Chương 488: Chị muốn giúp đỡ
Khoảng sân nhỏ cạnh rừng trúc, trước cổng rào.
La Bân và Cố Di Nhân ôm nhau ít nhất mười phút, rồi mới từ từ buông ra.
Cố Di Nhân vừa khóc lại vừa nở nụ cười khiến trái tim La Bân dịu dàng đi hẳn.
La Bân khẽ vuốt những sợi tóc bị ướt nước mắt của Cố Di Nhân.
Cố Di Nhân nhón chân, khẽ hôn lên môi La Bân.
Rất lâu sau, môi mới tách ra.
"Đã xảy ra rất nhiều chuyện, anh sẽ kể cho em nghe từng chút một." La Bân nắm tay Cố Di Nhân đi vào phòng khách.
Từ chuyện đối phó với Lý Vân Dật, rời khỏi núi Quỹ, vào núi Phù Quy, nhà họ Phùng, nhà họ Tống, đạo trường núi Phù Quy... Thượng Quan Tinh Nguyệt... Cũng như một loạt những trải nghiệm sau khi ra khỏi núi Phù Quy, La Bân cố gắng tóm tắt lại, nhưng khi cậu kể xong thì trời cũng đã gần trưa, ánh nắng trở nên chói mắt.
"Trời ạ!" Mãi Cố Di Nhân mới hoàn hồn, cô mím môi, trong mắt tràn ngập sự bất an: "Khư đã đưa em về, nhưng nó biến mất rồi... Nếu nó có vấn đề... Thì tại sao nó lại đặt em ở đây? Tại sao nó không giết em?"
La Bân suy nghĩ một lát, nói: "Để em ở lại thị trấn Núi Quỹ, có lẽ bố mẹ anh và cả Thượng Lưu Ly sẽ nghĩ ra cách mới. Trong thị trấn Núi Quỹ có nhiều người tài giỏi hơn trong thôn. Nó không giết em, tức là Viên Ấn Tín không giết em, điều đó có nghĩa là... Em còn có công dụng khác."
"Em... Là quân cờ sao?" Trong mắt Cố Di Nhân hiện lên một sự bất an mới, "Ông ta là một kẻ có thể lợi dụng tất cả những thứ xung quanh để tính toán mọi chuyện. Nếu chỉ là chia cắt anh và mọi người, đưa anh trở lại thôn Quỹ thì thật thừa thãi, giết anh mới là lựa chọn tốt nhất. Nếu không, nhất định sẽ có một lựa chọn tốt hơn lựa chọn này. Anh nhất định sẽ quay về từ núi Phù Quy, ông ta muốn kiểm soát anh thì phải nghĩ ra mọi cách. Có khả năng ông ta đã lường trước được em sẽ mất kiểm soát chăng? Như vậy, chỉ cần ông ta đưa em trở về thôn núi Quỹ, em sẽ gặp anh..."
Cố Di Nhân nắm chặt tay thành quyền, người không ngừng run rẩy.
Tim La Bân thắt lại.
Quan tâm thì sẽ rối, người trong cuộc thì mê.
Cậu hoàn toàn không nghĩ đến những điều này, cậu chỉ mừng vì Cố Di Nhân không sao.
Cậu là người trong cuộc.
Thực ra Cố Di Nhân cũng là người trong cuộc, nhưng Cố Di Nhân lại nghĩ đến nhiều điều như vậy.
Những lời này đều có logic, không phải Cố Di Nhân suy nghĩ quá nhiều, mà là lo trước tính sau.
"Em đừng nghĩ..." La Bân định lên tiếng.
"Không, anh không thể an ủi em, không thể nói em nghĩ quá phức tạp. Phải coi đối thủ là người vô cùng lợi hại, là người có thể phân tích đến từng chi tiết nhỏ nhất, anh mới có thể đối đầu với ông ta, đây là phong cách trước giờ của anh. Em và dì Cố đã nói chuyện với nhau rất nhiều ngày. Dì ấy luôn nói chú La thích nói anh có lòng trượng nghĩa nhưng lại nặng tình. Thế nhưng, điều này là thật. Em còn sống, em vẫn ổn, anh cũng còn sống, anh cũng vẫn khỏe, vậy thì anh nên làm việc chính rồi, chứ không phải ở đây với em, hoặc đưa em đi gặp hai người họ. Em có vấn đề, vấn đề mà anh không biết, vấn đề mà em không biết. Em rất có khả năng là một quân cờ của ông ta, là quân cờ có thể phá hoại mọi kế hoạch của anh!"
Khi nói những điều này, Cố Di Nhân cực kỳ kiên quyết.
Cô đẩy La Bân ra ngoài.
La Bân còn muốn nói nữa, nhưng lại bị đẩy ra khỏi ngưỡng cửa, Cố Di Nhân đóng sầm cửa lại.
"Em đợi anh, em vẫn luôn đợi anh. Sau khi thật sự an toàn, chúng ta còn rất nhiều thời gian, không phải lúc này." Ngữ điệu của Cố Di Nhân càng kiên cường hơn.
Cô đã làm gánh nặng quá lâu rồi.
Lần này, cô chắc chắn sẽ không như thế!
Ánh nắng thật chói mắt, thật gay gắt.
La Bân đứng một lúc lâu, nhắm mắt một lúc lâu, rồi thở dài, đành phải quay lưng rời đi.
Cậu đã không còn quá mềm yếu nữa.
Những gì Cố Di Nhân nghĩ đã bộc lộ sự lo lắng của cô ấy. Những gì cô ấy nói, đã phán đoán được những mối nguy hiểm có thể xảy ra và việc không tiếp xúc với cậu quá nhiều là để tránh điểm này.
Đây không phải là điều tồi tệ.
Cậu quả thật nên làm việc chính.
Ngược lại, Cố Di Nhân ở bên cạnh họ, nguy hiểm có lẽ sẽ nhiều hơn.
Ở ngoài cuộc, ngược lại là an toàn nhất sao?
...
Lúc này, trong đạo trường núi Quỹ.
Đại điện có đặt tượng, trên cửa treo đầy bùa chú.
Mỗi lá bùa đều trông rất bí ẩn, sương mù nhiều lần muốn chui vào, nhưng đều bị cản lại.
Mờ mờ ảo ảo, trong sương mù có rất nhiều bóng người lóe lên.
Có tiếng gầm gừ đau đớn, tiếng than khóc cầu xin, còn có tiếng gầm rú và chửi rủa không cam lòng.
Giữa đại điện, ngay dưới bức tượng, trên bàn là một bàn cờ, Viên Ấn Tín đứng bên cạnh.
Hai đêm nay, ông ta đã dùng hết mọi thủ đoạn, cuối cùng cũng tạm thời ngăn chặn được nguy hiểm ở ngoài điện.
Nhưng tạm thời, ông ta lại không thể rời đi.
Ông ta đã hoàn toàn mất kiểm soát Yểm thi.
Bây giờ, Yểm thi đang ở trong sương mù.
Ông ta không biết các đệ tử đã được ông ta sơ tán ra ngoài đã đi bao nhiêu người. Nếu như bị tiêu diệt ở đây thì còn đỡ, nếu các đệ tử đi đến các nơi rồi quay lại, e rằng chính là tự chui đầu vào lưới.
Cố gắng duy trì đạo trường núi Quỹ đã vô cùng nguy hiểm.
Ban đầu, Viên Ấn Tín cho rằng sự thức tỉnh và thay đổi của núi Quỹ đến từ người đã đoạt đi một phần số mệnh của La Bân, cái người tiên sinh xấu xí đó đã cả gan muốn biến núi Quỹ thành của riêng mình, ảnh hưởng đến một phần cục diện.
Ông ta muốn phá vỡ cục diện này rất khó.
Bởi vì đối phó với ông ta không phải là nhóm người đó, mà là bản thân ngọn núi!
Cách để phá vỡ cục diện nằm trên người La Bân.
Nhưng không biết La Bân đang ở đâu, ông ta càng không thể tính toán, không thể tiếp cận.
Nhưng đêm qua, ông ta đã biết rồi.
La Bân cũng ở trong núi Quỹ!
Trên bàn cờ có rất nhiều quân cờ.
Một quân đại diện cho Cố Di Nhân.
Một quân đại diện cho Trương Vận Linh.
Một quân nữa đại diện cho Chung Chí Thành.
Viên Ấn Tín cho phép vài chuyện xảy ra trong thôn núi Quỹ. Những chuyện này xảy ra dưới mí mắt ông ta, ông ta sẽ chọn lọc, có những cái có thể kiểm soát, vậy thì coi như là những biến số đó dùng để chống lại những biến số khác.
Những người không thể kiểm soát như Tần Cửu Ma mới bị săn lùng.
Có hai quân cờ đã bắt đầu xuất hiện những vết nứt nhỏ.
Một quân cờ mơ hồ có những vết sém cháy.
Viên Ấn Tín híp mắt.
Ngón tay ông ta đặt lên quân cờ có vết sém cháy, nặn ra vài giọt máu.
Bề mặt quân cờ lập tức phủ lên một lớp máu, trông vô cùng quỷ dị.
"Đưa đến đây." Viên Ấn Tín lẩm bẩm.
Trong sương mù trước cửa đại điện, một cánh tay đột nhiên thò vào.
Lòng bàn tay rộng lớn xanh xao kia nắm một cây ngọc khuê!
Tư thế của ngọc khuê là muốn đâm xuyên qua một thứ gì đó!
Nhưng tiếc là nó đâm vào khoảng không, rồi co lại.
Hai lá bùa treo trên mái hiên cuộn lại, rơi xuống đất.
Viên Ấn Tín bước tới, vung tay ném đi, lại có hai lá bùa dán lên mái hiên đại điện.
...
Trở về nhà.
Trong nhà không có một ai.
Tần Thiên Khuynh và Trương Vân Khê đều không có ở đây, họ hẳn là đã đi thăm dò núi Quỹ.
Bụng La Bân trống rỗng, cậu đi về phía nhà bếp, muốn nấu chút đồ ăn, vừa hay chờ Tần Thiên Khuynh và Trương Vân Khê về, cũng có thể ăn cùng.
Kết quả đẩy cửa bếp ra, trong nồi trên bếp đang bốc hơi nóng.
Phía sau bếp, Trương Vận Linh đang nhóm lửa, cô lau mồ hôi trên trán, ngẩng đầu nhìn La Bân, mỉm cười.
"Chị nghĩ ba người đều là đàn ông, trong đó có một tiên sinh bị thương, lại phải làm nhiều chuyện như vậy, trong cuộc sống chắc chắn sẽ có nhiều bất tiện. Chị ở lại giúp đỡ được không? Ông nội chị hẳn cũng đã giúp mọi người nhiều lắm rồi đúng không?" Trương Vận Linh nghiêm túc nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com