Chương 531 - 534
Chương 531: Ngón trỏ, áo da người
Không chỉ có Viên Ấn Tín vỗ vào đầu La Bân, những con dê hai chân với sừng đang chống vào người La Bân cũng bắt đầu dùng sức.
Trên người La Bân lại xuất hiện thêm vài vết máu, sừng dê từ từ đâm vào cơ thể cậu.
Nhưng đến một mức độ nhất định, chúng lại dừng lại, không tiếp tục đâm sâu hơn.
Sâu hơn nữa, xương sườn sẽ bị đâm xuyên, nội tạng sẽ bị tổn thương. Với nhiều vết thương như vậy, người sẽ chết chắc.
Viên Ấn Tín không muốn La Bân chết.
Tuy những con dê hai chân đó không tiếp tục đâm tới, nhưng chúng lại ngửa đầu lên, hai chân La Bân rời khỏi mặt đất, cả người cậu bị treo lơ lửng.
Cái đau thấu xương và rách da thịt khiến La Bân dồn sức mạnh hơn vào ngón tay của Viên Ấn Tín!
Mười ngón tay nối liền với tim, cảm giác đau nhói này,dù là Viên Ấn Tín cũng chưa từng thử qua vài lần.
Ông ta vừa giận dữ, vừa tức điên, vừa kinh ngạc.
Vì... La Bân căn bản không thể cử động, không thể thoát khỏi sự áp chế của quả tình hoa đối với linh hồn, tại sao La Bân lại có thể cử động được?
...
Lúc này, cách núi Quỹ hàng nghìn dặm, tại một khu đô thị.
Một tòa nhà dân cư cũ, một bên là bức tường cũ nhìn ra đường.
Cầu thang dẫn xuống, đối diện cầu thang có một căn nhà bán hầm.
Cửa phòng đóng chặt.
Trong phòng khách bày đầy quan tài.
Một trong số đó mở, bên trong quan tài có một người đang đứng yên.
Tầm ba mươi tuổi, thoạt nhìn rất bình thường, không có gì nổi bật.
Cậu ta không mở mắt, nhưng huyết lệ lại không ngừng chảy xuống từ khóe mắt.
Cơ thể cậu ta liên tục run rẩy.
Đây là cơ thể của La Bân.
Mao Hữu Tam đứng ngay trước quan tài, tay cầm một chiếc chuông, không ngừng lắc.
Thật ra, Mao Hữu Tam luôn mang theo La Bân, kể cả khi linh hồn trong cơ thể không phải là La Bân, ông vẫn không bỏ cuộc. Ông đang lên kế hoạch.
Một thời gian trước, đột nhiên có một ngày, linh hồn kia trở nên im lặng, như thể bị trọng thương.
Dựa vào bản lĩnh của Mao Hữu Tam, ông lập tức đoán ra, có lẽ cơ thể của linh hồn này đã gặp chuyện gì đó, bị ai đó niệm chú ngữ.
Tuy linh hồn vẫn còn, nhưng chỉ còn một sợi mỏng manh, không thể điều khiển cơ thể.
Chính vì vậy, Mao Hữu Tam đã đặt La Bân vào quan tài để nuôi dưỡng, tránh cho linh hồn tan biến mà chết.
Vừa nãy, trong quan tài truyền ra tiếng động lạ.
Sau khi mở quan tài, La Bân chảy huyết lệ, lộ ra vẻ đau thương, thậm chí còn phát ra một tiếng gào lớn.
Sức mạnh của tiếng gào đó tuyệt đối không phải linh hồn đang chiếm giữ cơ thể có thể phát ra!
Trong cõi vô hình, dường như cơ thể và bản thể của La Bân có một mối liên hệ nào đó.
Điều này rất bình thường, kể cả khi linh hồn lìa khỏi thể xác, nó cũng không cắt đứt hoàn toàn mối quan hệ với cơ thể.
Linh hồn của La Bân chắc chắn đã gặp phải...
Thậm chí, nhìn vào phản ứng của cơ thể, dường như đang ở bờ vực của cái chết!
Đương nhiên, đây chỉ là phán đoán của Mao Hữu Tam.
Không chút do dự, Mao Hữu Tam trực tiếp dùng pháp khí để trấn hồn.
Thuật âm dương của ông vốn dĩ chuyên về kéo dài mạng sống.
Trấn mệnh của cơ thể La Bân, tương đương với việc cho linh hồn một cơ hội!
Một cơ hội để duy trì không tan biến, không chết, không tan vỡ!
"Hừm..."
Mao Hữu Tam thở dốc, lắc chuông nhanh hơn, tay vững hơn.
Một tiếng rên rỉ vang lên, khóe miệng Mao Hữu Tam rỉ ra một chút máu.
Chiếc chuông trong tay ông đột nhiên vỗ mạnh vào đỉnh đầu cơ thể La Bân!
Một tiếng va chạm nhẹ, như phát ra từ răng.
Là do lực của Mao Hữu Tam quá mạnh, khiến răng của La Bân va vào nhau.
...
"Rắc", ngón tay của Viên Ấn Tín gãy rồi!
Vốn dĩ là ngón trỏ và ngón giữa kẹp viên đan ngũ tạng.
Lúc này, phần đầu của hai ngón tay đã bị La Bân cắn đứt!
Viên Ấn Tín lảo đảo lùi lại vài bước.
Đau đến tột cùng, nhất thời đầu óc ông ta trống rỗng, chỉ còn lại sự tê liệt, quên mất cơn đau.
Những cảm xúc khác không còn nữa.
Trong đầu ông ta chỉ có một suy nghĩ.
Không thể nào!
Nhưng sự việc đã thực sự xảy ra. Quả tình hoa đã không khống chế được La Bân, ông ta đã tính toán sai.
Ban đầu Viên Ấn Tín muốn cho La Bân uống đan, moi ra tất cả.
Bây giờ ông ta không những không thành công, thậm chí... Còn mất hai đoạn ngón tay.
Máu chảy như suối.
Viên Ấn Tín run rẩy xé một mảnh vải ở thắt lưng, băng bó vết thương ở ngón tay.
"Phì", La Bân nhổ ra một bãi thịt xay lớn đã được làm mềm bằng nước bọt.
Vị gan tanh và đậm, phổi khiến thịt xay có cảm giác đàn hồi mềm, thận dường như giòn, lá lách mềm, còn tim làm cho thịt xay có lực.
Trái tim La Bân vẫn đang run rẩy.
Cậu không biết tại sao trong đầu lại xuất hiện những lời này.
Toàn bộ máu trong người cậu dồn lên đầu.
Nhổ bãi thịt xay ra, cậu lại không nhổ hai đoạn ngón tay trong miệng.
Cậu nuốt xuống. Ngón tay như mắc kẹt trong thực quản, rất khó chịu. Cậu lại cố gắng nuốt, cảm giác cứng ngắc hoàn toàn biến mất.
Cậu không nói gì, chỉ nhìn Viên Ấn Tín mà cười.
Theo nụ cười, cơ thể cậu run rẩy, hai chân treo lơ lửng, không chạm đất. Dê hai chân chống vào cơ thể, cảm giác đau càng mãnh liệt hơn. Nhưng La Bân dường như không cảm thấy đau.
Mọi cảm xúc trên mặt Viên Ấn Tín đều biến mất.
Ông ta lại đi đến trước mặt năm con dê hai chân đang đội nội tạng.
Ông ta lại mở một cái bọc trên vai ra.
Ông ta lấy ra một bộ quần áo.
Thoạt nhìn, nó giống như một bộ áo liền quần.
Nhìn kỹ hơn, mới phát hiện đó là một tấm da.
Phía trước tấm da không có bất kỳ tổn thương nào, phía sau có một đường xẻ, giống như một chiếc áo mưa liền thân kiểu cũ.
Viên Ấn Tín mặc tấm da đó vào.
La Bân gần như phát điên.
Khóe mắt, môi, mũi, tai trên tấm da, không thể nào khớp hoàn hảo được. Miệng bị lệch, tai bị méo, khóe mắt còn có một khe hở lớn, có thể nhìn thấy mí mắt của Viên Ấn Tín bên dưới.
Tấm da này là của La Dung.
Viên Ấn Tín thò tay ra, bàn tay bọc da, đặt lên trái tim. Trên tim có một vết cắt, chính là vết cắt lúc nãy ông ta cắt thịt. Vò một cái, máu ngấm đầy lớp da tay, ông ta bôi máu lên mặt.
Sau đó là gan, lá lách, phổi, thận...
La Bân điên cuồng giãy giụa, nhưng vì bị treo lơ lửng, cậu không thể nào xuống được.
Cậu há miệng, nhưng không thể gào lên.
Cuối cùng, Viên Ấn Tín dừng tay.
"La... Bân?"
Một giọng nói hơi khàn, có chút giống giọng của người hút thuốc.
Đây không phải giọng của Viên Ấn Tín, mà giống như của La Dung.
Trong tầm nhìn, tấm da không hề bằng phẳng đó lại khớp hoàn toàn với khuôn mặt của Viên Ấn Tín.
La Bân đã không thể phân biệt được gì nữa.
Thậm chí... Đôi mắt đó dần trở nên đục như thể bị đục thủy tinh thể.
"Ở đây... Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì... Bố... Sao lại ở đây... Con... Sao con lại thay đổi thành bộ dạng như vậy... Bố mệt quá, mệt mỏi quá rồi... Đã đến ngày giỗ của mẹ con, trước đây con không chịu về nhà, không lẽ cả đời con cũng không về sao... Đừng làm khổ mình nữa... Mọi chuyện đã không còn liên quan gì đến cha con mình nữa rồi."
Giọng của La Dũng đứt quãng.
Nước mắt La Bân vẫn đang rơi, trái tim đã sớm thủng lỗ chỗ.
Dưới lớp da mặt, sắc mặt Viên Ấn Tín lại vô cùng u ám.
Đây coi như là thủ đoạn cuối cùng ông ta chuẩn bị.
La Bân, người ngoài núi này, cậu có quá nhiều biến số.
Nhưng không ngờ, không chỉ tình hoa quả vô dụng, ngay cả thủ đoạn mượn da cũng vô dụng sao?
Theo lý thuyết, La Bân bây giờ nên từ nỗi đau khổ bi thương, chìm vào một ảo giác khác, hoàn toàn nghe lời "người cha" này.
Tại sao La Bân lại như miễn nhiễm với loại thuật pháp này chứ?
Điều này không nên xảy ra mới đúng!
Hơn nữa, La Bân không biết thuật âm dương...
Viên Ấn Tín vô cùng bối rối.
Chương 532: Ông khiến cô ấy tan nát cõi lòng
Viên Ấn Tín không nói thêm lời nào.
Ông ta biết, mọi chuyện đã vô ích.
La Bân thực sự hoàn toàn miễn nhiễm với những sự khống chế này, thuật pháp không thể ảnh hưởng đến trái tim cậu.
Ông ta giơ tay, túm lấy da mặt trên đầu, giật sang một bên.
Lớp da mặt bị xé ra, khuôn mặt thật của Viên Ấn Tín lần nữa lộ ra.
Lớp da người này đã được xử lý, bên trong không có máu, khuôn mặt của Viên Ấn Tín vẫn sạch sẽ.
"Vốn dĩ tôi không muốn giết cậu, dù cậu không làm đồ đệ của tôi, gây cho tôi nhiều rắc rối như vậy, tôi vẫn muốn giữ lại mạng sống của cậu. Cậu nhất định có rất nhiều bí mật. Trong cuộc đời này, việc tôi thích khám phá nhất chính là bí mật của con người. Cậu đã tạo ra hoa tam sinh. Đối với núi Quỹ, cậu thật sự rất có giá trị. Nhưng bây giờ, cậu buộc phải chết. Núi Quỹ không thể nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi. Cậu đã không muốn nói ra tất cả, vậy thì cậu dẫn tôi đi. Người xưa có câu, hổ phụ sinh hổ tử. Hôm nay, cậu thấy cha ruột của cậu đã chết thế nào thì cậu sẽ chết như thế đó."
Trong lúc nói chuyện, Viên Ấn Tín lại đi về phía La Bân.
Trong tay ông ta không biết từ lúc nào đã có thêm một con dao.
Tấm da mặt người đang treo lủng lẳng trên cổ ông ta, đung đưa qua lại, trông vô cùng đáng sợ.
"Viên Ấn Tín, ngay từ đầu ông đã nghĩ xong rồi. Nếu La Bân không làm ông hài lòng thì kết cục của cậu ấy nhất định sẽ như vậy. Khi cha ruột của La Bân vào núi, ông đã nghĩ xong cách để tăng cường thủ đoạn và át chủ bài của mình đúng không? Kể cả khi cậu ấy toàn tâm toàn ý làm đệ tử của ông, bị ông lừa, đến cuối cùng ông ta cũng không có kết cục tốt đẹp? Dù có thuận theo, cuối cùng cũng sẽ bị bóc lột sạch sẽ tất cả đúng không?" Tần Thiên Khuynh trầm giọng lên tiếng, "Tôi thật tò mò, ông thao túng người khác như vậy, sắp đặt kết cục cho họ một cách rõ ràng như vậy, ông có thật sự cần một đệ tử nào không? Thượng Quan Tinh Nguyệt sẽ có kết cục gì?"
Viên Ấn Tín khựng lại, quay đầu, nhìn Tần Thiên Khuynh.
"Đã sắp chết, lòng tò mò vẫn không giảm bớt. Thôi được, để tôi nói cho ông nghe. Tinh Nguyệt là viên đan dược rất tốt, tôi vẫn chưa luyện xong. Điều này còn cần thời cơ. Còn về việc tôi có cần đệ tử hay không, hay đệ tử quan trọng đó đang ở đâu thì đây không phải chuyện ông cần quan tâm. Ông nên chết rồi."
Viên Ấn Tín vừa dứt lời, những con rắn mỹ nhân quấn trên người Tần Thiên Khuynh bắt đầu siết chặt, thân rắn siết lấy tay chân Tần Thiên Khuynh.
Bằng mắt thường có thể thấy tay chân ông bắt đầu biến dạng, cổ bị hằn những vết sâu.
Không bao lâu nữa, Tần Thiên Khuynh sẽ bị siết chết.
Đúng lúc này, lại có một sự thay đổi bất ngờ xảy ra.
Vạt áo trước ngực Tần Thiên Khuynh rách nát.
Một cánh tay gầy guộc đột nhiên thò ra.
Bàn tay đó nắm chặt một ống nhỏ, giơ lên, đưa đến bên môi Tần Thiên Khuynh.
"Phụt", một vòng cung màu bạc với cái đuôi đen tạo thành một luồng sáng, bay thẳng vào ngực Viên Ấn Tín.
Bản thân La Bân đã tuyệt vọng, gần như đã sụp đổ.
Cậu đã chấp nhận kết cục của một tù nhân, nhưng cậu không thể chấp nhận những gì Viên Ấn Tín đã làm.
Nhưng cậu lại không thể phản kháng.
Chết, cũng chỉ có thể chết trong oán hận.
Sự thay đổi của Tần Thiên Khuynh lập tức khiến La Bân căng thẳng, trong ánh mắt dấy lên một tia hy vọng.
Quả nhiên, đạo trường Thiên Cơ không có một ai bình thường!
Ban đầu La Bân còn tưởng Tần Thiên Khuynh có thể là người bình thường, Tần Cửu Ma cũng là người bình thường.
Bây giờ xem ra, sự kỳ lạ biến dị của Tần Thiên Khuynh được che giấu dưới lớp áo.
Còn Tần Cửu Ma thì sao, có phải là do cậu chưa phát hiện ra không?
Trong khoảnh khắc ấy, luồng sáng kia bay thẳng vào ngực Viên Ấn Tín.
Bàn tay trước ngực Tần Thiên Khuynh nhanh chóng rụt lại, lấy ra một con dao găm, đâm vào bảy tấc của rắn mỹ nhân ở cổ!
(*) "Bảy tấc" ở không phải là 0,7 mét theo đơn vị hiện nay, mà là cách tính theo thước đo cổ của Trung Quốc, tương đương khoảng 23 cm. Vị trí này chính là trái tim của rắn. Khác với động vật có vú, rắn không có lồng ngực bảo vệ, tim của chúng nằm lộ hơn và dễ bị tổn thương. Chỉ cần đánh trúng, rắn sẽ nhanh chóng mất khả năng chống cự.
Viên Ấn Tín không gục xuống sau khi trúng chiêu.
Ông ta cúi đầu, nhìn vị trí bị bắn trúng.
"Có thủ đoạn này, tại sao khi nãy ông không dùng? Trên người tôi đang khoác một lớp da người đấy. Thật tiếc, cây kim của ông không xuyên thủng." Viên Ấn Tín mỉa mai.
Mọi chuyện xảy ra rất nhanh, Tần Thiên Khuynh đã gỡ được ba con rắn mỹ nhân, ít nhất cổ đã không còn bị siết, hô hấp đã thông thuận.
"Ông tưởng tôi chỉ có mỗi thủ đoạn này thôi sao? Hay là ông nhìn ra sau lưng mình xem." Tần Thiên Khuynh cũng thể hiện sự giễu cợt.
Viên Ấn Tín híp mắt, lập tức xoay người.
Phía sau ông ta trống rỗng, sau bãi đất trống là đường xuống núi, là rừng cây, không có gì cả.
Đúng lúc này, một sự thay đổi khác lại xảy ra!
Từ trong khu rừng phía sau Tần Thiên Khuynh có một người lao ra.
Mặt trời chiều đã lặn, ánh sáng đỏ như máu chiếu lên người đó.
Đó chính là Thượng Quan Tinh Nguyệt.
Thượng Quan Tinh Nguyệt với khuôn mặt tuyệt vọng, đau thương, khổ sở!
Những con ma hoàn toàn không phản ứng gì với Thượng Quan Tinh Nguyệt!
Vì trên thắt lưng Thượng Quan Tinh Nguyệt có buộc vài lá cờ nhỏ.
Trước đó, Thượng Quan Tinh Nguyệt muốn quay lại.
Ma ngăn cản cô ta.
Cô ta tự hỏi có phải trên núi đã xảy ra chuyện gì, có phải Bạt Tiêu lại khống chế ma và tà ma rồi không.
Khi quay lại rìa đỉnh núi, vì ở hướng gió, nên cô ta đã nghe thấy một vài cuộc trò chuyện.
Cô ẩn nấp và nhìn thấy cảnh Viên Ấn Tín khoác lên mình lớp da người.
Lớp da người đó, cô nhận ra.
Là của La Dung!
Cô ta chính là người đã sắp xếp cho ông ấy vào núi Quỹ.
Viên Ấn Tín rõ ràng bảo cô đi tìm La Dũng, thế mà lại khoác lên mình da của La Dung?
Máu của những nội tạng đó được bôi lên lớp da người. Trong một khoảnh khắc, cứ như La Dung đang đứng ở đó.
Cộng thêm những Tần Thiên Khuynh nói và câu trả lời của Viên Ấn Tín, tất cả đối với Thượng Quan Tinh Nguyệt mà nói quá đột ngột.
Không chỉ đột ngột, mà còn giống như con dao đâm thẳng vào tim.
Đó là sư phụ của cô ta!
Người sư phụ đã nuôi cô ta trưởng thành, vừa là thầy vừa là cha.
Dưới khuôn mặt hiện từ thường ngày lại là một vẻ dữ tợn khác.
Phân tích của La Bân và Tần Thiên Khuynh về sư phụ thế mà đúng sao?
Tất cả những điều tàn khốc này lại chính là cái gọi là sự thật?
Thượng Quan Tinh Nguyệt đã không kịp suy nghĩ nữa.
Tần Thiên Khuynh đã ra tay.
Sư phụ đã quay đầu lại.
Cơ hội chỉ trong khoảnh khắc này!
Tiếng bước chân khiến Viên Ấn Tín nhanh chóng quay đầu lại.
Tốc độ của Thượng Quan Tinh Nguyệt không quá nhanh, nhưng mỗi bước cô đều giẫm lên những vị trí quẻ tương ứng.
Cô ta đã đến trước mặt Viên Ấn Tín, đâm một nhát dao vào ngực trái của Viên Ấn Tín!
Dao găm đâm sâu vào da thịt, xuyên qua xương sườn, chỉ còn lại chuôi dao ở ngoài!
Mắt Viên Ấn Tín mở to, tay túm lấy tóc của Thượng Quan Tinh Nguyệt.
Trong miệng ông ta không phát ra lời nào, chỉ có máu!
"Kim không thể đâm xuyên hoàn toàn lớp da người, không thể đi vào da thịt ông. Còn dao thì sao? Ông cảm thấy thế nào? Ông có ổn không? Ông thật sự nghĩ rằng không phải trả một cái giá nào, ông có thể bắt giữ toàn bộ người của đạo trường Thiên Cơ tôi sao? Viên Ấn Tín ơi Viên Ấn Tín, tính kế và làm hại người khác, chắc chắn sẽ bị phản phệ. Ông định ăn nữ đệ tử này của ông. Ông khiến cô ấy tan nát cõi lòng. Lúc này cô ấy đâm một nhát vào tim ông, cũng coi như quả báo nhãn tiền!"
Ngữ điệu của Tần Thiên Khuynh nghe rất sảng khoái, không hề có nét thê thảm hay mệt mỏi như lúc nãy.
Ông khẽ nâng tay kia lên, ngọc giản từ trong ống tay áo trượt ra.
Những con rắn mỹ nhân còn lại trên người lần lượt rơi xuống.
Nhưng sắc mặt Tần Thiên Khuynh lại thoáng thay đổi, ông nhìn chằm chằm Viên Ấn Tín, lạnh lùng hỏi: "Ông... Sao vẫn chưa chết?"
Chương 533: Đấu mạng!
Theo lý mà nói, nhát dao này của Thượng Quan Tinh Nguyệt đã đâm thẳng vào tim Viên Ấn Tín. Tim vỡ, người nhất định phải chết.
Nhưng rỉ máu ở khóe miệng, Viên Ấn Tín vẫn đứng vững, không hề có dấu hiệu ngã xuống.
Thậm chí, một tay ông ta túm tóc Thượng Quan Tinh Nguyệt, sức mạnh lớn đến nỗi da đầu Thượng Quan Tinh Nguyệt rỉ máu ra, chảy xuống mặt.
"Sư phụ..." Thượng Quan Tinh Nguyệt run rẩy thốt ra hai chữ.
Tay cô vẫn đang dùng sức, như muốn xẻ ngực Viên Ấn Tín.
Tay còn lại của Viên Ấn Tín nắm lấy cổ tay Thượng Quan Tinh Nguyệt.
Đột nhiên, Thượng Quan Tinh Nguyệt không thể cử động được nữa, cứ thế để mặc Viên Ấn Tín đẩy ra.
Cô ta giống như một con rối, hoàn toàn bị Viên Ấn Tín điều khiển.
La Bân bừng tỉnh.
"Ông quả thật có chút bản lĩnh, lén lút giở trò, khiến tôi không cảm nhận được Tinh Nguyệt đã quay lại. Để đệ tử của tôi đến giết tôi, ông cũng lợi hại thật. Nhưng ông tưởng chỉ có ông đặc biệt, chỉ có người của đạo trường Thiên Cơ mới khác thường sao? Nếu Tinh Nguyệt đổi hướng đâm tôi, tôi đã ngã xuống rồi." Viên Ấn Tín vừa lắc đầu vừa nói.
Không biết từ lúc nào, trời đã tối.
Khi Tần Thiên Khuynh sử dụng ngọc giản Thiên Cơ, rắn mỹ nhân đã không thể làm hại ông được nữa.
Nhất là khi ông thay đổi vài vị trí, ngọc giản chiếu qua những đệ tử bên cạnh, ma lần lượt rút lui, không dám xông lên.
Tuy nhiên, chúng vẫn bao vây chặt chẽ, như đang chờ lệnh. Chỉ cần Viên Ấn Tín ra hiệu, chúng sẽ không sợ chết mà xông lên.
Ngay cả khi ngọc giản Thiên Cơ có tác dụng, số lượng ma vẫn đủ để giết tất cả mọi người.
Không chỉ thế, trong rừng còn lấp ló tà ma.
"Thôi vẫn, vẫn phải giết mấy người trước, rồi tôi sẽ từ từ làm việc của mình." Viên Ấn Tín giơ tay, chuẩn bị vung xuống.
Nói thì chậm, mà xảy ra thì nhanh, dưới đất bên trái ông ta có một bàn tay thò ra.
Bãi đất trống trên đỉnh núi này vốn dĩ không hoàn toàn bằng phẳng.
Cỏ làm giảm tầm nhìn, trên đỉnh núi có rất nhiều hang hốc, thông với hang động nơi Bạt Tiêu ở.
La Bân và Tần Thiên Khuynh cùng những người khác đã từ một trong những hang động này chui ra.
Bàn tay ấy trông rất gầy gò, gần như chỉ còn da bọc xương.
Tay của Viên Ấn Tín vung xuống!
Trên núi đột nhiên hỗn loạn.
Tất cả ma và tà ma đồng loạt lao về phía người của đạo trường Thiên Cơ.
La Bân bị đẩy lên, chân không thể chạm đất, chỉ có thể trơ mắt nhìn mọi thứ xảy ra.
Nửa thân người đột nhiên thò ra khỏi mặt đất, nhô ra khỏi lớp cỏ.
Đó là Tần Khuyết!
Tần Khuyết đã khôi phục quyền kiểm soát cơ thể sao?
Ánh trăng lạnh lẽo, một cảnh tượng kinh hoàng đã xảy ra.
Từ miệng, mắt, tai, mũi của Tần Khuyết, có những sợi lông mao giống như mạch máu, lại giống như ký sinh trùng chui ra, đồng loạt lao về phía Viên Ấn Tín.
Viên Ấn Tín kinh hãi.
Một tay ông ta vỗ mạnh xuống đỉnh đầu Tần Khuyết!
Vật trong tay ông ta chính là Ngũ Hành Trấn Ấn!
La Bân mở to mắt.
Trong đầu cậu lập tức xuất hiện một phương vị.
"Khôn địa thượng, hư không hạ, địa không hãm!" La Bân gào lên.
Trước đó, cậu đã dùng quẻ âm để siết cổ Viên Ấn Tín.
Viên Ấn Tín nói cậu kiến muốn lay cây, không biết tự lượng sức mình, thật buồn cười.
Lúc này, trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Tần Khuyết đã không còn là Tần Khuyết. Tần Khuyết không bị Yểm thi khống chế, mà lại bị Bạt Tiêu khống chế.
Tần Khuyết muốn giết Viên Ấn Tín!
Không thể cho Viên Ấn Tín cơ hội phản kháng!
Đầu cậu như bị búa tạ gõ mạnh.
Mắt tối sầm lại.
Ý thức lại không hoàn toàn chìm vào bóng tối.
Giờ phút này, La Bân đã dốc hết tất cả!
Thà chết, thà làm nát linh hồn này, cũng không thể để Viên Ấn Tín trấn áp Tần Khuyết!
Viên Ấn Tín chỉ cảm thấy đầu như muốn nổ tung giống như trong đầu có thêm một miếng sắt nung, ý thức trở nên mơ hồ, cơ thể mất kiểm soát!
Ngũ Hành Trấn Ấn trong tay ông ta rơi xuống!
Những sợi lông mao kỳ lạ và quỷ dị trên người Tần Khuyết ngay lập tức quấn chặt toàn thân Viên Ấn Tín!
Viên Ấn Tín loạng choạng tiến về phía trước, toàn bộ cơ thể rơi vào cái hang mà Tần Khuyết đã chui ra!
Địa không hãm ứng với cái bẫy!
La Bân sững sờ.
Hiệu quả của quẻ âm lại mạnh đến vậy?
Ý chí có liên quan đến linh hồn sao?
Bản thân cậu bi phẫn đến tột cùng, thà làm ngọc vỡ, cũng không làm ngói lành, lại có thể làm tổn thương Viên Ấn Tín!?
...
Trong căn nhà bán hầm, trước quan tài.
Mao Hữu Tam phun ra một ngụm máu. Chiếc chuông trên cơ thể La Bân đã nứt.
Ánh mắt ông cũng trở nên mệt mỏi.
Trong sự mệt mỏi đó lại là một sự kinh hoàng.
Sở dĩ ông có thể kéo dài mạng sống cho người khác là vì một loại thuật pháp có thể khiến người khác trong một thời gian ngắn, đồng sinh đồng hồn với ông.
Người nào bằng lòng bán mạng cho ông, ông sẽ ban cho một lá bùa như vậy.
Giống như một đạo sĩ gần đây ông mua đã lợi dụng điểm này, bất chấp tổn hao dương thọ, để dẫn động thiên lôi.
Để bảo vệ hồn phách của La Bân, Mao Hữu Tam đã dùng chuông trấn hồn này để tạo ra mối liên kết giữa hai người.
Bề ngoài La Bân dường như đã ổn định.
Mao Hữu Tam chưa kịp vui mừng, đã cảm thấy linh hồn của mình chấn động.
Cảm giác đó giống như ông là một cây búa gõ mạnh vào một chiếc chuông.
Nếu mệnh số của ông không nặng, không khác thường, cú va chạm đó đủ để khiến ông hồn bay phách lạc.
"Đồ đệ ngoan... Con đã gặp phải chuyện gì? Sao lại liều mạng đến vậy? Núi Quỹ thật là... Khiến người ta kinh hồn bạt vía..."
Mao Hữu Tam lau máu ở khóe miệng, trong mắt là sóng ngầm cuồn cuộn.
Giây phút ấy, ông thừa nhận mình đã đánh giá thấp núi Quỹ.
Trước đây, ông còn dám đường hoàng bước vào sao?
"Nguy hiểm quá." Mao Hữu Tam lẩm bẩm, mí mắt liên tục giật.
Ông cúi đầu, lại bắt đầu bấm tay tính toán.
...
La Bân đương nhiên không biết "phía sau" mình đã xảy ra chuyện gì.
Cậu càng không thể biết căn bản không phải cậu đã làm rung chuyển Viên Ấn Tín.
Cậu chỉ có thể thấy, sau khi Viên Ấn Tín rơi vào cái hang đó, Tần Khuyết đột nhiên co lại, trực tiếp quấn lấy Viên Ấn Tín, kéo ông ta xuống dưới.
Lúc này, Tần Thiên Khuynh đã hội quân với các môn đồ còn lại, bao vây Trương Vân Khê ở giữa, đưa cả Thượng Quan Tinh Nguyệt vào trong vòng vây, nhanh chóng tiếp cận La Bân.
Trên người của đệ tử đạo trường Thiên Cơ vẫn còn pháp khí, họ tạo thành một đội hình hình tròn, chắn tà ma và ma ở bên ngoài.
Rất nhanh, bốn con dê hai chân bên cạnh La Bân nhanh chóng bỏ chạy. Năm con dê hai chân đang quỳ trên mặt đất cũng bật dậy, nhanh chóng rút lui.
La Bân chạm đất, cơ thể loạng choạng, suýt không đứng vững. Sau đó cậu cất bước, muốn đuổi theo những con dê hai chân kia.
Trên đầu chúng vẫn còn đội ngũ tạng của La Dũng!
Một bàn tay nắm lấy vai La Bân, kéo cậu vào trong.
La Bân lúc này đâu còn nhiều sức lực, trực tiếp bị người của đạo trường Thiên Cơ kéo vào.
Tần Thiên Khuynh đỡ lưng La Bân, giúp cậu đứng vững.
"Đừng bốc đồng nữa, xin chia buồn! Nơi này, nguy hiểm chưa tan! Bạt Tiêu lại khống chế Tần Khuyết. Mục đích hiện tại của nó là Viên Ấn Tín, nhưng rất nhanh sẽ không phải nữa. Chúng ta phải nhanh chóng rời đi, nếu không sẽ khó thoát." Tần Thiên Khuynh nói nhanh.
Chương 534: Thiên Cơ diệu toán
Tần Thiên Khuynh vừa dứt lời, mọi người đột nhiên chao đảo.
Nhiều người như vậy không thể cùng lúc không đứng vững.
Sự loạng choạng của họ là do đỉnh núi đang chuyển động.
"Đi mau!" Thượng Quan Tinh Nguyệt run rẩy nói.
Giây trước, cô ta vẫn còn như một con rối, nhưng lúc này, cô ta đã khôi phục được ý thức và khả năng hành động.
Điều này cho thấy Viên Ấn Tín đã bị thương nặng hơn, hoặc đã rời đi quá xa, không thể khống chế Thượng Quan Tinh Nguyệt nữa.
"Sư phụ đã nói... Nếu đến bước cuối cùng, núi Quỹ tuyệt đối không thể trở thành núi Phù Quy. Núi Quỹ có tổng cộng mười sáu ngọn, trên người ông ấy có mười sáu vật phẩm, mỗi vật đều liên quan mật thiết đến sinh khí của núi. Bạt Tiêu là hạt nhân của núi Quỹ, nhưng bản thân ngọn núi vẫn là Sa Long, long mạch có thể thay đổi, núi có thể biến hình!" Thượng Quan Tinh Nguyệt nói.
La Bân giật mình.
Những lời này, cậu có thể hiểu được đại khái.
Núi là sa sơn, sa sơn là dương long.
Nước là âm thủy, sông ngòi là âm long.
Trong phong thủy, nếu mắt huyệt sụp đổ, cả ngọn núi sẽ sụp đổ, còn được gọi là địa long cuộn mình, sẽ hình thành một ngọn núi mới.
Đây chính là cái gọi là long mạch có thể thay đổi, núi có thể biến hình!
"Đi!" Tần Thiên Khuynh chỉ nói một chữ dứt khoát.
Những môn đồ của đạo trường Thiên Cơ nhanh chóng xuống núi, họ vẫn giữ đội hình Tốc độ dù trông rất nhanh, nhưng thực tế vẫn rất chậm.
Núi lại rung chuyển thêm một lần nữa.
"Sư phụ... đang bị trói buộc cơ thể... Ông ấy đang cố gắng... Chúng ta có lẽ vẫn còn một chút thời gian..." Mặt Thượng Quan Tinh Nguyệt trắng bệch.
Trong chốc lát, cả nhóm đã đến rìa đỉnh núi.
Núi rung chuyển lần thứ hai.
Đột nhiên, từ cái hang mà Viên Ấn Tín rơi xuống, nửa người ông ta chui ra.
Nhưng mũi, tai, miệng, thậm chí cả mắt của Viên Ấn Tín đều bị những sợi lông mao giống như mạch máu chui vào.
Toàn bộ khuôn mặt ông ta trở nên dữ tợn vô cùng!
"Tinh Nguyệt! Quay lại! Con muốn bỏ mặc sư phụ sao?" Viên Ấn Tín hét lớn.
Ông ta cố gắng xông về phía trước.
Những sợi lông mao giống như mạch máu đó cứ thế kéo ông ta lại, dường như đã hòa làm một với ông ta.
Miệng ông ta bị kéo biến dạng, tai bắt đầu chảy máu, nhãn cầu như muốn rơi ra khỏi hốc mắt!
Viên Ấn Tín trông đâu còn giống một con người nữa!
Thượng Quan Tinh Nguyệt trở nên vô cùng suy sụp, nước mắt làm ướt cả khuôn mặt.
"Không nên như thế này..."
Cô ta đứng sững tại chỗ, không đi tiếp.
Hai tay cô ta ôm chặt lấy đầu. Vốn dĩ Viên Ấn Tín đã túm tóc cô, khiến mặt cô ta dính đầy máu, giờ tay cô tache lại, máu càng lan ra khắp mặt.
"Sai rồi sao?" Thượng Quan Tinh Nguyệt run rẩy lẩm bẩm.
"Quay lại!" Viên Ấn Tín gầm lên.
"Sư phụ không nên như vậy... Sư phụ... Sai rồi... Con cũng sai rồi ư? Sư phụ không đúng... Con cũng không đúng... Núi Quỹ không nên như vậy... Sư phụ đã thay đổi Tiên Thiên Toán sao?"
Càng nói, Thượng Quan Tinh Nguyệt càng run rẩy. Nước mắt lăn dài lẫn với máu trên mặt tạo thành từng giọt máu.
"Cô! Đại nghịch bất đạo! Cô! Bất hiếu bất trung! Tôi phải giết cô!" Viên Ấn Tin gào lên.
"Giết con đi..." Thượng Quan Tinh Nguyệt cười thảm, "Đúng vậy... Con đã đâm sư phụ một nhát. Sư phụ không chết, con đã khi sư diệt tổ, con đang chết. Nhưng sư phụ, người không khi sư diệt tổ sao? Tim của sư phụ ở bên phải đúng không?"
Ánh mắt của Thượng Quan Tinh Nguyệt trở nên dứt khoát, quyết liệt.
Cô ta nhấc chân, định quay lại.
Đồng thời, cô ta rút thêm một con dao găm ra từ thắt lưng.
"Cô nghĩ ông ta thật sự muốn giết cô sao? Ông ta đang ép cô quay lại! Đây là thủ đoạn của ông ta. Sợ rằng cô chính là át chủ bài để ông ta lật ngược tình thế!" Tần Thiên Khuynh bắt lấy vai Thượng Quan Tinh Nguyệt, không cho cô ta quay lại, "Cô nghĩ cô sẽ kết thúc tất cả sao? Cô nghĩ mình có thể thanh lý môn hộ sao? Cô sai rồi, cô sẽ giúp ông ta thoát khỏi nguy hiểm!"
Thượng Quan Tinh Nguyệt hoang mang.
Tim La Bân hẫng đi nửa nhịp. Ngay cả cậu cũng cảm thấy đầu mình sắp không đủ dùng nữa rồi.
"Ông muốn biết làm thế nào mà La tiên sinh khống chế ô huyết đằng đúng không? Đạm đài tồn tại dưới bóng của cậu ấy. Ô huyết đằng lớn lên trong máu thịt của cậu ấy. Mệnh số liên kết với nhau. Ông muốn lật ngược tình thế, ông muốn sống sót đúng không? Cơ hội duy nhất của ông chính là chấp nhận nó, xem liệu ông sẽ trở thành con rối, hay ông thật sự trở thành chủ nhân của ngọn núi. Ông không thể chạy thoát, đừng nghĩ đến việc ve sầu thoát xác!" Tần Thiên Khuynh lại nói.
La Bân nhíu mày.
Rõ ràng, Tần Thiên Khuynh đang dẫn dụ Viên Ấn Tín!
Tại thời khắc mấu chốt này, ông nói cho Viên Ấn Tín biết lựa chọn cuối cùng.
Điều này tương đương với việc thành bại là do Viên Ấn Tín tự quyết định.
Nhưng trên thực tế, khả năng thất bại quá lớn.
Vốn dĩ, Viên Ấn Tín vẫn đang xông về phía trước.
Vốn dĩ, có một sự cân bằng tinh tế.
Giây tiếp theo, sự cân bằng đó đột nhiên biến mất.
Ông ta trực tiếp bị kéo ngửa ra sau, lại chui vào trong hang!
Một tiếng nổ lớn vang lên, ngọn núi lại rung chuyển.
Cả nhóm hoàn toàn không thể đứng vững, không thể giữ được đội hình.
Ma và tà ma vốn đang xông lên cũng vì núi rung chuyển mà lăn xuống.
"Đi!" Tần Thiên Khuynh lại nhắc nhở, rồi chạy xuống núi.
Trương Vân Khê được một đệ tử cõng trên lưng. Đệ tử đó lảo đảo, đi chậm hơn mọi người.
Tuy nhiên, hắn không bỏ Trương Vân Khê xuống.
Màn đêm lạnh lẽo.
Cảnh tượng trên núi lúc này giống như luyện ngục.
Núi rất cao.
Không thể chạy xuống ngay được.
Núi không phải lúc nào cũng rung chuyển, sau vài lần rung lắc dữ dội, nó sẽ bình yên trở lại một lúc.
Hơn nữa, thân núi nứt ra rất nhiều khe nứt sâu, chỉ cần bất cẩn sẽ bước vào, rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục.
Những người bình thường lại chỉ còn lại La Bân, Thượng Quan Tinh Nguyệt và Trương Vân Khê.
Người có vẻ bình thường nhất, bản lĩnh cao nhất là Tần Thiên Khuynh lại có một cánh tay co lại trước ngực, là một loại biến dạng đáng sợ khác.
Rất lâu sau, mọi người không thể chạy nổi nữa, chỉ có thể tập hợp lại một chỗ, dừng lại nghỉ ngơi.
Sự biến động này khiến những tà ma và ma không thể đuổi kịp, mọi người ngược lại an toàn hơn rất nhiều.
Thượng Quan Tinh Nguyệt luôn mơ màng.
Tần Thiên Khuynh quay đầu nhìn về phía đỉnh núi, đến lúc này, ông mới lộ ra sự tia u buồn.
La Bân hiểu, trận chiến này thương vong quá lớn, quá thảm khốc.
Môn đồ phản bội đã quay về chính đạo, nhưng lại mất hơn một nửa, ngay cả Tần Khuyết cũng vĩnh viễn ở lại.
Trả một cái giá lớn như vậy, thậm chí còn không thể trực tiếp giết chết Viên Ấn Tín. Ngọn núi Quỹ này cũng không thể ở lâu. Đây mới thực sự là "vừa mất vợ lại vừa mất lính".
La Bân không biết làm thế nào để an ủi Tần Thiên Khuynh, để ông cảm thấy tốt hơn một chút.
Lúc này bản thân La Bân cũng rất uất ức, rất khó chịu.
Thượng Quan Tinh Nguyệt đã ra tay với Viên Ấn Tín.
Nhưng còn La Dung thì sao?
Người ra tay là Viên Ấn Tín, nhưng kẻ đầu sỏ là ai?
La Bân nhắm mắt lại, cố gắng xua tan những suy nghĩ lung tung trong lòng.
Giờ phút này, rời đi mới là quan trọng nhất, những chuyện khác đều phải gác lại!
"Vẫn chưa thể nghỉ ngơi, nơi này không hề ổn định." Thượng Quan Tinh Nguyệt lên tiếng.
Sau đó, cô ta lấy ra một chiếc túi vải.
"Ăn những thứ này, có lẽ sẽ giúp mọi người tỉnh táo hơn, có thể đi tiếp. Sư phụ chắc chắn sẽ chết, không ai có thể khống chế mọi người nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com