Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 500: Thị trưởng, xin hãy cho chúng tôi một cơ hội

La Bân lặng thinh.

Cậu chỉ nhìn chằm chằm vào Lý Uyên, cứ thế mà nhìn.

"Cho cậu biết, Thượng Lưu Ly không phải chết trong tay ma. Là tôi tự tay treo cô ta lên cột cờ trong thị trấn, để tà ma xé xác giết chết. La Phong và Cố Nhã đều do tôi hạ độc. Trương Bạch Giao là tôi thiêu sống. Bốn người bọn họ đều chết vô cùng thê thảm. Tất cả chuyện này xét cho cùng lỗi là ở cậu! Lỗi là ở Mạc Kiền! Chính mấy người nói phải rời trấn, ra khỏi núi, mấy người nói phải đối phó quản lý, đối phó ma trên núi Quỹ. Được thôi! Mấy người ra tay, mấy người hành động, toàn bộ chúng tôi đều phối hợp! Kết quả thì sao? Kết quả là cậu chạy! Viên Ấn Tín chạy! Con đàn bà này cũng chạy! Chỉ để lại một đống hỗn loạn! Dựa vào đâu mà La Phong và Cố Nhã còn có thể sống yên ổn trong thị trấn này? Chính vì mấy người mà thị trấn loạn hơn bao năm trước, chết nhiều hơn bao năm trước! Mấy người đáng chết! La Bân! Phó thị trưởng? Cậu không còn xứng nữa! Nếu cậu không thể nói cho chúng tôi biết cách nào thoát ra, cách nào đối phó ma trên núi Quỹ, cách nào đối phó quản lý, thì mạng cậu cũng chấm hết!"

Lý Uyên gào thét trong phẫn nộ và tuyệt vọng.

Hắn vung loạn cánh tay, con dao chém phập vào khoảng không, từng nhát xé gió vang lên vù vù.

Cố Di Nhân mở to mắt.

La Bân nhíu mày.

Cậu vẫn chưa lên tiếng.

"Biết hết rồi, sợ đến ngây ra phải không?" Lý Uyên cười lạnh.

"Nghĩa là bố mẹ tôi, Thượng Lưu Ly, Trương Bạch Giao... Bọn họ phát hiện mấy người có vấn đề, rồi rời đi, từ đó không quay lại, đúng không?" La Bân bất ngờ hỏi.

"Họ chết rồi! Cậu điếc à! Lý Uyên gầm lên, giọng bén nhọn như xé họng.

"Chỉ dựa vào anh? Cũng xứng hạ độc bố tôi chắc?" La Bân khẽ lắc đầu, trên mặt hiện rõ vẻ mỉa mai.

Đúng là lúc đầu cậu đã đau đớn, thực sự tin La Phong và Cố Nhã đã chết.

Bởi Lý Uyên nói quá thật.

La Phong có thể bị "Cố Nhã" ảnh hưởng, thậm chí lừa dối.

Nhưng khi Lý Uyên không kìm được sự phẫn hận, để lộ ra vẻ đắc chí bệnh hoạn, La Bân đã biết tất cả chỉ là lời dối trá.

Lý Uyên quả thật từng nghĩ như thế, cũng muốn làm như thế.

Nhưng chung quy hắn vẫn chỉ là Lý Uyên, chỉ là một kẻ tiểu nhân. Khi đánh mất niềm tin, hắn sẽ nghĩ cách giành lại, bản thân hắn chỉ là hạng người thấp hèn chỉ biết khom lưng trước kẻ mạnh.

Loại người này có thể thừa gió bẻ măng, có thể khoe mánh khóe trong một số lúc.

Nhưng giết được La Phong? Tuyệt đối không có cửa.

Đúng như câu La Bân vừa nói: Chỉ dựa vào ông? Cũng xứng chắc?

Ý nghĩ ấy lóe lên trong đầu cậu, nụ cười mỉa mai trên mặt càng rõ.

La Bân nhìn Lý Uyên, ánh mắt lạnh lẽo như nhìn một con bọ nhảy nhót, một con khỉ gào thét.

Những người dân sau lưng Lý Uyên thay đổi sắc mặt, vừa kinh ngạc, vừa hoang mang, xen lẫn nỗi sợ hãi.

Chỉ nhìn biểu cảm ấy, La Bân càng chắc chắn, suy đoán của cậu đúng!

Tất cả chỉ là lời dối trá mà Lý Uyên dựng lên!

"Lý Uyên!" La Bân bỗng quát.

Lý Uyên chấn động, run rẩy một hồi.

Tiếng gào thét ngạo mạn ban nãy hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại gương mặt trắng bệch. Bị La Bân vạch trần, vành tai hắn đỏ bừng, đứng đó chẳng biết nên làm gì cho tự nhiên.

"Cho dù họ có rời đi thì sao? Họ đi rồi, không dám quay lại. Nhưng cậu thì về! Nói cách cho chúng tôi, nếu không, tôi sẽ từ từ tra tấn cậu! Còn con đàn bà bên cạnh cậu, chúng tôi cũng sẽ thay nhau cho cô ta biết thế nào là bổn phận đàn bà!"

Cơn run rẩy biến mất, Lý Uyên sải bước lao tới, vung cao dao chém xuống cánh tay La Bân.

Hắn chỉ muốn làm cậu bị thương, chứ không định giết ngay.

La Bân không rút dao. Thân thể hiện tại của cậu chỉ như một tư hình tầm thường, ngay cả vung đao cũng vướng víu, chưa chắc đấu lại Lý Uyên, càng không thể địch nổi đám đông sau lưng hắn.

Theo động tác của Lý Uyên, người dân thị trấn phía sau cũng chuẩn bị ào lên.

Dĩ nhiên, La Bân không thể khoanh tay chờ chết, rồi mới kích hoạt ô huyết đằng, như thế quá bị động.

Cậu khẽ nhích chân sang trái, như để lộ Cố Di Nhân ra.

Lý Uyên nhếch mép cười.

Ngay khoảnh khắc đó, La Bân mấp máy môi:

"Vong tử thượng, chấn lôi hạ, tử lôi nguy!"

Chín chữ vang vọng, gọn gàng dứt khoát.

Trong mười sáu quẻ, La Bân đang ở "Vong", còn Lý Uyên vừa hay dẫm đúng "Lôi".

Đúng lúc đó, tiếng sấm kinh thiên nổ dậy!

Lý Uyên lập tức cứng đờ, con dao giơ cao cũng dừng giữa không trung, toàn thân bất động!

Đôi mắt hắn trợn to, không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra.

Máu phụt ra từ miệng, rồi từ tai, mắt, mũi, thậm chí cả phía sau cơ thể.

Quần hắn loang đỏ ướt sũng.

Người thường chảy máu thất khiếu, Lý Uyên lại đổ máu cửu khiếu!

"Ầm", hắn quỳ sụp xuống đất!

Dao rơi lăn lóc, đầu gục xuống.

Hắn thoi thóp, hấp hối!

Giây trước Lý Uyên còn khí thế hung hăng, giờ chỉ còn cận kề cái chết.

Câu "đánh kẻ chạy đi, không đánh người chạy lại" đã được La Bân khắc họa tận rõ nét!

Người dân thị trấn vốn chuẩn bị xông tới, giờ sợ chết khiếp, chân cứng đờ, chỉ biết ngây dại nhìn Lý Uyên hấp hối.

Ánh mắt họ đổ dồn về La Bân, nỗi sợ lên đến cực điểm!

Đúng là ô huyết đằng có thể giúp cậu thoát thân, nhưng phiền phức quá lớn, giết người quá nhiều.

Cách của La Bân đâu chỉ có thế.

Giết gà dọa khỉ, đây chính là cách cậu chọn.

Chỉ bằng vài lời, khiến Lý Uyên chết thảm, đã đủ trấn áp đám ô hợp này!

"Còn muốn tra tấn tôi, còn muốn động vào Di Nhân sao?"

La Bân bước lên hai bước, rút con dao chém xương bên hông, nâng cằm Lý Uyên lên.

Cậu không nhìn hắn, mà nhìn thẳng đám dân ngoài kho, cất giọng lạnh lẽo.

Loảng xoảng!

Đã có người đánh rơi dao trong tay.

Khi một kẻ buông vũ khí, sự sụp đổ ấy lan ra như dịch bệnh.

Hàng loạt vũ khí rơi lạch cạch xuống đất.

Tất cả đều nhìn La Bân chằm chằm, sợ hãi tột cùng, chỉ sợ mình là người kế tiếp.

Đúng lúc này, một tấm rèm bên cạnh bị vén lên, có người bước ra.

Đó là một gã đàn ông thấp lùn, mặt đầy sẹo dữ tợn, đi tập tễnh, trong tay cầm thanh sắt hoen gỉ.

Hắn đi thẳng tới chỗ La Bân.

La Bân nhận ra ngay, đó là Du Hạo.

Du Hạo từng bị Viên Ấn Tín chọn làm sử dụng bùa, rồi lại bị Lý Vân Dật dùng thi phù khống chế.

Không ngờ hắn còn sống!

"Xoẹt!"

Thanh sắt trong tay hắn cắm phập vào thái dương Lý Uyên, xuyên thẳng qua sọ, từ bên kia lòi ra, còn dính một mảng đỏ trắng lẫn lộn...

Du Hạo khàn giọng nói: "Ngay từ đầu, tôi đã phản đối cách làm của Lý Uyên. Nhưng hắn cứ muốn trả thù, còn mắng tôi không biết thời thế, gọi tôi là phế vật. Hắn cắt gân chân tôi, không giết, bắt tôi phải nhìn hắn lãnh đạo cả thị trấn. Tôi biết bọn họ ở đâu, vì tôi từng lén tiếp tế cho họ. Khi họ bị bao vây, tôi đã bí mật mở đường nước, để họ thoát ra. Tôi hiểu, tiểu nhân đắc chí chẳng bao giờ bền lâu, nhất là loại hại người sau lưng. Người đáng chết là Lý Uyên. Còn mọi người ở đây, chẳng qua bị giam quá lâu, quá sợ hãi, nên ai đứng ra, họ liền đi theo. Thị trưởng, xin cậu cho chúng tôi một cơ hội."

Nói xong, Vu Hạo quỳ xuống.

Những dân trấn khác trong xưởng cũng lần lượt quỳ rạp.

Không ai dám ồn ào, không ai dám chống đối nữa.

"Tôi không phải thị trưởng, cũng chẳng nên là phó thị trưởng. Với thị trấn Núi Quỹ, tôi chỉ là kẻ đứng ngoài. Tôi có mục đích riêng. Du Hạo, từ giờ ông là thị trưởng." La Bân lạnh nhạt nói.

Vu Hạo từng vì quá bộc trực mà bị Lý Uyên cướp quyền.

Giờ đây, vai trò đã hoán đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com