Chương 475: Yểm thi thức dậy, ngọn núi tỉnh giấc
Tại căn nhà nhỏ bên rừng trúc, ánh sáng từ ngọn đèn dầu hắt ra qua khe cửa sổ, tạo thành vài vệt sáng dọc trên nền đất.
Cố Di Nhân nằm trên giường, những tiếng gào thét lúc cao lúc thấp không làm cô quá bận lòng.
Cô đã trở về thôn Quỹ rất lâu, ít nhất cũng vài tháng rồi.
Cô đã gặp Chương Lập.
Chương Lập đã đến gõ cửa.
Cô rất đau khổ, rất buồn bã.
Chung Chí Thành đã đến tìm cô, cô kể với Chung Chí Thành rất nhiều chuyện, kể về thị trấn Núi Quỹ, về sự thất bại và cái chết của La Bân, kể về kế hoạch phá vỡ núi Quỹ của cô.
Chung Chí Thành đã tin.
Nhưng cuối cùng, cả hai làm theo cách lúc trước lại không còn hiệu quả nữa.
Họ heo chân tà ma trước khi trời sáng, nhưng tà ma lại quay đầu, lần đó suýt chút nữa đã mổ bụng Chung Chí Thành.
Sau đó, tà ma sẽ biến mất trong lớp sương trắng.
Trong tình huống không thể đi theo tà ma, dù họ có canh đúng thời điểm trời sáng để bước lên sườn núi, cũng không có tác dụng, vì sườn núi đó chỉ là sườn núi bên cạnh thôn Quỹ, họ không thể đi đến nơi khác.
Ngoài ra... Khư đã biến mất.
Kể từ khi trở về thôn Quỹ, khư không còn xuất hiện.
Mất đi manh mối, mỗi ngày, Cố Di Nhân đều rất buồn.
...
Ánh mặt trời rực rỡ chiếu lên cửa sổ xe khiến mặt La Bân ấm lên.
Những ngày này, việc đi đường quá chậm, quả thật là vì tình trạng sức khỏe của Thượng Quan Tinh Nguyệt không tốt, cần phải hồi phục.
Trên đường, La Bân đã xem lại quá trình mình giết Trương Vân Tẫn, sự hiểu biết về Tiên Thiên Thập Lục Quái của cậu càng lúc càng sâu sắc.
Cậu đã hoàn toàn hiểu được điểm khó của thủ đoạn này nằm ở đâu, hơn nữa còn mơ hồ nhận ra muốn tùy ý thi triển những bản lĩnh này không chỉ cần hiểu biết sâu sắc, mà còn phải thông suốt hoàn toàn, nhìn một cái là có thể nhìn thấu mọi thứ xung quanh.
Ngoài ra, cậu còn xem lại một chuyện.
Về đạm đài, tại sao lại biến thành bảy đóa hoa?
Khi tấn công Tần Cự và Tần Quyền, cậu bị hai vật trấn đánh vào đầu, cảm giác đầu như bị đổ sắt nóng chảy vào, gần như tan chảy,
Nhưng cuối cùng, cậu vẫn sống sót.
Chỉ là cậu đã trở thành một kẻ săn mồi, hoàn toàn mất đi khả năng tự chủ cơ thể.
La Bân có thể hồi tưởng.
Khi đó, cậu đã cảm thấy trên người mình hình như thiếu một thứ gì đó.
Đó không lẽ là đạm đài?
Đạm đài đó giống như một mạng sống, nó chết, cậu mới có thể sống sao?
"Còn một ngày nữa là tới nơi." Thượng Quan Tinh Nguyệt đột nhiên lên tiếng.
La Bân im lặng, vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tần Thiên Khuynh gật đầu: "Vất vả rồi."
"Khi ông nhìn thấy những kẻ ở núi Quỹ đáng sợ thế nào, ông sẽ biết sự trừng phạt của sư phụ dành cho họ chẳng là gì cả. Có những người đáng lẽ phải bị lột da rút xương, nhưng họ vẫn có thể sống, chỉ cần tuân thủ một vài quy tắc là họ có thể sống mãi, đây là sự nhân từ của sư phụ, cũng là tự nhân từ của núi Quỹ chúng tôi." Thượng Quan Tinh Nguyệt lại nói.
Trước đó, Tần Thiên Khuynh đã muốn Thượng Quan Tinh Nguyệt kể một vài chuyện về Viên Ấn Tín.
Mãi đến lúc này, đây là lần đầu tiên Thượng Quan Tinh Nguyệt nhắc đến.
"Rời xa trần tục, nhưng lại không hoàn toàn tách biệt với thế giới. Núi Quỹ giữ lại họ, sẽ giúp cho thế giới bên ngoài sạch sẽ hơn. Nhưng dù vậy, sự bẩn thỉu của thế giới bên ngoài vẫn khiến người ta kinh ngạc."
Rõ ràng Thượng Quan Tinh Nguyệt đang ám chỉ đạo trường Ngọc Đường và đạo quán Xích Giáp.
Đối với điều này, Tần Thiên Khuynh gật đầu.
Trương Vân Khê lại lắc đầu, nói: "Thiện ác ở đâu cũng có, suy cho cùng thì hai thứ đó cân bằng, một hai nơi không thể nói lên tất cả."
"Ông sẽ thay đổi cách nhìn, ông sẽ hiểu đạo trường núi Quỹ khác với những gì ông tưởng tượng." Thượng Quan Tinh Nguyệt nhìn Trương Vân Khê, rồi tiếp tục nghiêm túc lái xe.
Đây là sự thông minh của Tần Thiên Khuynh và Trương Vân Khê. Cả hai đều là những con cáo già, bề ngoài có vẻ không thống nhất ý kiến, nhưng đối với Thượng Quan Tinh Nguyệt, đây lại là sự khích tướng vô hình, sẽ khiến Thượng Quan Tinh Nguyệt nói nhiều hơn để chứng minh.
Điều này càng cho thấy Thượng Quan Tinh Nguyệt... Có vấn đề về nhận thức.
Có phải vì cô ta sống dưới sự bảo bọc của Viên Ấn Tín, quen với cách xử lý mọi việc như vậy, nên đối với mọi thứ bên ngoài núi Quỹ, cô ta đều lạnh nhạt và bài xích, cảm thấy có vấn đề là tất cả mọi thứ ngoài núi, chứ không phải ngọn núi không?
Người trong núi đều đáng chết, còn sống là sự thương xót mà họ ban cho?
La Bân đột nhiên lóe lên một suy nghĩ.
Thượng Quan Tinh Nguyệt sống, nhưng cô ta lại hoàn toàn bị che mắt.
Cô ta vừa đáng ghét, lại vừa đáng thương một cách châm biếm chăng?
La Bân dùng từ đáng ghét để miêu tả là vì những việc Thượng Quan Tinh Nguyệt đã làm, dù bất kỳ lý do nào cũng không thể bào chữa, không thể tha thứ.
Còn đáng thương một cách châm biếm là vì cô ta luôn là một quân cờ mà chẳng hề hay biết.
Phá vỡ sự giả dối trước mặt cô ta, xé toạc chiếc mặt nạ của Viên Ấn Tín, hay để tự cô ta phát hiện ra?
Càng lúc La Bân càng cảm thấy kế hoạch của Tần Thiên Khuynh sẽ thành công.
Chỉ là cậu không biết Thượng Quan Tinh Nguyệt có thể chịu đựng không.
Cô ta sẽ phản bội sư phụ mình, hay hoàn toàn sụp đổ? Hay là vẫn tôn sùng mù quáng?
Ngày cuối cùng này trôi qua rất chậm.
Hoàng hôn buông xuống, khi trời chưa tối hẳn, qua cửa sổ xe La Bân nhìn thấy một ngọn núi.
Một ngọn núi... Không đầu!
Bề ngoài là hình của một người ngồi ngay ngắn như một tướng quân, đứng sừng sững giữa trời đất.
Ánh hoàng hôn khiến bóng dáng ngọn núi tối xanh và ửng đỏ.
Cuối cùng cũng tới núi Quỹ.
Tần Thiên Khuynh và Trương Vân Khê đều mở cửa sổ, nhìn về phía trước.
Thượng Quan Tinh Nguyệt mỉm cười.
Cô ta lái xe vào trong núi, đi thẳng vào con đường chính.
Tưởng chừng như họ đã lên núi, nhưng họ vẫn chưa vào núi.
Lúc này trời đã tối, Thượng Quan Tinh Nguyệt đưa họ đến một vị trí gần đỉnh núi nhất, rồi mới xuống xe, đi vào trong núi.
Ngay khoảnh khắc chiếc xe chạy vào con đường trên núi, La Bân lập tức cảm thấy tê dại, nhất là gò má như thể sắp nứt ra.
Cậu không biết phải diễn tả thế nào, chỉ có thể nói trên người mình như có một thứ gì đó đang rục rịch.
Lúc này, tại một vị trí dưới đỉnh núi.
Đây là một khu cắm trại bị bỏ hoang.
Đi vào trong, không xa, có thể nhìn thấy một lối vào mộ.
Đi vào sâu hơn, qua một khe nứt hẹp, có thể vào mộ thất.
Trong mộ thất có một lối đi bị núi lở làm tắc nghẽn, có thể nhìn thấy đầu người, tay chân người. Có người hoảng loạn muốn trốn vào trong, có người sợ hãi muốn trốn ra ngoài.
Mạng sống của họ đã dừng lại ở khoảnh khắc này.
Ở trung tâm mộ thất có một chiếc quan tài đá.
Bỗng nhiên, thi thể trong quan tài đá đứng thẳng dậy!
Xác chết này khoác mãng bào, mặt mũi xanh xao, hai tay cầm một cái ngọc khuê.
Sau lưng xác chết là một đám vật đen sì chen chúc, thoạt nhìn như râu tóc, nhưng nhìn kỹ mới thấy rõ từng ống nhỏ dày đặc.
Dưới đáy quan tài có một khe nứt, những thứ đó chui ra từ đây.
Yểm thi há miệng, tỏa ra luồng khí đen.
Những thứ phía sau không ngừng tràn ra, như thể đang liều mạng chui vào xác chết.
Bản thân miệng Yểm vốn không có gì, chỉ là một cái miệng bình thường.
Nhưng từ từ, bên trong bắt đầu xuất hiện những mạch máu nhỏ.
Núi Quỹ dường như đã khác trước.
Nó giống như bị một thứ bí ẩn kích hoạt, bản thân Yểm chỉ mới bao phủ núi nay đã bắt đầu khống chế nơi này.
Hiện tại, những thứ sâu trong núi rục rịch hơn hẳn trước đây.
Dường như có một tồn tại khác đã hoàn toàn tỉnh giấc.
Giây sau, Yểm thi từ từ nằm xuống.
Nhưng Yểm không còn nằm ở đáy quan tài, thi thể chìm vào khe nứt, hoàn toàn bị bao bọc và nhấn chìm bởi những thứ giống như mạch máu kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com