Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 497: Hạt giống của sự đố kỵ

Rừng liễu sam quá cao, ánh sáng tương đối mờ mờ.

Khoảng một giờ sau, cảnh vật xung quanh càng trở nên quen thuộc. Ở cuối tầm nhìn, La Bân đã có thể thấy một khu vườn nhỏ.

Dưới những cái cây xung quanh khu vườn là vài con dê đang gặm cỏ. Tất nhiên, trong bóng tối còn có những thứ khác mà thoạt nhìn không thấy.

Cố Di Nhân nép sát vào La Bân, vô cùng cẩn thận.

La Bân cũng cảnh giác cao độ, cậu vô thức đi theo vị trí quỷ, nắm chặt tay Cố Di Nhân, đảm bảo cô có thể theo kịp.

Vì sự hiện diện của Phá Sát Kỳ, khi La Bân và Cố Di Nhân đến gần khu vườn nhỏ, những con dê hai chân và một số thứ trong bóng tối đều lần lượt trốn xa rồi biến mất.

Hai người nấp sau một cái cây, cách khu vườn nhỏ khoảng hai ba mươi mét.

Vườn hoa phát triển rất tốt, lá sum suê, nhiều cây đã trĩu nặng quả.

Tim La Bân đập rất nhanh, bởi vì... Khu vườn bị đốt cháy đã được xây dựng lại!

Nó có một vài chi tiết khác so với trước, nhưng tổng thể vẫn giống.

Đúng vậy... Tuy Lý Vân Dật đã đi rồi, nhưng thị trấn Núi Quỹ không thể không có người quản lý, đặc biệt là khi người dân trong thị trấn đã biết hết mọi chuyện, càng cần phải có sự kiềm chế và quản lý.

Viên Ấn Tín đã sắp xếp ai?

Cố Di Nhân không dám nói chuyện.

Trong lúc suy nghĩ, La Bân vẫn nhìn chằm chằm vào khu vườn nhỏ phía sau hàng rào.

Nếu bây giờ có cơ thể bị tà ma hóa, La Bân sẽ không ngần ngại đi vào, dù phải đối mặt trực diện với đối phương cậu cũng không sợ.

Việc kích hoạt đạm đài vẫn quá nguy hiểm.

Đặc biệt là... Bản chất của ô huyết đằng bị núi Quỹ bài xích.

Tà ma và trong thôn Quỹ đều muốn giết cậu!

Tuy ma ở đây vì có Phá Sát Kỳ mà lùi lại, nhưng ai biết chúng trốn ở đâu, chuẩn bị nhân lúc cậu sơ hở mà ra tay?

Điều quan trọng nhất là bên cạnh còn có Cố Di Nhân, La Bân không thể không cẩn thận.

Thời gian trôi qua rất chậm, từng giây từng phút trôi qua như cả ngày.

Khu vườn yên tĩnh bất thường, không có ai ra vào.

Đột nhiên, La Bân híp mắt, giờ cậu mới nhận ra một chi tiết mình đã bỏ sót.

Đúng vậy, cậu là mục tiêu của núi Quỹ, nhưng Viên Ấn Tín, thậm chí toàn bộ đạo trường núi Quỹ không phải cũng là mục tiêu sao?

Người quản lý mới có thể bình yên vô sự ở đây được không?

Cậu đúng là người trong cuộc u mê.

Khoảnh khắc nghĩ ra, La Bân dùng sức đào một cục đất lớn, ném mạnh về phía khu vườn.

Có tiếng động vang lên, đó tiếng là cục đất đập vào hàng rào.

Nhưng ngôi nhà vẫn yên tĩnh, không một ai ra.

"Chúng ta qua xem." La Bân trầm giọng nói.

Cố Di Nhân gật đầu.

Hai người nhanh chóng đi đến bên cạnh khu vườn.

Vừa nhìn, La Bân đã thấy chỗ ban đầu cắm Phá Sát Kỳ có cắm một cây gậy gỗ.

Vì cây gậy trùng lặp với hàng rào nên cậu đã không phát hiện.

"Cờ biến mất rồi..." Cố Di Nhân bất an nhìn Phá Sát Kỳ trong tay mình.

La Bân im lặng.

Trên cây gậy gỗ vẫn còn sót lại dấu vết vải bị cháy sém.

Ma không thể đốt Phá Sát Kỳ.

Có phải vì quá nhiều ma tràn vào, giết chết người quản lý ở đây rồi không?

Bước vào khu vườn, việc đầu tiên La Bân làm là mở cửa nhà.

Trong nhà lộn xộn, một cửa sổ phía sau có dấu hiệu bị đập vỡ.

Cảnh tượng này giống như ma đột nhiên ùa vào, dọa người quản lý ở đây phải cửa sổ mà chạy trốn.

"Tạm thời an toàn." Vừa nói, La Bân vừa đảo mắt nhìn khắp phòng, thấy trên tường treo một vài thứ. Lọt vào tầm mắt cậu là chiếc túi vải mà Thượng Quan Tinh Nguyệt dùng để đựng quả tình hoa.

La Bân nhanh chóng lấy túi vải xuống, ra khỏi phòng, đi vào vườn hoa.

Vừa nhìn cậu đã thấy ở mép vườn hoa có rất nhiều gạch đá, trên đó đều khắc phù văn.

Thảo nào ma vào được trong sân mà vườn hoa không bị hủy hoại.

Gạch phù văn đã chặn chúng lại.

La Bân nhanh chóng hái quả, Cố Di Nhân cũng ở bên cạnh giúp.

Số lượng quả tình hoa không nhiều, chỉ đựng được khoảng nửa túi vải, còn lại thì rất ít.

La Bân dừng lại trước hai cây tình hoa cuối cùng có quả, nhíu mày.

Thông thường, mỗi cây đều đơn lẻ một gốc, nhưng hai cây này lại quấn vào nhau. Thân cây riêng biệt, nhưng lá lại quấn quýt, ngay cả những quả mọc ra cũng không thể phân biệt được cái nào là của cây nào.

La Bân không trực tiếp hái quả.

"Sao vậy La Bân?" Cố Di Nhân hỏi.

La Bân quỳ xuống gần cây hoa.

Dưới ánh nắng, những giọt sương trở nên long lanh hơn.

Trên hai chiếc lá liền kề có một chiếc ẩn hiện khuôn mặt của La Phong, chiếc kia là Cố Nhã!

Hai người lúc khóc lúc cười, lúc giận dữ, lúc kinh hãi.

Những giọt sương này đại diện cho cảm xúc mãnh liệt!

Những giọt sương từ từ nhỏ lại, bị cây hoa hấp thụ.

Có thể thấy rõ, quả tình hoa đã đầy đặn hơn một chút.

La Bân hái vài quả, không để lẫn với những quả trong túi. Cậu lại vào phòng, tìm một chiếc túi vải khác đựng riêng.

Trong phòng không còn thứ gì có giá trị. Sau khi La Bân ra ngoài, cậu không đốt lửa nữa.

Không thấy thi thể của quản lý mới, La Bân không muốn đốt lửa để thu hút sự chú ý của hắn ta.

Có thể lặng lẽ vào thị trấn Núi Quỹ, lặng lẽ đưa La Phong và Cố Nhã đi là tốt hơn hết.

Hai người vừa rời khỏi khu vườn nhỏ, từ sau bức tường có một người bước ra.

Đó là Thượng Quan Tinh Nguyệt, quần áo rách rưới, trông vô cùng thê thảm.

Thượng Quan Tinh Nguyệt vốn muốn tìm nhóm La Bân, cô ta đã thử đi đến thôn Quỹ.

Đúng vậy, cô ta đã đến ngoại ô thôn, cảm giác bồn chồn khiến cô ta không dám trực tiếp vào thôn...

Thôn Quỹ có vấn đề!

Cô ta đi vòng quanh thôn quan sát một lúc, thấy vài người biến dạng.

Cô ta nhận ra ngay, những người đó đến từ núi Thiên Cơ!

Cô ta không biết chuyện Tần Khuyết đoạt mệnh.

Đối với chuyện này, cô ta lạnh lòng, cho rằng Tần Thiên Khuynh có ý đồ khác.

Ông ta không đi một mình, ông ta vẫn có thể điều khiển môn nhân của đạo trường Thiên Cơ sao?

Cô ta đã bị lừa!

Cô ta cứ nghĩ Tần Thiên Khuynh thật sự chỉ muốn đến xem thôi.

Nếu thế, La Bân cũng đã bị lừa!

Nếu để Tần Thiên Khuynh tiếp xúc với sư phụ của họ, Tần Thiên Khuynh chắc chắn sẽ gây hại!

Cô ta càng không thể bình yên vô sự vào thôn.

Vì vậy, Thượng Quan Tinh Nguyệt nghĩ ra một cách.

Cô ta biết bố mẹ La Bân ở trên núi, càng biết cha ruột của La Bân ở đâu. Họ hoàn toàn có thể truyền tin, có thể khiến La Bân đến bên cô ta.

Thượng Quan Tinh Nguyệt không ngờ rằng cô ta lại có thể nhìn thấy La Bân đi theo phù đồ đến khu vườn nhỏ của người quản lý ở ngoại ô thị trấn Núi Quỹ.

Ban đầu, cô ta muốn trực tiếp xuất hiện.

Nhưng cô ta phát hiện ra Cố Di Nhân ở bên cạnh La Bân, nên không lộ mặt ngay.

Nhìn bóng dáng La Bân và Cố Di Nhân biến mất trong tầm nhìn, không biết từ khi nào Thượng Quan Tinh Nguyệt đã rút ra một con dao găm.

"Bộp", con dao găm cắm vào cây cột gỗ chống mái hiên!

Kiểu dáng con dao găm này giống với con dao mà cô ta đã "giết" Hoàng Oanh.

Thậm chí, độ sâu mà Thượng Quan Tinh Nguyệt cắm vào gỗ cũng tương tự như độ sâu cắm vào đầu Hoàng Oanh...

Đố kỵ và thù hận hiện rõ trên mặt cô ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com