Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 552 - 554

Chương 552: Gió đổi chiều, năm nay đến lượt chúng ta

La Bân trầm giọng hỏi: "Là ai?"

"Người anh em..." Trần Tổ ho một tiếng, sửa lại cách xưng hô, "La tiểu tiên sinh có biết về cách phân bố thế lực ở một thành phố không?"

La Bân lắc đầu.

Trần Tổ sững sờ.

Ông ta chỉ thuận miệng hỏi thế, nghĩ rằng La Bân chắc chắn biết những kiến thức cơ bản để tiện cho việc nói tiếp. Nào ngờ, La Bân lại không biết sao?

Một người đi cùng tiên sinh âm dương khắp nơi, có cả một chiếc la bàn cao cấp như vậy, sư phụ chắc chắn là một tiên sinh có bản lĩnh, lại không biết về phân chia thế lực trong thành phố?

Lúc này, La Phong lên tiếng: "Tiểu Bân đi theo tiên sinh Vân Khê một thời gian dài, bị giam giữ ở một nơi. Trước đó, chúng tôi cũng bị giam ở một nơi khác, không tiếp xúc với hạ cửu lưu, càng không biết đến Minh Phường, Quỷ Khám và các thế lực khác. Nó tiếp xúc với tiên sinh âm dương nhiều hơn."

Trần Tổ bừng tỉnh, gật đầu: "Thì ra là vậy sao?"

"Là Quỷ Khám sao?"

Nghe đến chữ "quỷ", La Bân nhíu mày.

Vì trước đây ở thôn Quỹ, La Phong từng nhấn mạnh với cậu rằng, chỉ cần có ma quỷ là được.

Nhưng đến tận bây giờ, cậu vẫn chưa từng thấy sự tồn tại nào tương tự.

Trần Tổ lắc đầu: "Không thể nào. Quỷ Khám đã chọc giận núi Tứ Quy, bị tiểu sư thúc của họ diệt gần hết thủ lĩnh, giờ chỉ có thể rụt cổ lại. Bọn họ chắc chắn không dám ra ngoài gây chuyện, nhất là... Gây chuyện với đệ tử của một tiên sinh âm dương."

La Bân không biết những thông tin này, vì vậy cậu không ngắt lời, chỉ im lặng lắng nghe."

"Nếu đã vậy, tôi sẽ giải thích cho La tiểu tiên sinh rõ hơn. Trong một thành phố có vài thế lực khác nhau. Đầu tiên là đạo trường giám thị kiểm soát sự cân bằng cơ bản. Đạo trường giám thị của thành phố Nam Bình thuộc đạo quán núi Câu Khúc. Gần đây núi Câu Khúc có vẻ không yên bình, khiến đạo trường giám thị phải rụt cổ. Thứ hai là Quỷ Khám chuyên phá hoại sự cân bằng. Thế lực này đã suy tàn rồi, không cần lo lắng nhiều. Kế đến là Minh Phường của chúng tôi cùng một tập hợp của hạ cửu lưu. Một số nơi gọi là Hoàng Ti, một số nơi khác giống như Dậu Dương Cư và Cửu U Ti của Minh Phường."

La Bân gật đầu. Hồ Tiến cũng đến từ Dậu Dương Cư.

Trần Tổ nói tiếp: "Thế lực hạ cửu lưu này thu nạp những cửu lưu lẻ tẻ, hoặc một vài gia tộc chi nhánh không nổi tiếng. Toàn bộ cửu lưu chính thống đều ở trong Minh Phường của chúng tôi. Tất nhiên, thỉnh thoảng chúng tôi cũng sẽ hợp tác với họ để giải quyết một số việc. Mọi thứ đều phải tuân theo sự ràng buộc của đạo trường giám thị. Những người đặc biệt như chúng tôi không được làm hại người thường, một khi đạo trường giám thị phát hiện, họ sẽ trấn áp ngay. Còn một nơi trung lập là miếu Thành Hoàng, thờ Thành Hoàng gia, về cơ bản không bên nào dám tiếp xúc nhiều với nơi đó."

La Bân ghi nhớ tất cả thông tin này.

"Tuy nhiên, giới âm dương vô cùng phức tạp. Tuy chúng tôi chiếm một phương, nhưng lại không thể kiểm soát mọi thứ. Tam giáo cửu lưu, bàng môn tà đạo vẫn hoạt động. Bình thường chúng tôi không can thiệp vào chuyện của nhau, vẫn tuân theo một quy tắc lớn, nên cũng bình an vô sự. Nếu không có gì bất ngờ, kẻ hãm hại cô Cố là một thế lực ở bên ngoài, cái họ dùng là vu thuật. Tôi đoán có thể là một nhánh của Miêu Cổ. Tất nhiên, Miêu Cổ không ác, nhưng họ đã đi theo con đường xấu xa. Bọn họ dùng người để nuôi thuật, dùng xác để chế vật, hút tinh khí của người, chuyện đó hoàn toàn không có vấn đề gì với họ. Bình thường họ ẩn nấp rất kỹ, rất khó tìm."

Nói đến đây, Trần Tổ nhíu mày.

"Thế đạo trường giám thị mà ông nói không quản lý họ sao?" La Bân hỏi.

Trần Tổ lắc đầu: "Rất khó quản lý. Thân phận của họ đa dạng, lại được nhiều người thường công nhận, có rất nhiều nơi ẩn náu. Đặc biệt là đôi khi họ đội lốt tăng Phật nên càng khó phát hiện, mà có phát hiện rồi cũng không thể tự tiện ra tay."

"Tăng Phật?" La Bân cũng nhíu mày, "Lại là một thế lực nữa sao?"

Đâu đâu cũng có chùa chiền.

Đạo trường có tiên sinh âm dương, đạo quán có đạo sĩ, họ đều có bản lĩnh riêng, vậy tăng Phật chắc cũng có bản lĩnh tương tự đúng không?"

Trần Tổ giải thích thêm: "Đúng là một thế lực, nhưng họ không lộ diện, không xung đột với bất kỳ thế lực nào, không ảnh hưởng đến bất cứ chuyện gì, với điều kiện không ai ảnh hưởng đến họ. Vì thế, trong các thế lực trong thành phố không thể tính họ vào."

La Bân suy ngẫm, gật đầu.

Trần Tổ quay lại chủ đề chính: "Có lẽ là vu. Tôi lờ mờ thấy cô Cố này không đơn giản, không phải người thường như vẻ ngoài, mệnh số hẳn cực kỳ đặc biệt. Vu cực kỳ thích những người như vậy, dù là nam hay nữ thì đó đều là lựa chọn tốt để chúng hút tinh khí, thậm chí trở thành nguyên liệu tốt. Không dễ tìm họ đâu. Tôi sẽ sắp xếp người của Minh Phương bảo vệ mọi người, rồi dốc toàn lực điều tra. La tiểu tiên sinh, tôi vẫn phải nhắc nhở cậu một điều."

Nói đến đây, Trần Tổ nhìn sâu vào mắt La Bân.

La Bân ôm quyền: "Xin chỉ giáo."

Cậu đang mượn tên tuổi của Trương Vân Khê để nhờ Trần Tổ giúp đỡ, Trần Tổ thật sự rất nhiệt tình.

Một tộc trưởng nhánh tư hình còn cao ngạo như vậy, huống hồ là người đứng đầu Cửu U Ti, người đứng đầu Minh Phường ở Nam Bình chứ?

La Bân càng không thể tỏ ra kiêu ngạo.

Trần Tổ thận trọng nói: "Mệnh số này, đặc biệt là ở phụ nữ, nhiều khi không giữ được. Chuyện cô Cố chưa gặp những vấn đề khác cũng liên quan đến vu, miếng ngọc này đã che giấu một phần hơi thở, khiến người không thực sự có thực lực không thể nhìn thấu bản chất của cô ấy. Khi miếng ngọc này bị lấy đi, phải có vật phẩm khác thay thế để che giấu hơi thở của mệnh số, nếu không cô ấy vẫn sẽ bị một số kẻ bàng môn tà đạo, thậm chí là những đạo sĩ và tiên sinh âm dương đi vào con đường sai trái nhắm đến. Hai loại sau còn nguy hiểm hơn vu nhiều."

Sắc mặt La Bân thay đổi.

Che giấu hơi thở của mệnh số?

Thứ này, La Bân không có...

Cậu cũng không hiểu nguyên lý của nó, liệu có thể dùng thuật phong thủy hay thuật tính mệnh để làm không?

Trầm Tổ suy tư, ông ta lấy ra một túi vải nhỏ bằng bàn tay, bề mặt có nhiều phù văn. Sau khi cho miếng ngọc vào, ông ta trả lại la bàn cho La Bân.

Tiếp đó, Trần Tổ lại đưa cho cậu một chiếc nhẫn nhỏ.

"Vật này có chất liệu đặc biệt, có tác dụng che giấu hơi thở. Cô Cố đeo vào là có thể ẩn mình rồi."

La Bân nhận lấy.

La Phong đứng bên cạnh híp mắt.

Thực ra La Bân biết vật này chắc chắn có giá trị không nhỏ.

Hơn nữa, cậu vốn dĩ đang nhờ Trần Tổ giúp, đây chẳng khác nào vừa ăn vừa lấy.

Nhưng nếu không nhận, sự an toàn của Cố Di Nhân sẽ không được đảm bảo, vì vậy cậu đành phải nhận.

La Bân trầm giọng nói: "Nói nhiều lời cảm ơn cũng vô nghĩa, nếu ông cần tôi giúp gì, tôi cũng sẽ dốc hết sức."

"Ha ha ha. La tiểu tiên sinh quá lời rồi. Tôi chỉ muốn kết bạn với cậu, giờ chỉ coi như đưa than ngày tuyết thôi. Sau này La tiểu tiên sinh thăng tiến, đừng quên tôi là được." Lời này của Trần Tổ là thật lòng.

La Bân gật đầu: "Nhất định rồi."

Sau đó, hai người trao đổi cách liên lạc, La Bân không ở lại lâu, bốn người rời khỏi Minh Phường.

Trần Tổ tiễn họ đến tận cửa ra vào của Minh Phường rời mới dừng lại.

Nhìn gia đình La Bân đi mất, một người từ bậc thang phía sau bước ra, đây là một trong năm cấp dưới của Trần Tổ.

"La Phong, người tài năng nhất của nhánh tư hình khi xưa, đã chống lại hôn nhân sắp đặt của gia tộc để cưới một người phụ nữ bình thường, bị Chu Mão nổi giạn giáng xuống làm người của nhánh bên, từ đó không được ở lại gia tộc. Mười ba năm trước, vợ chồng La Phong và con trai La Sam mất tích. Giờ La Sam xuất hiện, đổi tên thành La Bân... Trước đó họ vừa từ nhà tổ ra, không chỉ bị đóng cửa từ chối, mà còn suýt xảy ra xô xát. La Phong không có bản lĩnh gì lớn, nhưng La Bân này lại có gì đó không ổn. Cậu ta chỉ dùng một câu đã khiến Chu Mão không dám hành động, mất hết thể diện. Ngay cả những người khác trong tộc cũng không dám ngăn cản La Bân. Nên biết rằng Chu Mão là đao phủ hàng đầu. Số người trong tộc rất đông, ngay cả một đạo sĩ áo xanh của đạo trường giám thị gặp họ cũng sẽ gặp rắc rối." Người kia nói nhỏ.

Rất nhanh, hộ khẩu của gia đình La Bân đã bị lật ra.

Trần Tổ cảm thán: "Đao phủ tư hình quả thật không có bản lĩnh gì lớn. Có tài năng đến mấy thì cũng chỉ là một đao phủ mà thôi. La Phong kia không quan trọng, còn La Bân thì sao lại không ổn? Một tiên sinh âm dương không thua kém Trương Vân Khê nhận cậu ta làm đồ đệ đấy. Cái la bàn đó, nói thật, tôi từng tiếp xúc với một vài tiên sinh âm dương, nhưng chưa từng thấy cái la bàn nào cao cấp như vậy. Sư phụ của cậu ta là ai nhỉ? Xem ra chẳng bao lâu nữa nhánh tư hình này sẽ không còn do nhà họ Chu làm tộc trưởng nữa đâu."

Người kia lại hỏi: "Thế có nên nhắc nhở Chu Mão không?"

Trần Tổ quay đầu, trừng mắt nhìn hắn, rồi đột nhiên cười: "Nếu cậu không nhắc nhở thì làm sao La Bân đến nhờ vả tôi, nhà họ Chu không vì lo lắng mà ngoan ngoãn hầu hạ? Nếu cậu không nhắc tôi, tôi làm sao còn đưa than ngày tuyết? Thật ra tốt nhất là để nhà họ Chu đi kiếm chuyện với La Bân thêm lần nữa, hiểu không?"

"Chuyện này..." Người kia nuốt nước bọt, nói nhỏ, "Ti trưởng... Dù sao chúng ta cũng..."

"Dù sao cũng cái gì? Cậu không biết Phí Phòng của Dậu Dương Cư đã bắt được tiểu sư thúc của núi Tứ Quy hả? Phí Phòng đã nhận được lợi ích lớn đến mức nào? Dậu Dương Cư vốn có một tiên sinh, sau khi hắn mất tích, đáng lẽ nên bị thay thế, nhưng Phí Phòng đã có cơ duyên, được núi Tứ Quy làm hậu thuẫn, địa vị lập tức càng thêm vững chắc. Tôi đây làm việc vất vả chẳng lẽ không xứng nhận chút lợi lộc à? Hừ! Tiếp xúc với đám mũi trâu đạo sĩ đó luôn có lúc phải nóng nảy. Phí Phòng nếu không cẩn thận vẫn sẽ gặp xui xẻo. Nếu có thể duy trì quan hệ tốt với một tiên sinh thì ý nghĩa sẽ hoàn toàn khác. Gió đổi chiều rồi, năm nay đến lượt chúng ta. Cậu nên tự suy nghĩ đi."

Những lời Trần Tổ nói rất có lý.

Người đứng phía sau ông ta im lặng.

Trần Tổ liếm môi, tỏ ra háo hức chờ xem kịch hay: "Đi điều tra tung tích của đám người kia. Bình thường tôi đã hay đau đầu rồi, cái đám yêu ma quỷ quái đó cứ hay gây rắc rối, tôi cũng không dễ xử lý. Ngay cả đạo trường giám thị cũng không thể tóm được chúng. Bọn chúng lại không biết suy nghĩ, đi cướp người ngay trên đầu âm dương tiên sinh sao?"

Người kia hỏi: "Chúng ta có nên điều động người không?"

Trần Tổ lắc đầu: "Không cần, đi cũng như chịu chết thôi."

"Vậy... Nếu La Bân chết thì sao? Cậu ta đã là tiên sinh âm dương chưa? Cậu ta có thực lực thế nào? Nếu cậu ta chết, liệu người đứng sau cậu ta có nổi giân không?"

"..."

Không chỉ cạn lời, Trần Tổ còn tức giận.

"Cậu bị lợn nhập hả? Não toàn hồ dán à?"

Người kia hậm hực, không dám nói thêm câu nào.

Chương 553: Kim đồng tử

Trở về nhà ở khu đô thị cũ đã là nửa đêm.

Việc đầu tiên La Phong làm khi bước vào nhà là kiểm tra phần dưới mái hiên của sân. La Bân ngẩng đầu nhìn, mới phát hiện ở đó treo một con dao.

Cán dao buộc một sợi dây đỏ, mũi dao sắc nhọn, nếu rơi xuống, đầu người sẽ bị đâm xuyên.

Dây đỏ là một trong những vật trấn phổ biến nhất.

Phương thức phòng bị này là để đề phòng thứ gì đó nhà ư?

"Không sao, sau khi chúng ta đi, không có ai vào." La Phong thở phào.

Cố Nhã vốn luôn căng thẳng, giờ cũng thả lỏng được phần nào. Bà lẩm bẩm: "Tất cả là nhờ uy danh của tiên sinh Vân Khê."

"Không hoàn toàn là vậy." La Phong lắc đầu, "Trần Tổ quá thông minh, thân phận của chúng ta hẳn đã bị ông ta điều tra rõ. Tiên sinh Vân Khê chỉ là một phần nguyên nhân, một phần khác là bản thân Tiểu Bân và chiếc la bàn đặc biệt đó. Trần Tổ cho rằng sau lưng Tiểu Bân có một sư phụ thậm chí còn lợi hại hơn cả Trương Vân Khê, đây là một kiểu 'lấy lòng', đồng thời cũng là 'đầu tư'."

La Bân gật đầu, cậu đương nhiên cũng hiểu những điều này.

"Chuyện này cũng cho thấy tiên sinh Vân Khê vẫn bình an vô sự. Nếu không, Trần Tổ đã không có thái độ như vậy ngay từ đầu. Ông ta tiếp chúng ta vào, rồi mới nhìn thấy chiếc la bàn." La Phong nói tiếp.

Về khả năng quan sát những chi tiết nhỏ, sự tỉ mỉ của La Phong thậm chí còn cao hơn cả La Bân.

Ông nhìn La Bân và Cố Di Nhân, an ủi cô: "Chúng ta có thể sống yên ổn vài ngày rồi." Con yên tâm đi Di Nhân, binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, sẽ không sao đâu." La Phong an ủi cô.

"Vâng." Cố Di Nhân gật đầu.

Mọi người về phòng.

La Bân và Cố Di Nhân lên giường nghỉ ngơi.

Cố Di Nhân cuộn mình trong vòng tay La Bân như một chú mèo nhỏ.

Chẳng mấy chốc, cô đã nhắm mắt lại.

Nhưng trong mắt La Bân, lông mày Cố Di Nhân vẫn nhíu lại, như thể đang lo lắng.

Cơn buồn ngủ ập đến, nhưng ý thức vẫn rất tỉnh táo, nhất thời La Bân không ngủ được.

Cậu lại nhìn Cố Di Nhân, sau khi cô ấy ngủ, lông mày càng nhíu chặt, hoàn toàn không thể giãn ra.

La Bân có thể thấy Cố Di Nhân có chuyện không nói.

Nhưng cậu hiểu rõ tính cách bướng bỉnh của cô, khi không muốn nói, cô sẽ không mở lời, sẽ luôn phủ nhận.

Suy nghĩ một lúc lâu, cơn buồn ngủ càng lớn, La Bân mới nhắm mắt nghỉ ngơi.

Sáng hôm sau, khi La Bân tỉnh dậy, trời vừa hửng sáng.

Cố Di Nhân đã không còn trong phòng.

Cậu đứng dậy ra khỏi phòng, thấy cửa bếp mở, cô đang cùng Cố Nhã bận rộn. La Phong vẫn chưa ra ngoài mài dao.

La Bân thở phào, đi vệ sinh cá nhân trước. Xong xuôi, Cố Di Nhân đã bưng bữa sáng ra phòng khách.

La Phong cũng vừa hay ra khỏi phòng.

Vài phút sau, bốn người quây quần bên bàn.

Bữa sáng thịnh soạn hơn hôm qua, có trứng chiên, hai món rau xào nhỏ và cháo nấu với lạc, củ cải, thịt muối, đặc sánh và thơm lừng.

La Phong nói: "Hôm nay tôi không ra ngoài, ở nhà dọn dẹp cỏ dại trên mái ngói."

Lý do đơn giản, tối qua đã xảy ra xích mích với nhà tổ của nhánh tư hình, La Phong đương nhiên không thể tiếp tục đến làm việc. Ở nhà, ông cũng chẳng có gì để làm.

Cố Nhã vui mừng: "Vâng, chúng ta có quan hệ tốt với Minh Phường, chắc sẽ không có ai đến gây rắc rối đâu."

"Lát nữa con phải ra ngoài với Di Nhân." La Bân đột nhiên lên tiếng.

Cố Di Nhân sững sờ, cô không hiểu ý của La Bân.

"Con định đến Minh Phường sao?" Cố Nhã cũng thắc mắc.

La Phong gõ ngón tay lên bàn: "Con trai lớn rồi, có chuyện gì nó sẽ tự quyết định. Ban ngày ban mặt không có gì nguy hiểm đâu, chúng ta đừng quan tâm nhiều quá."

Cố Nhã nghe vậy không hỏi thêm.

Ăn sáng xong, Cố Nhã dọn dẹp, La Bân ra hiệu cho Cố Di Nhân cùng ra ngoài.

Hai người đi trên con đường làng cũ, ánh nắng ấm áp chiếu vào mặt, bóng của họ kéo dài.

"Chúng ta... Đi đâu thế?" Cố Di Nhân hỏi khẽ.

"Nhà em." La Bân đáp.

"Chuyện này..." Cố Di Nhân ngây người.

La Bân nhìn thẳng vào mắt cô.

"Nếu không có chuyện gì xảy ra, không về nhà là đúng, thứ nhất là họ có thể vẫn không thích em, thứ hai là có khả năng mang rắc rối về nhà. Nhưng với tình hình hiện tại, rõ ràng đã xảy ra chuyện. Minh Phường sẽ dùng miếng ngọc và sự hiểu biết của họ về vu thuật để điều tra, nhưng không thể đảm bảo đối phương sẽ không dùng thủ đoạn khác để uy hiếp chúng ta."

Đúng là ăn một miếng bớt một miếng.

Chuyện của La Dung, cậu đã phải trả một cái giá quá lớn.

Mặc dù hai chuyện không thể so sánh và thế lực đang nhắm vào Cố Di Nhân không có bản lĩnh như Viên Ấn Tín, nhưng ngay từ đầu họ đã lợi dụng người nhà Cố Di Nhân để đeo miếng ngọc lên cổ cô.

Với tình hình hiện tại, đối phương chắc chắn sẽ tìm cách tiếp tục ra tay.

Không biết họ có biết Minh Phường đã can thiệp hay không. Miếng ngọc cuối cùng chẳng làm được gì, điều đó chắc chắn sẽ khiến họ thận trọng hơn.

Rất có thể điểm đột phá sẽ trở thành người thân của Cố Di Nhân.

Cố Di Nhân là người tinh tế, cô chắc chắn cũng lo lắng điều này, nên tối qua mới ngủ không yên.

Quả nhiên, mắt Cố Di Nhân đỏ hoe.

Cô không nói gì thêm, chỉ nắm chặt tay La Bân, gật đầu.

Ra khỏi khu đô thị cũ, họ bắt một chiếc taxi, Cố Di Nhân nói địa chỉ.

Mặc dù khu đô thị cũ đã xuống cấp, nhưng vị trí địa lý của nó rất tốt, đi đến bất kỳ nơi nào ở Nam Bình cũng không quá xa.

Khoảng bốn mươi phút sau, xe dừng lại trước một khu chung cư cũ.

Có thể thấy, gia cảnh của Cố Di Nhân không mấy khá giả.

Khi vào khu chung cư, Cố Di Nhân hơi cúi đầu, như thể sợ bị người khác nhận ra.

Lý do cũng đơn giản, trên danh nghĩa, Cố Di Nhân đã mất tích.

Không chỉ cô, cả đoàn khảo cổ đều biến mất, không ai trở về.

Một khi Cố Di Nhân xuất hiện, chắc chắn sẽ bị đưa đi thẩm vấn. Cô có thể trả lời thế nào? Kể chuyện ở núi Quỹ ra sao? Ai sẽ tin?

Khi đó, Cố Di Nhân sẽ thực sự bị coi là kẻ điên, bị đưa đến những nơi mà người bình thường không bao giờ đến.

Khu chung cư có cây xanh đơn giản, người cũng ít hơn bên ngoài, có vẻ khá yên tĩnh.

Đến cuối một tòa nhà, rồi lùi lại vài bước, nấp sau vài cái cây, Cố Di Nhân mới chỉ lên tầng trên cùng, nói: "Nhà em ở đó."

La Bân gật đầu, định lấy điện thoại ra, liên lạc với Trần Tổ, để ông ta sắp xếp thêm người, bí mật bảo vệ bố mẹ Cố Di Nhân.

Nhưng bất ngờ cậu nghe thấy tiếng "xì xì".

Lấy la bàn ra, có thể thấy kim chỉ nam quay không ngừng, tốc độ rất nhanh!

Tác dụng của la bàn chưa bao giờ đơn giản là để xác định phương hướng. Trong Tiên Thiên Thập Lục Quái, cách giải thích về la bàn còn chi tiết hơn.

Kim quay là âm khí nặng, có oán khí quanh quẩn.

Ở núi Quỹ và núi Phù Quy, kim la bàn không có nhiều biến động, lý do là vì cả ngọn núi đều đầy oán khí, chỉ khi có tác dụng ngay trước mắt, la bàn mới có dấu hiệu chuyển động.

Hành động của La Bân khiến Cố Di Nhân im lặng, kèm theo sự lo lắng.

La Bân đặt la bàn trong lòng bàn tay, từ từ di chuyển về phía trước.

Sự thay đổi của kim quay rất rõ ràng.

Khi la bàn hướng về các phương khác, tốc độ quay của kim chậm lại, nhưng khi hướng về phía nhà của Cố Di Nhân, tốc độ quay đột nhiên tăng nhanh, đầu kim như muốn nhảy ra ngoài.

"Phải lên xem sao." Mí mắt La Bân giật giật.

"Em đi cùng được không?" Cố Di Nhân hoang mang.

La Bân suy nghĩ một lúc, để Cố Di Nhân ở lại tầng dưới chắc chắn không an toàn. Tầng trên đã có vấn đề rồi, không thể đảm bảo ở đây không có con mắt khác. Lỡ may có ai đó chú ý đến Cố Di Nhân thì sao?

Hay là từ khi họ ra khỏi khu đô thị cũ đã có người theo dõi?

"Em đi cùng anh, vấn đề nằm ở chỗ họ cho rằng em bị bệnh, chỉ cần giải thích rõ ràng chuyện này là được. Cha mẹ con cái, tình thân máu mủ ruột thịt mà." La Bân trầm giọng nói.

Sau đó, La Bân đi thẳng vào cổng tòa nhà, lên lầu.

Để lên tầng sáu hơi tốn sức.

Cậu gõ cửa, chỉ có tiếng "cốc cốc cốc", không có bất kỳ tiếng đáp lại nào.

Không có tiếng nói chuyện, cũng không có tiếng bước chân.

La Bân gõ cửa lần nữa, vài phút trôi qua, vẫn im lặng.

Sắc mặt La Bân trở nên u ám.

"Em có chìa khóa."

Nói xông, Cố Di Nhân lấy một chiếc chìa khóa ra, cắm vào ổ khóa.

Vặn một cái, cửa mở.

Khoảnh khắc cửa mở, một cơn gió lạnh ập tới, khiến toàn thân lạnh toát, nổi hết da gà.

Cố Di Nhân rùng mình rụt vai lại.

La Bân chắn phía trước, bước vào nhà.

Nhà cửa được dọn dẹp rất gọn gàng, dù nội thất rất bình thường, nhưng không mất đi sự ấm cúng.

Trên tủ giày ở cửa ra vào có vài khung ảnh, có ảnh Cố Di Nhân tốt nghiệp đại học và vài tấm ảnh nghệ thuật lúc nhỏ.

Nhìn một lượt, trong nhà không có ai cả.

"Đi làm sao?" La Bân hỏi.

"Hôm nay... Là cuối tuần, bình thường họ sẽ ở nhà." Cố Di Nhân trả lời.

Vẻ mặt La Bân càng u ám.

Cậu nhìn la bàn trong tay, kim chỉ nam lúc này quay với tốc độ chóng mặt.

Trong nhà chắc chắn có vấn đề!

Tiếp tục đi vào trong, La Bân nhìn vào một góc phòng khách, có một cái tủ đứng, trên tủ có một vật trang trí, được phủ một tấm vải đỏ, phía trước còn cắm vài nén nhang.

Quả nhiên, bố mẹ Cố Di Nhân tin vào huyền học.

Vị trí đó trong phong thủy là vị trí sát. Vị trí sát phải đặt vật để trấn giữ, sẽ mang lại sự bình yên cho cả gia đình.

Tiếng bước chân vang lên, La Bân quay đầu lại, thấy Cố Di Nhân đang đi về phía một cánh cửa phòng.

"Di Nhân?" La Bân gọi.

Cố Di Nhân không quay đầu lại, cũng không có tiếng động nào.

Cô ấy phát hiện ra điều gì?

La Bân lập tức đi theo.

Cố Di Nhân đã đến trước cửa, đưa tay đẩy cửa.

Bên trong là nhà bếp chật hẹp. Trên bếp có một cái nồi đang sôi sùng sục, lửa rất nhỏ.

Điều này cho thấy ít nhất là mới trước đây, trong nhà có người!

Họ đã đến muộn một bước sao?

Tay Cố Di Nhân vươn tới bếp.

La Bân cứ nghĩ cô định tắt bếp.

Giây sau, Cố Di Nhân lại vớ lấy một con dao làm bếp!

Nói thì chậm, lúc đó thì nhanh, Cố Di Nhân đột ngột quay đầu lại, con dao sáng loáng chém mạnh về phía La Bân!

Ánh mắt cô trống rỗng, khuôn mặt căng thẳng, không có chút biểu cảm nào.

La Bân lập tức lùi lại, suýt soát tránh được nhát dao. Cố Di Nhân lại chém mạnh nhát nữa vào ngực cậu!

Tránh được nhát thứ hai, Cố Di Nhân chém vào bàn ăn, phát ra tiếng "choang" trầm đục!

Cố Di Nhân rút dao ra, tiếp tục chém về phía La Bân.

Dáng vẻ đó giống hệt như bị ma ám!

La Bân lại lách người, đứng vào một vị trí, trầm giọng gọi: "Đoái trạch thượng, cảnh nguyệt hạ, trạch nguyệt tĩnh!"

Ngay lập tức, Cố Di Nhân dừng lại mọi hành động, đứng yên bất động.

"Choang", con dao rơi xuống đất.

Tim La Bân đập thình thịch.

Thực ra, điều này không được coi là nguy hiểm. Mọi ngóc ngách ở núi Quỹ và núi Phù Quy đều hiểm nguy hơn cảnh tượng này.

Hơn nữa, nó rất kỳ lạ và đột ngột...

Cố Nhã có thể đột nhiên thay đổi ý thức vì trên người bà có thứ gì đó.

Cố Di Nhân đã không còn gì trên người, nhưng vẫn đột ngột ra tay với cậu. Vậy vấn đề là ở căn nhà này? Có thứ gì đó kỳ lạ ở đây sao?

Đám người nhắm vào Cố Di Nhân thực sự không đơn giản!

Ai có thể lúc nào cũng đề phòng người bên cạnh? Nếu không phải Cố Di Nhân không có vũ khí sắc bén trên người mà phải vào bếp lấy dao, thì phản xạ của La Bân đã không thể nhanh như vậy.

Tiên Thiên Thập Lục Quái này không phải là quẻ âm giảo sát để hại người.

Hai ngày nay La Bân nghiên cứu quẻ, đã tìm ra nhiều cách sử dụng hơn của hai trăm năm mươi sáu quẻ được tạo thành từ Thập Lục Quái. Có nhiều quẻ hung để giết người, vậy quẻ cát hoặc các quẻ khác có tác dụng không?

Hiệu quả cực mạnh của bùa sét đánh sau khi bố trí trận pháp cũng đã cho La Bân ý tưởng.

Quả nhiên, quẻ Tĩnh này đã giúp Cố Di Nhân ổn định lại!

Suy nghĩ đã rõ ràng, La Bân quay đầu lại, nhìn thẳng vào vị trí sát, ánh mắt cực kỳ lạnh lẽo.

Cậu đi thẳng đến trước cái tủ, giật mạnh tấm vải đỏ phủ trên đó ra.

Vừa thấy, tim La Bân đập hẫng nửa nhịp

Đó là một con búp bê đen kịt, nhìn chất liệu không giống gốm sứ, có cảm giác hơi nhám, lại hơi giống da.

Miệng nó nhăn nhúm, môi trên và môi dưới đều bị xuyên một cây kim.

Hai tay đan vào nhau, nắm chặt một con dao găm nhỏ. Hai chân bị khâu vào một cái bệ đỡ.

Vị trí sát nên đặt đồ để hóa giải, nhưng thứ này nhìn thế nào cũng không thể hóa giải sát khí, thậm chí còn là một vật hung!

Bố mẹ Cố Di Nhân bị điên rồi sao?

Chương 554: Số ông ta không tốt, sẽ gặp tai họa đẫm máu

La Bân im lặng.

Không phải bố mẹ Cố Di Nhân điên, mà là họ đã bị tính toán và khống chế quá chặt chẽ.

Ngay từ đầu khi đưa miếng ngọc cho Cố Di Nhân, họ đã rơi vào bẫy của người khác. Cả gia đình đều bị người ta tính toán. Cố Di Nhân luôn bị người ta "nuôi dưỡng", giống như cách ở núi Quỹ dùng cảm xúc của con người để nuôi hoa kết quả.

Những kẻ nhắm vào Cố Di Nhân cũng đang nuôi dưỡng cô theo một hướng nhất định và vẫn chưa đến lúc họ thu hoạch.

Trong toàn bộ quá trình này, đối phương không ngừng kiểm soát các biến số.

Đúng là cậu đã phản ứng rất nhanh, nghĩ ngay đến bố mẹ Cố Di Nhân.

Kết quả là đối phương không phải hành động nhất thời, mà đã nắm chặt bố mẹ Cố Di Nhân trong lòng bàn tay từ lâu.

Thậm chí La Bân còn muốn bảo vệ họ, muốn từ miệng họ tìm hiểu nguồn gốc miếng ngọc, để từ đó tìm ra nhóm người kia theo một hướng khác. Tất cả những điều này đều là một trò đùa.

Tiếng bước chân lại gần La Bân.

"Tay em hơi đau, người cũng thấy choáng váng." Một tay Cố Di Nhân ôm trán, nhíu mày, trông rất khó chịu.

"Phong thủy nơi này không tốt. Thứ này càng không tốt." La Bân lắc đầu, không nói chuyện Cố Di Nhân dùng dao chém cậu, để tránh cô sợ hãi và tự trách.

Cố Di Nhân sững sờ: "Cái thứ này... Không tốt sao?"

La Bân hỏi: "Em có biết nguồn gốc của nó không?"

"Nó gọi là kim đồng tử... Khi em còn rất nhỏ, đúng rồi, không lâu sau khi bố mẹ đeo miếng ngọc đó cho em, họ đã thỉnh nó về. Họ nói nó cũng do cao tăng khai quang." Cố Di Nhân khẽ giải thích.

La Bân híp mắt.

Thực ra, việc miếng ngọc kia được nói là đã khai quang có thể là do bố mẹ Cố Di Nhân bị lừa, đối phương chỉ tiện miệng nói vậy.

Nhưng cái gọi là kim đồng tử này cũng đã khai quang thì mọi chuyện không còn đơn giản nữa.

Cao tăng...

Cái đám người dùng vu thuật kia có liên quan đến tăng Phật? Đây chính là lý do họ có thể ẩn náu mà không bị phát hiện sao?

La Bân thở dài, dùng tấm vải đỏ bọc kim đồng tử lại. Khi nhấc nó ra khỏi tủ, cậu cảm nhận rõ một luồng khí lạnh, giống như tay bị cắn một miếng.

Nhìn lại phòng khách, La Bân nhắc Cố Di Nhân vào bếp tắt lửa.

Cố Di Nhân vội chạy đi.

Khi quay lại, trông cô càng lo lắng.

"Nồi đang nấ canh, bố mẹ ở nhà... Họ có thể đi đâu?"

"Anh đưa em về nhà trước, đảm bảo an toàn, sau đó anh sẽ mang thứ này đến Minh Phường, nhờ Tần ti trưởng xem thử. Nhất định sẽ có thêm manh mối." La Bân trả lời.

"Em..." Cố Di Nhân mở miệng, rồi lại nghẹn lời.

La Bân bước đến cửa, vừa mở cửa nhà.

Cửa đối diện lại đang mở, đứng ngay đó là một bà lão mặt đầy đồi mồi, da nhăn nheo, mắt đục ngầu.

Bà lão giơ tay, nhét một mảnh giấy vào ngực La Bân.

La Bân đưa tay ra đón lấy mảnh giấy. Bà lão không biểu cảm, quay người vào nhà, đóng sầm cửa lại.

"Bà Chu..." Cố Di Nhân nuốt nước bọt, hoảng hốt: "Bà ấy đã bị liệt giường nhiều năm rồi... Lại còn bị đãng trí... Sao lại đứng dậy được, đây là cái gì?"

La Bân không trả lời.

Những chuyện đã xảy ra với Cố Nhã và Cố Di Nhân khiến cậu không còn thấy kỳ lạ với tất cả những điều này.

Mở mảnh giấy ra, bên trong viết một địa chỉ.

Tim La Bân đập nhanh hơn.

Cố Di Nhân đang băn khoăn về bà lão.

Còn điều cậu quan tâm thì trực diện hơn.

Quả nhiên có người đang theo dõi ở đây.

Thậm chí người đó bắt đầu dẫn đường cho cậu, đi đến địa chỉ này!

Trực tiếp đối mặt để giải quyết vấn đề sao?

Giết cậu?

La Bân cất tờ giấy đi nắm tay Cố Di Nhân, vội vàng xuống lầu.

Họ ra khỏi cổng tòa nhà, rồi ra khỏi khu chung cư cũ, bắt taxi, đi về hướng khu đô thị cũ.

Một tay La Bân vẫn luôn kẹp chặt kim đồng tử được bọc trong tấm vải đỏ.

"Lát nữa về đến nhà, em đừng đi lung tung, hiểu không?" La Bân trầm giọng dặn dò.

Cố Di Nhân mím môi, gật đầu.

Trước đó La Bân không trả lời câu hỏi của cô, nên lúc này cô cũng không hỏi thêm.

Khoảng bốn mươi phút sau, xe dừng ở ngoài khu đô thị cũ.

Xuống xe, La Bân đưa Cố Di Nhân đến tận cổng sân, nhìn cô vào nhà. Bản thân cậu thậm chí còn không chào La Phong và Cố Nhã mà vội vàng xoay người ra ngoài.

La Phong ở nhà, độ an toàn sẽ cao hơn.

Hơn nữa, La Phong không cần phải mạo hiểm.

Quay lại cổng làng, ánh mặt trời chói mắt. La Bân nhìn lại địa chỉ, tay nắm chặt.

Do dự một lúc, cậu bắt taxi, đi về hướng Minh Phường.

Nóng vội thì dễ sinh chuyện. Đối phương trực tiếp đưa mảnh giấy và địa chỉ ngay trước nhà Cố Di Nhân, rõ ràng là có ý đồ xấu.

Nhiều người có thể sẽ không kiềm chế được cảm xúc, đi thẳng đến đó.

La Bân không như nhiều người. Những chuyện đã trải qua khiến cậu đủ cẩn thận, làm việc cũng đủ tỉ mỉ và nghiêm túc.

Khi đến gần Minh Phường, La Bân gọi điện cho Trần Tổ.

Người ở đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy: "La tiểu tiên sinh?"

"Tôi có được một thứ và một địa chỉ. Trần ti trưởng có tiện không? Tôi đã ở ngoài Minh Phường rồi." La Bân nói.

Trần Tổ đáp: "Được, tôi đợi cậu ở chỗ tối qua."

Cúp máy, La Bân đi xuống cầu thang, qua tấm màn có người canh giữ. Vừa vào Minh Phường, suýt chút nữa cậu va phải một người.

Người đó mặc đồ vải, ngoài bốn mươi, trông rất quen mặt.

La Bân nhìn một cái đã nhận ra. Người đó là người của nhánh tư hình, chính là người đã đứng sau lưng tộc trưởng hôm qua!

Khoảnh khắc ấy, bầu không khí trở nên ngưng đọng.

Đối phương nhìn thẳng vào La Bân, trong mắt lóe lên sát khí!

La Bân nheo mắt lại, vẻ mặt lạnh lùng.

"Súc sinh lớn sinh ra súc sinh nhỏ." Chu Lê mắng một câu, rồi lách người đi ngang qua La Bân.

Với Chu Lê, việc tộc trưởng và những người khác trong tộc không thể ngăn được La Bân đã khiến nhánh tư hình mất hết thể diện.

Nhưng hắn ta không ngốc. Nhiều người trong tộc đều sợ, chắc chắn phải có lý do.

Chỉ là hắn ta vẫn không nhịn được, buông một lời chửi rủa.

La Bân nhíu mày. Cậu không bước tiếp mà lách người chặn đường đối phương.

Chu Lê nhíu mày: "Cậu chặn đường tôi làm gì? Cậu bị điên à?"

La Bân hỏi: "Ông nói gì cơ?"

"Kệ tôi. Miệng là của tôi, tôi muốn nói thì nói. Cậu muốn tự nhận hả?" Chu Lê cười lạnh: "Cậu muốn ra tay à? Cậu dám không? Đây là Minh Phường. Tránh ra! Không thì tôi sẽ hét lên đấy."

Điều này tiết lộ một thông tin, bên trong Minh Phường không được phép tùy tiện ra tay?

Đúng vậy, nơi này tụ tập tam giáo cửu lưu, rất dễ gây rối, phải có một quy tắc mới được.

La Bân nhắm mắt, rồi lách người nhường đường.

"Đúng là biết nghe lời." Chu Lê chế giễu.

Hắn ta cảm thấy La Bân có vẻ cũng chẳng có gì ghê gớm lắm.

Hắn ta tiến thẳng vào tấm màn, đi ra ngoài.

La Bân mở mắt, bước theo.

Lúc này, ông lão đang ngồi trên chiếc ghế trong không gian hẹp ngẩng đầu, nhìn La Bân.

"Đi chậm một chút." Ông lão cất giọng khàn khàn.

La Bân phớt lờ, vội bước lên bậc thang.

Khi La Bân ra đến mặt đường, Chu Lê vừa hay đến lề đường, đột nhiên quay đầu.

Hai người nhìn nhau.

"Cậu thuộc giống chó hả? Chạy theo làm gì?" Chu Lê lại chửi: "Có gan thì ra tay thử xem? Để tôi xem cậu có bản lĩnh gì?"

Chu Lê hưng phấn liếm môi

Thứ nhất, hắn ta thấy La Bân chẳng có gì đáng sợ lắm. Thứ hai, nơi này vẫn là khu vực của Minh Phường, không chỉ bên trong mà cả ngoài cổng cũng không được ra tay.

Nếu La Bân dám làm liều, sẽ gặp rắc rối lớn!

Khi đó hắn ta trở về tộc, chắc chắn sẽ được biểu dương!

Tiếng bước chân từ phía sau truyền đến, là ông lão kia đã theo lên.

La Bân hít một hơi thật sâu, lại bước thêm một bước về phía trước, sau đó bước ba bước sang phải.

Chu Lê sững sờ, rồi lại chế giễu: "Cậu làm cái quái gì vậy? Quỷ đả tường rồi à, tôi đứng đối diện cậu mà cậu đi thẳng cũng không được?"

Nhưng vừa dứt lời, Chu Lê đột nhiên cảm thấy toàn thân dựng tóc gáy, nổi da gà khắp người, da đầu tê dại!

Giây tước, La Bân hoàn toàn không cho hắn cảm giác này!

Lúc này, hắn cảm thấy toàn thân như rơi vào khoảng không, giống như đang rơi từ một tòa nhà cao tầng xuống. Hai chân không có điểm tựa, cảm giác không trọng lượng đó khiến hắn gần như ngạt thở!

"Tiểu tiên sinh, xin hãy nể mặt Minh Phường, đừng ở đây..." Ông lão nói.

La Bân không động đậy, chỉ đứng yên tại chỗ.

Chu Lê không đứng vững, hắn thậm chí cảm thấy hai chân mềm nhũn, suýt nữa tè ra quần.

Một ánh mắt thôi mà khiến hắn phản ứng như vậy?

Đi, đi mau!

Chu Lê điên cuồng gào thét trong lòng.

Nhưng chân hắn ta lại không nhúc nhích.

"Lượng nhật thượng, vọng tử hạ, nhật tử manh!"

La Bân hé môi, nói dứt khoát chín từ.

Cậu không di chuyển, không tiến lên.

Chu Lê cuối cùng cũng di chuyển được, hoảng loạn chạy về phía đối diện đường.

Giây phút đó, Chu Lê đột nhiên cảm thấy ánh nắng chói mắt, giống như một cây kim thô đâm vào nhãn cầu. Cảm giác đau đớn khiến hắn ta rên lên một tiếng, trước mắt tối sầm, như bị mù đột ngột!

Bản thân hắn đã sợ La Bân, giờ mắt lại không nhìn thấy, nỗi sợ đó càng lớn hơn.

"Cậu đã làm gì tôi? Mắt! Mắt của tôi! A!"

Chu Lê hét lên một tiếng thảm thiết. Hắn đột ngột nhấc chân, dường như muốn quay lại đi về phía La Bân.

Nhưng khi không nhìn thấy, con người hoàn toàn mất phương hướng.

Chu Lê đúng là muốn quay lại để chất vấn La Bân, nhưng hắn chỉ quay được nửa vòng, rồi bắt đầu điên cuồng lao về phía trước!

Đồng thời hắn ta gào lên: "Cậu tiêu rồi, có biết không? Cậu ra tay hại người ở cổng Minh Phường! Cậu đã phá vỡ quy tắc của Minh Phường! Cậu chết chắc..."

Giọng nói đột ngột tắt lịm.

"Rầm", một chiếc xe tải lao đến, tông mạnh vào Chu Lê. Hắn ta bay ra ngoài như một cái bao tải rách, hai chiếc giày rơi xuống đất, người cũng rơi xuống đất.

Chiếc xe tải phanh gấp. Người tài xế chửi rủa: "Điên à!"

Tim La Bân đập nhanh hơn.

Cậu chỉ muốn cho người này một bài học, để hắn ta không ăn nói bẩn thỉu, để nhánh tư hình không còn nghĩ gia đình họ dễ bắt nạt.

Quẻ "Nhật tử manh" không phải là quẻ quá hung...

Rõ ràng là do bản thân hắn quá nôn nóng, e rằng còn liên quan đến ông lão đi phía sau.

Hắn ta muốn Minh Phường ra tay với cậu, kết quả lại tự tìm đường chết!

Thế nên, La Bân không cảm thấy tự trách.

Đơn giản thôi, nếu cậu không có bản lĩnh, không đủ mạnh, thì hôm đó cả gia đình họ đã không thể bước ra nhà của nhánh tư hình.

Vô hình trung, núi Quỹ đã thay đổi tính cách của cậu ít nhiều.

Ông lão đứng bên cạnh La Bân, nhìn người đang nằm trong vũng máu cách đó hơn hai mươi mét.

"Cậu..." Ông lão kinh hãi.

"Tôi? Có chuyện gì sao?" La Bân quay đầu, mỉm cười nhìn ông lão, "Ông ta nói tôi ra tay sẽ phá vỡ quy tắc của Minh Phường, tôi có ra tay sao? Tôi đứng ở đây, không nhúc nhích, ông cũng nhìn thấy rồi. Hôm nay số ông ta không tốt, sẽ gặp tai họa đẫm máu, đây là số mệnh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com