Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 577 - 580

Chương 577: Ông sắp bị người ta bán đi rồi, Long Phổ!

Trong Phật bài có thi du, được luyện chế từ xác chết, vụn vải và xương cốt đều có nguồn gốc từ thi thể.

Dùng dầu xác nào luyện chế Phật bài, Phật bài sẽ có đặc tính tương ứng?

Cái gọi là giảm bớt sơ hở có phải là sơ hở của miếu Hỏa Quan có thể dùng Phật bài để xóa bỏ không?

La Bân vẫn nhìn chằm chằm Long Phổ, ánh mắt không hề thay đổi.

Ngoài Long Phổ, ở đây còn bốn người khác.

Ban nãy đáng lẽ là tám người?

"Đậu Lại, vốn dĩ một tổ tám người cuối cùng lại biến thành bảy người mấy người đã tổn thất một người, thật đáng tiếc. Thôi được, tôi không chỉ tặng ông một vu trùng, mà tôi còn cho ông một phong thư tiến cử." Long Phổ không tiếp tục nhìn La Bân, mà nhìn về phía người đàn ông đội mũ trùm đầu hình trẻ con kia..

Đậu Lại vừa kinh ngạc vừa vui mừng, trầm giọng nói: "Tề Lỗ chưa chết, hắn không khai ra gì cả, nên mới dẫn họ đến miếu Hỏa Quan, nếu Long Phổ có thể thương xót hắn, có lẽ chúng tôi có thể cứu hắn ra."

Tề Lỗ chính là vu nhân bị bắt trước đó, bị đưa đến Minh Phường để Trần Tổ xử lý, moi ra thêm nhiều thứ, quả thực, cho đến bây giờ vẫn chưa có được bất cứ thông tin gì.

La Bân bắt đầu suy nghĩ phải làm sao để thoát thân.

Tình hình trước mắt đã rất tệ, mấy người này giỏi tính toán, vậy mà có thể đạt tới mức độ này...

Nhưng vẫn có chỗ không đúng...

La Bân híp mắt, tim đập thình thịch.

Đúng!

Điểm không đúng này chính là ở chỗ nếu họ đã có bản lĩnh lớn đến thế trực tiếp khống chế người, tại sao trước đấy không dùng thủ đoạn thủ đoạn tương ứng với Cố Di Nhân?

Nghe thì kế hoạch này rất hoàn hảo, nhưng thực tế, điều này có vượt quá khả năng của bọn họ không?

Nếu bọn họ có bản lĩnh tính toán như vậy, tại sao những ngày đầu tiên, khi Tư Hình chưa can thiệp, bọn họ lại không dùng?

Lúc đó nhân lực Minh Phường ra ngoài cũng không nhiều.

Về lý mà nói, bọn họ có thể đối phó nhiều người Minh Phường như thế, La Phong căn bản không đáng kể.

Còn nữa...

Với thực lực mạnh như thế, sao bọn họ có thể cam chịu ở dưới quyền người khác? Còn cần phải kiêng kỵ Minh Phường?

Một thông tin quan trọng nhất là vấn đề số lượng người.

Long Phổ nói họ tổng cộng có tám người, bị xử lý mất một Tề Lỗ.

Đậu Lại không phản đối.

Nhưng rõ ràng khi ở trong nhà có tám người đối phó cậu.

Một người đội mặt nạ đầu heo trong nhà đâm cậu một nhát.

Sau đó là bảy người khác bao vây cậu.

Rồi cậu thấy người trong nhà nhặt đồ của cậu lên.

Vấn đề thứ hai xuất hiện rồi.

Theo tình hình trước mắt, Đậu Lại không phải đệ tử của Long Phổ, mà giống như một hậu bối mưu cầu cơ duyên.

Bọn họ lấy được đồ của mình, bao gồm pháp khí, truyền thừa Tiên Thiên Toán, dù bọn họ không biết tác dụng của những thứ đó là gì thì tại sao không dâng cho Long Phổ? Chỉ nói là cho người ta?

La Bân nhắm mắt lại, bắt đầu suy tính.

Chuyện này tuyệt đối không đơn giản.

Từ những chuyện hiện tại có thể suy luận ngược lại, vấn đề của Cố Di Nhân và Cố Nhã quả thực đã lộ rõ ra bên ngoài.

Bọn họ muốn theo cậu về nhà.

Trong kế hoạch bình thường, bọn họ hẳn cũng là một mắt xích trong kế hoạch, có thể bất ngờ ra tay với cậu.

La Phong dựa vào sự nhạy bén cùng bản năng phán đoán nguy hiểm nên đã ngăn cản bọn họ.

Khi đó La Phong còn hỏi Trương Vân Khê.

Nghĩ đến đây, La Bân nổi da gà khắp người.

Lại một vấn đề nữa xuất hiện...

Trương Vân Khê không nói ra được nguyên nhân cụ thể.

Lúc ấy, Trương Vân Khê quả thật nói rằng tình hình Long Phổ không rõ, tung tích người của Minh Phường và Tư Hình cũng không rõ.

Nhưng điều đó là bình thường sao?

Trong tình huống Cố Di Nhân và Cố Nhã có vấn đề, tại sao Trương Vân Khê lại không nhìn ra vấn đề?

Thậm chí, Trương Vân Khê còn thoáng chốc không tập trung.

La Bân bắt đầu hồi tưởng.

Cảnh tượng trước mắt thay đổi, trước cửa phòng lớn hậu điện, Cố Nhã Cố Di Nhân đang ở cửa, La Bân và La Phong ở gần đấy, Trương Vân Khê và những người khác cùng Trần Tổ đang ở trong nhà.

"Tôi nghĩ mọi người vẫn không nên đi, để Tiểu Bân đi thôi, có gì mọi người nói một tiếng, nó sẽ xử lý được." Thái độ của La Phong vô cùng nghiêm túc. Nói đến đây, ông hỏi Trương Vân Khê, "Tiên sinh Vân Khê, ý ông thế nào?"Sự chú ý của La Bân, hoàn toàn tập trung trên người Trương Vân Khê!

Thực ra, giây trước Trương Vân Khê vẫn có thái độ bình thường.

Chỉ riêng khoảnh khắc La Phong hỏi, ánh mắt ông lại trở nên mơ màng, khóe mắt còn hơi co giật.

Biểu cảm tinh vi này lại xuất hiện trên mặt Trương Vân Khê, La Bân căn bản không thể phát hiện ra ngay.

Đây không phải do La Bân sơ suất.

Hợp tác với Trương Vân Khê lâu như vậy, La Bân có thể luôn luôn nhìn chằm chằm Trương Vân Khê sao?

Như vậy, La Bân mới là người không bình thường.

Trương Vân Khê là một tiên sinh âm dương có cấp bậc nhất định.

Tại sao lại mất tập trung vào lúc có vấn đề như thế này?

"Tiên sinh?" Văn Thanh khẽ gọi.

Trương Vân Khê mới hoàn hồn.

Một câu nói đã chấm dứt việc Cố Di Nhân Cố Nhã ra ngoài, lại còn nhắc đến những chuyện khác, kéo dãn đề tài ra.

Vấn đề cốt lõi chính là ở đây.

La Bân có thể không nhìn ra.

Cậu mới bắt đầu học nội dung của Huyền Giáp Lục Thập Tứ Thiên Toán.

Trương Vân Khê có thể theo kịp hành động của Tần Thiên Khuynh, có thể đánh cờ với Viên Ấn Tín ở Quỹ Sơn, có thể sống sót nhiều năm như thế ở núi Phù Quy, cuối cùng bước ra...

Ông ấy sao lại té ngã vào lúc này?

Trái tim La Bân thắt lại.

Cậu lại nghĩ đến một điểm, thậm chí lông tóc đều dựng đứng hết cả lên.

Điểm không đúng lúc ban đầu không phải là Cố Di Nhân và Cố Nhã lộ ra nói muốn về nhà, mà là Cố Di Nhân động vào quần áo của cậu, là Cố Di Nhân nhắc đến chuyện trên người mình không có sách!

Trong nháy mắt, mọi vấn đề đều sáng tỏ!

Nhóm người Đậu Lại này quả thực chỉ còn bảy người, còn một người căn bản không phải vu nhân!

Là tiên sinh Âm Nguyệt!

Tại sao La Bân lại đưa ra suy đoán táo bạo như vậy, nguyên nhân vô cùng đơn giản!

Cậu có thể phân tích chuyện của Cố Di Nhân, có thể chỉ cân nhắc Long Phổ, nhưng Trương Vân Khê lại không thể như thế.

Trên thực tế, sau khi đến thành phố Nam Bình, Trương Vân Khê không hề nhắc đến tiên sinh Âm Nguyệt, cứ như là đã quên lãng chuyện này.

Nguyên nhân rất dễ hiểu, không phải Trương Vân Khê quên lãng.

Mà là thủ đoạn!

Những vết sẹo trên mặt Trương Vân Khê, nhìn thì là sự hành hạ của tiên sinh Âm Nguyệt, trên thực tế, thật sự đơn giản chỉ là hành hạ tra tấn sao?

Những phù văn đó có thể đã ảnh hưởng đến phán đoán của Trương Vân Khê ở một vài chi tiết chăng?

Đậu Lại và nhóm vu nhân này không có thực lực mạnh như thế.

Là người thứ tám, là tiên sinh Âm Nguyệt nhúng tay vào!

Một người thật âm độc!

Chẳng trách khi đó tiên sinh Âm Nguyệt không làm gì cả, thậm chí còn để lại Trương Vân Khê rồi bỏ chạy.

Ông ta sớm đã có kế hoạch sâu xa hơn!

Muốn thừa cơ bất ngờ cướp đi truyền thừa, lại còn muốn đổ họa cho người khác!

Mọi chuyện xảy ra, tất cả vấn đề, tất cả mâu thuẫn đều sẽ đổ lên đầu Long Phổ.

Đến cuối cùng, cho dù cậu có thể thoát thân, nếu không nghĩ thông suốt tất cả những điều này, cậu cũng chỉ sẽ cho rằng người của Long Phổ cướp đi truyền thừa, cuối cùng lại không tìm thấy gì!

Tư duy của La Bân quá nhanh, cảm xúc cũng đang dâng trào đến mức cơ thể hơi run rẩy.

Thời gian trôi qua không quá lâu, Long Phổ mới cười xong, nói có thể thử cứu người, chỉ là không vội vào lúc này.

Đậu Lại vừa kinh ngạc vừa vui mừng, sau đó nhìn La Bân, nói lại chuyện cũ: "Long Phổ, ông xem, thằng nhóc này đã sợ đến run rẩy cả người rồi."

Đúng lúc La Bân mở mắt ra, cậu nhìn Đậu Lại, nói: "Ông còn gì muốn nói không? Hoặc là còn đồ vật nào muốn lấy ra không?"

Đậu Lại cứng đờ.

"Ông sắp bị người ta bán đi rồi, Long Phổ. Một người lớn tuổi, sống nhẫn nhục chịu đựng, kết quả một người dưới tay ông, ai nấy đều ăn trong, móc ngoài mà ông còn không hề hay biết."

La Bân nở nụ cười, ánh mắt lộ rõ sự châm biếm.

Chương 578: Không hay dưới gốc cây còn có nỏ!

Tất cả đều là suy đoán của La Bân.

Đã là suy đoán, thì sẽ có lúc đúng hoặc sai.

Sai lệch trong suy đoán của La Bân so với những người khác sẽ khó xảy ra hơn.

Hồi tưởng cho phép cậu xem xét và đánh giá lại lặp đi lặp lại tất cả những chuyện đã xảy ra.

Hơn nữa, cậu có thể bóc tách từng lớp sự việc, nếu không cũng không thể ở thị trấn núi Quỹ mà phân tích ra được người quản lý và cả chủ nhân núi Quỹ.

Lúc này, La Bân còn lợi dụng những chuyện Long Phổ từng trải mà cậu nghe được từ Thượng Lưu Ly, đánh vào điểm đau của Long Phổ.

Ai lại thích cứ mãi chạy trốn như một con chó nhà có tang?

Ai lại thích ở trong hang động tăm tối, sống lay lắt như một con chuột?

Quan trọng nhất là ai lại thích, ai có thể nhịn được sự phản bội!?

Người càng già đời, càng cẩn thận, thì lại càng không chịu đựng loại cảm xúc này!

Điều này nhất định có thể khiến Long Phổ nghi ngờ!

Hơn nữa, việc Đậu Lại sững người đã đủ để nói cho La Bân biết mình tính đúng rồi!

Đậu Lại lúc này vô cùng căng thẳng.

Hắn không hiểu được.

Rõ ràng, La Bân này đã bị vu trùng cắn trúng độc.

Rõ ràng, người đến hợp tác kia có đội mặt nạ.

Rõ ràng, tất cả chuyện này đều hoàn hảo không tì vết.

Vào thời khắc mấu chốt, hắn đá La Bân bất tỉnh, hoàn toàn có thể khẳng định, La Bân không thể nào nghe được bất kỳ lời đối thoại nào của họ.

Bây giờ La Bân lại biết?

Điều này, làm sao có thể!?

Là hắn điên rồi, hay là La Bân dùng mưu?

"Cậu nói gì?" Long Phổ lạnh lùng hỏi.

"Cậu nói bậy bạ gì đó?" Đậu Lại lớn tiếng mắng, "Ăn nói xấc xược, đúng là chê mình chết không đủ nhanh. Long Phổ, tên này xảo quyệt gian manh, cậu ta muốn gây chia rẽ chúng ta, mưu cầu một tia đường sống, tuyệt đối đừng mắc bẫy của cậu ta!"

Đậu Lại phản ứng nhanh, bắt đầu chữa cháy.

....

Trong thành phố, ở một khu chung cư cũ nào đó, tại khu vực cây xanh.

Một người chắp tay sau lưng đứng dưới một gốc cây.

Chính là tiên sinh Âm Nguyệt, Tiêu Khắc.

Một tay Tiêu Khắc cầm truyền thừa Thập Lục Quái Tiên Thiên, vừa xem nội dung bên trong, ánh mắt vừa nhìn một tòa nhà phía trước.

Khóe miệng hơi nhếch lên, ánh mắt Tiêu Khắc càng lúc càng kinh ngạc, đồng thời cũng càng lúc càng sáng.

"Tiên Thiên Toán... Không hổ là một trong những loại âm dương thuật sơ khai nhất của Giới Âm Dương. Mệnh có lúc ắt sẽ có, La Bân, cậu không xứng."

Nụ cười xuất hiện trên mặt, tâm trạng Tiêu Khắc rất tốt.

Đã rất nhiều năm, ông ta chưa từng thoải mái đến vậy.

Những năm này, ông sống ẩn dật trong núi sâu, nghiên cứu âm dương thuật của bản thân, mưu cầu một bước tiến cao hơn.

Không ít người tìm kiếm ông ta đều bị ông ta giết, tiện tay cướp đoạt truyền thừa, góp nhặt cái hay, dung nạp vào bản thân.

Sau ngần ấy năm, đây là lần đầu tiên ông ta ra ngoài ánh sáng.

Truyền thừa Tiên Thiên Toán vốn dĩ chỉ tồn tại trong sách vở và truyền thuyết, ông ta chưa từng nghĩ mình có được cơ hội chạm tay vào.

Bề ngoài, ông ta đã được toại nguyện như Xích Tâm mong muốn, chiếm giữ đạo trường Ngọc Đường.

Nhưng ông ta cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để thoát thân bất cứ lúc nào.

Chỉ cần mở miệng Trương Vân Khê khai ra tung tích La Bân, ông ta sẽ rời đi không chút do dự.

Nếu thật sự có thể lấy được Tiên Thiên Toán, nếu một ngày nào đó ông ta thật sự mạnh đến mức không sợ ngoại địch, nói không chừng ông ta thật sự sẽ tận dụng đạo trường Ngọc Đường để làm chỗ dừng chân.

Dĩ nhiên, đó là chuyện sau này.

Trương Vân Khê luôn không chịu mở miệng, ông ta đã dùng hết mọi thủ đoạn cũng không thể thay đổi gì.

Khi đó Tiêu Khắc đã biết sự việc nhất định sẽ có biến số.

Người có thể khiến Trương Vân Khê che chở như vậy chắc chắn không hề đơn giản.

Vì vậy, ông ta đã thay đổi phương thức.

Bề ngoài ông ta luôn hành hạ Trương Vân Khê và thông tin ông ta truyền đến Trương Vân Khê cũng là điều này.

Ông ta nhất quyết phải cạy miệng Trương Vân Khê ra để biết tất cả những chuyện muốn biết, biết về tung tích La Bân, biết tất cả về La Bân.

Nhưng trên thực tế, đó không đơn giản là hành hạ.

Bề ngoài là hành hạ, nhưng thực tế là ông ta đang để lại phù ấn.

Thuật âm dương của hệ ông ta vô cùng đặc biệt, chuyên về khống chế hồn.

Trương Vân Khê chỉ nghĩ rằng những phù ấn trên người là do bị hành hạ mà lưu lại.

Nhưng ông không hề biết, đây chính là sợi dây mà Tiêu Khắc lưu lại trên người ông ấy.

Việc phân tán hồn phách khi khắc phù chỉ là màn che.

Tiêu Khắc lợi dụng những sợi dây này, thao túng Trương Vân Khê trong vô hình, mới là mục đích của ông ta

Gấp trang sách lại, bỏ vào một chiếc túi nhỏ đeo trên lưng, tất cả sự chú ý của Tiêu Khắc đều đặt vào tòa nhà kia.

Ông ta đang chờ người phụ nữ tên Cố Di Nhân đến.

Kế hoạch của ông ta, rất hoàn hảo.

Khoảnh khắc nhìn thấy Cố Di Nhân, ông ta đã nhận ra mệnh số của cô không tầm thường.

Ông ta thật sự sẽ để nhóm vu nhân kia mang Cố Di Nhân đi sao?

Đây lại là một kế hoạch, chỉ để nói cho Đậu Lại kia nghe thôi.

Ông ta đã sử dụng quân cờ thứ hai được để lại ở đạo trường Ngọc Đường.

Mặc dù ở đây có một chút sơ suất, thừa ra một người của Minh Phường, nhưng vấn đề vẫn không lớn.

Để những người còn lại của đạo trường Ngọc Đường. và ba người đang chờ đón Cố Di Nhân Cố Nhã trong tòa nhà này huyết chiến với nhau, ông ta ngư ông đắc lợi, mang Cố Di Nhân đi, rồi giết Cố Nhã, chuyện này sẽ hoàn toàn đổ lên đầu Long Phổ.

Hoặc là La Bân chết, tất cả vấn đề đều tan thành mây khói.

Dù La Bân có bất kỳ mối quan hệ nào cũng không thể tìm thấy ông ta

Hoặc là La Bân sống sót, thì cũng chỉ sẽ đi đối phó Long Phổ, không thể nào biết được vai trò của hắn trong đó!

Càng nghĩ, Tiêu Khắc càng hài lòng.

Cảm giác mọi việc nằm trong tầm kiểm soát thật sự rất tuyệt.

Cảm giác che giấu mọi người cũng thật sự tuyệt vời.

...

Xe taxi dừng ở ngoài khu chung cư, Cố Di Nhân và Cố Nhã xuống xe, đi vào trong tiểu khu.

Sau đó, xe của Trần Tổ dừng lại.

"Sao không đuổi theo?" Đạo sĩ trẻ Văn Kỳ thận trọng hỏi.

"Loại chung cư cũ này không có cửa sau, họ sẽ đi ra từ đây. Họ đến đây, chắc chắn có vấn đề. Vậy bên trong này sẽ không có vấn đề sao? Chắc tiên sinh Vân Khê sắp tới rồi chứ?"

Trần Tổ không hề buông lỏng cảnh giác.

Thực ra, điểm này ông ta đã quá đa nghi rồi.

Bản thân khu chung cư không có vấn đề gì khác, không hề có bất kỳ phục kích nào.

Ban ngày ban mặt, vu nhân có rất nhiều điều bị bó buộc.

Đạo trường giám thị đang uy hiếp cả thành phố Nam Bình.

Tuy nhiên, cách làm của Trần Tổ cũng không có vấn đề gì, đề phòng vẫn hơn

"Thì ra là vậy. Đúng rồi, tiên sinh ở phía sau, còn cả hai trưởng lão áo đỏ, bất kể ở đây có mấy vu nhân đều sẽ bị tóm gọn!" Văn Kỳ vô cùng tự tin.

...

Trong khu chung cư.

Cố Di Nhân và Cố Nhã vốn dĩ vẫn đang đi thẳng về phía trước.

Họ không đến trước cửa tòa nhà, mà đi vào khu vực cây xanh.

Khu cây xanh của khu chung cư thực ra rất tệ, đá lát trên đường nhỏ sớm đã hư hỏng, gần đây có mưa nên đường đi rất lầy lội và nhiều ổ gà.

Trong trường hợp bình thường, không có ai đi đường này.

Mắt thấy họ đã đi được nửa đường, sắp đến trước mặt Tiêu Khắc rồi, ngay lúc này, từ trong gốc vạn niên thanh bên đường có một con cáo nhảy ra, ánh nắng loang lổ xuyên qua lớp lá dày chiếu lên người nó. Đôi mắt hình lá liễu của nó tinh ranh nhìn hai người phụ nữ.

Cái đuôi của cáo gầy rất lớn, vặn vẹo mạnh mẽ.

Cố Di Nhân và Cố Nhã hai người đều sững sờ nhìn con cáo gầy.

Con cáo ại xoay người, lệch khỏi đường nhỏ, Cố Di Nhân và Cố Nhã liền đi theo.

Không ngoại lệ, ánh mắt của họ đều dán chặt vào con cáo, rõ ràng là đã bị mê hoặc.

Rất nhanh, họ dừng bước.

Trong rừng còn có hai người, một già một trẻ.

Người già da nhăn nheo, mặc áo bào màu xanh lam, trên đó có hình vẽ ngựa và mây.

Người phụ nữ xinh đẹp sảng khoái, tóc ngắn trông gọn gàng dứt khoát.

Nếu Cố Di Nhân và Cố Nhã tỉnh táo, họ sẽ nhận ra đây là người quen.

Người ta thường nói, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau.

Còn một câu sau nữa là, không hay dưới gốc cây còn có nỏ!

Chương 579: Nỗ lực của ai trở nên vô ích?

Tiêu Khắc mặt lạnh như nước, bấm đốt ngón tay tính toán.

Rõ ràng, Cố Di Nhân và Cố Nhã đã phải tới rồi!

Ông ta đã để lại phù ấn trên người họ, tương tự như phù ấn trên người Trương Vân Khê.

Đối với Trương Vân Khê, ông ta chỉ có thể thao túng nhẹ nhàng để tránh Trương Vân Khê phát hiện ra điều kỳ lạ và sự bất thường của bản thân.

Còn đối với hai người phụ nữ bình thường này, ông ta hoàn toàn có thể kiểm soát như con rối.

Rõ ràng họ đã phải tới mới đúng.

Nhưng người đi đâu rồi?

Sao quẻ tượng lại rối loạn.

Ngay lúc này, một nhóm người xuất hiện ở cửa tòa nhà đơn.

Họ vội vã lên lầu.

Trong nhóm người này có Trương Vân Khê, Văn Thanh, Văn Xương, Thượng Lưu Ly, La Phong, Trần Tổ cùng với một số đạo sĩ bình thường khác.

Sắc mặt Tiêu Khắc càng lúc càng tệ.

Đúng lúc này, hai người phụ nữ xuất hiện ở phía chéo phía trước, đó chẳng phải chính là Cố Nhã và Cố Di Nhân sao?

Hai người đang tiến lại gần ông ta.

Đến lúc này, Tiêu Khắc mới thở phào nhẹ nhõm.

Đã xảy ra chút sơ suất, nhưng may mà không có gì nguy hiểm, không thể để xảy ra thêm sơ suất nào nữa!

Tay lướt qua thắt lưng, một con dao găm mỏng như cánh ve đã nằm trong tay.

Tiêu Khắc chuẩn bị giết chết Cố Nhã, rồi mang Cố Di Nhân rời đi.

Hai người phụ nữ dừng lại trước mặt ông ta. Tiêu Khắc giơ tay lên, chuẩn bị ra tay, nhưng trước mắt ông ta mơ hồ trong chốc lát.

Sau đó, lông tóc ông ta dựng đứng hết cả lên.

Trước mặt ông ta đâu có người nào?

Thay vào đó, dưới đất là hai bóng trắng.

Đó là hai con cáo, một con gầy một con béo, đuôi chúng không ngừng ve vẩy, chằm chằm ông ta chằm chằm.

Đôi mắt lá liễu kia như thể hút hồn đoạt phách!

Một tiếng "phụt" khẽ vang lên đến từ gốc cây bên cạnh, một làn khói vàng phun vào mặt Tiêu Khắc.

Ngay sau đó, một bóng xám trắng vọt ra từ bụi cỏ dưới đất, cắn rách ba lô của Tiêu Khắc, con chuột không quá mập kéo lê chiếc ba lô rồi nhanh chóng biến mất!

Cùng với tiếng "phụt" khẽ, một ngụm máu ở đầu lưỡi phun ra.

Máu sương và khói vàng tiếp xúc, nhanh chóng tan chảy.

Nhưng mắt cá chân lại tê dại. Tiêu Khắc cúi đầu, chỉ thấy răng nah của một con rắn đen vừa rời khỏi da mắt cá chân ông ta, để lại hai lỗ máu.

Hai con cáo trước mặt đã biến mất.

Con rắn nhanh chóng bò đi.

Con chồn từ trên cây đi xuống, nhanh chóng ẩn mình vào vành đai xanh.

Tiêu Khắc nhấc chân lên, nhưng lại cảm thấy nửa thân dưới đã tê liệt...

Ông ta mở to mắt, cơn giận từ đáy lòng trào lên xuyên thấu đỉnh đầu!

Nhưng giận thì giận, một cảm giác tê dại không thể kiểm soát được cuốn tới không ngừng...

Trúng độc rồi...

Không phải độc rắn đơn thuần, mà là độc của Liễu Tiên!

Trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi.

Ông ta rõ ràng là ngư ông.

Nhưng tại sao lại có người nhắm vào ông ta?

Lại còn là... Xuất mã tiên?

Thậm chí là xuất mã tiên chỉ huy cùng lúc bốn loại tiên?

Ông ta chưa từng nghe nói trong phạm vi thành phố Nam Bình lại có một nhân vật như vậy.

Rốt cuộc là sai ở chỗ nào?

Tiêu Khắc vội lấy ra một lọ sứ, mở nắp.

Chất lỏng đen đỏ được Tiêu Khắc rót vào miệng.

Sự tê liệt của cơ thể dần dần thuyên giảm.

Tiêu Khắc ngoảnh đầu, có thể thoáng thấy một chút phía sau, trước đó ông ta đã cảm thấy ba lô không ổn.

Chiếc túi không cánh mà bay rồi.

Không phải có người nhắm vào ông ta, mà là có người còn nhắm vào La Bân!

Đây không phải là trai cò tranh nhau, mà là bọ ngựa bắt ve.

Xuất mã tiên chính là cái nỏ dưới gốc cây!

Không lâu sau, cảm giác tê liệt đã hoàn toàn biến mất.

Thực ra, tất cả chuyện này xảy ra cực kỳ nhanh.

Nhóm Trương Vân Khê chỉ mới lên lầu không lâu.

Tiêu Khắc không nán lại nữa, sự không cam lòng khiến ông ta quay người, vội vã rời đi.

...

Trong một động Phật sâu bên trong động Thiên Phật bên bờ sông.

Với Đậu Lại dẫn đầu, bốn người đội mặt nạ hung ác nhìn chằm chằm La Bân.

La Bân đương nhiên không rõ lúc này bên ngoài đã xảy ra nhiều chuyện đến vậy.

Cậu càng không rõ còn có hai xuất mã tiên đã xuất hiện.

Cậu vạch trần Đậu Lại, Đậu Lại hét mắng cậu gây chia rẽ.

Long Phổ im lặng, sau khi nhìn Đậu Lại, ông ta lại nhìn La Bân, trên khuôn mặt nhăn nheo màu vàng pha đen như vỏ quýt lóe lên sát khí.

"Long Phổ, lòng trung thành của tôi đối với ông, không ai có thể nghi ngờ, chẳng bao lâu nữa, người sẽ được gửi đến, tôi không giữ lại bất cứ thứ gì, ngoài bản thân, cậu ta không có giá trị nào khác."

Đậu Lại cúi người thật sâu với Long Phổ, cúi thêm chút nữa là hắn sẽ không đứng vững mà ngã xuống đất mất.

Sắc mặt La Bân không thay đổi, cậu vẫn nhìn Long Phổ, nói: "Ông không thích tiên sinh âm dương đúng không? Bởi vì tiên sinh âm dương có thể phá giải cục diện của ông, ông biết một chút thuật âm dương, thế nên ông có thể biến Phật ở vị trí Tuyệt Mệnh thành vật hung, thay đổi kết cấu của cả miếu Hỏa Quan, giam giữ tất cả chúng tôi. Tiên sinh âm dương đầy rẫy biến số, tôi đã khiến ông chịu thiệt thòi lớn, trước đây chắc chắn ông cũng từng chịu thiệt. Ông đã từng nghe nói đến tiên sinh Âm Nguyệt chưa? Tôi tin ông biết nhân vật này, tên này đã hợp tác với tiên sinh Âm Nguyệt, đồ trên người tôi hắn không lấy để dâng cho ông, mà đã đưa cho tiên sinh Âm Nguyệt rồi, đó là truyền thừa của giới âm dương. Tiên sinh Âm Nguyệt sẽ không giao Di Nhân cho ông đâu, ông ta chắc chắn sẽ đưa Di Nhân đi, sau đó hướng mũi nhọn về phía ông. Ông ta lấy hết lợi ích, lại còn muốn đổ tiếng xấu cho ông. Ông tưởng ông đã có được gì? Bắt được tôi, dùng tôi để luyện Phật bài, luyện vật âm tà sao? Bị người ta bán đi, ông còn khen ngợi họ. Người già rồi đúng là vô dụng."

Lời La Bân nói trong sự lý lẽ còn mang theo ý châm biếm.

"To gan!" Đậu Lại đột nhiên giơ tay, muốn bóp cổ La Bân.

"Trần Dạng, ông nói cho tôi biết, là La Bân lừa tôi hay Đậu Lại đang lừa tôi?" Long Phổ nhíu mày.

Tay Đậu Lại cứng đờ, không dám tiến thêm nửa tấc.

Người đeo mặt nạ mèo cúi đầu cung kính đáp: "Tên này đã lừa ông chúng tôi trung thành tuyệt đối, không hề..."

Còn chưa nói hết câu, "Phụt", một cái đầu to lớn vọt ra!

Là vọt ra, không phải rơi xuống!

Bên dưới đầu còn kéo theo một tràng ruột, lôi tuột ra khỏi cổ!

Đầu rơi xuống đất, ruột rơi xuống đất, máu tươi và nội tạng nóng hổi.

Mặt nạ rơi khỏi đầu, lăn đi khá xa, lộ ra khuôn mặt hung dữ méo mó, cực kỳ đau đớn, cuối cùng chết không nhắm mắt.

"Đừng nói dối trước mặt tôi, hãy thành thật đi. Người tiếp theo trả lời câu hỏi thành thật có thể trở thành A Chản, thậm chí tôi sẽ bồi dưỡng hắn trở thành Long Phổ hoặc cho người đó thư tiến cử."

Người đội mặt nạ chó quỳ xuống đất: "Chúng tôi đã hợp tác với tiên sinh Âm Nguyệt... Đối phương không muốn đắc tội ông, cũng không muốn bị dò xét, ông muốn truyền thừa của La Bân, chúng tôi muốn người!"

Lại một tiếng "phụt", đầu của người đàn ông đội mặt nạ chó nổ tung, trên mặt đất lại thêm một đống nội tạng và đầu người.

Người đội mặt nạ vô diện kinh ngạc hét lớn, quay người, muốn chạy trốn ra ngoài Phật quật!

Long Phổ bất động, chỉ nhìn chằm chằm đối phương.

Đầu cùng với cổ bị rút ra khỏi cơ thể, kéo theo một đống nội tạng ruột rà lớn.

La Bân rùng mình.

Tính cách của Long Phổ này thật quái gở.

Đầu tiên ông ta dùng một người giết gà dọa khỉ, sau đó đưa ra lợi ích, dụ dỗ người khác mở miệng, sau khi có được câu trả lời, lại là tàn sát không chút lưu tình!

"Em trai!" Đậu Lại kêu lên một tiếng thảm thiết.

Hắn lao mạnh về phía Long Phổ.

Thoáng nhìn qua, hai chân Đậu Lại như xương trắng lạnh lẽo, cái quần đang tử tế biến thành giẻ rách, đặc biệt là hai tay lại là thịt da bọc trên xương trắng, đầu ngón tay nhọn hoắt như gai!

Thủ đoạn này La Bân chưa từng nghe, chưa từng thấy.

Nhưng nhìn kỹ lại, Đậu Lại lại bình thường, chân là chân, tay là tay, nào có xương trắng lạnh lẽo nào?

"Thứ ăn trong, móc ngoài." Long Phổ hừ lạnh một tiếng.

Biến cố lần nữa xảy ra.

Bốn góc của động Phật đột nhiên có mười mấy bóng đen xanh xông ra.

Những bóng đen này nhanh chóng chạm vào cơ thể Đậu Lại. Đậu Lại hoàn toàn không kịp chạm vào Long Phổ.

Tiếng kêu thảm thiết lại nổ lên!

Rồi sau đó, Đậu Lại biến mất!

Hắn ta cứ như vậy biến mất ngay trước mắt La Bân!

Trên mặt đất chỉ còn lại một vũng máu bẩn, hai chiếc giày vứt lung tung.

La Bân hồi tưởng, cảnh tượng vừa rồi được tua chậm trong mắt cậu.

Mười mấy bóng đen xanh kia thực chất là những đứa trẻ sơ sinh, mỗi đứa mọc đầy răng nhọn thưa thớt, tròng mắt cực lớn, hốc mắt sâu hoắm, quầng mắt lại càng đen.

Chúng trần truồng, nhưng bò cực nhanh, móng tay móng chân sắc nhọn, khoảnh khắc chạm vào Đậu Lại, Đậu Lại đã bị xé thành mảnh vụn, bị chúng kéo vào bóng tối của động Phật.

Hồi tưởng kết thúc, tiếng nhai lách tách, tiếng xương bị cắn gãy "rắc rắc" giòn tan không ngừng lọt vào tai.

"Ông không cần hỏi thêm gì từ họ sao? Ông không có ý định giữ lại một người trong số họ hả?" Mí mắt La Bân giật liên tục, mồ hôi lạnh thấm ướt lưng.

Long Phổ quá quái gở, ra tay quá tàn nhẫn và vô tình.

Cậu chỉ muốn khiêu khích một chút, để Long Phổ tự nội loạn, sau đó thông qua một vài số lời lẽ, buộc Long Phổ nhắm vào tiên sinh Âm Nguyệt.

Nhưng cậu hoàn toàn không ngờ, Long Phổ lại không để lại một ai!

"Đã dùng thì không nghi, đã nghi thì không dùng. Những người tôi không dùng, những người biết quá nhiều, sống là một mối họa ngầm." Long Phổ lắc đầu.

Nhất thời, La Bân không biết phải nói tiếp như thế nào.

Hành động của Long Phổ đã phá hỏng những điều mà cậu đã chuẩn bị sẵn.

Như vậy, làm sao để tìm đến tiên sinh Âm Nguyệt nữa chứ?

Đúng lúc này, một cảnh tượng còn khiến La Bân kinh hãi hơn xảy ra.

Những cái đầu rơi trên mặt đất lại từ từ nhúc nhích, lại... Từ từ bay lên.

Mặc dù mắt của họ trống rỗng chết lặng, nhưng cái đầu bay lơ lửng khiến người ta lạnh sống lưng!

Đầu làm sao có thể bay?

Điều này quá kỳ lạ.

Thậm chí còn khó giải thích hơn núi Quỹ, hơn cả núi Phù Quy!

Long Phổ nhìn La Bân, khóe miệng cong lên.

Ba tiếng "đông đông đông" vang lên, những cái đầu và ruột đó rơi hết xuống đất, sau đó từng con côn trùng màu đen chui ra từ đầu hoặc từ nội tạng.

Những con côn trùng đó bò hoặc vỗ cánh bay lên, sau khi tiếp cận Long Phổ, chúng chui vào kẽ áo, tay áo của ông ta.

Mơ hồ, La Bân nhìn thấy trên da cổ tay áo có những lỗ nhỏ màu đen...

Nhất thời, La Bân muốn nôn mửa.

Ba bộ đầu và nội tạng không biết đã có bao nhiêu côn trùng bò ra, tất cả đều chui vào người Long Phổ.

Thậm chí La Bân còn nhìn thấy một đoạn ruột bay lơ lửng, sau đó vài con côn trùng xuyên qua màng ruột.

Đầu không phải tự nhiên bay lên, mà là ảo giác do côn trùng tạo ra.

Những thứ này đã ở trong cơ thể những người kia, kiểm soát sự sống chết của họ?

Trước đây Trần Tổ đã nói với cậu về khả năng kim thiền thoát xác của vu nhân, sau khi chết, đầu có thể rời đi.

Hóa ra, đây là cách rời đi ư?

Trần Tổ còn nói điểm kỳ lạ của vu nhân chính là ở chỗ này, đầu bay đi vẫn còn sống, thậm chí có thể chui vào cơ thể khác.

Nhưng trên thực tế, họ thực sự còn sống sao?

La Bân nhớ đến một loại côn trùng gọi là bọ cánh cứng, ký sinh trong cơ thể chuột, thay đổi cách sống và hoạt động của chuột.

Thực ra, cách so sánh này vẫn chưa hoàn toàn chính xác.

Nhưng dùng để ẩn dụ thì đã khá thích hợp.

Người đã chết từ lâu, có thể cử động là vì côn trùng, mà những côn trùng này lại bị người khác kiểm soát.

"Tôi không thích bị ai tính toán, cũng không thích bị người khác theo dõi." Long Phổ trầm giọng: "Ông ta đã gặp người của tôi thì không còn nơi nào để trốn thoát được nữa."

Chương 580: Cái bóng không thể cắt đứt, sợi dây ràng buộc giữa sư đồ

La Bân bỗng cảm thấy ngứa ngáy, giống như có côn trùng đang chui dưới da...

Ngay lập tức, cậu lại nghĩ đến một chi tiết khác.

Trương Vân Khê bảo Trần Tổ tìm giày vớ găng tay đặc chế.

Trong miếu Hỏa Quan có rất nhiều côn trùng muốn chui vào người.

Đây chính là điều kiện tiên quyết để hoàn thành một loại vu thuật nào đó!

Trương Vân Khê dùng cách này để đề phòng sự cố xảy ra.

Tiên sinh Âm Nguyệt không biết đến sự cố này.

Tên Đậu Lại kia để đề phòng nên đã hạ vu thuật lên người tiên sinh Âm Nguyệt sao?

Vậy ngay lúc này, trong cơ thể cậu cũng đầy những côn trùng tương tự ư? Hay ngứa ngáy dưới lớp da thôi?

Càng nghĩ, cậu càng thấy ớn lạnh, toàn thân nổi hết da gà.

Trong bóng tối lại có một số con côn trùng bò ra, bám vào những cái đầu, nội tạng và ruột kia, gặm nhấm từng chút một.

Long Phổ chậm rãi bước đến trước mặt La Bân.

Ông ta bóp lấy cằm La Bân, nâng đầu cậu lên: "Cậu rất thông minh, cậu có một bộ óc tốt. Đậu Lại đã rất cẩn thận rồi, hắn có thể để cậu gặp tôi, điều đó có nghĩa là hắn hoàn toàn không biết cậu lại biết những chuyện cậu đã nói. Vậy làm sao cậu biết được?"

Tay kia của Long Phổ gõ vào thái dương La Bân, cảm giác móng tay như sắp đâm thủng vào.

"Thật muốn mổ đầu cậu ra xem, ha ha. Bộ óc này quả là một thứ tốt."

Nói xong, Long Phổ còn ho khan một tiếng.

Vấn đề quay trở lại.

La Bân vẫn đang mắc kẹt trong nguy hiểm.

Manh mối tìm được từ Đậu Lại không thể giúp cậu thoát thân.

La Bân im lặng, nhìn thẳng vào Long Phổ.

Đến người của mình, Long Phổ còn ra tay tàn nhẫn như vậy.

La Bân không nghĩ Long Phổ sẽ nương tay với cậu.

"Cậu đang suy nghĩ cách để thuyết phục tôi tha cho cậu đúng không?"

Tay Long Phổ đặt lên mặt La Bân, móng tay sắc nhọn như muốn xuyên qua da.

La Bân vẫn không lên tiếng.

Cái cớ tiên sinh Âm Nguyệt đã không còn tác dụng, tự Long Phổ có thể đi tìm ông ta tính sổ.

Bản thân cậu không có bất cứ thứ gì có thể dùng làm con bài mặc cả...

"Khuôn mặt này có thể làm thành mặt nạ da người, sau khi xử lý cẩn thận, chỉ có tiên sinh đạt đến đạo hạnh nhất định mới nhận ra. Khuôn mặt cậu phải được giữ lại nguyên vẹn."

Nói rồi, Long Phổ không dùng móng tay đâm vào mặt La Bân nữa, mà thay vào đó rút ra một con dao găm, chuẩn bị bắt đầu lột da mặt.

Tay ông ta đột nhiên dừng lại.

Long Phổ nheo mắt, nhìn La Bân chằm chằm.

Sau đó, Long Phổ cúi đầu nhìn mặt đất.

Trên mặt đất xuất hiện thêm một số xác côn trùng.

Trên người La Bân có vu trùng không phải do Đậu Lại thả vào, mà là do ông ta làm sau khi bước vào động Phật này.

Đây là một thói quen, sau khi vu trùng ký sinh trên người, ông ta có thể kiểm soát sự sống chết của người đó bất cứ lúc nào.

Ngay cả khi sắp giết La Bân, ông ta vẫn không thay đổi quy tắc của mình.

Nhưng vu trùng... Lại chết ư?

Tình huống này chưa từng xảy ra!

"Dường như cậu có chút kỳ lạ. Rốt cuộc là kỳ lạ ở đâu nhỉ?" Long Phổ không ra tay nữa, chỉ nhìn La Bân.

Không hiểu sao, tim Long Phổ đột nhiên đập thình thịch, một cảm giác hoảng loạn không thể diễn tả trào dâng.

Rõ ràng, ánh mắt La Bân rất bình thường, chỉ hơi kiên định, có tơ máu mà thôi.

Ánh mắt này hiếm thấy, hầu hết mọi người đến lúc này đều sẽ sợ hãi đến suy sụp tinh thần, không ngừng cầu xin.

Hiện tại, La Bân vẫn chưa đến bước đó.

"Mắt của cậu cũng rất khác biệt, cậu nhìn tôi, thế mà lại khiến tôi sợ hãi. Từ trước đến nay chưa từng có ai khiến tôi có cảm xúc này. Cậu không hề đơn giản." Long Phổ lại lẩm bẩm.

Ông ta kiềm chế tâm trạng hoảng loạn đó, giữ vững sự đối mặt với La Bân.

"Cậu càng đặc biệt, càng quái lạ thì cậu càng hữu dụng, tôi bắt đầu cảm thấy toàn thân cậu đều là báu vật rồi."

Long Phổ đột nhiên nở một nụ cười hung ác, ông ta ấn hai ngón tay vào hốc mắt phải của La Bân, khiến nhãn cầu lồi ra. Tay kia, Long Phổ chuẩn bị moi con mắt này.

...

"Phù, giờ thì tốt hơn nhiều rồi, ông không thể trộm mệnh của tôi, cũng không thể trộm mệnh của đệ tử ngoan của tôi, ông không cho tôi tính được nó, vậy ông còn có thể tính được nó sao?"

Mao Hữu Tam mặt dài ngoẵng như lừa đang đứng trong một hang núi nhỏ.

Trong hang có một chiếc quan tài, chất liệu quan tài đặc biệt, được làm bằng một loại ngọc liệu hiếm.

Thân xác của La Bân đang nằm trong quan tài.

Bên dưới quan tài còn có một xác phụ nữ, hai cánh tay ôm lấy cơ thể La Bân.

Mười ngón tay của xác phụ nữ đâm sâu vào cánh tay La Bân.

Nơi đây sinh khí dồi dào, đủ để nuôi dưỡng cơ thể La Bân không chết, thông qua sự nuôi dưỡng này vô hình trung cũng có thể giữ được hồn mệnh của La Bân.

Đương nhiên, điều này đã cắt đứt sự liên kết mệnh số giữa Mao Hữu Tam và cậu.

Điều này rất nguy hiểm.

La Bân thỉnh thoảng liều mạng thì không sao, bộ xương của ông ta chưa quá già vẫn chịu đựng được.

Quan trọng là La Bân hiện tại còn bị một người khác "liên kết" nữa.

Cách này có thể ngăn chặn một số liên hệ.

Người kia đang trộm mệnh, trộm mệnh của cậu.

Vì vậy, mệnh số liên kết buộc phải cắt đứt.

"Phải làm chuyện chính rồi. Đệ tử ngoan, con đợi sư phụ chút, sư phụ đi giải quyết vài người, hoàn thành vài chuyện rồi sẽ toàn tâm toàn ý đến giải cứu con. Đại nạn không chết, ắt có hậu phúc, sư phụ chính là hậu phúc của con."

Mao Hữu Tam hài lòng quay người rời khỏi hang động.

Lúc này, ông vừa không thể tính được La Bân, mệnh số cũng đã cắt đứt.

...

Tại một hang núi khác cao hơn hai mươi mét, bên trong rất rộng.

Dưới tượng Sơn Thần cao lớn, có hai người đang đứng yên lặng.

Một người là Viên Ấn Tín.

Người kia gần như không còn hình dạng con người, giống như Yểm thi, nhưng da mặt lại nhăn nheo như vỏ cây, miệng có vết nứt, trông giống như hoa đạm đài.

Chỉ có thể nhìn ra hắn là Tần Khuyết qua bộ Đường trang trên người.

Tần Khuyết đã hoàn toàn bị đồng hóa bởi lõi núi Quỹ.

Trên đầu Viên Ấn Tín có nhiều vết cắn.

Tuy nhiên, ông ta vẫn giữ lại phần lớn hình dạng con người.

Bản thân ông thông qua hai ngón tay mà duy trì liên hệ trực tiếp hơn với La Bân.

Thậm chí Viên Ấn Tín còn phát hiện ra một điều kỳ lạ khác trên người La Bân, mệnh lại không chỉ có một, vô hình trung cậu còn liên kết với một mệnh số nặng nề khác.

Ông ta thử trộm một chút để duy trì sự tỉnh táo, nhưng cuối cùng bị đối phương phát hiện, ngăn chặn, thậm chí mối liên hệ máu thịt giữa ngón tay và cơ thể La Bân cũng biến mất.

Tuy nhiên, đối phương không thể ngăn chặn một loại liên hệ khác.

Đó là cùng ăn quả tình hoa dưỡng hồn.

Cái ông ta và La Bân liên kết không phải bằng máu thịt, đó chỉ là gia cố, liên kết căn bản là hồn mệnh.

"Đệ tử ngoan..."

"Đệ tử ngoan..."

Viên Ấn Tín lầm bầm.

Miệng La Bân nhúc nhích, âm thanh khàn đặc thoát ra.

"Đệ tử ngoan..."

"Đệ tử ngoan..."

Khoảnh khắc này, La Bân cũng cảm thấy ớn lạnh, da đầu tê dại.

Long Phổ rõ ràng đang moi mắt cậu, cậu đã hết cách.

Tại sao cậu lại vô cớ mở miệng?

Cơ thể rõ ràng là của cậu nhưng tại sao... Lại có cảm giác bị thứ gì đó chi phối?

"Hửm?" Long Phổ đột nhiên dừng lại.

Ông ta nhíu mày, toàn thân nổi da gà, mồ hôi lạnh thấm đẫm khắp người.

Khoảnh khắc đó, ông ta dường như nhìn thấy đồng tử La Bân nở bung, giống như một bông hoa đỏ tươi đang nở rộ!

Ngay sau đấy, Long Phổ mới nhận ra mình đã gặp ảo giác.

Có điều xung quanh mắt La Bân bắt đầu chảy máu, quá nhiều mạch máu, dưới đáy mắt cũng chảy máu, nên ông ta mới nhìn lầm.

Còn về lời lầm bầm "đệ tử ngoan" trong miệng La Bân, ông ta không để tâm.

Ông ta chỉ nghĩ La Bân đã sợ đến ngu người.

Tinh thần La Bân đã đạt đến giới hạn, cuối cùng sụp đổ.

"Vong Tử thượng, Vong Tử hạ, Vong vi tử."

Một giọng khàn khàn lại phát ra từ miệng La Bân.

La Bân tự nghe được câu nói này.

Đây là quẻ hung nhất trong quẻ âm giảo sát!

Quẻ bình thường, đấu mệnh số, bị phản phệ cùng lắm là bị thương.

Còn quẻ Vong Tử này một là đối phương chết, hai là mình chết!

Long Phổ mở to mắt.

Ông ta bỗng cảm thấy một lực áp bách cực lớn bất ngờ ập đến!

Ông ta nhìn thấy một quái vật trong con ngươi La Bân.

Thoạt nhìn, đó là một ông lão.

Nhưng trên người ông ta đầy rẫy mạch máu cuộn trào, không, là giống như một loại côn trùng kỳ dị nào đó.

Đầu là đầu người, nhưng khuôn mặt nứt ra trong sự rung động nhẹ.

"Cổ?"

Long Phổ run rẩy nặn ra một từ.

Ông ta là vu.

Cội nguồn của vu là cổ.

Đối với cổ, ông ta là tà đạo.

Ông ta muốn truy về nguồn gốc, ông ta muốn trở về cổ.

Từ xưa đến nay, ông ta luôn bị coi thường.

Trừ khi ông ta nuôi được cổ trùng của riêng mình.

Vu trùng và cổ trùng có sự khác biệt một trời một vực, ông ta đã dùng hết mọi cách vẫn không nuôi được.

Bóng hình trong mắt La Bân...

Là cổ sao?!

Thực ra đây là cách nhìn nhận chủ quan của Long Phổ cùng với nhận thức kém của ông ta.

Núi Quỹ dù sao cũng là nơi che trời, sự tồn tại như Yểm thi, Long Phổ không thể hiểu được.

Chẳng qua Yểm thi giống với hình dáng của sự cộng sinh giữa cổ và người, mới khiến Long Phổ chấn động như vậy, thậm chí mất đi dũng khí phản kháng.

Máu chảy ra từ mắt, da mặt, tai, đỉnh đầu, miệng, thậm chí là cổ của Long Phổ!

Long Phổ chết rồi.

La Bân không cảm thấy một chút khó chịu nào trên người.

Long Phổ cứ như vậy mà chết ngay trước mặt cậu, thất khiếu chảy máu, da tróc thịt bung, thậm chí không hề có một chút giãy giụa.

Cơ thể cậu vẫn bị trói chặt, không thể nhúc nhích.

La Bân không hề cảm thấy nhẹ nhõm, không cảm thấy thoát được gánh nặng.

Trong lòng cậu chỉ tràn ngập một cảm giác bị đè nén, một nỗi sợ hãi không thể diễn tả thành lời.

Viên Ấn Tín ư?

Nhưng rõ ràng cậu đã nhổ ngón tay ra, cắt đứt liên hệ giữa cậu và Viên Ấn Tín.

Tại sao Viên Ấn Tín này lại như hình với bóng, không thể rũ bỏ vậy?

La Bân chậm rãi xoay người, bò về một vị trí nhô lên trên mặt đất, sau đó cậu lăn người, dùng chỗ cổ tay bị trói cọ xát vào hòn đá nhô lên đó không ngừng.

Tốc độ ma sát ngày càng nhanh.

Tâm trạng La Bân lại càng lúc càng hoảng loạn.

Cậu nhìn chằm chằm vào thi thể bất động của Long Phổ.

Sự hoảng loạn đó sắp không thể kiềm chế được nữa.

Thậm chí, La Bân còn gầm nhẹ lên.

Khi bóng tối đạt đến một mức độ nhất định, khi áp lực đạt đến một mức độ nhất định, con người sẽ phát ra tiếng gầm này dùng để giải tỏa áp lực.

La Bân đang chịu đựng sự giày vò trong lòng.

Rõ ràng cậu đã muốn đợi đến khi có thành tựu, rồi mới quay về núi Quỹ, thanh toán tất cả ân oán, xử lý tất cả nợ nần!

Nhưng trên thực tế, cậu luôn nằm dưới sự kiểm soát của Viên Ấn Tín sao?

Cậu chỉ là một quân cờ tự cho là đã thoát khỏi sự kiểm soát?

Thực tế, cậu vẫn là một quân cờ?

Thậm chí, cậu còn cần Viên Ấn Tín bảo vệ?

Sợi dây đứt, cậu giơ tay lên, cổ tay be bét máu.

La Bân móc dao từ thắt lưng ra, nhanh chóng cắt đứt những sợi dây khác trên người, đứng dậy.

Ngay lúc này, biến cố lại xảy ra!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com