Chương 581 - 583
Chương 581: Đầu bay
Cổ Long Phổ ngay lập tức lìa khỏi lồng ngực.
Ông ta vốn cao to, như một cánh cửa, kéo theo cả ngũ tạng cũng to hơn. Đầu bay lên, ruột gan văng tứ tung, bắn thẳng về phía La Bân!
Chính là lũ vu trùng!
La Bân né người, tránh được cú đâm đó.
Cái đầu không va vào La Bân, nhưng một phần ngũ tạng văng ra đã quẹt qua vai cậu! Máu sền sệt mang theo mùi mặn tanh nồng nặc, đặc biệt là âm thanh dính dáp đó càng khiến người ta rùng mình.
Cái đầu của Long Phổ dừng lại giữa không trung, xoay tròn.
Khuôn mặt của ông ta bỗng mở miệng, mí mắt cũng hơi nâng lên, nhưng đôi mắt đã không còn tiêu cự, không có chút biểu cảm nào, cả khuôn mặt chỉ còn sự vô hồn.
Cái đầu lại lao về phía La Bân! Miệng nó mở to đến mức La Bân có thể thấy rõ bên trong đầy cao răng, những chiếc răng đen vàng lẫn lộn!
Long Phổ đã bị giết.
Nhưng Long Phổ sau khi chết này lại trở thành cái xác bị vu trùng kiểm soát, hệt như trăm chân còn ngoe nguẩy dù đã chết, thật sự nguy hiểm hiểm khó đối phó!
La Bân rút con dao còn lại, bất ngờ chém mạnh song đao ra!
Cái đầu Long Phổ đột ngột nghiêng sang phải, lũ vu trùng nhanh nhẹn đến mức né được nhát dao!
Một mảng lòng ruột bị cắt đứt lớn, chất nhầy nhụa ghê tởm dính đầy lên lưỡi dao.
Bản thân những thứ này là vật chết, chỉ là vật trung gian bị vu trùng lợi dụng.
Cái đầu Long Phổ ngay lập tức quay lại, cắn vào vai La Bân!
La Bân vội vàng lùi lại tránh né. "Rắc", là âm thanh va chạm của răng cắn trượt.
Xoẹt!
Hai nhát dao chém hụt, chỉ chém bay một mảng lá phổi lớn. Đồng thời La Bân lại lùi thêm một bước.
Cái đầu Long Phổ truy đuổi không tha!
Tay trái cậu giơ dao lên, vung mạnh ra!
Cái đầu Long Phổ nghiêng sang phải để né tránh, nhưng ngay giây trước đó, tay phải của La Bân đã hành động. Ngay khi Long Phổ né tránh, cậu đã đoán được phán đoán của vu trùng. Con dao bay ra xuyên thủng đầu Long Phổ, quán tính khiến con dao tiếp tục bắn ra một đoạn, tạo thành một đường parabol, cắm thẳng xuống đất!
Đây là con dao dài nhất trên người La Bân nên mới có thể xuyên qua hộp sọ, đồng thời lưỡi dao cắm sâu vào lòng đất.
Long Phổ không hề đơn giản, ông ta vừa nham hiểm vừa độc ác.
Nhưng mạnh như Long Phổ cũng không phải đối thủ của Viên Ấn Tín.
Thậm chí Viên Ấn Tín không cần xuất hiện, chỉ cần có một mức độ liên kết nào đó với cậu, ông ta đã gián tiếp giết chết Long Phổ rồi.
Vu trùng chỉ là côn trùng. Đúng là chuyện cái đầu bay lên này đủ để uy hiếp tinh thần, chắc chắn sẽ có hiệu quả bất ngờ vào những thời điểm then chốt.
Chỉ là, điều đó cũng cần phải giết người một cách bất ngờ sau khi đã uy hiếp được họ.
Chuyện này không đủ để giết La Bân.
Long Phổ chết và Long Phổ sống là hai khái niệm khác nhau.
La Bân thở dốc một lúc lâu, mới bước đến trước cái đầu của Long Phổ.
Có thể thấy rõ sự ngọ nguậy trong lòng ruột.
Càng có thể thấy Long Phổ chết không nhắm mắt. Sự không cam lòng ấy quá mạnh mẽ, đọng lại tất cả trên khuôn mặt người chết.
La Bân nhìn Long Phổ chằm chằm.
Thực ra, giây phút trước tâm trạng cậu rất tệ. Cậu đã đối mặt với nhiều lần tuyệt vọng, nhiều lần cận kề cái chết, nhưng không lần nào áp lực nặng nề như vừa rồi. Có nhiều thời điểm, sự sụp đổ của con người chỉ diễn ra trong khoảnh khắc.
Viên Ấn Tín đã mang lại cho La Bân cảm giác ông ta hiện diện ở khắp nơi, cậu không thể chiến thắng.
Cái đầu Long Phổ đột ngột động đậy, nhưng lại vừa hay đã cưỡng ép kéo La Bân ra khỏi loại cảm xúc đó.
Nếu không, La Bân nhất định sẽ chìm đắm vào, thậm chí có thể nản lòng và từ bỏ ngay lập tức.
Vu trùng chui ra khỏi ruột gan, chui ra khỏi mắt, tai, mũi, miệng Long Phổ, như muốn bò lên người La Bân.
La Bân không né tránh.
Cậu biết, ít nhất là lúc này, Viên Ấn Tín đang giúp cậu. Những con vu trùng này không làm hại được cậu.
Quả nhiên, sau khi lũ vu trùng dừng lại dưới chân, chúng không tiếp tục bò lên nữa. Sau đó, tất cả vu trùng như thủy triều rút, nhanh chóng biến mất vào bóng tối xung quanh, không còn ở lại trong người Long Phổ.
La Bân quay đầu, quan sát môi trường ở nơi này.
Màu sắc ban đầu của vách đá lẽ ra phải là xanh xám, chất liệu cứng rắn. Nhưng giờ đây nó lại phủ một lớp đen, ngay cả những tượng Phật cũng bị nhuộm đen, cảm giác như đá cũng không còn cứng như vậy nữa, như thể bị ăn mòn.
Tầm nhìn rất kém. La Bân lấy ra một chiếc đèn pin. Loại vật dụng này là thứ cậu luôn mang theo. Những thứ quan trọng đã bị lấy đi trước đó, không ai quan tâm đến một chiếc đèn pin như thế này.
Ánh sáng chiếu vào góc hang động, vừa vặn hay vào một khuôn mặt xanh đen. Khuôn mặt đó chỉ bằng bàn tay, trông rất non nớt, mắt to. Nhưng nó đầy máu, miệng còn dính thịt, răng nhọn hoắt, cộng thêm màu da và hành vi vừa rồi, khiến La Bân cảm thấy ghê tởm.
Khoảnh khắc tiếp theo, thứ đó lao vút sang bên phải rồi biến mất.
La Bân nhanh chóng quét đèn pin qua các góc tường còn lại. Những bóng hình vụt qua rất nhanh, tất cả đều biến mất ở phía bên phải.
La Bân chần chờ một lúc, cuối cùng cậu vẫn quyết định đuổi theo.
Hang động này không hề nhỏ, chỉ vì quá tối nên khiến người ta có cảm giác chật hẹp. Thực tế nơi đây phải rộng ít nhất bốn năm mươi mét vuông.
Bên phải còn có một lối hang khác. Chui vào trong, ánh sáng của đèn pin dường như cũng bị nuốt chửng.
La Bân không chiếu đèn quá xa, chỉ chiếu xuống chân.
Đập vào mắt là một đống xương trắng. Bên cạnh chân còn có một cái đầu lâu, một con rết đang chui từ hốc mắt bên này sang hốc mắt bên kia.
Mí mắt La Bân giật nhẹ. Cậu đi thêm vài bước, chiếu thấy một thi thể. Trên thi thể đó có chi chít cóc, những cái miệng mềm oặt đang không ngừng hút. Nửa cái xác đã bị hút khô, nửa còn lại da dẻ căng cứng. Đầu và mặt vẫn còn nguyên vẹn, đó là một cô gái trẻ xinh xắn, nhưng vẻ mặt lại vô cùng dữ tợn.
La Bân hít sâu, kiềm chế cơn nổi da gà và sự ghê tởm trong lòng, tiếp tục đi vào.
Cậu lại thấy thêm vài thi thể nữa và những con côn trùng đang bò trên xác.
Nơi này chính là chỗ Long Phổ dùng để nuôi vu trùng. Dưới tượng Phật, toàn là xương khô, toàn là vong hồn.
Ban đầu La Bân muốn đi ra, sự khó chịu trong lòng đã đạt đến cực hạn, cậu liên tục muốn nôn.
Nhưng rồi cậu lại thấy thêm một vật. Đó là một vài thanh gỗ chống đỡ một cái chậu lửa, trong chậu đầy mỡ, ở giữa có một sợi bấc to bằng cánh tay.
Bản năng thúc đẩy, La Bân châm lửa vào bấc.
Ban đầu chỉ là một ngọn lửa nhỏ, sau đó lan ra, lớn dần. Cả sợi bấc được thắp sáng, phát ra tiếng lách tách nhỏ. Ánh lửa lớn bằng cái đầu.
Toàn bộ hang động được chiếu sáng.
Trên vách tường có nhiều hang nhỏ. Trong mỗi hang đều có những tượng điêu khắc bị sứt mẻ. Có cái chỉ còn nửa thân dưới, có cái mất nửa đầu, có cái chỉ còn đôi chân.
Ngoài những thứ vốn có này, trong hang còn có những Kim Đồng Tử với làn da xanh đen. Lúc này La Bân mới nhận ra đây chính là những Kim Đồng Tử này đã xé xác Đậu Lại. Hơn nữa, chúng không giống với Kim Đồng Tử ở nhà họ Cố.
Con ở nhà họ Cố rõ ràng là vật chết, còn những thứ này sống. Chỉ là bây giờ chúng đứng yên không nhúc nhích, lại mất người chỉ huy, vì vậy sau khi trở về vị trí, chúng trở nên giống những pho tượng.
Thi thể trên mặt đất quá nhiều, côn trùng cũng quá nhiều.
Đây vẫn chưa phải là tất cả. Phía bên trái hang động, sát tường, màu sắc càng đen hơn. Một thi thể bị xuyên thủng bởi một thanh sắt thô, bên dưới có một vật chứa bằng sắt. Dưới vật chứa có một đống lửa đã tàn.
Có thể thấy bên trong là dầu xác màu vàng óng.
Cảm giác buồn nôn xông thẳng lên óc.
Chỉ là một lượng nhỏ dầu xác thì không sao, La Bân sẽ không thấy lạ, chủ yếu là cách nấu dầu này tương tự với cách Mạc Kiền luyện đèn dầu ngày trước. La Bân chợt nhớ đến những loại dầu tà mà cậu đã từng uống, dạ dày cứ không ngừng cuồn cuộn.
"Cứu... Cứu mạng..."
"Cứu chúng tôi..."
Giọng kêu cứu yếu ớt đột nhiên vang lên.
La Bân vừa che miệng che mũi, vừa chuyển hướng nhìn, không nhìn nồi dầu xác đó nữa. Khi đi đến cuối hang động phía trước, cậu thấy một cái lỗ trên mặt đất. Trên lỗ có một song sắt, cao khoảng nửa mét. Hai khuôn mặt áp sát vào song sắt, họ rất bẩn, ánh mắt tràn ngập nỗi sợ.
Đây là một nam một nữ trung niên, vẻ ngoài khá giống Cố Di Nhân.
"Chú Cố, dì Cố?" La Bân gọi.
Hai người sững sờ vài giây, rồi kích động lắc mạnh song sắt.
"Cậu nhận ra chúng tôi..."
"Cứu chúng tôi..."
"Trời ơi... Đây là cái quái gì, đây không phải là nơi con người ở... Quá kinh khủng!"
La Bân nhìn chỗ song sắt tiếp xúc với vách đá. Nó giống như loại chuồng chó, là kiểu kéo lên xuống để mở cửa, bên trên có một ổ khóa.
Dao của La Bân chém vàng chặt đá không thành vấn đề. La Bân dùng con dao lọc xương to nhất, cậy mở chỗ vách đá nối với ổ khóa.
Cánh cửa song sắt bị đẩy đổ, hai người bên trong kinh hoàng chui ra. Cơ thể họ thực ra sạch sẽ, chỉ dính nhiều đất, nhưng quần lại ướt sũng, còn bốc mùi nước tiểu hôi thối khó ngửi.
La Bân không thấy có gì cả. Trong môi trường như vậy, người thường sợ đến mức tè ra quần là chuyện rất bình thường. Không bị dọa chết đã là do gan họ lớn rồi!
Vợ chồng nhà họ Cố ngây người nhìn cậu.
"Nhưng... Cậu là ai?"
"Chúng tôi không quen cậu..."
"Cậu là cảnh sát à?" Chú Cố nuốt nước bọt hỏi.
La Bân đứng sững.
Chương 582: Mười tám tăng nhân
Thế giới này bị biến dạng hay vẫn bình thường?
Hay là trong cái thế giới bình thường này, vẫn luôn có những góc khuất mà người thường không thấy và cái ác trong những góc khuất này thì méo mó và tàn nhẫn, khắc nghiệt gấp trăm lần so với cái ác trong thế giới bình thường?
Vợ chồng nhà họ Cố gặp chuyện sẽ nghĩ đến cảnh sát.
Cậu đã vô thức quên mất những điều này từ khi nào vậy?
Thực ra, đây có phải là quên không?
Có phải vì ở một mức độ nào đó những người duy trì trật tự đã không thể duy trì trật tự được nữa không?
Đạo trường giám thị có phải là nơi duy nhất có thể kiềm chế cái ác trong giới âm dương này không?
Tuy nhiên, cũng giống như xã hội bình thường, vẫn có những vùng xám, vẫn có những kẻ ác sống sót trong kẽ hở.
Ví dụ như... Long Phổ?
"Con sẽ cứu hai người ra trước, có chuyện gì thì đợi rời khỏi đây rồi nói." La Bân trầm giọng.
Vợ chồng họ Cố gật đầu mạnh.
La Bân định quay người rời đi, nhưng trong tầm nhìn, cậu lại thấy một người khác đang ngồi im lặng, bất động ở sâu trong hang động.
Một cơn rùng mình đột ngột ập đến.
La Bân nhìn kỹ, đó là một người phụ nữ chưa đầy hai mươi tuổi, sống động như thật.
Sống động như thật không bao giờ dùng để mô tả người sống.
Người phụ nữ này đã chết. Phần đỉnh đầu đã bị bóc ra.
Đột nhiên, miệng người phụ nữ mở hé, một con sâu màu trắng bò ra. Con sâu đó giống như con tằm, ngọ nguậy trên nền đất đầy vết bẩn.
"Đi thôi!" Da đầu La Bân tê dại, khẽ nói.
Cậu bước nhanh ra ngoài, vợ chồng họ Cố theo sát phía sau. Thỉnh thoảng La Bân còn nhìn ra sau.
Vợ chồng họ Cố cảm kích không thôi.
Nhưng thực ra, La Bân đang theo dõi con vu trùng kỳ lạ kia. Hang đá này quá bừa bộn, thi thể quá nhiều, con vu trùng đó đã mất dấu từ lâu.
Trở lại hang động nơi Long Phổ ở lúc đầu, ánh sáng đã tốt hơn nhiều.
Hóa ra trời bên ngoài đã sáng, ánh nắng đã chiếu vào từ lối vào hẹp này.
Dì Cố đột nhiên hét lên.
"Nói khẽ thôi..." Chú Cố liếc bà ấy.
La Bân đi nhanh hơn. Giây phút cậu ra khỏi cửa hang, ánh mặt trời chiếu rọi lên người.
Trước cửa hang là một con đường mòn hẹp, rộng tối đa một mét.
Nhìn ra xa hơn là một con sông lớn cuồn cuộn sóng!
Ngước nhìn lên, La Bân càng kinh hãi.
Tất cả những gì lọt vào tầm mắt, trên vách đá lớn này, toàn bộ đều là tượng Phật! Tạo hình muôn hình vạn trạng, có tượng uy nghi trang nghiêm, có tượng tĩnh lặng. Phía trên vách đá là núi.
Nhìn về phía trước, ít nhất trong tầm mắt cũng toàn là Phật. Nhìn về phía sau, sau khoảng hai, ba trăm mét tượng Phật nữa, mới là thân núi bình thường.
"Động Thiên Phật..." La Bân lẩm bẩm.
Vợ chồng họ Cố lần lượt ra khỏi hang, chân tay mềm nhũn, run rẩy như cầy sấy.
Nước sông quá xiết, sóng quá dữ dội, thậm chí còn có hơi nước bay lên.
Rời khỏi động Phật, La Bân cảm thấy mọi thứ thông thoáng hẳn.
Nhưng đối với hai người thường như họ, nguy hiểm vẫn còn đó.
Nơi ẩn náu của Long Phổ vẫn quá sức tưởng tượng của người thường. Nơi quan trọng nhất, trang nghiêm nhất của Phật lại trở thành hang ổ của ông ta.
Cũng đúng. Trước khi đến động Thiên Phật, La Bân không cảm thấy nơi này có gì đặc biệt. Cậu chỉ nghĩ đó là một nơi đặt một ngàn tượng Phật. Nào ngờ khu vực vách núi này lại bị đục đẽo ra vô số tượng Phật!
Nơi càng trang nghiêm thì càng ít người đến, các chùa lớn càng không thể tuần tra ngày đêm.
Ẩn mình ở đây, ngược lại là an toàn nhất, thoải mái nhất.
"Không có thuyền sao? Cậu đến đây bằng cách nào? Không còn ai khác sao?" Chú Cố hỏi.
"Có những chuyện rất khó giải thích rõ ràng. Con không phải là người như hai người nghĩ. Con là La Bân, là bạn của Di Nhân. Hai người nghĩ Di Nhân bị bệnh, thực tế, cô ấy đã bị kẻ bắt cóc hai người nhắm đến. Ông ta ta dùng một số thủ đoạn đặc biệt khiến hai người nghĩ cô ấy bị bệnh. Thời gian trước Di Nhân mất tích, thực ra cô ấy bị nhốt ở một nơi. Bọn con ở với cô ấy và bây giờ cô ấy đã trở về rồi. Bọn chúng muốn bắt cô ấy, nên đã dùng hai người làm con tin."
La Bân cố gắng giải thích ngắn gọn, súc tích.
Ngừng lại một chút, cậu nói tiếp: "Kim Đồng Tử ở nhà hai người là một vật tà. Miếng ngọc bội mà hai người mang cho Di Nhân cũng là vật tà. Cô ấy suýt chết."
Bất chợt, La Bân nghĩ đến người phụ nữ mà cậu nhìn thấy cuối cùng. Cô ấy rõ ràng khác biệt với những thi thể còn lại. Con vu trùng trên người cô ấy cũng khác với những con vu trùng khác. Cấp độ của người phụ nữ này không giống, nên vu trùng mà cô ấy nuôi cũng không cùng đẳng cấp sao?
Hay nói cách khác... nếu Cố Di Nhân rơi vào tay Long Phổ thì kết cục sẽ là như thế này?
La Bân đang suy ngẫm.
Vợ chồng chú Cố, dì Cố thì mơ hồ. Lúc này, họ đã tỉnh táo hơn một chút, quay đầu nhìn vào hang động, lại run lên bần bật.
"Hai người đợi con một chút, chưa thể đi ngay được." La Bân trầm giọng nói.
"Tại sao lại không đi... Đây không phải là nơi con người có thể ở..." Dì Cố rẩy nói, trông như sắp sụp đổ.
La Bân không giải thích gì, quay người bước vào hang.
Cậu cảnh giác cao độ nhìn chằm chằm xuống đất, đề phòng con vu trùng dị biệt lúc nãy tiếp cận. Cậu không đi sâu vào trong hang động, mà chỉ đi đến trước cái đầu Long Phổ.
Cậu dẫm lên đầu ông ta, tay kia rút con dao đang cắm ra. Sau đó, La Bân nhặt những con dao còn lại, lau sạch máu một con trước rồi dắt vào thắt lưng. Con dao còn lại thì chém đứt những lòng ruột dưới đầu Long Phổ.
Cậu lột tấm áo cà sa màu vàng ánh kim của Long Phổ, rồi cho cái đầu vào bọc.
Thoạt nhìn, chuyện này đã kết thúc. Long Phổ đã chết. Hơn nửa cấp dưới của ông ta đã bị chính ông ta giết. Phần còn lại chắc chắn sẽ bị tiên sinh Âm Nguyệt tính kế và chết hết dưới tay nhóm của Trương Vân Khê.
Nếu La Bân không phản ứng kịp, cậu sẽ mãi mãi không biết là tiên sinh Âm Nguyệt đã giở trò trong đó. Đây là điều thứ nhất.
Điều thứ hai, người của Long Phổ đã chết hết chưa? Đại tăng trực của chùa Bạch Tự đâu?
Đó là cấp dưới khác của Long Phổ hoặc mới là đệ tử của Long Phổ. Hay là Long Phổ lo lắng bị phát hiện, cố ý giả chết, từ chức, không còn can dự vào công việc nội bộ của chùa, chỉ dùng vu trùng để giám sát, đảm bảo an toàn cho bản thân?
La Bân không chắc chắn.
Cậu chỉ biết rằng nếu giao cái đầu Long Phổ cho chùa Bạch Tự, trụ trì Bạch Trí hẳn sẽ nghĩ ra được rất nhiều chuyện. Đối với họ, việc này lợi nhiều hơn hại.
Những cái đầu khác, La Bân không động đến.
Cậu bước ra khỏi hang, buộc cái bọc chứa đầu vào thắt lưng.
Vợ chồng chú Cố, dì Cố sợ hãi đến mức run rẩy. Ban đầu họ còn định nói gì đó, nhưng khi thấy cái bọc ở thắt lưng La Bân thì không dám hó hé một lời.
La Bân men theo con đường mòn hẹp này, đi về phía trước.
Động Thiên Phật rất lớn. Con đường ven sông quanh năm bị hơi nước ngấm vào. Dưới sự phong hóa của gió mưa, nó không chỉ dễ bị bào mòn mà còn trơn trượt, rất khó đi. Chỉ cần sơ ý là dễ ngã, rồi rơi xuống sông. La Bân đương nhiên không sợ, nhưng bố mẹ Cố Di Nhân là người thường, họ như đi trên băng mỏng.
Vừa đi, La Bân vừa mò tìm điện thoại trên người, muốn liên lạc với Trương Vân Khê. Đã đến lúc gọi người của chùa Bạch Phật đến rồi. Vừa là để tiếp ứng, vừa là để vạch trần bộ mặt của Long Phổ.
Cậu tìm thấy điện thoại, nhưng màn hình đã bị nứt, cả thân máy biến dạng hoàn toàn. Cậu căn bản không đánh nhau mà chỉ bị đánh một phía, vậy mà điện thoại hy sinh thảm thế này.
"Hai người có điện thoại không?" La Bân hỏi chú Cố.
Chú Cố gượng gạo lắc đầu: "Hết pin rồi..."
La Bân im lặng, đành thôi.
Đi bộ rất lâu, xem đồng hồ bỏ túi thì ít nhất đã ba bốn tiếng. Đã đến điểm cuối của động Thiên Phật, hay nói đúng hơn là lối vào.
Tượng Phật ở lối vào ít hơn nhiều, đường cũng dễ đi hơn hẳn.
Bên ngoài không có đường xe chạy, chỉ là đường núi bình thường, có thêm lan can sắt. Nơi này chưa được khai thác.
Có lẽ điều này liên quan đến nhiều chùa Phật và cả điều kiện địa lý nơi đây. Con đường nhỏ hẹp trước động Phật không thể cho phép khách du lịch đi lại. Nước sông quá siết, không thể đóng cọc dưới nước để xây cầu ván hay đường ván, càng không thể động chạm vào thân núi. Nếu hủy hoại động Phật thì thiệt hại sẽ lớn hơn.
"Chúng ta phải đi bộ về..."
La Bân còn chưa dứt lời, đột nhiên có một người từ rừng cây phít trước lao ra.
Người này da đồng, đầu trọc, có sẹo giới luật, áo hở vai, gầy gò nhưng đầy cơ bắp.
Đây là lần đầu tiên La Bân thấy một người cơ bắp cuồn cuộn như vậy, cơ bắp nổi rõ từng khối, đặc biệt là cây gậy dài trong tay cùng với thái dương nhô cao, khuôn mặt nghiêm nghị càng tăng thêm vài phần áp lực.
"Tăng trực?" La Bân thốt lên.
Bố mẹ chú Cố, dì Cố rõ ràng bị dọa sợ, trốn sau lưng La Bân.
Tăng nhân đó không trả lời La Bân, nhưng trong mắt tràn ngập sát khí.
Những bóng người vẫn chuyển động trong rừng.
Mười tám người vây quanh, ai nấy đều trông cường tráng.
"Mười tám tăng nhân? Tôi là La Bân, tôi muốn gặp trụ trì Bạch Trí và đại tăng trực Bạch Quảng của chùa Bạch Phật."
La Bân lên tiếng, cậu không giải thích gì nhiều, chỉ đưa ra yêu cầu của mình.
Mười tám người đó không thèm đếm xỉa, thậm chí còn tiến lại gần.
La Bân giơ tay, quăng cái túi vải ở thắt lưng ra, một cái đầu lớn lăn lông lốc!
Một trong những tăng nhân kinh hãi mở to mắt: "Cựu đại tăng trực?"
Chương 583: Tằm
Mười tám tăng nhân đột nhiên dừng lại, không tiếp tục tiến tới.
Tăng nhân vừa kêu lên cựu đại tăng trực kia, trong mắt không chỉ có sự kinh ngạc mà trên trán còn lấm tấm những hạt mồ hôi to như hạt đậu.
"Có phải cựu đại tăng trực không?"
"Tôi chỉ biết người này tên là Long Phổ, động Thiên Phật bị ông ta biến thành hang ổ, bên trong ông ta luyện Kim Đồng Tử, nấu dầu xác, nuôi vu trùng. Còn về việc ông ta có quan hệ gì với Phật môn của các thầy, tôi hoàn toàn không rõ. Có lẽ, rất nhiều người sẽ muốn biết. Ví dụ như gia đình của những nạn nhân bị hại, ví dụ như đạo trường giám thị của thành phố Nam Bình."
Lời La Bân nói không hề bóng gió, có thể nói là rất thẳng thắn, rất trực tiếp.
Chính vì sự thẳng thắn này mà tăng nhân kia lại càng đổ mồ hôi nhiều hơn.
Mười bảy người còn lại cũng không ngoại lệ, ai nấy đều căng thẳng, sự kinh ngạc và nghi ngờ không hề giảm bớt.
Rất đơn giản. Cựu đại tăng trực của chùa Bạch Phật đã chết, theo Phật giáo, đây là đã viên tịch. Viên tịch đã mấy năm, thi thể không thể nào còn tươi mới như thế này được.
Những lời La Bân nói đã chỉ thẳng ra rằng cựu đại tăng trực là thủ lĩnh của vu nhân, chuyện này quá kinh khủng.
Hơn nữa, động Thiên Phật đã trở thành hang ổ của... Thánh địa Phật môn, nơi của từ bi lại bị dùng để thực hiện những hành vi tàn ác, giết chóc?
Đối với các chùa lớn, đây không chỉ đơn thuần là một nỗi sỉ nhục lớn. Họ khó lòng chối bỏ trách nhiệm!
Có người bắt đầu rút lui, có người vẫn đứng yên tại chỗ.
"Chú với dì ngồi xuống nghỉ ngơi đi. Họ không phải người xấu, chỉ là bị người xấu lừa gạt thôi. Họ cũng đang tìm kiếm ông ta. Lát nữa người có quyền quyết định đến, mọi chuyện sẽ được làm rõ, chú với dì có thể về nhà, cũng có thể gặp lại Di Nhân." La Bân nói.
Chú Cố gật đầu: "Được..."
Thần thái của La Bân trầm lặng hơn so với vừa rồi.
Lúc đi ra, phần lớn La Bân suy nghĩ về sự việc này, mà không bận tâm nhiều đến tình hình của chú Cố, dì Cố.
Thực ra, cậu đã nhắc đến Cố Di Nhân không chỉ một lần. Đến giờ, bố mẹ Cố Di Nhân vẫn không biểu lộ quá nhiều cảm xúc.
Bao nhiêu năm qua, những rắc rối do Cố Di Nhân mang lại vô hình trung đã khiến gia đình mất đi tình cảm sao? Ngay cả khi sự thật được phơi bày, cũng không thể thay đổi suy nghĩ của họ ngay lập tức?
Thực ra, Cố Di Nhân đã từng nói về những điều này. Chỉ là La Bân đã nghĩ phơi bày tất cả vấn đề chắc chắn sẽ thay đổi thái độ của người khác. Không ngờ, cậu đã suy nghĩ quá nhiều.
Thời gian trôi qua từng chút một. La Bân không thể liên lạc được với Trương Vân Khê, đành phải tiếp tục chờ đợi.
Khi cậu chui ra khỏi động Phật, thực ra mới chỉ hơn mười giờ sáng. Chẳng qua do vị trí thích hợp, ánh nắng rất mạnh. Khi gặp những tăng nhân này, vẫn chưa đến ba giờ chiều, trời còn rất sớm.
Đồng hồ quả quýt đã chạy được một tiếng rưỡi.
Những tăng nhân đã rút lui trước đó đã quay lại từ lâu. Họ vẫn canh giữ La Bân và vợ chồng nhà họ Cố.
Ba người La Bân cũng đã ngồi xuống đất nghỉ ngơi.
Cái đầu của Long Phổ quay mặt lên trên. Dưới ánh mặt trời, hốc mắt ông ta lõm sâu, miệng đen ngòm, toát ra một vẻ âm u như nuốt chửng linh hồn.
Khoảng mười phút sau, trong rừng xuất hiện bóng người.
Sau đó, một vài người quen mặt đến.
Người đi đầu chính là trụ trì Bạch Trí của chùa Bạch Phật, bên cạnh là đại tăng trực đương nhiệm Bạch Quảng!
Đằng sau Bạch Quảng là Minh Tịnh, Minh Tâm và các tăng trực khác. Đương nhiên, còn có một số gương mặt mà La Bân không quen, họ khá lớn tuổi, chắc hẳn có địa vị không nhỏ trong chùa Bạch Tự.
Nhìn thấy cái đầu của Long Phổ, Bạch Trí lảo đảo. Bạch Quảng nhíu mày, trong mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc, giận dữ và nghi hoặc.
Những tăng nhân còn lại xì xào bàn tán, sắc mặt ai nấy đều khó coi.
"Mau thu cựu đại..." Bạch Trí vừa mở lời, lập tức đổi giọng: "Mau thu cái đầu Long Phổ này lại! La tiên sinh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Xin hãy..."
Ông ta chưa nói hết câu. Bạch Quảng đã định bước tới.
Lúc này, mười bảy tăng nhân còn lại bước lên, chặn đường Bạch Quảng. Ánh mắt họ nhìn Bạch Quảng đầy vẻ soi xét, nghiêm khắc.
La Bân chậm rãi đứng dậy, phủi đất trên người.
Cậu nhìn tất cả mọi người, rồi mới nói: "Không chỉ chùa Bạch Phật cần nghe, mà mười tám chùa trong Phật môn đều cần nghe. Theo lời của trụ trì Bạch Trí, người này thuộc chùa Bạch Phật. Thực ra, tăng nhân này lúc nãy cũng đã nói, ông ta là người của Bạch Phật các thầy. Có lẽ 'vấn đề' của chùa Bạch Phật cần được đánh giá bởi các chùa khác. Chùa Bạch Phật còn có ai có vấn đề nữa không, càng cần mọi người cùng nhau kiểm tra, tránh để lại hậu hoạn."
Bề ngoài, La Bân không có ân oán gì với Bạch Phật Tự.
Nhưng trong cả chuyện này, chùa Bạch Phật đều tỏ ra thờ ơ, cứ như chuyện này không liên quan đến họ. Mãi cho đến khi có bằng chứng xác thực liên quan đến chùa, Bạch Trí mới buộc phải ra mặt.
Và việc ông ta ra mặt cũng không hẳn là muốn tìm ra ngọn nguồn.
Hơn nữa, thái độ của chùa Bạch Phật đối với họ rất nhạt nhẽo.
Vì vậy, La Bân bây giờ cũng rất lạnh nhạt, nói thẳng mọi chuyện, nói theo lý lẽ.
Một số tăng nhân của chùa Bạch Phật tỏ ra tức giận, có vài người trừng mắt nhìn La Bân.
Bạch Trí nhíu mày, chắp tay và niệm một câu Phật hiệu, không nói thêm gì nữa.
Chưa đầy vài phút, lại có những người khác đến.
Chùa Bạch Phật là đông nhất, hơn mười người. Các chùa khác hầu hết chỉ có hai ba người. Mặc dù vậy, số lượng người tại hiện trường cũng đã đông nghịt.
Trong số những người này, không thiếu người lớn tuổi hơn cả Bạch Trí, họ mang vẻ đau buồn xen lẫn phẫn nộ.
Có người tiến lên, muốn mời La Bân kể trước. La Bân không mảy may động lòng, vẫn tiếp tục chờ đợi.
Cho đến khi Bạch Quảng trầm giọng nói: "Người của mười tám chùa đã đến đông đủ, La tiên sinh, cậu muốn nói gì thì có thể nói rồi."
La Bân nhìn sâu vào Bạch Quảng, nói: "Cảm ơn đại tăng trực đương nhiệm."
La Bân nhấn mạnh cụm từ "đại tăng trực đương nhiệm".
Toàn bộ diễn biến sự việc, La Bân đã tái hiện trong đầu và sắp xếp lời lẽ từ trước.
Cậu giấu đi chi tiết mình bị bắt như thế nào, chỉ nói là đã bị bắt đến, sau đó Long Phổ phát hiện người của mình có y đồ riêng, nên nổi giận giết người. Cậu có quân bài tẩy, thừa lúc bất ngờ ra tay giết chết Long Phổ trong một đòn. Kế đến là một vài chi tiết khác.
Đến cuối cùng, La Bân nhìn chằm chằm Bạch Trí, dừng lại khoảng nửa phút, mới nói: "Thực ra, tất cả những điều này đều có thể tránh được. Tôi không cần phải suýt chết... Tất nhiên, trụ trì Bạch Trí không cần quan tâm đến sống chết của tôi. Tôi chỉ nghĩ nếu ngay từ đầu các thầy phát hiện ra tượng Phật trong phòng làm việc của đại tăng trực có vấn đề, mở nó ra và phát hiện ra cổ trùng, thì có phải đã bắt được Long Phổ từ sớm rồi không? Như vậy, trong ngần ấy năm, ông ta đã ít hại chết được bao nhiêu người? Là do trụ trì Bạch Trí sơ suất, hay là bị kẻ có lòng che mờ tâm trí?"
Câu cuối cùng, rõ ràng La Bân muốn châm ngòi cho sự việc, khuấy động cảm xúc của những người có mặt, không hề giữ thể diện cho chùa Bạch Tự!
Lý do rất đơn giản! La Bân tin rằng Bạch Quảng chắc chắn có vấn đề, mà thái độ của Bạch Trí dường như không hề nghi ngờ Bạch Quảng.
Vậy thì phải để người của các chùa khác đến phân định trắng đen!
Đến lúc này, lại có một người chậm rãi bước ra. Người này lớn tuổi hơn cả Bạch Trí. Lông mày ông ta dài rủ xuống, râu dài cũng bạc trắng.
"Đại tăng trực Bạch Quảng, cậu cần phải được kiểm chứng. Đại sư Bạch Trí, chùa Bạch Tự hẳn không có ý kiến gì chứ? À đúng rồi, chùa Bạch Tự còn nhiều chỗ cần được kiểm chứng. Lần này Phật môn chúng ta đã phạm phải sai lầm lớn, cần phải sửa chữa kịp thời. La tiên sinh, thân phận của cậu chúng tôi đã biết rõ. Tôi là trụ trì Không Trần của chùa Kim An hãy để tôi cử một đệ tử đưa cậu rời khỏi ngọn núi này. Ngoài ra, hai người này có thể tạm thời ở lại đây được không? Có một số chuyện không thể tuyên truyền lung tung ra bên ngoài. Nhưng tôi bảo đảm an toàn của họ không thành vấn đề. Hôm nay họ cũng sẽ được về đến nhà của mình. Ý cậu thế nào?"
Tăng già đó nói một tràng dài.
Vợ chồng nhà họ Cố hoảng hốt.
La Bân im lặng.
Sau đó, cậu gật đầu.
"Tiểu La, chúng tôi cũng phải đi cùng cậu chứ... Đưa chúng tôi đi gặp Di Nhân là được rồi. Chúng tôi không thể ở lại nơi này... Làm sao cậu có thể tin những gì họ nói được? Chúng tôi chỉ tin cậu, không tin họ!" Chú Cố vội vàng nói.
Mãi đến lúc này, họ mới chủ động nói muốn gặp Cố Di Nhân.
Thực ra, điều này không thành vấn đề. La Bân để hai người ở lại không phải vì bất mãn. Có điều, đúng là cần cho chùa một không gian để họ giải quyết theo cách riêng của mình, tránh để sự việc bị tuyên truyền ra ngoài.
Đương nhiên, nếu La Bân không ngại đắc tội với tất cả các chùa, cậu hoàn toàn có thể trực tiếp đưa người đi. Nhưng điều đó cũng sẽ mang lại rắc rối lớn cho gia đình họ Cố. Ví dụ như chú Cố, dì Cố đi báo cảnh sát, lại kéo theo Cố Di Nhân, thì sẽ khó giải quyết. Rất có thể cả gia đình họ sẽ bị coi là người điên.
"Chú với dì đừng lo lắng quá. Vấn đề của chùa là vấn đề nội bộ của họ. Họ sẽ bồi thường những thiệt hại mà chú dì phải chịu. Quả thực, có một số điều cần phải giữ kín." La Bân chỉ giải thích như vậy.
Tăng già Không Trần gật đầu với một người bên cạnh. Tăng nhân đó đi đến trước mặt La Bân, chắp tay hành lễ.
La Bân đáp lễ lại.
Không ai nhìn thấy, trong kẽ hở ở ống quần La Bân có kẹp một con sâu trắng giống như tằm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com