Chương 543 - 545
Chương 543: Bờ vực bị nuốt chửng
"Không đi bây giờ thì sẽ thực sự muộn đấy. MẤy người không biết đâu, đến cả Đới tiên sinh là phương sĩ lục thuật cũng bị đánh bại dễ dàng, chúng ta chắc chắn không phải là đối thủ của những kẻ quái dị kia!" Hồ Tiến không chỉ hoảng hốt mà bất an.
Rõ ràng, Hồ Tiến không biết mối quan hệ giữa La Bân và đạo trường Thiên Cơ nên mới sợ hãi đến vậy.
Hắn càng không biết Thượng Quan Tinh Nguyệt đã vì đại nghĩa mà diệt thân, nên mới sợ bị trả thù.
Đối với La Bân mà nói, dù một giây trước họ và Tần Thiên Khuynh đã cắt đứt quan hệ, Trương Vân Khê còn thuận nước đẩy thuyền, cuối cùng giúp Tần Thiên Khuynh tính kế Thượng Quan Tinh Nguyệt một vố.
Nhưng trong chuyện ở núi Quỹ này, sự hy sinh của đạo trường Thiên Cơ là quá lớn.
Việc cuối cùng bị lợi dụng để so sánh với sự hy sinh của đạo trường Thiên Cơ hoàn toàn không đáng nhắc tới, hơn nữa Tần Thiên Khuynh không hề làm tổn hại bất kỳ lợi ích nào của La Bân, thậm chí còn dùng lời nói để Thượng Quan Tinh Nguyệt dâng tặng truyền thừa.
Vì vậy, La Bân không muốn thấy Tần Thiên Khuynh xảy ra chuyện.
Còn Đới Chí Hùng kia, tuy lai lịch bất minh, nhưng ông ta đã cứu Hoàng Oanh và Hồ Tiến.
Nếu không có Đới Chí Hùng, Hoàng Oanh sớm đã trở thành một nấm mồ hoang, còn Hồ Tiến cuối cùng sẽ bị chết kẹt trong núi Phù Quy mà không ai giúp được.
Nếu Đới Chí Hùng vì chuyện này mà xảy ra chuyện, chắc chắn cũng là một mối nhân quả.
Nhưng tất cả đều đã quá muộn.
Đúng vậy, một tiên sinh, dù tính kế có lợi hại đến đâu, thì cũng chỉ là tiên sinh mà thôi.
Tiên sinh có nhược điểm.
Đạo trường Thiên Cơ lợi dụng vật ở bên ngoài, cơ quan ám khí, để khắc phục nhược điểm của bản thân. Tần Thiên Khuynh lại là thần toán Thiên Cơ của thế hệ này, Đới Chí Hùng làm sao có thể là đối thủ của ông?
Đúng lúc này, Trương Vân Khê cẩn trọng nói: "Theo tôi được biết, phương sĩ chính thống lấy ngũ thuật làm truyền thừa, bao gồm Sơn, Y, Mệnh, Tướng, Bốc, hàm chứa thuật âm dương bên trong, thân thủ cực mạnh, thậm chí đối đầu trực diện với đạo sĩ cũng không hề thua kém. Còn lục thuật... Tôi chưa từng nghe nói. Trên đời này lại có phương sĩ chính thống nhiều hơn một thuật sao? Ngoài ra, thủ đoạn mạnh nhất của phương sĩ là luyện đan. Từ xưa đến nay, thiên tử đế vương cầu đạo trường sinh, nuôi phương sĩ luyện đan, tuy không có thuật bất tử, nhưng đan dược thì phương sĩ đã đạt đến trình độ lô hỏa thuần thanh. Độc không thể giết chết phương sĩ được. Tiên sinh Hồ Tiến chưa thấy Đới Chí Hùng ngã xuống đúng không? Nếu ông ấy không thất khiếu chảy máu ngay lập tức thì chưa chắc đã chết. Hơn nữa, đạo trường Thiên Cơ là do chúng tôi tìm tới, Thượng Quan Tinh Nguyệt đã không còn là người như tiên sinh nghĩ nữa. Trong chuyện ở núi Quỹ, lập trường của cô ta rất rõ ràng. Không có cô ta, chúng tôi đều không thể thoát ra, không thể chiến thắng."
Những lời này, Trương Vân Khê nói rất dứt khoát và có logic.
La Bân cuối cùng cũng bình tĩnh lại một chút.
Hồ Tiến há hốc mồm, hiển nhiên hắn chưa thể tiêu hóa hết những thông tin này.
"Có lẽ Đới Chí Hùng đã bị bắt. Chúng ta qua đó, tránh hiểu lầm lan rộng, rồi đưa Đới tiên sinh về." Trương Vân Khê nói thêm.
Hoàng Oanh liên tục gật đầu, cô không hiểu nhiều, chỉ biết Đới Chí Hùng đang gặp nguy hiểm và phải hóa giải nguy hiểm này ngay lập tức.
"Đi." La Bân trầm giọng nói.
Cả nhóm vừa định xuất phát, Hồ Tiến cũng đã bình tĩnh lại, theo bản năng đi trước dẫn đường.
Nhưng Hồ Tiến lại cứng đờ.
"Đới tiên sinh... Trở về rồi sao?" Hắn tỏ vẻ không thể tin nổi.
Lúc này, mặt trời đã lặn, chỉ còn lại một vệt nắng đỏ vàng cuối cùng, chiếu qua núi, chiếu lên con đường phía xa.
Một bóng người cao gầy từ từ đi về phía họ.
Nhìn qua, người này khoảng hơn bốn mươi tuổi, từ góc độ của một tiên sinh mà nói thì cực kỳ trẻ. Khuôn mặt hơi gầy, không có râu, đuôi mắt hơi dài, hốc mắt không sâu, nhưng lại rất thâm trầm, khiến người ta cảm thấy khó dò.
Ông ta mặc một bộ Đường trang, tuy có nhiều vết rách nhỏ nhưng lại không hề dính một chút máu nào.
La Bân, Trương Vân Khê, La Phong và những người khác, không ai là không kinh ngạc.
Bởi vì trở về không chỉ có một mình Đới Chí Hùng.
Đằng sau ông ta còn có một người phụ nữ, chính là Thượng Quan Tinh Nguyệt.
Trông Thượng Quan Tinh Nguyệt vô cùng hoang mang, trên mặt còn hiện rõ vẻ bất an.
Tần Thiên Khuynh không thể nào giao Thượng Quan Tinh Nguyệt ra được...
Rõ ràng theo lời Hồ Tiến, Đới Chí Hùng đã thua.
Vậy mà kết quả lại hoàn toàn ngược lại sao?
Đới Chí Hùng không những không thua, mà còn thực sự cướp được Thượng Quan Tinh Nguyệt về?
Không lâu sau, Đới Chí Hùng đã đến trước mặt Hồ Tiến.
Ông ta gật đầu, rồi nhìn Hoàng Oanh.
Cơ thể Hoàng Oanh căng cứng, cô ấy nhanh chóng đi đến bên cạnh Đới Chí Hùng, cúi đầu, tỏ vẻ vô cùng cung kính.
Hồ Tiến cũng đi theo bên kia của Đới Chí Hùng.
Đới Chí Hùng nhìn nhóm La Bân, ngữ điệu thân thiện: "Ngọn núi này vẫn còn nguy hiểm, mấy người không nên ở lại lâu. Người khống chế ngọn núi và chính ngọn núi này đã mất cân bằng."
La Bân giật mình, cậu đang định lên tiếng.
Trương Vân Khê đã trầm giọng hỏi trước: "Ông có ý gì? Tần tiên sinh và những người khác đâu rồi?"
Thái độ của Trương Vân Khê rất bình thường, không có gì bất thường cả.
Đới Chí Hùng suy tư, sau đó trả lời: "Mấy người tuy đã ra khỏi núi, nhưng chỉ có mấy người muốn ra, còn họ thì muốn đi vào, muốn chim khách chiếm tổ. Họ còn muốn lợi dụng người phụ nữ này, chỉ có điều tôi đã chọn cô ta, tôi sẽ đưa cô ta đi. Còn về thần toán Thiên Cơ yếu nhất kia cùng với đám môn nhân bại trận của đạo trường, đương nhiên như họ mong muốn, đã trở về núi. Họ không ra được nữa."
Đới Chí Hùng quá cao thâm, quá sâu sắc. Chỉ vài câu, La Bân đã có cảm giác như mọi chuyện đều nằm trong sự kiểm soát của ông ta.
"Ý ông là Bạt Tiêu ở núi Quỹ chưa bị phong ấn? Ông đã buộc Tần tiên sinh và những người khác quay lại núi, họ bị mắc kẹt rồi ư?" La Bân khàn giọng hỏi.
Đới Chí Hùng là người đi ra từ núi Phù Quy, chắc chắn hiểu rõ mối quan hệ giữa ô huyết đằng và núi Phù Quy. Vì vậy, khi cậu nói Bạt Tiêu, Đới Chí Hùng hẳn là hiểu ý.
Đới Chí Hùng trầm tư suy nghĩ: "Bạt Tiêu ư? Không, phải là con người mới đúng. Mà cũng không giống con người. Ừm, nói chính xác thì ông ta đang cận kề việc bị nuốt chửng. Nếu ý chí của ông ta kiên định, ông ta thì sẽ thành công. Còn nếu ý chí không kiên định thì ông ta sẽ trở thành con rối. Chủ đạo trường núi Phù Quy không muốn trở thành con rối nên đã tự kết liễu. Tôi thấy ông ta không hề muốn tự kết liễu một chút nào. Cô nói đúng không?"
Câu cuối cùng, Đới Chí Hùng hỏi Thượng Quan Tinh Nguyệt.
Thượng Quan Tinh Nguyệt rùng mình, ánh mắt nhìn Đới Chí Hùng càng thêm dè dặt.
Cảnh tượng ban nãy lại hiện ra trong mắt cô ta.
Kim châm độc của Tần Thiên Khuynh không có tác dụng.
Vốn dĩ, đạo trường Thiên Cơ đã cho Đới Chí Hùng cơ hội cuối cùng, nhưng Đới Chí Hùng lại chiếm thế chủ động.
Sau đó, các môn nhân của Đạo trường Thiên Cơ ra tay.
Thực sự, Đạo trường Thiên Cơ không đến mức yếu như vậy.
Nhưng trước mặt Đới Chí Hùng, họ hoàn toàn bị áp chế.
Đới Chí Hùng rõ ràng là một con người, nhưng ông ta lại còn quái dị hơn cả Tần Thiên Khuynh, thậm chí còn bất thường hơn cả La Bân khi cậu là một tà ma lúc trước.
Trong lần tấn công bằng ám khí thứ hai, Đới Chí Hùng không hề né tránh, vậy mà ông ta vẫn không hề bị thương.
Ông ta không sợ độc khiến chiêu của Tần Thiên Khuynh vô hiệu.
Ông ta không sợ binh khí, ám khí, khiến thủ đoạn của các môn nhân đạo trường Thiên Cơ hoàn toàn thất bại.
Thậm chí có hai môn nhân của đạo trường Thiên Cơ đã bị Đới Chí Hùng phân thây.
Thượng Quan Tinh Nguyệt lúc đó đứng rất gần gần, cô ta đã tận mắt chứng kiến cảnh xương thịt lìa nhau, máu bắn tung tóe.
Bản thân cô ta không sợ những điều này, nhưng giây phút ấy, cô ta vẫn run rẩy.
Loại người như Đới Chí Hùng tuyệt đối không thể đối đầu trực diện. Nếu thực sự phải chiến đấu, chỉ có thể đánh từ xa, dùng thuật phong thủy để giành chiến thắng.
Tần Thiên Khuynh và tám đệ tử còn lại bị buộc phải quay lại núi.
Ngay khoảnh khắc họ vào núi, sương mù đã nổi lên, ngọn núi biến mất.
Thượng Quan Tinh Nguyệt cảm nhận rõ ràng cảm giác bị ngọn núi giám sát, cảm giác đó khiến cô ta tim đập chân run.
Một loạt suy nghĩ này chỉ thoáng qua trong chớp mắt.
Biểu cảm của Thượng Quan Tinh Nguyệt từ bất an lại trở nên cực kỳ phức tạp, cảm giác hoang mang trở về.
"Sư phụ... Có vẻ như chưa chết..."
Mấy từ này khiến La Bân dựng tóc gáy, khiến da đầu Trương Vân Khê da đầu, càng khiến La Phong, Cố Nhã, Cố Di Nhân, Trương Bạch Giao, Thượng Lưu Ly và Trương Vận Linh hoảng loạn.
"Sư phụ sẽ không tự kết liễu, tôi hiểu ông ấy. Ông ấy sẽ chiến đấu tới cùng."
Dứt lời, Thượng Quan Tinh Nguyệt cắn chặt môi đến mức môi rỉ máu.
"Tại sao ông nhất định phải tìm tôi... Tôi không biết mình có liên quan gì đến ông. Nhóm của Tần tiên sinh cần tôi giúp. Ông... Đã cứu họ... Ông đến để trả thù cho họ sao?"
Thượng Quan Tinh Nguyệt cuối cùng cũng lấy lại được một chút bình tĩnh.
Có lẽ do có La Bân và những người khác ở đây khiến ta cô ta không còn đơn độc. Thêm nữa, khi thấy Hoàng Oanh và Hồ Tiến, cô ta cuối cùng cũng đã hiểu ra một vài chuyện, thế nên mới hỏi ra thắc mắc của mình.
Lúc này, Hồ Tiến và Hoàng Oanh cũng nhận ra một vài dấu hiệu.
Mối quan hệ giữa nhóm của La Bân với Thượng Quan Tinh Nguyệt có vẻ không bình thường? Nhưng hai người họ không lên tiếng.
"Trả thù? Họ không chết, giữa mấy người có thù hận gì? Sự bối rối của cô sẽ được giải đáp, nhưng không phải ở đây." Đới Chí Hùng lắc đầu, không có ý định trả lời câu hỏi của Thượng Quan Tinh Nguyệt.
Ông ta vẫn nhìn thẳng vào La Bân và Trương Vân Khê, rõ ràng là đang chờ hai người họ trả lời.
"Đây có lẽ là số mệnh của đạo trường Thiên Cơ." Trương Vân Khê khàn giọng nói.
Một câu nói đã thể hiện thái độ của Trương Vân Khê.
Ông không có ý định nhúng tay vào nữa.
Thực tế, họ có khả năng nhúng tay vào không?
Ngay cả khi Đới Chí Hùng thả Thượng Quan Tinh Nguyệt thì Thượng Quan Tinh Nguyệt cũng chưa chắc đã giúp được Tần Thiên Khuynh.
Sự việc đã đến nước này, không còn đường lui nữa.
Họ cũng không thể vì chuyện này mà trở mặt với Đới Chí Hùng ngay bây giờ.
Ngay cả khi trở mặt, cũng không có kết quả tốt đẹp gì.
Trong lúc suy nghĩ, ánh mắt Trương Vân Khê nhìn La Bân càng thêm thâm trầm.
Trong lòng La Bân đang chịu một sự dằn vặt và giày vò.
Sự giày vò này, phần lớn đến từ lòng hận thù và... Bóng ma không thể xua tan.
Trước kia Viên Ấn Tín đã kiểm soát và nuôi nhốt tất cả bọn họ.
Bây giờ họ đã thoát ra.
Những người khác không có nhiều liên quan đến Viên Ấn Tín, nhưng cậu và Viên Ấn Tín lại có mối thù sâu đậm.
Móc tim móc gan, lột da hại mạng.
Để hoàn toàn kiểm soát cậu, ông ta còn giã ngũ tạng của cha ruột cậu thành đan dược.
Trong bụng có cảm giác của một vật cứng.
La Bân cúi đầu nhìn bụng mình.
Cậu còn ăn hai ngón tay của Viên Ấn Tín.
"Nếu Viên Ấn Tín có thể lần nữa kiểm soát ngọn núi, đạo trường Thiên Cơ sẽ bị diệt. Đúng, chuyện này không liên quan gì đến tôi. Đạo trường Thiên Cơ có mục đích của họ." Nhưng tôi sẽ không khoanh tay đứng nhìn Viên Ấn Tín trỗi dậy, lại một tay che trời. Trong một số việc, ông ta phải trả giá." La Bân dứt khoát nói từng câu từng chữ.
Thượng Quan Tinh Nguyệt run rẩy, mắt cô ta lại hơi đỏ hoe, nghẹn ngào nói: "Xin lỗi."
La Bân im lặng, không nói gì.
Cậu chưa bao giờ nói sẽ tha thứ cho Thượng Quan Tinh Nguyệt.
Về bản chất, vì một loạt hành động của Thượng Quan Tinh Nguyệt đã khiến cậu không thể thực hiện hành động trả thù, giết người.
Điều này không có nghĩa là cậu và Thượng Quan Tinh Nguyệt có thể hòa giải.
Đúng, Hoàng Oanh còn sống.
Nhưng cha ruột của cậu đã thực sự bị sát hại tàn nhẫn.
Người ra tay là Viên Ấn Tín là thật, nhưng người giúp sức lại là Thượng Quan Tinh Nguyệt.
"Xem ra, cậu đã đưa ra lựa chọn. Hoàng Oanh, Hồ Tiến, chúng ta nên đi thôi, đây là nơi thị phi, không nên ở lại lâu." Ánh mắt của Đới Chí Hùng chuyển sang Hoàng Oanh và Hồ Tiến.
La Bân thoáng nhíu mày.
Chương 544: Đây là cách thể hiện lòng biết ơn của cậu sao?
Ở đây có hai điểm mâu thuẫn.
Thượng Quan Tinh Nguyệt nhất định có tác dụng.
La Bân sẽ không quay lại núi Quỹ ngay bây giờ, cậu sẽ không đi tìm cái chết.
Cậu cần thời cơ thích hợp, không nói đến thiên thời địa lợi, cậu ít nhất cần nhân hòa, tức là sau khi cậu có đủ thực lực, cậu mới có thể vào núi, mới có thể tìm Viên Ấn Tín để trả thù.
Khi đó, Thượng Quan Tinh Nguyệt sẽ có tác dụng.
Và đây chính là điểm mâu thuẫn với Đới Chí Hùng.
Một mâu thuẫn khác là Hoàng Oanh.
Hoàng Oanh đã được cứu.
Nhưng kết quả là Hoàng Oanh lại phải đi cùng Đới Chí Hùng?
Điều này chẳng khác nào... Cô ấy mất đi tự do?
Tương tự, Hồ Tiến cũng mất đi tự do sao?
Mối quan hệ giữa La Bân và Hồ Tiến cũng có thể coi là vào sinh ra tử, cậu sẽ không khoanh tay đứng nhìn họ thoát khỏi một nơi, rồi lại bị xiềng xích bởi một người khác.
Hồ Tiến không có vẻ gì là khác thường, như thể mệnh lệnh của Đới Chí Hùng là điều hiển nhiên.
Ánh mắt Hoàng Oanh thì thoáng qua một chút lưu luyến.
Cô ấy buồn bã nhìn chằm chằm chiếc áo trên người La Bân.
"Tiên sinh bảo trọng." Cô ấy nghiêng người, hành lễ.
Đới Chí Hùng xoay người định đi.
"Đới tiên sinh khoan đã." La Bân lên tiếng.
Ánh nắng cuối cùng cũng đã biến mất hoàn toàn, trời trở nên âm u, màn đêm đang dần nuốt chửng ánh sáng ban ngày.
Đới Chí Hùng quay đầu, ông ta chỉ quay nửa mặt, nửa còn lại như ẩn mình trong bóng tối.
"Cậu có ý kiến gì sao? Cậu muốn giữ ai lại?"
Lời của Đới Chí Hùng như nhìn thấu nội tâm của La Bân, khiến tim La Bân hẫng mất nửa nhịp.
Không khí thay đổi, lập tức trở nên căng thẳng, tĩnh lặng, nhưng lại đầy sự đối đầu!
"Không phải muốn giữ lại ai, tôi biết mình không đủ bản lĩnh để đàm phán với Đới tiên sinh. Gia đình chúng tôi đã ở núi Quỹ quá lâu, bây giờ là già yếu bệnh tật, liệu có thể xin Đới tiên sinh cho một cơ hội, để chúng tôi đi cùng, coi như có một nơi nương tựa không?"
La Bân chắp tay ôm quyền, ánh mắt mắt lộ vẻ cầu xin.
Sắc mặt Trương Vân Khê thay đổi, những người khác cũng căng thẳng.
"Tại sao?" Đới Chí Hùng lắc đầu, nói: "Cậu không có giá trị. Tôi không che chở cho bất kỳ ai mà tôi không cần. Hơn nữa, cậu rất vụng về. Cậu tưởng, tôi không nhìn ra sao?"
Tim La Bân lại hẫng mất nửa nhịp.
Sau đó, Đới Chí Hùng xoay người rời đi.
Thượng Quan Tinh Nguyệt dù không muốn, cũng không dám phản kháng.
Hoàng Oanh dù lưu luyến, cũng không dám dừng bước.
Ba người họ đi phía trước, Hồ Tiến hơi chậm lại một chút, đi ở cuối cùng.
Trương Vân Khê đặt tay lên vai La Bân để ngăn cản hành động tiếp theo của La Bân.
Lúc này Hồ Tiến đột nhiên quay đầu, hắn trông lén lút, môi mấp máy, rồi ngay lập tức trở lại bình thường, vội vã rời đi.
Mí mắt La Bân giật giật.
Rất nhanh, nhóm của Đới Chí Hùng đã đi xa, biến mất khỏi tầm nhìn.
"Tuyệt đối không thể dây vào người này. La tiên sinh... Cậu quá lộ liễu. Cậu quên những gì tôi nói trước đây rồi sao, Sơn, Y, Mệnh, Tướng, Bốc là ngũ thuật truyền thống, thuật âm dương đều nằm trong đó. Phương sĩ Đới Chí Hùng này... Nhìn một cái là có thể nhìn thấu cậu đang nói dối. Điều này khác với việc cậu tiếp xúc với Thượng Quan Tinh Nguyệt trước đây. Cậu không nói dối, chỉ là kể chọn lọc một vài chuyện nên Thượng Quan Tinh Nguyệt không nhìn ra mà thôi. Đới Chí Hùng chắc chắn cảm thấy cậu còn rất non nớt..." Trương Vân Khê bất lực nói: "Tôi biết, cậu lo lắng cho cô gái đó và cả việc Viên Ấn Tín có thể vẫn còn sống. Cậu không muốn Thượng Quan Tinh Nguyệt bị đưa đi như vậy. Nhưng không có tác dụng đâu. Tần tiên sinh còn không đối phó được ông ta, chúng ta càng không có cách. Cậu giả vờ muốn đi theo ông ta, làm sao ông ta có thể mang theo một mối họa tiềm tàng bên mình chứ? Đới Chí Hùng này, không phải là một kẻ tàn nhẫn. Nếu không ngay khoảnh khắc cậu thể hiện ý đồ, ông ta đã có thể giết cậu rồi. Nhiều lúc, con người có nhiều chuyện bất lực. Tôi đồng cảm với hoàn cảnh của cậu, nhưng cũng phải nói cho cậu biết lựa chọn đúng đắn. Tạm thời đừng nghĩ đến việc quay lại núi Quỹ nữa. Cậu vẫn là người mà Viên Ấn Tín muốn có. Nếu cậu quay về, thậm chí mang theo cả Thượng Quan Tinh Nguyệt quay về, ngược lại sẽ giúp Viên Ấn Tín hoàn thành mục đích. Cậu đã có truyền thừa Tiên Thiên Toán, cậu nên nghiên cứu kỹ, để bản thân có thực lực tuyệt đối rồi mới nghĩ đến việc quay lại. Còn về Hoàng Oanh, các cậu không có duyên. Với Thượng Quan Tinh Nguyệt thì cậu cũng không có cách nào."
Trương Vân Khê khuyên nhủ hết lời.
Ngoài La Phong và Thượng Lưu Ly có thể lờ mờ hiểu được cảnh tượng vừa rồi, những người khác hoàn toàn không hiểu. Nhờ những lời này của Trương Vân Khê, họ cũng đã hiểu rõ mọi chuyện.
"Tiểu Sam... Gia đình chúng ta đều đã sống sót, đừng nghĩ đến việc quay lại nữa. Chúng ta từng chịu khổ rồi, không sao cả, ít nhất gia đình vẫn còn ở bên nhau mà." Cố Nhã kéo cổ tay La Bân.
La Phong vỗ vai La Bân: "Đừng để ý đến thông tin mà Hồ Tiến đưa cho con. Bố mẹ có thể chấp nhận những chuyện đã qua. Cả gia đình bình an đã là kết quả tốt nhất rồi. Mẹ con không chịu nổi giày vò nữa đâu."
La Phong biết chuyện gọi hồn, nhưng La Phong không biết tất cả mọi thứ về La Dung. Cố Nhã lại càng không biết.
Thượng Lưu Ly và những người khác có thể coi là đã chứng kiến cuộc chạm trán cuối cùng giữa La Bân và Viên Ấn Tín.
Trương Bạch Giao và Trương Vận Linh thì quá đỗi bình thường, có nhiều chuyện họ không thể hiểu được.
Thượng Lưu Ly thì lờ mờ đoán được.
La Bân im lặng.
Chuyện này cậu không tiện giải thích.
"Hay là mọi người theo tôi đến đạo trường Ngọc Đường. Trải qua nhiều chuyện như vậy, tôi phải quay về thanh lý môn hộ. Mọi người cũng cần có một nơi an thân, tôi có thể đảm bảo nơi đó an toàn." Trương Vân Khê lại lên tiếng, muốn đưa câu chuyện sang hướng khác.
"Ở đó có đạo quán Xích Giáp, không phải là nơi hoàn toàn an toàn đâu. Chắc chắn sẽ có một cuộc chiến, tôi đã giết rất nhiều đạo sĩ của họ." La Bân nói câu này, coi như gián tiếp từ chối ý tốt của Trương Vân Khê.
Trương Vân Khê lại nhìn những người khác, bổ sung: "Tôi biết đạo quán Xích Giáp, chủ đạo quán của họ còn chưa phải chân nhân, hắn có thể nhân lúc đạo trường Ngọc Đường bị bỏ trông mà chiếm lấy đạo quán để bảo vệ. Nhưng sau khi tôi trở về, họ sẽ không dám làm càn nữa. Nói như vậy, cậu có thể yên tâm về họ chưa?"
Khoảnh khắc đó, lòng La Bân lại hơi chùng xuống.
"Di Nhân, con khuyên Tiểu Sam đi. Cái tính ương bướng này của nó giống hệt bố nó hồi trẻ đấy." Cố Nhã lập tức nhìn sang Cố Di Nhân.
Cố Di Nhân cúi đầu, cô đi đến phía sau La Bân, thái độ không cần nói cũng tự hiểu.
Cố Nhã không biết phải nói gì nữa.
Trời càng lúc càng tối, mặt trăng đã lên.
La Bân ngẩng đầu nhìn bầu trời.
Cậu hiểu ý tốt của Trương Vân Khê.
Thực ra, cậu đã nhận ra không nên đuổi theo Đới Chí Hùng ngay bây giờ.
Cậu không có thực lực để vào núi Quỹ, cũng không có thực lực để tính kế Đới Chí Hùng.
Cậu từ chối Trương Vân Khê thực ra là không muốn liên lụy đến ông nữa.
Trương Vân Khê là một người rất tốt.
Chuyến đi đến núi Quỹ lần này, ông đã chết đi sống lại mấy lần, không cần thiết phải dấn thân vào cuộc chiến nữa.
Dự định của cậu rất đơn giản.
Đúng vậy, cậu nên nghiên cứu truyền thừa Tiên Thiên Toán, ít nhất là để bản thân trở thành một tiên sinh âm dương thực sự.
Sau đó, cậu mới có thể nghĩ đến việc trả thù, nghĩ đến việc giải cứu Hoàng Oanh.
Không đến đạo trường Ngọc Đường, cậu vẫn còn rất nhiều lựa chọn.
Ví dụ như một lựa chọn trực tiếp nhất, cũng là lựa chọn khiến Cố Nhã và La Phong yên tâm nhất, là quay về nhà cũ của họ.
Sau khi suy nghĩ xong, La Bân nói: "Tiên sinh Vân Khê, đại ân không lời cảm tạ, tôi vẫn không định đến đạo trường Ngọc Đường. Bố mẹ cũng đừng lo lắng, con sẽ về nhà với bố mẹ."
Nghe La Bân nói vậy, tất cả mọi người có mặt đều thở phào.
Nhất là Cố Nhã, bà suýt rơi nước mắt.
La Phong vui mừng gật đầu.
"Thế thì..." Trương Vân Khê nhíu mày, "Cậu phải nghiên cứu truyền thừa, thực ra tôi có thể giúp cậu không ít."
La Bân lại im lặng.
Trương Vân Khê, thực sự quá tốt.
"Tôi sẽ không có bất kỳ ý đồ gì đâu, La tiên sinh hẳn biết. Có một số chuyện cậu vẫn phải làm. Tôi muốn thấy Viên Ấn Tín bị trừ khử. Tôi cũng đã từng ăn quả tình hoa, tôi biết nó đại diện cho tất cả mọi thứ phía sau. Sẽ có người tiếp tục chịu khổ." Trương Vân Khê nói thật lòng.
La Bân ngày càng kính phục ông.
"Cậu có thể đến đạo trường Ngọc Đường bất cứ lúc nào. Dù sao cậu cũng biết địa chỉ. Tôi không ép buộc cậu gì cả, bản thân cậu cũng có dự định của riêng mình. Thế nào?"
"Cảm ơn." La Bân ôm quyền, khom người.
Trương Vân Khê mỉm cười, vẻ mặt đã thoải mái hơn rất nhiều.
Ông không gây áp lực quá lớn cho La Bân. Tóm lại, từ biểu cảm khuôn mặt mà nói, La Bân thực sự không nghĩ đến việc tiếp tục đi tìm Đới Chí Hùng ngay bây giờ, thế là đủ rồi.
La Bân là một người rất thông minh, cậu sẽ không tự đi tìm cái chết.
Khi La Bân thực sự gặp khó khăn, cậu ấy hẳn sẽ tìm đến ông.
"Sơn thủy hữu duyên, rồi sẽ gặp lại. La tiên sinh, tôi đi trước." Trương Vân Khê cũng ôm quyền, ông xoay người, loạng choạng đi về phương xa.
"Gia đình tôi và Vận Linh ở gần đây, hơn mười năm rồi chưa về. Haizz, cũng không biết tình hình trong nhà thế nào. Nếu không chê, mọi người có thể đến nhà chúng tôi trước, coi như là chỗ nghỉ chân. Dù sao cũng không thể đi với vẻ đầy máu me như thế này đúng không?" Trương Bạch Giao nhìn La Bân: "Cả một nhóm như mọi người cũng không tiện như tiên sinh Vân Khê, dù sao ông ấy cũng là một tiên sinh âm dương, muốn ở đâu, thay quần áo đều rất dễ dàng."
La Phong và Cố Nhã nhìn nhau, sau đó cả hai đồng loạt nhìn La Bân.
Vô hình chung, trụ cột của gia đình này đã thay đổi, từ La Phong chuyển sang La Bân.
"Được." La Bân gật đầu.
Trương Bạch Giao thở phào, trên khuôn mặt già nua hiện lên một nụ cười.
Sau đó, ông ta đi về một hướng.
...
Đêm khuya.
Trên đường có một chiếc xe thương mại màu đen hình hộp vuông vắn đang chạy, nhìn thoáng qua như một chiếc quan tài.
Hồ Tiến ngồi ở ghế lái, chăm chú nhìn con đường phía trước, tay siết chặt vô lăng.
Ghế sau là Thượng Quan Tinh Nguyệt và Hoàng Oanh.
Đới Chí Hùng ngồi ở ghế phụ.
"Hồ Tiến, tôi đã cứu cậu, cậu có từng cảm ơn tôi chưa?" Đới Chí Hùng đột nhiên hỏi.
Hồ Tiến giật mình: "Đới tiên sinh nói gì vậy? Ơn của ông tôi vô cùng cảm kích."
"Thật sao?" Đới Chí Hùng gật đầu, lại hỏi, "Thế cách cậu thể hiện lòng biết ơn của mình là gì?"
"À..." Hồ Tiến ngập ngừng: "Đương nhiên là cùng Đới tiên sinh vào sinh ra tử rồi."
"Thực ra cậu không phải là người như vậy, ông chỉ sợ Thượng Quan Tinh Nguyệt, cậu sợ tương lai sẽ bị trả thù." Đới Chí Hùng nói.
"Cái này..." Hồ Tiến đỏ mặt.
"Thượng Quan Tinh Nguyệt đang trong tay tôi, thật ra cô ta sẽ không đi giết ông. Tình hình ở núi Quỹ, ít nhất phải vài chục năm, không thể trở lại bình thường. Khi đó Hồ tiên sinh có lẽ đã chết rồi. Ông sợ chết, mà còn đi theo tôi, ông không sợ, tôi lại vào những nơi nguy hiểm khác sao?" Đới Chí Hùng hỏi tiếp.
"Tôi..." Hồ Tiến nhất thời không nói nên lời.
"Lòng biết ơn của cậu dành cho tôi là bán đứng tôi. Cách biết ơn này thật độc đáo." Đới Chí Hùng nói một cách nhẹ nhàng, tay ông ta không biết từ lúc nào đã cầm một con dao.
Sắc mặt Hồ Tiến lập tức tái nhợt, bản năng khiến hắn muốn đạp phanh xe.
"Tuy nhiên, tôi biết cậu nhất định sẽ âm thầm giao dịch với cậu ta, cậu ta cũng có chút không bình thường. Cậu nói xem, khi nào cậu ta sẽ đến tìm cậu và khi nào sẽ tìm thấy tôi?"
Đới Chí Hùng không nhìn Hồ Tiến nữa, mà nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh trăng chiếu lên khuôn mặt nghiêng của ông ta.
Khoảnh khắc đó, Hồ Tiến nổi hết da gà.
Trước đây, hắn chưa bao giờ dám nhìn thẳng vào mặt Đới Chí Hùng.
Lúc này, hắn lại liếc nhìn rất rõ.
Lông tơ trên mặt Đới Chí Hùng dường như đều dựng ngược lên. Đặc biệt dưới ánh trăng, có một vẻ xanh xao kỳ lạ.
Nhất thời Hồ Tiến muốn khóc.
Hắn tự cho rằng mình đi ở phía sau, hành động nhỏ đó không ai có thể biết được, Đới Chí Hùng không thể mọc mắt sau lưng được.
Nhưng không ngờ, tất cả lại nằm trong sự kiểm soát của Đới Chí Hùng...
Rõ ràng La Bân đã nói muốn đi cùng Đới Chí Hùng, Đới Chí Hùng cũng đã từ chối rõ ràng như vậy.
Nhưng thực tế, Đới Chí Hùng lại đang chờ La Bân đến sao?
Phương sĩ lục thuật, tâm thuật lại đáng sợ đến mức này!
Đới Chí Hùng muốn làm gì?
Hắn muốn giúp người, cuối cùng lại thành hại người sao?
Chương 545: Trộm mệnh của tôi?
Từ núi Quỹ đi ra, mọi người đi khoảng hai mươi dặm.
Đây thực sự là một nơi rất gần núi Quỹ.
Trên đường chính có một con đường làng rẽ ra, từ xa có thể nhìn thấy một ngôi làng nhỏ.
Khi vào làng, trời đã về khuya, mọi nhà đều im ắng, không một ánh đèn.
Môi trường hoàn toàn khác, đây không phải là thôn Quỹ.
Nhưng trên mặt La Phong và những người khác không hẹn mà cùng xuất hiện vẻ u ám.
Kể cả La Bân cũng cảm thấy không quen, cậu cảm thấy nếu những ngôi nhà này có thể thắp một ngọn đèn dầu thì tốt biết mấy.
Mọi người vào trong làng.
Khoảng bảy tám phút, có thể nhìn thấy một ngọn đồi nhỏ, dưới chân đồi có một ngôi nhà, trong sân đã mọc đầy cỏ dại, trông vô cùng hoang tàn. Thậm chí trên mái nhà còn mọc vài cây nhỏ, càng chứng tỏ ngôi nhà này đã lâu không có người ở, thậm chí không có ai dọn dẹp.
Đứng trước sân, Trương Bạch Giao cảm thán.
La Phong rút ra một con dao rựa, chỉ vài nhát đã mở được một lối đi.
Mọi người vào sân, rồi vào nhà.
Cố Nhã cẩn thận lấy ra một ngọn đèn dầu, nhìn lên xà nhà, cuối cùng đặt ngọn đèn dầu lên bàn, rồi châm lửa.
Ngọn lửa màu cam đỏ xoa dịu cảm xúc của mọi người.
La Bân trầm tư.
Họ đã thoát ra ngoài rồi.
Nhưng La Phong, Cố Nhã và những người khác đã thực sự đi ra chưa?
Có lẽ, khi nào họ không còn phụ thuộc vào đèn dầu, không còn hành động vô thức đó nữa, thì mới có thể coi là đã đi ra rồi chăng?
Trương Bạch Giao nhờ La Phong chặt thêm một ít cỏ dại, để hai bên nhà có thể đi lại được, sau đó, ông đi sắp xếp phòng để mọi người nghỉ ngơi.
Nơi này đủ lớn, phòng cũng đủ nhiều.
La Phong và Cố Nhã một phòng.
Thượng Lưu Ly một phòng.
Trương Bạch Giao và Trương Vận Linh có phòng riêng.
Còn Cố Di Nhân và La Bân thì được sắp xếp cùng một phòng.
Không chỉ vậy, Trương Bạch Giao còn tìm hai bộ quần áo, đưa cho Thượng Lưu Ly và La Bân.
La Phong, Cố Nhã và Cố Di Nhân thì sạch sẽ, họ không trải qua nhiều chuyện nên không cần thay quần áo.
Trong phòng, Cố Di Nhân dọn dẹp sơ qua, rồi ngồi bên cạnh giường.
La Bân ngồi bên cạnh, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô.
"Anh họ cũng ra ngoài rồi." Cố Di Nhân đột nhiên nói.
La Bân giật mình.
Cố Di Nhân kể lại quá trình cô ra khỏi núi.
"Anh thật sự nên cảm ơn Đới Chí Hùng, nhưng ông ta có vấn đề, không biết là tốt hay xấu." Sắc mặt La Bân vô cùng phức tạp.
Cố Di Nhân mím môi, không tiếp lời.
"Sau đó Chương Lập đi đâu?" La Bân lại hỏi.
Có một điểm mấu chốt ở đây.
Tiên Thiên Thập Lục Quái kết hợp với máu của Cố Di Nhân có thể khiến tà ma tỉnh táo, vì vậy, cậu có thể cứu Chương Lập.
Trước đó cậu không làm vậy, là vì Chương Lập không chỉ là tà ma, mà khi ấy Bạt Tiêu đã tiếp quản tất cả về Yểm thi.
Cậu không thể cứu được.
Và trong lời kể của Cố Di Nhân, cô không hề nói về tung tích của Chương Lập.
Theo lời cô ấy, Chương Lập đã bị Đới Chí Hùng khống chế.
Cố Di Nhân nói: "Em không biết... Anh họ bị ông ta mang đi. Hoàng Oanh ở lại, Hồ Tiến đến, đi cùng với ông ta. Hồ Tiến đã trở về, hắn đã trở về, nhưng anh họ lại không về..."
Sắc mặt La Bân hơi thay đổi, cậu nghĩ đến một khả năng, khẽ nói: "Rõ ràng ông ta ở ngoài núi Quỹ, nhưng lại nhìn ra được sự thay đổi của núi Quỹ, thậm chí nhìn ra được Viên Ấn Tín còn sống. Ông ta là con người, không phải thứ gì khác. Anh hiểu rồi, ông ta coi Chương Lập là quân cờ, là con mắt của mình, nên đưa trở lại núi Quỹ. Vì thế, ông ta mới biết tất cả những chuyện đó. Khi nào có đủ thực lực, anh sẽ đi tìm ông ta. Anh và ông ta không nhất thiết phải đối đầu nhau, nhưng có được cách khống chế Chương Lập từ tay ông ta chắc chắn không khó."
"Được." Cố Di Nhân nắm chặt tay La Bân, tựa vào lòng cậu, cảm nhận nhiệt độ cơ thể của đối phương để tìm kiếm sự an toàn.
...
Núi Quỹ, ngọn núi đã sụp đổ rồi lại hình thành, như một nắm đấm siết chặt. Thứ duy nhất không thay đổi có lẽ là cái động trong lòng núi.
Hang động rất lớn, có đủ loại lỗ hổng. Lỗ nhỏ bằng nắm tay, lỗ lớn thì đủ để người chui qua.
Trước đây, những cái lỗ này không thể xuyên qua ánh sáng.
Bây giờ, trong hang có rất nhiều cột sáng, tất cả đều là ánh trăng chiếu xuống.
Tượng Sơn Thần khổng lồ, những sợi tóc như mạch máu không ngừng rung động.
Dưới tượng thần có một người.
Không, hai người.
Một trong số đó là Tần Khuyết, nhưng Tần Khuyết bây giờ gần như không còn hình dáng con người, đang không ngừng biến đổi thành hình dạng của Bạt Tiêu.
Và Tần Khuyết đứng đó bất động.
Người còn lại chính là Viên Ấn Tín.
Trên người Viên Ấn Tín mọc đầy những thứ giống hệt Bạt Tiêu, khuôn mặt ông ta cũng đang biến đổi, da dẻ chuyển sang màu vàng, sống mũi chuyển sang màu đỏ.
Viên Ấn Tín dường như bất động.
Nhưng lòng bàn tay ông ta lại hơi run, giống như các ngón tay đang bấm quyết.
Chỉ là, ông ta thiếu đầu ngón trỏ và ngón áp út.
"Đồ đệ ngoan..."
"Đồ đệ ngoan..."
Viên Ấn Tín lẩm bẩm, khóe miệng thỉnh thoảng lại co giật.
"Thập chỉ liên tâm..."
Ông ta lại lẩm bẩm.
Bỗng nhiên, miệng Viên Ấn Tín ngừng cử động, hai mắt ông ta trở nên mờ mịt, giống hệt Tần Khuyết ở bên cạnh, như con rối bị giật dây.
Giữa hai chân của bức tượng có một cánh cửa, khe cửa mở ra.
Một bóng đen chui ra ngoài.
Thứ đó bò đến trước mặt Viên Ấn Tín, rồi từ từ đứng thẳng dậy.
Tóc màu đen, khuôn mặt vàng đỏ xen lẫn.
Đây là Bạt Tiêu.
Nhưng ngay sau đó, nó đột nhiên mở miệng, cái miệng lại nứt ra thành bốn phần!
Bạt Tiêu cắn mạnh vào đầu Viên Ấn Tín.
Nó không cắn đứt đầu Viên Ấn Tín, chỉ cắn vào vùng thiên linh cái, như thể đang hút mạnh.
...
Một cú giật mình, La Bân đột nhiên ngồi bật dậy!
"La Bân... Anh sao vậy?" Cố Di Nhân giật mình, vội vàng ngồi dậy, nắm lấy cánh tay La Bân.
Hai người đã ngủ được một lúc.
Lúc này, La Bân mồ hôi đầm đìa, có thể thấy rõ gân xanh trên trán không ngừng giật.
"Không... Không sao... Chỉ là gặp một cơn ác mộng thôi..."
La Bân lau mồ hôi.
Nhưng không hiểu sao, cậu lại có một cảm giác tim đập chân run không thể tả.
Nội dung giấc mơ rất kỳ lạ.
Cậu đứng dưới bức tượng Sơn Thần trong hang động, Bạt Tiêu từ dưới đáy tượng thần đi ra, sau đó đột nhiên nứt miệng, cắn vào đầu cậu, cậu cảm thấy cơ thể mình suýt chút nữa bị hút khô.
Khi tỉnh lại, cậu vẫn bình an vô sự, không có chuyện gì xảy ra cả.
Là bóng ma chăng?
"Mơ thấy chuyện trong núi à?" Cố Di Nhân khẽ hỏi.
La Bân cười nói: "Sẽ ổn thôi."
"Ừ, sẽ ổn thôi." Cố Di Nhân gật đầu.
...
Tại Cận Dương, trên sân thượng của một tòa nhà rất cao.
Mao Hữu Tam đang ngồi tĩnh tọa.
Phía sau ông ta có một người vừa giống như con rối bị giật dây, vừa giống như thây ma biết đi.
Đây chính là cơ thể của La Bân.
Trên người La Bân treo đầy chuông.
Mao Hữu Tam sợ La Bân sẽ chết.
Kể từ khi hồn phách trên người La Bân chỉ còn lại một sợi, kể từ lần trước, chuyện chuông vỡ xảy ra, Mao Hữu Tam đã vô cùng cẩn thận.
Một khi cơ thể này chết, mối liên kết giữa ông và La Bân sẽ bị cắt đứt.
Cuối cùng, sau lần đó, ông đã có thể lờ mờ tính được về La Bân.
Mao Hữu Tam đã lên kế hoạch. Sau khi một vài chuyện ở Cận Dương kết thúc, ông ta sẽ đi tìm đồ đệ này.
Trên trời truyền đến một tiếng nổ lớn!
Đó là một tia sét xuyên thủng bầu trời!
Tia sét xuyên qua một luồng khí đen lượn lờ trên không phận Cận Dương.
Tia sét lớn, giống như một thanh kiếm trắng, lại giống như một con rồng đang gầm thét, hung dữ lao xuống!
Trước mắt Mao Hữu Tam đột nhiên sáng bừng.
"Hay!"
Ông ta thốt lên một lời khen ngợi, như thể đã xem một vở kịch lớn!
Mao Hữu Tam có một sở thích, gặp người nào thú vị là mua người đó về, ngoài ra, khi gặp những người không chịu bán, ông ta sẽ đặc biệt quan tâm.
La Bân, người đồ đệ không chịu nhận sư phụ này, là một trong số đó.
Người thứ là đồ đệ của Tần Hoài Tử, người từng thắng ông ta nửa quẻ.
Ông ta không thể mua được người đó.
Thế là ông ta đã can thiệp vào nhân quả của đối phương.
Cảnh giới của Mao Hữu Tam đã đạt đến trình độ có thể tùy ý thay đổi vận mệnh của con người.
Đây là sở thích thứ hai của ông ta.
Quan sát tiến trình vận mệnh của con người.
Đương nhiên, trong đó cũng có một vài tính toán, đây là đặc điểm của một tiên sinh.
Mao Hữu Tam giơ tay lên, muốn vỗ tay.
Đột nhiên, tiếng chuông chói tai vang lên!
Những tiếng "cạch, cạch" nhỏ truyền đến.
Mao Hữu Tam quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào cơ thể của La Bân.
"Đồ đệ ngoan..."
"Đồ đệ ngoan..."
Giọng nói khàn khàn phát ra từ miệng La Bân.
"Ông là ai?" Mao Hữu Tam như phải đối mặt với kẻ thù lớn.
Chuông vẫn đang vỡ, Mao Hữu Tam khẽ rên lên, ông ta cảm thấy cơ thể mình đang dần suy yếu...
"Trộm mệnh?"
Ông nhíu mày.
Mao Hữu Tam giơ tay lên, mắng: "Khốn kiếp!"
Rõ ràng, hai ngày trước ông vẫn có thể tính được La Bân.
Nhưng bây giờ lại không thể tính được nữa?
Cảm giác cơ thể suy yếu ập đến...
Mao Hữu Tam đột nhiên đi đến trước mặt La Bân.
"Mệnh của Mao Hữu Tam tôi dễ trộm vậy sao?"
"Mệnh của đồ đệ tôi dễ dùng vậy à?"
"Ông khiến tôi không thể tính được nó, vậy tôi cũng không cho ông có thể tính được nó!"
Mao Hữu Tam trực tiếp cắn nát đầu ngón tay, chấm vào ấn đường của La Bân, vẽ một lá bùa!
"Phải đổi một nơi khác... Thằng nhóc này... Không thể đi theo mình mãi, cậu rốt cuộc đã gây sự với loại người nào vậy..."
Mí mắt Mao Hữu Tam không ngừng giật giật, ông ta lờ mờ cảm nhận được một mối đe dọa.
Kể từ khi xuất âm thần, đã lâu ông ta không có cảm giác tim đập chân run này.
Núi Quỹ này không hề đơn giản.
Ông ta không thể cứ mạo hiểm như vậy nữa.
...
Ấn đường âm ấm, là Cố Di Nhân đang xoa ấn đường của La Bân.
"Anh cứ toát mồ hôi lạnh." Nửa người Cố Di Nhân vẫn tựa vào lòng La Bân.
"Thực sự tốt hơn nhiều rồi."
Không hiểu sao, La Bân cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.
Có phải Cố Di Nhân đã cho cậu cảm giác an toàn không?
"Em muốn về nhà không?" Nhất thời, La Bân không buồn ngủ nữa, cậu hỏi Cố Di Nhân.
"Muốn, nhưng cũng không hẳn là muốn. Có lẽ họ sẽ nghĩ rằng không có em, cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn đúng không?" Cố Di Nhân trả lời rất nhẹ nhàng.
Trước đây, những chuyện này sẽ khiến cô ấy khó chịu, bây giờ thì không nữa. Ở bên La Bân, cô ấy cảm thấy rất yên ổn.
"Được, vậy em đi anh về chỗ ba mẹ anh nhé, anh cần một chút thời gian." La Bân gật đầu.
"Vâng." Cố Di Nhân ngoan ngoãn gật đầu.
La Bân đang định nằm xuống nghỉ ngơi thì cơn buồn ngủ lại ập đến.
Nhưng đột nhiên, cơn đau dữ dội ập đến ở bụng dưới.
Giống như có một bàn tay thọc vào trong bụng, khuấy đảo, ruột gan gần như thắt lại thành một nút!
La Bân là người giỏi chịu đau, nhưng lần này cậu lại không nhịn được, kêu lên một tiếng!
Cố Di Nhân giật mình, hoảng hốt hỏi: "Anh sao vậy?"
Mặt La Bân đỏ bừng, không chỉ cảm thấy bụng bị khuấy đảo, tai còn ù đi, hơn nữa tiếng ù rất kỳ lạ, giống như tiếng chuông va chạm dữ dội!
Đầu đột ngột nghiêng sang một bên.
"Ọe", La Bân nôn ra một ngụm máu đen.
Ánh trăng từ cửa sổ chiếu vào vừa hay chiếu lên vũng máu.
Trong máu có hai mẩu ngón tay.
Ít nhất cũng đã hai ba ngày rồi, hai mẩu ngón tay này... Vậy mà không hề bị tiêu hóa... Lại còn nôn ra ư?
La Bân nổi hết da gà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com