Chương 558 - 560
Chương 558: Về bản chất, cậu là một tiên sinh
Gỗ sét đánh có tác dụng trấn áp những thứ tà ma. Được hình thành dưới sét, nó có tính chất cực kỳ đặc biệt.
Thế nhưng, dù gỗ sét đánh có mạnh đến đâu, nếu khắc lên đó những lá bùa âm dương hay bùa bình thường cũng sẽ không thể phóng ra điện hồ.
Muốn bùa có tác dụng này thì phải vận dụng lôi pháp.
Nghe có vẻ huyền bí, nhưng thực tế, ở những đạo quán chính thống, lôi pháp là đạo thuật tinh túy nhất và có cấp độ cao nhất.
Tuy nhiên, những đạo quán như thế này không nhiều.
Bạch ở núi Tứ Quy, Trương ở núi Vân Cẩm, Mao ở núi Câu Khúc.
Ba đạo quán này có lôi pháp thuần khiết nhất, chính tông nhất, nghiên cứu kỹ lưỡng nhất và sử dụng nhiều nhất.
Quan trọng nhất là những đạo sĩ này thay trời hành đạo, rất ít khi kết giao với người ngoài. Việc tặng bùa đã khó, mà tặng bùa được khắc từ gỗ sét đánh lại càng hiếm có.
Trần Tổ càng lúc càng phấn khích. Bởi vì những bất ngờ mà La Bân mang đến cho ông ta quá nhiều!
May mà, may mà ông ta đã không nghe theo lời khuyên của đám người dưới trướng.
May mà ông ta đã chọn cách này để thăm dò La Bân.
Nếu không, đúng là cơ duyên đã đến tận cửa nhưng lại bị tự tay xua đuổi, thậm chí không chỉ đắc tội với một tiên sinh âm dương cực kỳ lợi hại, mà còn đắc tội luôn với người của đạo quán đứng sau.
La Bân hiểu Trần Tổ lại hiểu lầm.
Tấm bùa gỗ sét đánh này không hề đơn giản?
Đẩy lùi người phụ nữ tóc dài kỳ dị đang bò trên tường, tấm bùa không bị tổn hại nhiều. Thông thường, khi đối phó với tà ma, tình trạng bùa bị hỏng cũng rất ít, chỉ khi đối mặt với Tần Khuyết và Yểm thi mới tiêu tốn nhiều bùa gỗ sét đánh.
Tà ma và ma bình thường sẽ không thể phá hủy nó.
Suy nghĩ nhanh chóng định hình. La Bân không giải thích, mà quay đầu nhìn vào phòng khách.
Hứa Khiêm và Hà Nghiêu đã không theo họ ra ngoài.
Người phụ nữ giống như xác khô kia dù miệng đã bị bịt, nhưng cơ thể đã rách ra từng lỗ, từng con cóc đen kịt chui ra. Số lượng dày đặc, ít nhất phải có mấy chục con. Con nào cũng to béo, những nốt sần sùi trên lưng lại càng ghê tởm.
Hà Nghiêu căng thẳng, hơi khom người, hai chân dang rộng. Cây gậy tang lễ trong tay khẽ vung lên, đề phòng những con cóc kia đột nhiên nhảy vọt lên.
Về phần Hứa Khiêm, hắn ta lại lấy ra một người giấy khác từ chiếc giỏ tre sau lưng.
Cái trước đã dính quá nhiều chất nhầy của cóc, nằm vặn vẹo trên ghế sofa, coi như đã hỏng.
Trong không khí tràn ngập một mùi hôi thối khó chịu, khiến đầu người ta hơi choáng váng.
"Chết tiệt." Trần Tổ mắng.
Đột nhiên, những con cóc đồng loạt nhảy lên, lao về phía bốn người!
Hứa Khiêm gầm lên, ngón tay múa nhanh. Người giấy thứ hai bên cạnh nhanh chóng bay ra, hai tay vung lên cùng lúc.
Một số lượng lớn cóc đã bị chặn lại, toàn bộ bám vào người giấy. Người giấy bắt đầu co quắp và biến dạng với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.
Hứa Khiêm lộ vẻ đau xót, lại vung tay. Người giấy nhảy lên, rơi xuống phía sau ghế sofa, kéo theo cả những con cóc đang bám vào.
Phần cóc còn lại bị Hà Nghiêu dùng gậy tang lễ đánh bay, văng vào các vị trí khác nhau trong phòng khách.
Trong lúc đó, La Bân và Trần Tổ đã lùi ra khỏi cửa phòng. Cả hai cùng lùi ra ngoài, cánh cửa đóng lại.
Ngay sau đó, cánh cửa rung lên, lỗ khóa phát ra tiếng lách cách, dường như có người bên trong muốn vặn mở cửa!
Trần Tổ phản ứng nhanh, tiện tay dán một tấm bùa lên đầu cửa.
Tiếng động biến mất...
Vài phút ngắn ngủi nhưng đầy kịch tính.
"Vu thuật quái dị thế sao?" Mí mắt La Bân giật mạnh, cậu cuối cùng cũng lên tiếng.
Trần Tổ lắc đầu: "Đây còn chưa phải là cái quái dị nhất, cái quái nhất còn chưa được dùng ra."
La Bân im lặng, tâm trạng vô cùng phức tạp, thậm chí cậu còn cảm thấy sợ hãi.
Cố Di Nhân từ nhỏ đã bị một nhóm người như vậy nhắm đến, bị sắp đặt thành một nhân vật như thế. Đối phương quá đáng sợ.
"Đối diện là người bị lột da. Khi thứ này được phóng ra, nó chỉ còn lại bản năng. Do đó, bên trong sẽ không có vu nhân, càng không có bố mẹ cô Cố. Thứ này quá tà ác, phải phong ấn lại."
Nói rồi, Trần Tổ lại lấy ra một tấm bùa, dán thẳng lên đầu cửa đối diện.
"Để phòng bất trắc, La tiên sinh đừng chạm vào bất cứ thứ gì ở đây. Hứa Khiêm sẽ dùng người giấy để thăm dò. Hà Nghiêu sẽ cố gắng đánh lùi những thứ tiếp cận chúng ta. Cậu và tôi phải luôn cảnh giác với những tình huống vừa xảy ra. Chúng ta sẽ kiểm tra từng phòng một, chắc chắn có một người đang đợi. Người đó mới là kẻ nguy hiểm nhất. Hà Nghiêu, Hứa Khiêm, cố gắng khống chế hắn ta ngay lập tức." Trần Tổ cẩn thận dặn dò.
Tuy nhiên, Hứa Khiêm và Hà Nghiêu nhìn nhau, đều vẻ khó xử.
Tất nhiên, họ không nói thêm lời nào.
Trần Tổ chậm rãi đi lên cầu thang. Lần này, Trần Tổ gần như tai mắt khắp nơi. La Bân cũng có hành động tương tự, không chỉ nhìn thẳng, mà còn luôn liếc xuống dưới cầu thang, kẽ hở của tay vịn, đề phòng có thứ đột nhiên lao ra.
Họ nhanh chóng lên đến tầng hai. Một bên cửa phòng đóng chặt, bên kia thì mở.
Cửa mở, bên trong tối đen như mực, không có chút ánh sáng nào, ngay cả ánh trăng cũng như bị thứ gì đó chặn lại.
Một tiếng "pặc" nhẹ vang lên. Trần Tổ lấy ra một chiếc đèn pin, chiếu vào bên trong.
Thông thường, đèn pin chiếu ra ánh sáng trắng, nhưng khi chiếu vào trong lại biến thành một luồng ánh sáng xanh, vô cùng u ám.
Hứa Khiêm và Hà Nghiêu gần như kề vai tiến vào căn phòng tối đen. Sau khi La Bân và Trần Tổ bước vào theo, La Bân cảm thấy một luồng khí nóng kỳ lạ, trong không khí còn tràn ngập một mùi hương kỳ quái và hắc.
Bỗng nhiên, đèn sáng.
Bóng tối bị xua tan, chiếc đèn pin trong tay Trần Tổ không còn tác dụng.
Tuy nhiên, màu sắc của ánh đèn rất kỳ lạ, nó tỏa ra một màu trắng hồng.
Bên tai mơ hồ nghe thấy tiếng rên rỉ của phụ nữ.
"Hứa Khiêm? Hà Nghiêu?" Sắc mặt Trần Tổ thay đổi, vội nhìn quanh.
La Bân cũng nhíu mày.
Bốn người họ vừa mới vào, chỉ đứng trong bóng tối khoảng nửa phút, chủ yếu là để suy nghĩ cách đối phó với tình hình hiện tại.
Hứa Khiêm và Hà Nghiêu đã đi đâu rồi?
Cảnh tượng trước mắt bắt đầu tái hiện lại.
Trần Tổ bật đèn pin, ánh sáng xanh xuất hiện. Hứa Khiêm và Hà Nghiêu đi vào. Họ theo sau. Căn phòng dường như có thể hút ánh sáng, cột sáng của đèn pin chỉ chiếu được nửa mét phía trước rồi biến mất.
Bên cạnh hoàn toàn là bóng tối, không thể thấy bóng dáng của Hứa Khiêm và Hà Nghiêu.
Hồi tưởng dừng lại. La Bân thấy Trần Tổ đi về phía bên phải, tiếng rên rỉ của phụ nữ truyền đến từ đó. La Bân lập tức đi theo.
Một hành lang nhỏ, hai bên đều có phòng.
"Ầm", Trần Tổ đá văng một cánh cửa.
Cảnh tượng đập vào mắt khiến La Bân đỏ mặt.
Một người phụ nữ khỏa thân, quấn chặt lấy người Hứa Khiêm như một con bạch tuộc, đặc biệt là hai chân cô ta quấn chặt lấy eo Hứa Khiêm, hai tay vuốt ve gáy và vai hắn.
Hứa Khiêm dường như đã mất trí, miệng phát ra tiếng thở dốc và cười, trông rất thỏa mãn.
Trần Tổ lấy ra một chiếc chuông tay, lắc mạnh. Tiếng chuông cực kỳ chói tai, Hứa Khiêm rên lên một tiếng.
Người phụ nữ trên người hắn ta vốn đang thở dốc, rên rỉ say đắm, ngay khoảnh khắc này lại trở thành tiếng thét chói tai.
Đó đâu phải là một người phụ nữ xinh đẹp, quyến rũ, mà rõ ràng là một bà già khô đét, da nhăn nheo sắp rớt xuống đất. Đôi tay khô như rễ cây, móng tay đen và dài. Trên cổ và vai Hứa Khiêm đầy những vết thương rỉ máu đen. Trước đó, hắn ta còn đắm chìm, hoàn toàn không biết đến nguy hiểm!
"Cút!" Trần Tổ quát. Bàn tay kia đột ngột vung ra. Trong tiếng "lách tách", một nắm đồng tiền đánh trúng người bà lão.
Toàn thân bà lão bốc khói trắng, trượt xuống khỏi người Hứa Khiêm, chưa chạy được hai bước đã ngã gục xuống đất.
Hứa Khiêm đau đớn rên rỉ, cơ thể run rẩy.
Trần Tổ phản ứng nhanh, lập tức quay người, đi trước cửa phòng khác, đá mạnh vào cánh cửa.
"Ầm", cửa mở ra.
La Bân đi theo Trần Tổ. Cảnh tượng thứ hai cậu nhìn thấy không còn là đỏ mặt, bởi vì nó không hề dâm đãng, chỉ là một trận rùng mình.
Hà Nghiêu nằm sõng soài trên sàn. Một người phụ nữ đầy đặn đang ngồi trên eo hắn. Người phụ nữ càng lúc càng căng tràn sức sống, còn Hà Nghiêu thì càng lúc càng khô héo. Trước đó Hà Nghiêu còn là một người trung niên nhanh nhẹn, giờ lại giống như một quả quýt già, da khô và nhăn nheo. Hơi thở của hắn mỗi lúc một yếu, trông như có thể tắt thở bất cứ lúc nào.
Trần Tổ đấm mạnh vào khung cửa, phát ra tiếng động.
Hà Nghiêu cố gắng quay đầu, tay chân cố gắng bò trên sàn, muốn đứng lên. Chỉ là tay chân của hắn mềm oặt, không có chút sức lực.
Khi người phụ nữ đó đứng dậy khỏi người hắn, Hà Nghiêu há miệng, phát ra tiếng "khà khà", sau đó hai mắt trợn tròn, bất động.
Chỉ trong ba bốn phút ngắn ngủi, hắn đã hết hơi mà chết!
Một cảnh tượng kỳ lạ hơn đã xảy ra.
Người phụ nữ đó cứ nhìn La Bân và Trần Tổ. Tuy không nhúc nhích, nhưng lại có một bản năng kỳ lạ thôi thúc cơ thể muốn đến gần cô ta, hoàn toàn không có cảm xúc muốn dùng bùa để tiêu diệt cô ta.
Tiếng bước chân vang lên từ bên cạnh, là Hứa Khiêm lướt qua họ, muốn đến gần người phụ nữ đó.
Trần Tổ dán một lá bùa lên đầu Hứa Khiêm. Cơ thể Hứa Khiêm run lên dữ dội, không bước tiếp nữa.
Sau đó, Trần Tổ bước lên một bước, hai tay đột nhiên run lên và vung ra. Trong tiếng "lách tách", người phụ nữ đó kêu lên một tiếng thảm thiết rồi ngã xuống đất.
Nhưng nằm trên sàn không phải là một người, mà là một tấm da. Trên tấm da dán đầy đồng tiền, dần dần thối rữa từ những chỗ tiếp xúc, đầy những lỗ thủng.
Trần Tổ ho khan hai tiếng, đấm vào ngực để bản thân bình tĩnh lại.
Hà Nghiêu chết quá kỳ quái. Hắn bị hút cạn tinh khí?
So với tà ma ở núi Quỹ và núi Phù Quy, cách giết người của chúng trực tiếp hơn nhiều, không quỷ dị như thế này.
Trần Tổ nhìn Hứa Khiêm bên cạnh. Lá bùa dán trên đầu hắn đã cong queo, đen lại và rơi xuống. Hắn ta đã hoàn toàn tỉnh táo, trong mắt tràn ngập sợ hãi.
Trước đó, hắn ta và Hà Nghiêu đã bị hai tấm da thu hút sao?
Điều này liên quan đến ý chí của mỗi người. Họ hoàn toàn không bằng Trần Tổ.
Còn bản thân La Bân đã rèn luyện được một ý chí kiên cường ở núi Quỹ. Dê hai chân và, tà ma đều dựa vào sự mê hoặc, đặc biệt là cá chép tinh dường như có chút tương tự với những thứ ở trước mặt.
Tất nhiên, những thứ ở núi Quỹ chắc chắn cao cấp hơn. Do đó, La Bân chỉ cảm thấy bản năng thôi thúc, không bị mê hoặc.
Hà Nghiêu và Hứa Khiêm kém xa, đương nhiên đã trúng chiêu.
"Bọn chúng đang tự châm lửa đốt mình rồi." Trần Tổ nghiến răng nghiến lợi, hận không thể lột da rút xương đối phương, "La tiên sinh, đi!"
Trần Tổ xoay người, muốn ra ngoài.
Thái độ này, rõ ràng ông ta muốn đi các phòng khác để tiếp tục tìm kiếm.
Một tòa nhà có sáu tầng.
Mới chỉ đi một tầng rưỡi đã có một người chết, mà họ còn chưa tìm được chút manh mối nào.
Bốn tầng rưỡi còn lại, trời mới biết đối phương đang ẩn náu trong phòng nào. Liệu hắn có đột nhiên nổi điên ở giữa đường, hay đợi đến căn phòng cuối cùng, khi họ đã kiệt sức, mới xuất hiện không?
Đụng độ trực diện... Có thực sự không khôn ngoan không?
Trước đây La Bân đã không nghĩ như vậy. Cậu thực sự đã rơi vào một sai lầm.
Đầu tiên là cậu tin rằng ngay cả khi đối phương sử dụng cái gọi là vu thuật, thì đối phương cũng là người. Là người, cậu không sợ. Quẻ âm có thể nghiền nát chúng.
Thêm vào đó, có người của Minh Phường đi cùng, lại là ti trưởng Cửu U Ti Trần Tổ, còn mang theo hai tay chân thân tín, cậu càng tin chắc ngay cả khi đó là một cái bẫy thì con rùa chắc chắn là đối phương.
Bây giờ xem ra đây là hướng đi sai.
Thật ra nếu một mình La Bân đến đây, cậu chắc chắn sẽ không mạo hiểm, đi thẳng vào như vậy.
Về bản chất, cậu không phải cửu lưu, dù chưa hoàn toàn, nhưng cậu vẫn là một tiên sinh âm dương.
Tiên sinh dựa vào gì?
Nghĩ thế, La Bân giơ tay, giữ chặt bả vai Trần Tổ.
"Đối phương đang làm suy yếu chúng ta. Nổi giận sẽ bị dắt mũi. Muốn trả thù sẽ càng lún sâu vào bẫy của đối phương. Từng người một không thể nào đi hết được. Phải thay đổi chiến thuật." La Bân vô cùng bình tĩnh.
Trần Tổ thực sự đã nổi trận lôi đình.
Phải biết rằng, nhóm vu nhân này thường xuyên né tránh Minh Phường, nhưng lại dám giết một thuộc hạ thân tín của ông ta! Thật sự là quá to gan.
Nhưng nghĩ lại, những lời La Bân nói khiến tim ông ta càng lúc càng lạnh.
Đúng vậy, một khi đối phương đã ra tay, chắc chắn biết rằng kết quả sẽ là một mất một còn. Cảm xúc này đúng là một con dao hai lưỡi!
Và... Khí chất và thần thái của La Bân lúc này như thể đã thay đổi thành một người khác, hoàn toàn khác với trước đây.
Chương 559: Tán Cung Thập Lục Quái
Trần Tổ trầm giọng: "La tiên sinh, xin cứ nói thẳng."
La Bân không nói gì, một tay nắm lấy tấm bùa gỗ sét đánh, tay kia lấy la bàn ra, xoay người đi ra ngoài.
Trần Tổ lập tức đi theo, Hứa Khiêm thì loạng choạng theo sau.
Ánh đèn trong phòng khách không còn là màu trắng hồng, mà đã trở lại màu trắng bình thường.
Bước ra khỏi cửa phòng, cảm giác âm u từ cánh cửa đối diện rất mạnh.
La Bân không dừng lại, bắt đầu đi xuống cầu thang.
Xuống tầng một, ra khỏi cửa tòa nhà, họ đi ra đến bờ sông ven ngoài, có thể nhìn thấy toàn bộ tòa nhà 13A.
Hứa Khiêm thì thầm vào tai Trần Tổ, hỏi có cần thông báo cho thêm người đến không. Vết thương trên vai và cổ của hắn rất sâu, đã hơi chuyển sang màu đen, tuy không chảy máu nhưng trông vẫn rất tiều tụy và yếu ớt.
Trần Tổ im lặng, phần lớn ánh mắt đều dồn vào tòa nhà đó, một phần khác thì dõi theo La Bân.
Vì vậy Hứa Khiêm cũng im lặng.
La Bân tập trung cao độ nhìn toàn bộ tòa nhà.
Nội dung của Tiên Thiên Thập Lục Quái trùm rất rộng, núi là sa sơn, nước là âm long, sao trăng có vị trí, nhà cửa phân chia cát hung.
Một tiên sinh có thể tay không đi chiến đấu sao?
Rõ ràng là không thể.
Viên Ấn Tín luôn ẩn nấp ở phía sau, biến núi Quỹ và mọi người thành quân cờ để điều khiển.
Khi đối mặt với vấn đề, nhiệm vụ hàng đầu của một tiên sinh là nắm được toàn cục.
Vấn đề trong tòa nhà này là gì?
Là những thứ âm tà xuất hiện liên tục.
Cách để đối phó với chúng là gì?
Hạ cửu lưu phải xông lên chiến đấu trực diện, đó là bản lĩnh của họ.
La Bân cúi đầu, nhìn kim la bàn, lẩm bẩm: "Bắc và Đông Bắc, Bắc lệch Đông, phong dĩ tán chi, tán vật vi vân, bất tại khả dụng chi số."
"Tán Cung Thập Lục Quái, phân ra là Tán Vi Vân, Vân Trạch Thủ, Vân Lôi Trận, Vân Tử Kiệt, Vân Tinh Hối, Trạch Tinh Dĩnh, Lôi Tinh Kính, Tử Tinh Hoán, Thiên Vân Khúc, Địa Vân Thi, Sơn Vân Toái, Thủy Vân Giao, Hỏa Vân Công, Nhật Vân Thức, Nguyệt Vân Hộ, Không Vân Do."
La Bân hoàn toàn đắm chìm vào đó.
Hứa Khiêm đứng bên cạnh không thể hiểu được.
Còn về Trần Tổ, ít nhiều ông ta cũng biết một vài kiến thức cơ bản.
Chẳng phải các tiên sinh đều nói về bát quái, dùng bát quái, tính bát quái sao?
Bát Quái Cửu Cung là những điều mà bất cứ ai trong giới âm dương đều ít nhiều biết đến.
Tại sao La Bân lại nói đến Thập Lục Quái? Tán Cung là gì?
Có phải là do kiến thức của mình quá hạn hẹp không?
Nhất thời, Trần Tổ chìm vào suy tư.
La Bân tiến lên vài bước, đứng ở một vị trí rồi ngồi xổm xuống đất, rút ra một con dao chặt xương từ thắt lưng và bắt đầu khắc xuống đất.
Đó là một lá bùa vô cùng kỳ lạ, Trần Tổ chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy.
"Có thể cho tôi mười sáu đồng tiền không?" La Bân không quay đầu, nhưng rõ ràng cậu đang hỏi Trần Tổ.
Trần Tổ lập tức đưa cho La Bân một cái túi vải nhỏ, bên trong đầy ắp tiền xu.
La Bân nhận lấy, mở ra, lấy ra một đồng và đặt nó vào giữa lá bùa.
Sau đó cậu đứng dậy, đi sang một bên.
"Hãy trông chừng cửa tòa nhà này, đồ vật có thể bay lên mái hiên và đi trên tường, nhưng con người thì không thể, đừng để hắn chạy thoát." Cùng lúc đó, La Bân trầm giọng nói.
Cậu chắc chắn rằng trong tòa nhà này nhất định có một người.
Nếu không thì việc "mời vào bẫy" sẽ không có ý nghĩa gì.
Nhóm người kia chắc chắn không nghĩ đến việc giết cậu ngay từ đầu, mà là muốn có được Cố Di Nhân.
Trần Tổ rùng mình, gật đầu.
Ông ta quay lại nhìn Hứa Khiêm, Hứa Khiêm lập tức lấy ra vài người giấy, dựng chúng lên trên mặt đất.
Hắn rất cẩn thận, cũng có kiến thức cơ bản, những người giấy đều ở ngoài phạm vi của bùa chú.
La Bân dừng lại ở vị trí thứ hai, cậu lại ngồi xổm xuống và bắt đầu vẽ bùa.
Ở chỗ này, cậu không đặt đồng xu.
Số lượng của "Tán" là một, hai, bảy, mười.
Còn số của "Linh Quy Bối" là hai hai, mười bốn, một, mười tám, mười.
Rất nhanh, La Bân đã đi từ phía trước ra phía bên cạnh của tòa nhà.
Mỗi tòa nhà đều có một khoảng cách nhất định.
Vị trí của tòa nhà này vừa đúng là vị trí quẻ Tán, La Bân đã vẽ tổng cộng mười sáu lá bùa quanh tòa nhà và đặt tiền xu tương ứng.
Cậu còn đi vào trong, ở các vị trí tương ứng với số của Linh Quy Bối, rải những đồng xu với số lượng khác nhau.
Cuối cùng, La Bân quay trở lại vị trí ban đầu, về phương vị, đó là Vân Tử Kiệt.
La Bân lẩm bẩm: "Tán vân thượng, vong tử hạ, vân tử kiệt!"
Đây cũng là quẻ âm giao sát.
Thông thường, quẻ âm giao sát chỉ có thể nhắm vào con người.
Bởi vì đó là số mệnh giao tranh!
Nhưng một khi mười sáu cung được bố trí, ở một phương vị cụ thể, sử dụng một lá bùa cụ thể, hiệu quả của nó không thể so sánh được.
Chấn Cung Thập Lục Quái đã mang lại kinh nghiệm cho La Bân.
Và Thập Lục Cung bình thường quả thật có thể phối hợp với quẻ âm giao sát để sử dụng, điều này đã được mô tả trong cuốn truyền thừa.
Một tiếng "ù" nhẹ vang lên, những đồng xu trên lá bùa và những đồng xu được La Bân rải ở khắp các vị trí đều đồng thời dựng đứng lên!
Hứa Khiêm và Trần Tổ không thấy bất cứ điều gì kỳ lạ khác, vì cả hai đều không ở trong trận pháp.
Nhưng bên tai La Bân lại như nghe thấy từng tiếng động kỳ lạ.
Có tiếng "quác" the thé, méo mó của cóc, tiếng phụ nữ la hét, tiếng trẻ con khóc và tiếng đàn ông rên rỉ.
Những âm thanh đó giống như những mũi kiếm sắc bén, không ngừng đâm xuyên qua người cậu.
La Bân đứng yên bất động.
Cảm giác này tuy khó chịu, nhưng so với khi dùng quẻ âm giao sát để đối phó với Viên Ấn Tín thì dễ dàng hơn rất nhiều!
Khi đứng trên một vị trí quẻ, bản thân còn có một sự gia trì khó tả!
Thảo nào lúc ở trong đạo trường, khi đối phó với nhiều xuất mã tiên như vậy mà Viên Ấn Tín vẫn thong dong.
Trời mới biết đạo trường đó có bao nhiêu vị trí quẻ?
Mỗi bước đi của Viên Ấn Tín đều có phong thủy tương trợ!
Rõ ràng không có gió, nhưng vô hình trung, lại như có gió thổi từ bốn phương tám hướng!
Phong dĩ tán chi chính là hình ảnh thu nhỏ của tán quẻ!
Cơn gió này không phải từ bốn phương tám hướng xuất hiện, mà là từ bốn phương tám hướng của tòa nhà trước mặt thổi ra!
Có một tiếng "hừ" trầm, La Bân cảm thấy cổ họng có vị tanh ngọt, một ngụm máu trào ra.
Tuy nhiên thế này cũng không sao, cảm giác đau đớn đến từ sâu trong não bộ, như bị ai đó cắn một miếng thật mạnh.
Những đồng xu phát ra tiếng lách tách, sau đó đều đổ xuống đất!
Một tiếng hét chói tai vang lên từ một tầng nào đó trong tòa nhà, âm thanh đó vô cùng thê lương, đau đớn, giống như tiếng lợn bị chọc tiết.
Cơ thể La Bân hơi lắc lư.
La Bân có một trực giác, một khi cậu ngã xuống, người trong tòa nhà kia sẽ không bị thương.
Cậu đã không ngã!
Núi Quỹ đã khắc chế cậu quá nhiều lần.
Ở một nơi bình thường như thế này, so với núi Quỹ và núi Phù Quy, ngay cả khi dùng vu thuật thì đối phương cũng chỉ là một người bình thường!
Nếu những người này cũng có thể khắc chế cậu thì cậu còn nói gì đến báo thù!
Tiếng hét thảm thiết đột nhiên dừng lại.
Thực ra, trên tòa nhà này vẫn còn một chút âm khí.
Lúc này, âm khí biến mất, ánh trăng chiếu thẳng lên.
La Bân hơi hé miệng, máu chảy ra.
Cậu cúi xuống, vì vậy máu không rơi lên quần áo mà chảy thẳng xuống đất.
Sau khi nhổ hết ngụm máu này, La Bân lau khóe miệng.
Rồi cậu đứng thẳng người, bước thẳng, lần nữa đi về phía cửa tòa nhà.
Không hiểu sao, Trần Tổ bỗng có cảm giác rùng mình, vội vã bước theo La Bân.
Vừa bước qua phạm vi của bùa chú, Trần Tổ đã cảm thấy toàn thân như bị rút cạn, tay chân trở nên vô lực. Đúng vậy, nói một cách chính xác hơn là toàn bộ cơ thể trở nên trống rỗng, suýt thì ngã sấp mặt xuống đất.
Hứa Khiêm cũng đi theo, đồng thời mang theo mấy người giấy.
Một tiếng "soạt", những người giấy đồng loạt rũ xuống đất, Hứa Khiêm không đứng vững.
Trần Tổ nhanh chóng đỡ lấy vai Hứa Khiêm, đẩy hắn ra sau.
Ra khỏi phạm vi của bùa chú, Hứa Khiêm mới đứng vững được, những người giấy bị kéo ra ngoài, nhưng cũng không thể thẳng lại được, tất cả nhăn nhúm lại, trở thành một đống giấy vụn.
Cảm giác rùng mình đã chuyển thành kinh hãi tột độ, đây là thủ đoạn gì vậy?
Theo con mắt của một tiên sinh, tòa nhà này hẳn là một tòa nhà hung.
Trong tình huống bình thường, La Bân nên giải trừ hoặc trấn áp tà khí của toàn bộ tòa nhà mới đúng.
Nhìn phản ứng của La Bân, có vẻ như đã thành công.
Nhưng họ bước vào, lại bị ảnh hưởng, thậm chí là bị áp chế...
Ngay cả khi trấn áp tà khí có thể ảnh hưởng đến người giấy, cũng không nên ảnh hưởng đến ông ta và Hứa Khiêm chứ?
Trần Tổ căng thẳng.
Sức mạnh và khả năng mà La Bân thể hiện hết lần này đến lần khác đã vượt ra ngoài nhận thức của ông ta.
Lúc này, La Bân đã đi lên cầu thang, Trần Tổ gạt bỏ những suy nghĩ phức tạp trong đầu, vội vàng đi theo.
"Kẽo kẹt", La Bân đẩy cánh cửa căn phòng tầng một ra, trên sàn nhà toàn là những tấm da cóc, dịch bẩn lan khắp sàn gạch, nhưng không còn mùi hôi thối như trước.
"Kiểm tra căn phòng này." La Bân quay đầu nhìn vào cánh cửa đối diện.
Thái độ này giống như một lời ra lệnh.
Đối với La Bân, đây mới là bản năng của cậu.
Từ một người bình thường, trải qua những chuyện ở núi Quỹ và núi Phù Quy, cậu cũng đã từng dẫn dắt một số người.
Và khi cậu nhìn nhận sự việc từ góc độ của một tiên sinh và giải quyết nó, toàn bộ con người cậu lại có một sự thay đổi tinh tế.
Trần Tổ không cảm thấy có gì bất ổn.
Ông ta đi thẳng lên, đá văng cánh cửa.
Bên trong căn phòng có một người nằm sấp trên mặt đất, trên người không hề có da, chỉ có lớp thịt nhầy nhụa, đầu trọc lốc, nhãn cầu gần như muốn rớt ra khỏi hốc mắt.
"La tiên sinh... Cậu đã dùng thủ đoạn gì vậy?" Trần Tổ nuốt nước bọt.
Quẻ Tán đương nhiên là để giải tán đi một vài thứ vô hình.
Vu thuật nghe có vẻ huyền bí, nhưng trên thực tế, nó cũng thông qua một số cách để tạo ra những thứ dường như không hợp lý, chẳng hạn như những con cóc bị điều khiển, hay người máu me này.
Nếu như Tiên Thiên Thập Lục Quái của cậu đủ mạnh, khi đối mặt với Yểm thi hoặc những thứ tương tự bị điều khiển, cậu có thể cũng thông qua quẻ Tán để xóa bỏ sự kiểm soát của người đứng sau không?
La Bân thầm nghĩ, cậu không trả lời câu hỏi của Trần Tổ.
Khi làm việc, cậu sẽ theo bản năng mà suy luận vài câu, điều này không có gì, nhưng nếu giải thích chi tiết thì lại khác.
Cậu hiểu đạo lý "giấu báu vật thì mang họa."
Hiện tại, đạo quán Ngọc Đường đã đổi người và lý do họ tìm cậu rất thẳng thắn, đó chính là truyền thừa của Tiên Thiên Toán.
Vì vậy, La Bân quay người, đi thẳng lên tầng hai.
Trần Tổ bị từ chối, lại đi theo La Bân.
Những thứ bên trong tầng hai đã được giải quyết, không cần phải vào.
Một cánh cửa khác ở tầng một đã được mở ra, La Bân đoán được đại khái tình trạng của những thứ đó sau khi bị cậu dùng quẻ Tán, nên cậu không để Trần Tổ mở cửa nữa.
Cậu đi thẳng lên tầng ba, tầng bốn, tầng năm.
Cuối cùng, khi đến tầng sáu, cậu dừng lại trước cửa căn phòng bên phải.
La Bân có một cảm giác trực giác, người đó ở ngay bên trong này.
Cậu đưa tay lên, đâm thẳng con dao chặt xương vào khe cửa, tiếng khóa vỡ tan, cánh cửa mở ra.
Một người ngã dưới đất, người này lùn và béo, trên đầu đội một chiếc mặt nạ.
Lớp da đen sạm, lông bờm rối, miệng nhếch lên, hàm răng to và vàng ố, mũi thô dài, đặc biệt là đôi mắt đen kịt rất đáng sợ.
Chiếc mặt nạ lợn này rất giống thật.
Chưa kịp để La Bân tiến lên, Trần Tổ đã đến đứng trước mặt người đó, một chân giẫm lên vai đối phương, một tay nắm lấy lông bờm của mặt nạ lợn, giật mạnh!
Chiếc mặt nạ bị kéo xuống, hiện ra một khuôn mặt có sống mũi khoằm như mũi chim ưng, hốc mắt hơi sâu, lông mày rất rậm, có chút gì đó của dân tộc thiểu số.
Người này khoảng bốn mươi tuổi, trông rất yếu ớt, không chỉ giống như đã kiệt sức, mà còn như đã ở trên bờ vực của cái chết.
Quẻ Tán nhằm vào tất cả những thứ âm tà trong phạm vi này, là để xua đi sự kiểm soát và những oán niệm âm u trên người chúng.
Nhưng cốt lõi không chỉ có vậy, Vân Tử Kiệt chính là nhằm vào người này!
Hiệu quả của trận quẻ là "một mũi tên trúng hai đích"!
"Hắn sắp chết rồi." Trần Tổ kinh hãi.
Bất chợt, Trần Tổ nhớ lại lời mà bảo vệ Minh Phường nói, chín chữ của La Bân đã trực tiếp làm một người chết.
Trước đó, La Bân cũng nói chín chữ?
Mục đích ông ta đến đây là muốn xem thủ đoạn của La Bân.
Bây giờ, ông ta đã nhìn thấy rồi.
Đây là phong thủy thuật sao?
Đúng vậy, đây chính là phong thủy thuật!
Thuật phong thủy lại có sức sát thương kỳ lạ như vậy?
"Bố mẹ Cố Di Nhân đang ở đâu? Đồng bọn của ông đang ở đâu?" La Bân ngồi xổm bên đầu người đó, trầm giọng hỏi.
Đối phương quá yếu, mí mắt hơi nhấc lên, mấp máy môi hai lần.
Từ khẩu hình miệng, đối phương đang nói: "Mơ đi."
Sau đó, đối phương bày ra vẻ mặt cam chịu cái chết, trông vô cùng thờ ơ.
"Muốn chết à? Không dễ vậy đâu." Trần Tổ nheo mắt nói, cũng ngồi xổm xuống, lấy ra một vật từ trong ngực, đó là một chiếc đèn dầu.
Khác với chiếc đèn dầu ở thôn thôn Quỹ, chiếc đèn này rất tinh tế, dầu đèn là vật chất rắn.
Trần Tổ đặt đèn dầu bên cạnh mặt người đó, lấy bật lửa ra, thắp đèn lên.
Ông ta còn giật vài sợi tóc của đối phương, ném vào ngọn lửa.
Ngọn lửa leo lét bỗng cháy rực lên.
Sự yếu ớt trên mặt người đó dường như bị cố định lại, hơi thở cũng trở nên đều đặn.
"La tiên sinh, chiếc đèn Trường Mệnh này là vật bảo mệnh mà các cư sĩ, ti trưởng trong Minh Phường chúng tôi phải có, dùng trên người hắn ta cũng khá thích hợp. Cậu tìm người của chúng, tôi cũng phải tìm chúng, một thầy đồng đã chết, đó lại là tâm phúc của tôi, chúng phải đưa ra lời giải thích." Trần Tổ lạnh lùng nói: "Mang hắn ta về, Minh Phường sẽ tra hỏi nghiêm khắc."
La Bân không gật đầu, đột nhiên hỏi: "Hiệu quả của đèn Trường Mệnh là gì, kéo dài mạng sống không chết sao?"
Trần Tổ sững sờ, gật đầu.
Ông ta bỗng cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, bởi vì La Bân đã nở một nụ cười ở khóe miệng.
Rõ ràng nụ cười này rất bình thường, còn rất lịch sự, nhưng ông ta lại cảm thấy không chút thoải mái, toàn thân nổi da gà.
Chương 560: Bóng ma trong bóng tối
La Bân đã không còn là tà ma từ lâu rồi, số mệnh của cậu đã bị tách ra một cách sạch sẽ.
Nhưng con người luôn thay đổi một cách vô thức.
Ví dụ như khi La Bân nghĩ về một số chuyện, biểu cảm tương tự sẽ xuất hiện trên gương mặt.
Có một câu "đêm dài lắm mộng".
Hơn nữa, nhóm người này thực sự rất khó nhằn.
Việc "bắt rùa trong chum" này chỉ là lần chạm trán đầu tiên.
Trần Tổ đã bị thiệt hại, thậm chí còn có người chết và người bị thương.
Điều này cho thấy chúng có đủ khả năng để đối phó với Minh Phường.
Chẳng qua trước đây chúng luôn lẩn tránh Minh Phường, chưa từng ra tay.
Một khi họ rời khỏi tòa nhà này, đối phương chắc chắn sẽ biết ngay tình hình.
Cậu đã dùng thủ đoạn này để tiêu diệt người của chúng, phá vỡ kế hoạch của chúng thì chúng sẽ chỉ càng cẩn thận hơn, kín đáo hơn và ngấm ngầm mai phục hơn.
Vì vậy, cậu không thể chờ Minh Phường tra hỏi.
"Trả lời câu hỏi của tôi, nếu không, ông sẽ phải hối hận." La Bân lên tiếng.
Mí mắt Trần Tổ giật mạnh, ông ta hiểu La Bân muốn giải quyết mọi chuyện ngay tại chỗ, nên không nói thêm lời nào.
Tề Lỗ vẫn im lặng, không hé răng.
Rõ ràng hắn đã cảm thấy mình sắp chết, nhưng thà chết chứ không tiết lộ bất cứ điều gì về tổ chức của mình.
Nhưng hắn không ngờ rằng, mạng sống của mình lại được giữ lại.
Người trước mặt đã cướp đi một người phụ nữ cực kỳ quan trọng mà họ đã dày công bồi dưỡng.
Thủ đoạn của người này thật sự quá kỳ lạ và khó lường.
Vì vậy hắn càng không thể nói!
Môi mím chặt, gân xanh nổi lên trên trán.
Chết, sẽ có cơ hội!
Ngay khoảnh khắc ý nghĩ đó xuất hiện, cằm của hắn bị một bàn tay siết chặt.
La Bân dùng lực rất mạnh bóp chặt cằm người này.
Môi hắn bị kéo lên, để lộ hàm răng và lưỡi.
Đúng vậy, người này đang cắn lưỡi tự sát, lưỡi đã tím lại và xuất hiện vết thương!
La Bân nheo mắt, một tay dùng hai ngón kẹp chặt đầu lưỡi, tay kia buông cằm ra, lướt qua thắt lưng, một con dao khác đã nằm gọn trong tay, con dao này mỏng hơn rất nhiều, được cắm thẳng vào miệng đối phương, sau đó xoay mạnh!
Cùng lúc đó, cậu kéo tay sang một bên, lưỡi nghiêng về bên phải, còn hàm răng bên trái thì bị con dao cắt nát.
Đối phương muốn bật dậy.
Trần Tổ nhanh tay lẹ mắt, một chân giẫm lên đầu hắn, một chân giẫm vào thắt lưng, dồn toàn bộ sức lực lên người hắn!
La Bân làm tương tự, cắt nát nốt nửa hàm răng còn lại.
"Không dễ chết như vậy đâu, đèn trường mệnh của Trần tư trưởng đã được thắp lên rồi, ông đừng hòng chết dễ dàng." Ngữ điệu của La Bân trở nên lạnh lẽo, "Trả lời câu hỏi của tôi."
Đây là lần thứ ba La Bân hỏi.
Đối phương vẫn im lặng.
Con dao trong tay La Bân đâm vào cánh tay hắn, rồi kéo xuống.
Con dao quá sắc, da bị cắt ra như tờ giấy, máu lập tức chảy ra.
Tiếp theo là nhát dao thứ hai.
La Bân không chỉ có thể hồi tưởng, mà trí nhớ còn rất tốt.
Cậu đã thấy người chết dưới tay tà ma, biết rằng mỗi nhát của chúng đều tránh được chỗ hiểm.
Lúc này cậu dùng dao thay thế ngón tay, đảm bảo không làm tổn thương động mạch.
Tiếng hét thảm thiết, xé lòng, chói tai.
Nhát dao thứ ba, thứ tư, thứ năm...
Chớp mắt, La Bân đã rạch mười chín nhát trên người đối phương, cánh tay đã thành những dải thịt hỗn độn, máu đã không biết chảy bao nhiêu, mặt đất hoàn toàn bị nhuộm đỏ.
Tiếng hét trở nên khàn khàn và yếu ớt, người vẫn đang giãy giụa cũng không còn nhiều sức lực.
Khủng khiếp!
Lạnh lùng!
Tàn nhẫn!
Những từ ngữ khác nhau cùng xuất hiện trong đầu Trần Tổ.
Đây có còn là con người nữa không?
Ngay cả họ cũng rất tàn nhẫn, biết cách làm tổn thương đối phương, nhưng cũng không làm đến mức máu me như thế này...
Cậu hoàn toàn không coi đối phương là người, giống như coi là lợn chó, tùy ý cắt xén.
Thậm chí vừa cắt, cậu còn vừa cười, điều này càng khiến người ta lạnh sống lưng.
Khi La Bân rạch nhát thứ hai mươi, cậu cắm thẳng con dao vào phần trên xương quai xanh của đối phương, chỗ này đâm vào không làm tổn thương nội tạng.
Sau một loạt thao tác, điều đáng sợ nhất là tay La Bân thậm chí không dính máu.
Cậu lấy ra mấy lọ sứ từ trong áo, mở một lọ ra, liên tục đổ một loại thuốc lên.
Bột thuốc này khi tiếp xúc với cánh tay, máu lập tức đông lại.
Thuốc mà Trương Bạch Giao đã pha chế có thể có được chỗ đứng ở thị trấn Núi Quỹ, y thuật của Trương Bạch Giao chưa bao giờ yếu.
Tiếp theo, La Bân mở một lọ sứ khác, đổ thêm vài viên thuốc vào miệng đối phương.
"Đèn trường mệnh không để ông chết, nhưng ông cũng không còn tinh thần nữa, tôi có thuốc, nhưng một số cơn đau ông vẫn phải chịu đựng."
Nói xong, La Bân rút dao ra, làm tương tự với cánh tay còn lại của người này.
Vừa cắt nhát đầu tiên, Tề Lỗ đã hoàn toàn suy sụp.
"Tôi nói!" Tiếng gầm khẽ yếu ớt và khàn khàn.
"Ông có chắc mình sẽ nói không?" La Bân rút dao ra, rồi đâm mạnh vào ngực hắn!
Con dao xuyên vào ngực, chỉ sâu đến mức vừa qua xương sườn và lớp cơ.
"Tôi có thể biết ông nói thật hay giả, nếu ông lừa tôi, tôi sẽ rạch ngực ông, cắt lá gan của ông." La Bân lạnh lùng nói.
Đau đớn có thể làm người ta tê liệt, nhưng cơn đau này đã không còn tê liệt được nữa.
Tề Lỗ run rẩy nói ra hai địa chỉ.
Một là nơi ở của bố mẹ Cố Di Nhân.
Hai là nơi ẩn náu của cả nhóm người này.
Nói xong, trông hắn vô cùng chán nản và tuyệt vọng.
La Bân trầm ngâm, vẫn nhìn vào mặt đối phương.
Thực ra, việc cậu nói mình có thể phân biệt thật giả là giả.
Tiên Thiên Thập Lục Quái cậu còn chưa tinh thông, Huyền Giáp Lục Thập Tứ Thiên mới chỉ vừa xem qua, còn chưa tính là nhập môn.
Chẳng qua cậu biết bản lĩnh của các tiên sinh âm dương và cậu đang gài bẫy đối phương.
"Giết tôi đi... Tôi không sống nổi nữa... Tôi không lừa cậu, cho tôi một cái chết dễ dàng đi... Đừng tra tấn tôi nữa..." Tề Lỗ cầu xin.
"Đừng giết hắn, ít nhất là ở nơi này không thể giết hắn." La Bân quay đầu nhìn Trần Tổ.
Trần Tổ giật mình, trên mặt vẫn còn vài phần nghi ngờ.
"Hắn ta thực sự không còn giá trị... Giữ lại..." Trần Tổ vừa nói.
La Bân đã lắc đầu: "Cắn lưỡi tự sát quá vội vàng. Nói ra thông tin, rõ ràng có thể cầu xin tha thứ, nhưng lại một lòng muốn chết, vậy cái chết này, Trần tư trưởng không thấy có vấn đề sao? Liệu có liên quan đến một loại vu thuật nào đó không?"
La Bân không hiểu vu thuật, cậu chỉ đang phán đoán một chuyện có hợp lý hay không.
Chỉ cần là con người, ai cũng muốn sống.
Làm sao có thể một lòng tìm đường chết được?
Trừ khi cái chết đó có ý nghĩa đặc biệt!
Trần Tổ nhíu mày, một cảm giác lạnh lẽo đột nhiên xuất hiện trong lòng.
"Tôi hiểu rồi La tiên sinh, vậy tôi đưa hắn xuống trước."
Dứt lời, một tay Trần Tổ cầm đèn Trường Mệnh, một tay xách vai người này.
La Bân xuống người đi xuống lầu.
Trần Tổ đi chậm hơn một chút, kéo người đó xuống cầu thang.
Khi xuống dưới, Trần Tổ mới thấy La Bân đang đi vòng quanh tòa nhà, xúc những lá bùa cậu đã vẽ trước đó đi và thu lại những đồng xu.
Đêm quá tối, gió lạnh quá mạnh, Trần Tổ chỉ cảm thấy La Bân giống như một bóng ma.
Đây là một trực giác kỳ lạ và khó tả, ông ta muốn có quan hệ tốt với La Bân, ông ta càng biết rằng La Bân không hề tầm thường, chắc chắn có người đứng sau.
Thực ra, ngay cả khi La Bân nói đã giết Chu Lê, ông ta cũng chỉ kinh ngạc, chứ không đến mức độ như ngày hôm nay.
Rất có mưu mô, tư duy tỉ mỉ, trí tuệ như yêu nghiệt?
Những điều này không phải là quan trọng nhất.
Điều quan trọng nhất là Trần Tổ cho rằng La Bân không giống một tiên sinh bình thường.
Thực ra, ông ta đã ngầm tìm hiểu La Phong và Cố Nhã, phát hiện cặp vợ chồng này cũng không bình thường, hành vi và cách làm việc có hơi kỳ quái.
Mất tích hơn mười năm, họ rất cuộc đã đi đâu mà lại có những hành vi như vậy?
...
Không lâu sau, La Bân quay lại ngay trước cửa tòa nhà.
Lúc này, nơi đây đã không một bóng người.
Trần Tổ và Hứa Khiêm đã rời đi.
La Bân không nói gì, cậu đi về hướng khác.
Vài trăm mét sau, cậu ra khỏi bờ sông và quay lại bên cầu.
Cửa xe đang mở, Trần Tổ ngồi ở một bên, ghế phụ phía trước trống là để dành cho La Bân.
Có thể thấy trên xe có một cái túi phồng lên, rõ ràng, người đó đang ở trong túi.
"La tiên sinh, hắn ta tên là Tề Lỗ, tôi đã liên lạc với một người biết một chút về vu thuật, quyết định của cậu là đúng, thực sự không thể để hắn ta chết, hắn chết, ngược lại sẽ là ve sầu thoát xác." Trần Tổ vẫn còn sợ hãi.
La Bân nheo mắt hỏi: "Thoát xác kiểu gì?"
Trần Tổ hơi khựng lại, ông ta trầm giọng giải thích vài câu.
La Bân nhíu mày, cậu gật đầu, không nói gì thêm.
Sau đó, La Bân lên xe.
Lúc này cậu mới nhận ra Hứa Khiêm đang ở ghế sau, còn người lái xe là một người khác của Minh Phường.
"Tôi sẽ lập tức tập hợp nhân lực và phân tích xem nên đi đến địa chỉ nào là tốt nhất, La tiên sinh, cậu cũng có thể sắp xếp." Trần Tổ lại lên tiếng.
Những lần thể hiện của La Bân đã khiến Trần Tổ vừa kinh hãi lại vừa tâm phục khẩu phục.
Ông ta dự định dốc toàn lực, không làm bất cứ chuyện vòng vo nào nữa.
"Không vội, ông đưa tôi về khu nhà ổ chuột đi." La Bân lắc đầu nói.
Trần Tổ sững sờ, rồi lại kinh ngạc. Trước đó La Bân còn sốt ruột hỏi địa chỉ, sao lúc này lại nói không vội nữa?
"Sao vậy Trần ti trưởng, trên mặt tôi có gì sao, hay ông thấy có điều gì thắc mắc?" La Bân hỏi.
Trần Tổ cười gượng: "Không... không có..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com