Chương 5: Giao phó trọng trách?
Lời xua đuổi của trưởng thôn phát huy tác dụng, dân làng lũ lượt tản đi.
Cố Nhã kéo La Bân trốn vào sau gốc liễu ven đường, nhưng phía sau gốc cây đã có bảy tám người đã ẩn nấp từ trước.
Mặt trời lên cao, không khí oi ả đến ngột ngạt.
La Bân rút ra được một kết luận: Người ngoài có khả năng mang đến hiểm họa cho thôn. Nếu không dân làng đã không có thái độ thù địch như vậy!
Đối phương chắc cũng nhìn ra sự cảnh giác này, không lẽ họ ngu ngốc đến mức quay lại lần nữa?
Nắng mỗi lúc một gắt, dưới bóng liễu lại càng ngột ngạt.
Dân làng quanh đây ai nấy đều nghiêm trang như sẵn sàng ứng chiến.
Không biết qua bao lâu, một chiếc Santana bất ngờ xuất hiện trên con đường bê tông dẫn vào thôn, tiếng động cơ gầm rú, xe lao vun vút.
Bánh xe bất ngờ cán lên lưới đinh bị đất phủ, "bụp", lốp nổ, xe mất lái đâm thẳng xuống vệ đường.
Đúng lúc này, hơn hai mươi người trai tráng từ hai bên xông ra vây kín chiếc xe.
Chỉ trong vài phút, hai nam hai nữ trên xe đã bị lôi xuống, trói chặt không kẽ hở.
Do khoảng cách quá xa, La Bân chỉ thấy họ vùng vẫy, hình như còn la hét nói gì đó nhưng cậu nghe không rõ.
Dân làng ẩn nấp cũng lần lượt bước ra, thở phào như trút được gánh nặng.
Miệng bốn người kia bị nhét đầy giẻ, chỉ có thể phát ra tiếng ú ớ.
"Đưa chúng đến miếu Sơn Thần!" Trưởng thôn đứng trước họ, lạnh lùng ra lệnh, sau đó đi đầu dẫn đường.
Đám trai tráng người đẩy, người kéo, áp giải bốn người kia đi.
...
Cố Nhã từ sau gốc liễu bước ra, xoa ngực.
La Bẩn thì ngẩn người. Chỉ vậy thôi sao?
Khi nãy cả thôn còn nơm nớp lo sợ vì người ngoài, vậy mà trong chớp mắt họ đã bị bắt sạch?
"Bốn người đó không thể gây hại nữa." Cố Nhã thở phào.
"Họ thật sự nguy hiểm đến vậy sao? Nhìn cũng đâu có gì lợi hại đâu!" La Bân hỏi khéo, vừa giấu được sự nghi ngờ vừa dò hỏi thông tin.
"Tất nhiên là nguy hiểm rồi! Tiểu Sam, con tuyệt đối không được xem thường người ngoài!" Cố Nhã lập tức mắc câu, cẩn thận giải thích, "Mấy người ngoài này chưa chắc đã nghĩ mình đang bị mắc kẹt trong thôn. Dù có rời khỏi đây rồi quay lại, họ cũng chỉ nghĩ là lạc đường. Họ sẽ tưởng cả thôn chúng ta đều là người xấu đã bắt cóc họ! Khi trời tối, họ càng dễ bị tà ma mê hoặc, thậm chí không nhận ra đó là tà ma. Bao nhiêu người trong thôn chúng ta từng giúp đỡ người ngoài, cuối cùng đều bị họ liên lụy mà chết. Trưởng thôn đã dặn đi dặn lại, tuyệt đối không được lơ là với người ngoài. Tiểu Sam, con phải hết sức cảnh giác."
Chỉ vài câu của Cố Nhã, lượng thông tin cực lớn!
Trước đó La Bân cứ nghĩ rằng người ngoài vào thôn là có âm mưu với nơi này, đe dọa dân làng.
Không ngờ bản thân thôn này là nơi kỳ quái, một khi vào là không ra được?
Còn quay lại nhiều lần như bị "ma dẫn đường" sao?
Chưa kể chuyện người ngoài dễ bị tà ma mê hoặc nữa.
Không lẽ đêm qua bản thân cậu đã làm chuyện ngốc nghếch gì?
Nghĩ đến đây, mặt La Bân tái mét.
Cố Nhã thấy vậy liền an ủi: "Nhưng con đừng sợ. Trưởng thôn sẽ giải thích cho họ hiểu tình hình trong thôn, ban ngày sẽ có người canh giữ không cho họ rời khỏi miếu Sơn Thần, ban đêm thì mặc kệ họ sống chết. Nếu họ sống sót được qua ba ngày thì có thể ở lại thôn, còn nếu ban đêm họ chạy ra ngoài, gõ cửa vào thôn, chỉ cần chúng ta không mở cổng, giữ im lặng là an toàn."
Cố Nhã rất nghiêm túc.
"Vâng vâng, con hiểu rồi, con không sao đâu mẹ." La Bân cố tỏ ra bình tĩnh.
Cố Nhã yên tâm, dắt La Bân về.
Thật ra nhiều dân làng đi theo trưởng thôn chỉ để góp vui.
La Bân cũng muốn theo nhưng phải kiềm chế.
La Phong còn đang ở nhà, nếu ông ta nhìn ra điều gì bất thường thì cậu đúng là tự tìm đường chết.
Không lâu sau, họ về đến nhà.
Cố Nhã vào bếp bận rộn.
La Bân ngồi ngoài phòng khách, tiêu hóa đống thông tin vừa rồi.
Cậu lén lấy tờ giấy ra, nhìn bức tranh người phụ nữ trên đó.
Nhớ lại cảnh bốn người kia vừa vào thôn đã bị bắt, trái tim cậu cứ như treo lơ lửng.
Trên tờ giấy có viết ba ngày sau cứu người phụ nữ này.
Liệu cô ấy có sống được bao ngày không?
Quan trọng hơn là tại sao phải cứu cô ấy?
Cô ấy là người ngoài.
Cậu cũng là người ngoài, nhưng ít nhất vẻ ngoài không bị nghi ngờ.
La Bân tự biết điều này.
Ngay cả khi ở trong nhà, cậu chưa chắc đã an toàn, nếu dính dáng đến người ngoài thì chắc chắn sẽ bị La Phong để ý, thậm chí là cả dân làng.
Chỉ cần sơ sẩy là chết chắc.
Người xưa có câu "tượng đất qua sông khó giữ mình", chẳng phải chính cậu là tượng đất đó sao?
Cứu người? Thôi bỏ đi!
Huống hồ, chuyện Từ Khai Quốc thế nào cậu còn chưa rõ.
Nghĩ kỹ rồi, La Bân thở dài.
Nắng gắt như đổ lửa, chắc đã giữa trưa.
Từ bếp truyền ra mùi thịt kho nức mũi.
Cổng ngoài sân mở, La Phong bước vào, đi sau là trưởng thôn.
La Phong nói nhỏ gì đó, trưởng thôn nhíu mày.
Cố Nhã ló đầu từ trong bếp ra chào hỏi, nhưng trưởng thôn không quan tâm.
Chớp mắt, hai người họ đã vào phòng khách.
La Bân vội đứng dậy, lễ phép chào: "Chào trưởng thôn."
Trưởng thôn đi thẳng tới chỗ cây đèn dầu treo dưới xà nhà, cẩn thận kiểm tra.
"Thật sự không bị rò rỉ dầu, tôi đã kiểm tra rồi." La Phong nói.
La Bân lui ra cửa, cố tỏ ra kính sợ.
Cậu chú ý ai ở đây gặp trưởng thôn đều có thái độ này.
Chỉ có như vậy, cậu mới đè nén được sự bất an trong lòng.
Bởi vì, cậu chính là "kẻ trộm dầu".
"Quả thật không có rò rỉ, thời điểm lấy dầu cũng không sai, nhưng đêm qua tà ma hoạt động bất thường, nhiều nhà nói tà ma tụ tập trước nhà cậu." Trưởng thôn trầm giọng.
"Có phải do tà ma nhiều nên đèn dầu cháy nhanh hơn không?" La Phong lo lắng.
"Chưa từng có tiền lệ, nhưng cũng không loại trừ khả năng này." Trưởng thôn lắc đầu, trầm tư vài giây, rồi treo đèn dầu lên lại, lấy ra một lọ dầu đen sì, đổ đầy, "Tối nay cậu chú ý kỹ tốc độ cháy của đèn, tôi sẽ bảo mấy người sống gần nhà cậu quan sát tình hình tà ma."
"Được, tôi sẽ cẩn thận quan sát." La Phong gật đầu liên tục.
"Trưởng thôn ở lại ăn cơm rồi hãy đi, hôm nay có thịt kho đấy." Cố Nhã bưng đồ ăn nghi ngút khói vào.
"Thôi. Mấy người ngoài kia khó nói chuyện lắm, cứ khăng khăng chúng ta là cướp bắt cóc họ. Tôi đang cho người trông coi, còn phải quay lại giải thích." Trưởng thôn lắc đầu từ chối, rồi rảo bước ra ngoài.
La Bân vừa mới thở phào, ai ngờ trưởng thôn đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn cậu, vẫy tay: "La Sam, qua đây."
La Bân: ."..."
Tình hình bây giờ hoàn toàn khác đêm qua mà, cậu không hề để lộ sơ hở, sao lại bị chú ý chứ?
Chẳng lẽ cậu để lộ điều gì rồi?
La Bân hoảng sợ nhưng không dám thể hiện ra, ngoan ngoãn bước tới.
Trưởng thôn nói: "Ăn xong đến miếu Sơn Thần tìm tôi, mấy người ngoài đó giao cho cậu trông coi."
La Bân nghe mà tai ù ù, đầu óc trống rỗng.
Trưởng thôn không phát hiện cậu có vấn đề.
Nhưng chuyện quan trọng thế này sao lại giao cho cậu?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com