Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 515: Người được tự do!

La Phong đã trở về.

Đi cạnh ông là Chung Chí Thành.

Không biết từ lúc nào, mặt trời đã lên cao. Trời quang đãng, gió nhẹ hiu hiu, không hề oi bức.

Chung Chí Thành không mang theo đồ đạc gì.

Trông ông ta cứ ngẩn ngơ, hoang mang.

Kể từ ngày Tần Khuyết và nhóm người kỳ dị, xấu xí kia đến thôn Quỹ, sự phát triển của thôn đã vượt ngoài dự đoán và sự khống chế của ông ta.

Sau đó La Bân xuất hiện, sự can thiệp của Tần Thiên Khuynh và Trương Vân Khê vào thôn Quỹ, rồi La Pong và Cố Nhã trở về, Chung Chí Thành dần cảm thấy thôn Quỹ không còn trong tầm kiểm soát của ông ta.

Mặc dù các quy tắc vẫn còn đó, mặc dù các quy tắc dường như vẫn có thể kiềm chế một số người và đảm bảo an toàn ở một mức độ nhất định, nhưng trên thực tế, nhiều thứ đã thay đổi.

Sáng nay, Chung Chí Thành vẫn còn đang gõ mõ trên đường. La Phong đến tìm ông ta, nói một vài điều khiến ông ta đến giờ vẫn chưa hoàn hồn.

Cứ vậy mà đi sao?

Không chỉ rời khỏi thôn, mà hoàn toàn rời khỏi núi Quỹ!

Nhất thời, Chung Chí Thành chỉ tiếp nhận thông tin này. Ông ta đờ đẫn, máy móc đi theo La Phong, nhưng cụ thể có nên đi hay không, hắn ta vẫn chưa nghĩ thông suốt.

Trước đây, vô số lần ông ta đã muốn chạy trốn. Còn giờ, khi thực sự có thể đi, ông ta lại sợ hãi, lại chùn bước.

Ông ta đi rồi, cả thôn này này phải làm sao?

Hy vọng của cả thôn sẽ đặt vào đâu?

Ông ta từng là hy vọng của người dân trong thôn?

Ông ta sẽ bỏ rơi mọi người sao?

Chung Chí Thành biết rất rõ Tần Thiên Khuynh không thể đưa tất cả mọi người đi. Ông ta càng rõ việc La Phong đến tìm ông ta hoàn toàn là do La Phong nghĩ đến tình nghĩa những năm qua.

Chung Chí Thành do dự.

Người trong sân đã đông hơn, cái sân nhỏ có vẻ chật chội.

Khoảng 9 giờ, Tần Thiên Khuynh và Tần Khuyết đến.

Tần Thiên Khuynh hỏi: "La tiên sinh, đủ người rồi chứ?"

La Bân gật đầu.

Trong sân có Thượng Lưu Ly, Trương Bạch Giao, Trương Vận Linh, Cố Di Nhân, La Phong, Cố Nhã, Chung Chí Thành, tổng cộng 7 người.

Tính thêm Tần Thiên Khuynh, Tần Khuyết và La Bân, những người không ra khỏi núi, cả đội có 10 người.

Tần Thiên Khuynh nói: "Ừ, đừng đi cùng nhau, chia nhau ra. Chúng ta sẽ tập hợp ở ngoài thôn, đừng khiến người dân chú ý."

Sau đó, mọi người tản ra.

Trương Bạch Giao đương nhiên đi cùng Trương Vận Linh.

Cố Di Nhân đi cùng La Bân.

Cố Nhã và La Phong đi cùng nhau.

Chung Chí Thành đi cùng Thượng Lưu Ly.

Tần Thiên Khuynh và Tần Khuyết đi trước.

Trong bốn nhóm đều có người hiểu rõ về thôn Quỹ. Vì vậy, cách họ rời thôn không phải đi thẳng ra cổng thôn, mà đi vòng qua nhiều nơi khác nhau.

Đi dọc theo đường thôn khoảng nửa tiếng, họ thấy Tần Thiên Khuynh và Tần Khuyết đang đợi ở đó.

Rõ ràng, những môn nhân khác của đạo trường Thiên Cơ cùng với Trương Vân Khê đã ở lại trong thôn để trấn thủ.

Tiếp theo, Tần Khuyết dẫn đường. Hắn ta không đưa mọi người rời khỏi đường chính, mà cứ đi thẳng theo đường chính về phía trước.

Ánh mặt trời bắt đầu trở nên chói chang, nóng rát.

Đường chính vẫn bình thường, không có bất kỳ thay đổi hay điều gì bất thường xảy ra.

Tần Khuyết cầm một miếng ngọc giản trong tay. Trên tay hắn còn quấn một miếng vải, chính vì vậy, hắn ta mới có thể chạm vào vật trấn mà không bị thương.

Không biết đã đi bao lâu, cả nhóm đã đến vị trí giữa núi.

Rõ ràng là giữa trưa, trời vẫn sáng trưng, nắng vẫn chói mắt. Nhưng La Bân lại cảm thấy trời không còn sáng nữa. Đây là một sự u ám trong suốt như thể trên người cậu bị phủ một lớp vải.

Đúng, để miêu tả chính xác hơn là có một bức màn vô hình chắn ở phía trước.

Dáng vẻ của Tần Khuyết đột nhiên thay đổi.

Không biết từ khi nào Tần Khuyết đã khoác lên mình một chiếc mãng bào. Hắn ta chắp tay lại, cầm ngọc khuê.

Rõ ràng hắn đang đi ngay ở phía trước, nhưng lại có cảm giác không phải ở phía trước, ở đây có một sự ngăn cách vô hình!

Yểm thi có thể đưa người vào núi.

Đây là thông tin mà La Bân đã biết từ lâu.

Thậm chí Yểm thi còn chọn lọc người để đưa vào. Tần Cửu Ma đã hợp nhất với Yểm thi một phần, trở thành một người dẫn đường, đưa Cố Di Nhân vào đây.

Người dẫn đường thực sự chỉ có tồn tại như Tần Cửu Mã. Khư hoàn toàn không phải!

Đây chính là lý do Tần Khuyết có thể đưa người ra ngoài.

Ở một mức độ nào đó, hắn chính là Yểm thi phiên bản yếu hơn!

Tần Thiên Khuynh hô to: "Mọi người đi theo phó chủ đạo trường Tần Khuyết! Phải đi nhanh, bám sát bước chân của hắn ta!"

La Phong đi nhanh nhất, kéo Cố Nhã đến phía sau Tần Khuyết.

Sau đó là Cố Di Nhân, Thượng Lưu Ly, Trương Bạch Giao, Trương Vận Linh và... Chung Chí Thành.

La Bân đi bên cạnh Tần Thiên Khuynh.

Tần Thiên Khuynh và nhóm người phía trước giữ một khoảng cách nhất định.

La Bân có thể cảm nhận được cảm giác ngăn cách đó đã xuất hiện trên người vài người phía trước.

Sương trắng lặng lẽ xuất hiện. Trong làn sương mờ ảo, bóng người bắt đầu không còn rõ ràng nữa.

"Cứ đi thẳng về phía trước, cứ đi. Phía trước là một con đường xuống núi, đừng quay đầu lại!" Giọng Tần Khuyết vang vọng.

Bóng người dần dần biến mất.

Nhưng ở cuối làn sương, đột nhiên có một người tụt lại phía sau, đi ra.

Chung Chí Thành!

Mặt Chung Chí Thành tái nhợt, như thể đã hạ một quyết tâm rất lớn!

Sắc mặt La Bân cũng thay đổi. Cậu hé miệng, cuối cùng lại không nói được gì.

"Mấy người ở lại núi Quỹ, dù sao cũng phải làm một số việc. Việc gì cần dùng đến tôi, tôi sẽ dốc hết sức." Chung Chí Thành khẽ cười.

Trong làn sương, lại có một người đi ra.

Chính là Tần Khuyết!

"Đường ra khỏi núi đã mở rồi. Họ đi đến khi sương tan, tự nhiên sẽ ra ngoài."

Áo của Tần Khuyết cũng trở lại bình thường. Hắn tùy tiện phủi vạt áo, khí chất rất cao.

La Bân thận trọng hỏi: "Sẽ không có vấn đề gì nữa chứ?"

"Làm sao có thể có vấn đề gì được?" Tần Khuyết lắc đầu trả lời: "Tôi còn có thể ra ngoài, chỉ là tôi thấy không cần thiết phải ra rồi lại vào thôi."

...

Sương trắng rất dày. Sáu người đi sát nhau trong sương.

La Phong nắm chặt tay Cố Nhã. Cố Nhã dắt tay Cố Di Nhân. Thượng Lưu Ly dựa sát vào bên còn lại của La Phong. Trương Bạch Giao thì dìu Trương Vận Linh.

Cuối cùng, sương mù từ từ có dấu hiệu tan đi.

Tiếng tu tu kéo dài là tiếng còi xe.

"Muốn đầu thai à! Bấm còi muốn nát rồi mà không nghe thấy sao!?"

Tiếng chửi rủa lẫn trong đó.

La Phong giật mình hoàn hồn, kéo Cố Nhã né sang bên cạnh.

Một chiếc xe trắng lao nhanh về phía trước!

Sương mù đã hoàn toàn tan đi.

Ánh mặt trời chói mắt, chiếu lên mặt hai vợ chồng.

Trong lòng La Phong kích động hơn bao giờ hết!

Cố Nhã thì mừng đến sắp khóc!

Nhưng giây sau, Cố Nhã ngơ ngác giơ tay lên, nhìn sang bên cạnh.

"Di Nhân!" Bà ấy gọi to.

Sắc mặt La Phong thay đổi, vội quay đầu nhìn khắp bốn phía!

Ông không thấy Cố Di Nhân, không thấy Thượng Lưu Ly, càng không thấy Trương Bạch Giao và Trương Vận Linh!

Trên đường phía sau lại có hai chiếc xe lao tới. Họ vội vàng nép vào lề đường.

"Bà đừng vội, biết đâu họ bị tụt lại phía sau, hoặc là khi ra ngoài có sự tác động, nên không ở cùng một chỗ chăng? Khi chúng ta vào núi, cũng ở một vị trí, rồi đột nhiên không hiểu sao lại đến một vị trí khác mà." La Phong nói với tốc độ nhanh.

Sắc mặt ông càng lúc càng tệ.

Ông ta chợt nhớ đến một thông tin, một ý nghĩ tồi tệ bỗng nhiên trỗi dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com