xếp khác, hoặc có người mai phục sẵn.
May mà cậu nhớ vị trí trạm dừng chân, đi men theo trong núi về hướng ấy, nhất định ra được.
Cộng thêm thời gian La Bân ẩn nấp để phục kích trước đó, đến khi quay lại thì trời đã tối đen.
Khi đến gần xe, đã là nửa đêm.
Trương Vân Khê và Tần Thiên Khuynh đang ngồi trong xe, không biết đang thảo luận gì, vừa nói vừa cười.
Hai người lập tức phát hiện động tĩnh của La Bân và Thượng Quan Tinh Nguyệt, đồng loạt quay đầu.
Không ngoài dự đoán, cả hai đều giật mình.
La Bân nhìn qua thì không sao, nhưng nét sát khí như ẩn như hiện trên mặt lại không thể che giấu.
Nhất là khi trong mắt cậu tơ máu nổi rõ, thậm chí cả đôi mắt đỏ ngầu.
Mắt đầy tơ máu, đó là tướng của kẻ giết người!
La Bân đã giết người!
Còn Thượng Quan Tinh Nguyệt thì trông vô cùng suy nhược, rõ ràng vừa trải qua một trận ác chiến.
"Xảy ra chuyện gì thế?"
Tần Thiên Khuynh nhanh chóng xuống xe, Trương Vân Khê cũng theo sau.
Tần Thiên Khuynh đỡ lấy Thượng Quan Tinh Nguyệt, để cô ta ngồi vào hàng ghế sau.
Trương Vân Khê lo lắng đến trước mặt La Bân, ánh mắt tràn ngập nghi vấn, nhưng không hề thúc ép.
...
Nửa đêm, ánh trăng chẳng hề sáng tỏ, như phủ một lớp sương mờ.
Trong rừng có một thân cây, trên thân cây khắc mấy chữ: "Tôi lên núi Quỹ, muốn truyền thừa thì cứ đến."
Vỏn vẹn mười từ, đơn giản nhưng chói mắt.
Bên cạnh thân cây có một cánh tay bị cắm xuống đất, ngón tay vàng vọt cứng đờ như đang chộp vào hư không.
Phía trước là một cái bẫy sập, Trương Vân Tẫn đã bị kẹp đầu chết không nhắm mắt.
Xa xa, ánh mắt đạo sĩ già Xích Tâm lộ rõ ý muốn giết người.
Bên người ông ta chỉ còn bảy đạo sĩ.
Bảy kẻ khác không thấy tung tích.
Trương Vân Tẫn chết, trên cây còn để lại lời thách thức như vậy.
Có thể đoán những người kia chắc chắn dữ nhiều lành ít...
Ẩn trong ý muốn giết người của Xích Tâm còn có sự sợ hãi.
La Bân, quá khó giết.
Tiếp tục trêu chọc một người như vậy có đáng không?
Trương Vân Tẫn muốn trả thù cho đạo trường Ngọc Đường và đạo quán hộ vệ, nhưng thực chất là muốn cướp truyền thừa.
Mà bọn họ chỉ là đạo sĩ, liệu có tư cách giành truyền thừa trước tiên sinh sao?
Vì giúp Trương Vân Tẫn, bọn họ đã phải chịu tổn thất nặng nề.
"Quán chủ... Bây giờ phải làm sao? Tên quái thai kia chạy rồi, có cần đuổi theo không? Cậu ta đến núi Quỹ, bên xe chúng ta vẫn có người canh chừng." Một đạo sĩ hạ giọng hỏi.
"Đuổi? Đuổi để làm gì? Trương Vân Tẫn đã chết, cậu muốn cướp truyền thừa cậu ta muốn, rồi đi tế cho cậu ta à? Chúng ta bám theo lâu như vậy, vất vả lắm mới tìm được cơ hội hai kẻ kia đi riêng. Bây giờ thất bại, cho dù có đuổi theo thì Trương Vân Khê rất dễ phát hiện, còn có cả người từ đạo trường Thiên Cơ, cậu thấy Trương Vân Tẫn xuống suối vàng cô đơn, nên muốn theo bầu bạn hả?" Đạo sĩ già Xích Tâm liếc xéo, "Chúng ta đã tổn thất quá nhiều, Trương Vân Tẫn nói thì chúng ta làm, ông ta cũng đâu bắt buộc phải đoạt truyền thừa, chỉ là bảo ra tay mà thôi. Giờ ông ta chết rồi, chúng ta cũng coi như đã cố hết sức, bây giờ nên về lấy phần thưởng thôi."
"Nhỡ đạo trường Ngọc Đường vì hắn chết mà nuốt lời thì sao?"
Nghe vậy, Xích Tâm hất tay, lạnh lùng nhìn mọi người: "Tìm lại thi thể đệ tử đã chết, sau đó rút lui. Nơi cổ quái như núi Quỹ, Trương Vân Tẫn từng nói rồi, vào đó chẳng khác nào bị điên!"
Những đạo sĩ khác nhìn nhau, không ai dám phản bác.
...
La Bân kể hết mọi chuyện cho Trương Vân Khê, không hề giấu giếm.
Tần Thiên Khuynh không nói gì nhiều, chỉ trầm tư.
Sắc mặt Trương Vân Khê thay đổi, từ khó coi đến thất vọng và phẫn nộ, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài.
"Đây là số mệnh."
Chuỗi cảm xúc ấy không phải nhắm vào La Bân, mà là nói đến toàn bộ đạo trường Ngọc Đường, kết cục hiện tại và cả tai họa sẽ giáng xuống sau này.
"Cái đạo quán 'ra tay hỗ trợ' kia vốn có mưu đồ, chứ chẳng phải thật sự hành đạo vì trời. Khả năng họ tiếp tục truy sát đã rất thấp, nhiều khả năng họ quay về nhận phần hứa hẹn của đạo trường Ngọc Đường, thậm chí còn đòi nhiều hơn. Sơn môn này e là giữ không nổi rồi." Tần Thiên Khuynh cuối cùng cũng mở lời.
"Không kìm được lòng tham, làm trái nguyên tắc của tiên sinh, đạo trường bị diệt một nửa, đó chính là bài học. Nhưng bài học ấy vẫn chưa đủ, họ không cam tâm, còn tham lam, thì mất nhiều hơn cũng là lẽ thường." Trương Vân Khê chẳng có ý muốn quay về Ngọc Đường để chủ trì cục diện.
Sau đó, Trương Vân Khê bắt đầu xử lý vết thương cho La Bân.
Vết chém trước ngực cực sâu, cho dù đã băng bó, nhìn vẫn ghê rợn.
La Bân không rõ cơ thể mình bất thường từ khi nào.
Ô huyết đằng không chỉ bám theo cậu, mà còn có đạm đài nấp trong bóng tối, sự thay đổi của cơ thể này hẳn là điều Viên Ấn Tín muốn đúng không?
Chẳng qua bản năng tà ma đã che giấu sự biến đổi ấy, bây giờ cậu mất đi năng lực của tà ma, nên những thứ khác mới bị bộc phát ra ngoài chăng?
Trước đó Trương Vân Khê và Tần Thiên Khuynh chuẩn bị cho Thượng Quan Tinh Nguyệt không chỉ một bộ quần áo. Lúc này cô ta ra sau xe thay áo, tất nhiên mọi người đều tự giác tránh mặt.
Trong lúc ấy, Tần Thiên Khuynh và La Bân nhìn nhau.
Tần Thiên Khuynh gật đầu, ánh mắt lộ sự tán thưởng, còn có sự tự tin thâm sâu.
Sau đó, ông ta mấp máy môi, dùng khẩu hình nói: "Không vào hang hổ, sao bắt được hổ con?"
La Bân lập tức hiểu ý.
Trải qua trận chiến này, Thượng Quan Tinh Nguyệt cùng cậu đã cùng nhau đi một vòng sinh tử.
Rất rõ ràng, trạng thái của Thượng Quan Tinh Nguyệt lại có sự thay đổi.
Ý của Tần Thiên Khuynh là muốn mượn cơ hội này để tiến vào núi Quỹ, xem rốt cuộc Viên Ấn Tín đang bày trò gì, đồng thời lợi dụng Thượng Quan Tinh Nguyệt như một biến số, một quân cờ dự bị.
La Bân không biết nên hình dung thế nào.
Cách này thật sự quá mạo hiểm.
Chỉ có điều, ngoài cách này ra, còn con đường nào khác không?
Đơn thương độc mã xông vào núi Quỹ, chỉ ba người bọn họ thôi?
Sau đó họ sẽ bị vây khốn trong thôn Quỹ, hoặc thị trấn núi Quỹ, hoặc một nơi nào khác.
Cho dù thuật phong thủy của Tần Thiên Khuynh lợi hại, có thể đi lại trong núi Quỹ, thì họ vẫn nằm trong ván cờ lớn, mà Viên Ấn Tín vẫn là người cầm quân.
Ngoài cách của Tần Thiên Khuynh, không còn lựa chọn nào khác.
Viên Ấn Tín bố cục lâu như vậy, bọn họ chỉ có thể bước vào cục, thử xem có thể lấy được gì không.
Huống hồ, Thượng Quan Tinh Nguyệt càng tỏ ra không có vấn đề thì khi vấn đề phát sinh, biến số của cô ta càng lớn!
Tất nhiên, đây vẫn là một canh bạc.
Dòng suy nghĩ của La Bân cực nhanh, lúc này Thượng Quan Tinh Nguyệt đã trở lại.
Mọi người lần lượt lên xe, ngả lưng nghỉ ngơi.
Sáng hôm sau, Thượng Quan Tinh Nguyệt đã đỡ hơn, cô ta tiếp tục lái xe, nhưng tốc độ chậm đi rất nhiều.
Trương Vân Khê và Tần Thiên Khuynh chú ý phía sau, xác định không có kẻ nào bám theo.
Vì Thượng Quan Tinh Nguyệt đang rất yếu, nên hành trình bị kéo dài hơn dự tính.
Khoảng ba ngày sau, họ vẫn chưa đến núi Quỹ.
Đêm đó, tại lối vào đường lên núi Quỹ, trước một tảng đá lớn, có một đoàn người đứng chờ.
Kẻ đứng đầu dáng người thẳng tắp, tay chân có phần dài.
Những kẻ còn lại đều có khuôn mặt méo mó quái dị, trông vô cùng dữ tợn.
Trên người Tần Khuyết không còn bộ mãng bào của thợ săn mồi.
Đám đệ tử đi theo hắn, thực lực không hề yếu.
Bỏ qua hai chữ "phản đồ" khó nghe, về bản chất, tất cả bọn họ đều là tiên sinh của đạo trường Thiên Cơ, hơn nữa từng giết đồng môn, thủ đoạn tàn nhẫn.
Vấn đề của Tần Khuyết rất nhanh đã bị họ nhận ra.
Bọn họ đã từng trấn áp một lần, dùng bí thuật đạo trường Thiên Cơ áp chế mệnh số hỗn loạn.
Nhờ sợi dây dẫn trong vô minh, Tần Khuyết mới đến được đây!
Suốt dọc đường, Tần Khuyết cũng dần nghĩ thông.
Người vô mệnh đã xuất hiện, bọn họ càng khó quay lại núi Thiên Cơ.
Một kẻ dám mưu đồ thay đổi Thiên Cơ, một kẻ có thể điều khiển hắn như con rối chắc chắn không đơn giản.
Một kẻ không đơn giản như vậy liệu có một sơn môn tốt, một đạo tràng hùng hậu không?
Ngẩng đầu nhìn ngọn núi trước mắt, Tần Khuyết nhớ lại những lời La Bân từng nói trước mặt bọn họ:
"Vậy tại sao các ông không đổi một núi môn khác?"
"Tần Thiên Khuynh muốn đến nơi tôi nói, giúp tôi giải quyết phiền phức, nơi đó sẽ thuộc về ông ta."
"Nơi đó cũng là một mảnh đất che trời..."
Trong dòng suy nghĩ, Tần Khuyết lẩm bẩm: "Xây dựng lại đạo trường Thiên Cơ chân chính... Gây dựng lại uy danh của thần toán Thiên Cơ!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com