Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 584 - 585

Chương 584: Biết khó mà lui?

Thật ra động Thiên Phật không quá xa thành phố. Ra khỏi chân núi, La Bân đã nhìn thấy quốc lộ cùng với bóng dáng của những tòa nhà cao tầng ở tít xa.

Bên cạnh quốc lộ có rất nhiều xe, nhiều tài xế đang tụ tập trò chuyện.

Tăng nhân dẫn đường khoảng ba mươi tuổi, trông còn rất trẻ.

Anh ta dẫn La Bân đến trước một chiếc xe, lập tức có một người dập tắt điếu thuốc rồi bước tới.

"La tiên sinh, cậu muốn đi đâu, cứ dặn dò hắn. Hắn là đệ tử tục gia của chùa Kim An chúng tôi." Tăng nhân này lịch sự, thân thiện hơn nhiều so với người của chùa Bạch Phật.

La Bân gật đầu, không nói lời nào, chỉ lên ghế phụ lái.

Tài xế lập tức lên xe, La Bân nói địa chỉ nơi dừng chân hiện tại của đạo trường Ngọc Đường.

Xe lăn bánh.

Không phải La Bân không thân thiện, mà là cậu biết sự thân thiện của chùa Kim An được xây dựng trên tiền đề là cậu đã phát hiện ra một số chuyện. Nếu cậu không phát hiện ra gì, thái độ của chùa Kim An chưa chắc đã tốt hơn chùa Bạch Phật là bao.

Điều này càng cho thấy sự xa cách giữa các tăng nhân và tiên sinh. Họ hoàn toàn là hai con đường, không nhất thiết phải qua lại quá nhiều.

Xe chạy với tốc độ cao. La Bân thẫn thờ một lúc, rồi mới hoàn hồn.

Cậu mở tấm chắn nắng ở trước ghế phụ. Bên trong có gắn gương. Đẩy tấm chắn gương ra, khuôn mặt cậu hiện rõ.

La Bân rướn người tới gần, mở to mắt, nhìn chằm chằm vào tròng mắt của mình.

Long Phổ đã nhìn ra điều bất thường từ mắt cậu.

Nhưng La Bân nhìn hồi lâu, cũng không thấy bất kỳ điều gì lạ.

Lòng cậu nặng trĩu, như bị đè một tảng đá, hít thở vô cùng khó khăn.

La Bân đóng tấm chắn nắng lại, nhắm mắt.

Bề ngoài là nghỉ ngơi, nhưng thực chất là hồi tưởng, cậu đang hồi tưởng lại cảnh tượng trước khi Long Phổ chết.

Trong ký ức này, giọng của cậu rất bình thường. Đặc biệt là quẻ Vong vi tử đó, thật sự giống như do tự cậu nói ra.

Nhưng mà...

Chẳng phải đó chính là lời cậu đã nói sao?

Càng nghĩ, cảm giác nghẹt thở càng lớn.

Viên Ấn Tín kia giống như một khối u trong cơ thể, sớm muộn cũng sẽ phát bệnh, ăn mòn cậu đến chết.

Bên tai nghe thấy tiếng xe cộ ồn ào.

Đã vào thành phố Nam Bình rồi.

Mãi đến hoàng hôn, xe dừng bên ngoài một đạo quán.

La Bân xuống xe, đệ tử tục gia của chùa Kim An chào tạm biệt cậu, rồi mới lái xe rời đi.

Khi bước vào đạo quán, không còn khách hành hương bên ngoài nào nữa, chỉ có các đạo sĩ trong đạo quán. Ánh mắt họ đổ dồn vào La Bân.

Đương nhiên, họ chỉ nhìn mà không ai bước tới gần.

Cho đến khi bước vào hậu quán, có người nhìn thấy La Bân, lập tức mừng rỡ hô to: "La tiên sinh đã về!"

Trong điện hậu quán, mấy người vội vã bước ra!

Trương Vân Khê, La Phong, Thượng Lưu Ly, Văn Thanh, Văn Xương và những người khá đều lộ vẻ mừng rỡ!

Nhìn thấy họ, La Bân thở phào một nửa.

Cậu bước nhanh tới gần.

"La tiên sinh, cậu đã đi đâu?" Trương Vân Khê nhìn La Bân từ trên xuống dưới, lo lắng hỏi thăm.

La Bân lại nhìn chằm chằm Trương Vân Khê, ánh mắt phức tạp khó che giấu.

"Tôi không sao, Tiên sinh Vân Khê. Di Nhân và mẹ tôi đâu?"

Khi hỏi câu này, trong lòng La Bân càng có một nỗi bứt rứt khó tả.

Đúng vậy, giết Long Phổ, dù là mượn tay Viên Ấn Tín, đó vẫn là giết Long Phổ.

Dường như đã giải quyết được một vấn đề rắc rối, nhưng thực sự đã giải quyết chưa?

Vu nhân tính kế Cố Di Nhân, là để hiến tế cô ấy cho Long Phổ.

Nhưng thực chất, chuyện này đã bị tiên sinh Âm Nguyệt cắt ngang.

Mục đích của tiên sinh Âm Nguyệt là đổ tội cho Long Phổ và đồng bọn, lấy đi truyền thừa, ông ta càng không thể bỏ qua người có mệnh số đặc biệt như Cố Di Nhân.

Khi vừa thoát thân, La Bân chưa kịp nghĩ đến vấn đề này. Nhưng trên xe, cậu đã nghĩ rõ ràng.

Dù cậu đã nhìn thấu mọi chuyện, nhưng có ích gì?

Ít nhất tiên sinh Âm Nguyệt đã hoàn thành phần lớn kế hoạch. Truyền thừa và người đều đã rơi vào tay ông ta.

Trên người Trương Vân Khê vẫn còn vấn đề!

Nhìn dáng vẻ này, Trương Vân Khê vẫn hoàn toàn không hề hay biết!

Suy nghĩ của La Bân rất nhanh, trong chớp mắt đã nghĩ xong tất cả.

"Mẹ con và Di Nhân đang ở bên trong. Họ bình an vô sự. Con biết họ sẽ gặp chuyện sao?" La Phong gần như lập tức tiếp lời La Bân, ngạc nhiên hỏi.

Sắc mặt La Bân thay đổi, cả người sững lại.

Tiên sinh Âm Nguyệt đã bỏ qua Cố Á và Cố Di Nhân. Ông ta muốn làm gì?

"La tiên sinh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Trương Vân Khê lên tiếng.

La Bân nhìn Trương Vân Khê một lần nữa.

Ánh hoàng hôn chiếu lên mặt Trương Vân Khê, những vết sẹo kết thành bùa chú trông thật thâm sâu.

"Tiên sinh Vân Khê, ông không nhận ra mình có chút vấn đề sao? Có phải đôi khi trở nên ông chậm chạp, đưa ra quyết định không phải ý định của mình mà bản thân còn không biết?" La Bân bất ngờ hỏi.

Lần này, người sững sờ là Trương Vân Khê.

Cơ thể ông cứng đờ, căng thẳng, mồ hôi hột lăn dài từ trán.

"Hai đạo trưởng Văn Thanh và Văn Xương, trên người hai ông có dấu ấn bùa chú nào không? Ngoài hai ông ra, tất cả đệ tử sống sót có dấu ấn bùa chú nào không? Giam tất cả đệ tử có dấu ấn bùa chú lại. Tiên sinh Vân Khê, ông cũng không ngoại lệ, không được hành động một mình nữa. Bố, cô Thượng, hai người phải canh chừng mẹ và Di Nhân, họ cũng có vấn đề. Con không biết chính xác, nhưng đã hiểu đại khái chuyện gì đang xảy ra. Di Nhân và mẹ tự ý bỏ đi, mọi người chắc đã biết họ đi bằng cách nào. Khi đi theo, mọi người có gặp vu nhân không?"

Lời La Bân nói khiến nhưng người còn lại nhìn nhau.

Mồ hôi trên trán Trương Vân Khê ngày càng nhiều.

"Đúng vậy, quả thật là Trần ti trưởng phát hiện ra điều bất thường. Mọi người đi theo, đến một khu chung cư cũ, gặp ba vu nhân. Hai đạo trưởng bắt được vu nhân. Trần ti tưởng đã đưa người về Minh Phường tra khảo. Tiểu Bân, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" La Phong cảnh giác hỏi.

La Bân lẩm bẩm: "Tiểu Khắc... Rốt cuộc muốn làm gì? Ông ta còn tính kế gì nữa?"

Cậu không trả lời La Phong.

Về cơ bản, câu hỏi của La Phong đã chứng thực suy nghĩ của cậu, mọi chuyện đều khớp.

Tiên sinh Âm Nguyệt chính là Tiêu Khắc. Trương Vân Khê đã từng nhắc đến cái tên này trước đây.

Vấn đề duy nhất hiện tại cũng là điều duy nhất không ổn, là Cố Nhã và Cố Di Nhân vẫn còn ở đây, không bị đưa đi!

Có phải là do nhóm Trương Vân Khê đến kịp thời không?

Điều này lại trở thành một mâu thuẫn. Phản ứng của Trương Vân Khê luôn chậm nửa nhịp, không thể nào kịp được.

Chuyện này, đáng lẽ họ phải phản ứng chậm hơn. Ít nhất theo họ, mọi chuyện do Long Phổ gây ra, Cố Di Nhân cùng Cố Nhã nhất định phải bị đưa đi.

Để người lại, kế hoạch sẽ không trọn vẹn...

Tiêu Khắc lại đi làm chuyện tính toán một nửa, rồi để trống một nửa sao?

Hay là ông ta còn có âm mưu gì khác? Cố Di Nhân và Cố Nhã còn vấn đề gì nữa? Tiêu Khắc muốn tính kế tất cả bọn họ một lần nữa sao?

Trong khi suy tư, La Bân nhanh chóng bước về phía cái sân nhỏ ở hậu quán. Cậu phải xem Cố Di Nhân và Cố Nhã thế nào.

Trương Vân Khê vốn định đi theo.

Văn Thanh vội bắt lấy vai ông, nói nhỏ: "Tiên sinh, xin mạo phạm. Tuy La tiên sinh chưa nói rõ, nhưng tất cả mọi người trong đạo quán có lẽ đều có vấn đề! Tên Tiêu Khắc đó có thể đã làm gì với chúng ta"

"Đúng... Tôi cũng nhận ra vấn đề. Tiên sinh, khi ông ở núi Phù Quy, mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát... Dù đạo trường Ngọc Đường thất bại, ông cũng đã làm được nhiều việc. Nhưng từ khi vào Nam Bình, ông dường như chưa bao giờ nhắc đến Tiêu Khắc. Lúc nãy ông còn thẫn thờ." Văn Xương tiếp lời.

Trương Vân Khê nheo mắt, không nói nữa.

Khoảnh khắc đó, đầu óc ông dường như ngừng hoạt động.

Giây sau, ông như thể không nghe thấy gì cả, vội đuổi theo La Bân.

"Tiên sinh?" Văn Thanh hét lớn, vội chạy lên, chặn ngay trước mặt Trương Vân Khê.

Sắc mặt Thượng Lưu Ly thay đổi, chị ta và La Phong nhìn nhau, hai người lập tức đuổi theo La Bân.

Đã tới sân sau, La Bân đẩy cửa vào.

Trong sân rất yên tĩnh. Cố Di Nhân và Cố Nhã đang ngồi bên bàn đá, trông hai người có vẻ không vui.

Tiếng động khiến họ ngẩng đầu lên.

Giây phút nhìn thấy La Bân, cả hai vô cùng mừng rỡ.

Mắt Cố Di Nhân sáng rực: "La Bân!"

Cố Nhã càng vui mừng hơn: "Tiểu Bân!"

Hai người cùng chạy về phía La Bân.

La Bân không nói gì, mí mắt giật giật.

Thượng Lưu Ly phản xạ mau lẹ. Chị ta bước nhanh về phía Cố Nhã, nắm chặt tay cô ấy. Cố Di Nhân đau đớn kêu lên.

La Phong thì đến gần Cố Nhã, cũng giữ chặt ba.

Chưa kịp để hai người phụ nữ có phản ứng gì, Thượng Lưu Ly và La Phong đã ra tay đánh ngất họ.

Tim đập thình thịch.

Tim đập thình thịch.

La Bân định mở lời, Thượng Lưu Ly đã nói: "Trước hết phải kiểm tra trên người họ có gì kỳ lạ không. Đúng vậy. Khi tìm thấy vu nhân, thực ra chúng tôi không thấy Cố Nhã và Cố Di Nhân. Bắt được vu nhân rồi, hai người họ biến mất. Mọi người không biết phải làm sao, vừa bước xuống khu chung cư đã thấy hai người họ đi đến cửa, như thể không có chuyện gì xảy ra. Hỏi họ vì sao đến đây, Cố Di Nhân chỉ nói muốn đến nhà tìm đồ, những chuyện khác hoàn toàn không biết."

Thượng Lưu Ly vô cùng cảnh giác.

La Bân gật đầu.

Thượng Lưu Ly và La Phong đưa người đi.

Cậu nhíu mày cúi đầu, vẫn không hiểu nổi.

Tiêu Khắc rốt cuộc muốn làm gì?

Ông ta tự biết khó nên rút lui rồi sao?

Chỉ lấy đi truyền thừa, dù có thể đưa người đi nhưng vẫn không làm, để cậu biết đừng tìm ông ta nữa?

Điều này có thể sao?

Rõ ràng là không thể!

Chương 585: Mối liên hệ trong vô hình

Đúng rồi, lấy đi truyền thừa, đáng lẽ Tiêu Khắc còn có thể đưa cả Di Nhân đi, Cố Nhã thì vô dụng, thậm chí có thể giết. Như vậy, ở góc nhìn của Tiêu Khắc, ông ta có thể đổ hết tội lỗi này lên đầu Long Phổ một cách triệt để hơn.

Nhưng mọi chuyện lại không diễn ra như thế.

Để người lại... Lẽ nào là vì... Tiêu Khắc tính được cậu sẽ thoát thân sao?

Đây là một tính toán kép, là nước cờ hậu của Tiêu Khắc. Cậu đã phải vất vả đối phó với Long Phổ, rồi lại phát hiện ra Tiêu Khắc nương tay. Chính vì thế, cậu sẽ biết khó mà lui, không nghĩ đến việc lấy lại truyền thừa?

La Bân không ngừng suy luận, không ngừng xem xét lại sự việc. Cậu thực sự không thể nghĩ ra bất kỳ lý do nào khác và kết quả suy đoán hiện tại càng chứng minh cho sự tính toán thận trọng và cao thâm của Tiêu Khắc.

Nhưng cậu có thể bỏ mặc truyền thừa sao? Dù cậu có khả năng hồi tưởng, nhưng cậu vẫn chưa xem hết toàn bộ hai cuốn sách, mà chỉ lướt qua phần mình có thể tiếp nhận và nghiền ngẫm. Hơn nữa, dù cậu có xem hết, hiệu quả của việc hồi tưởng và trực tiếp đọc sách giấy cũng hoàn toàn khác nhau.

Chuyện này còn lâu mới kết thúc. Tiêu Khắc quá độc địa. Người này để lại dấu ấn bùa chú trên người khác để tiện bề khống chế bất cứ lúc nào. Không loại bỏ ông ta, La Bân khó mà ăn ngon ngủ yên.

...

Bên ngoài thành phố Nam Bình, đi dọc về phía bắc, nơi đây là những dãy núi trùng điệp. Núi không cao, nhưng trong số đó có một ngọn trông giống cán bút, đó là Tham Lang. Dưới chân núi là một khu mộ cũ kỹ, nhiều năm không có người chăm sóc, cỏ cây mọc um tùm, trông giống như những gò đất nhô lên. Người không biết đây từng là bãi tha ma, thoạt nhìn chỉ thấy địa thế nơi này thật kỳ lạ.

Ngọn núi quá thẳng, thẳng đến mức nhìn sơ qua cơ bản là thẳng đứng, ngay cả cây cối cũng bám chặt vào vách núi mà mọc lên, rễ cây bò kín khắp thân núi. Đương nhiên, trong đó còn xen lẫn những dây leo thô to. Nhìn rõ thì ngọn núi này không có đường đi.

Tuy nhiên, trên đỉnh núi lại có một đạo quán, tổng thể có hình tròn, tường ngoài màu xám trắng, nhưng kiến trúc bên trong lại mang một vẻ đen đỏ.

Sự tồn tại của đạo quán này rất đặc biệt. Bởi vì nhìn từ trên xuống, nó giống như một vầng trăng máu in trên đỉnh núi. Phần rìa chính là một vòng sáng còn sót lại sau khi sắc đỏ nuốt chửng mặt trăng.

Tiêu Khắc bước vào đạo quán từ cổng chính, vài người từ các vị trí trong đạo quán bước ra, cung kính đi đến trước mặt ông ta, gọi: "Tiên sinh đã về."

Tiêu Khắc mặt không cảm xúc, chỉ đi thẳng về phía trước. Ông ta đi xuyên qua sân lớn của đạo quán, đi thẳng đến đại sảnh chính giữa. Đã có người pha trà chờ sẵn.

Tiêu Khắc ngồi trên ghế thái sư, chống tay lên bàn, tựa đầu vào tay. Nét u ám trên mặt ông ta không hề giảm đi, ngược lại còn nhiều hơn.

Chỉ là, ông ta không còn cách nào.

Bị xuất mã tiên cướp trên tay, thậm chí ông ta còn không biết đối phương đến từ đâu, danh xưng là gì, ngay cả hình dáng cũng chưa từng thấy.

Chỉ cần có chút thông tin, ông ta sẽ có cách. Đó chính là bản lĩnh của tiên sinh âm dương.

Nhưng đối phương rõ ràng biết rõ sự lợi hại, nên mới ẩn nấp kỹ càng, dùng chiêu thức âm hiểm của tiên gia, đánh úp khiến ông ta không kịp trở tay.

"Xuất mã tiên..." Ngón tay khẽ gõ vào thái dương. Rất lâu sau, Tiêu Khắc ngồi thẳng dậy, không gõ đầu nữa, tay lướt qua mặt bàn, định cầm lấy chén trà đã nguội.

Kết quả còn chưa chạm tới tách trà, đầu ngón tay bỗng đau nhói, trên mặt bàn gỗ lại có một mảnh dăm gỗ nhỏ nhô lên, vừa hay đâm vào ngón tay ông ta.

Giơ tay lên, Tiêu Khắc nhìn chằm chằm vào vết thương bị máu thấm đỏ, nhíu mày.

Tiêu Khắc hừ lạnh, quét tay hất đổ tách trà rơi xuống đất, vỡ tan tành.

"Đừng xuất hiện trước mặt tôi, nếu không tôi sẽ lột da rút xương tiên gia của ông, nghiền ông thành tro bụi."

Đã rất lâu rồi Tiêu Khắc chưa từng tức giận như vậy. Những năm qua, rất nhiều người muốn nhúng tay vào chuyện của ông ta. Tất cả những người đó đều đã chết.

Kết quả, xuất mã tiên không những cướp đi truyền thừa mà ông ta khổ tâm mới có được, mà lúc này còn khiến ông ta bất an đến nỗi bị dăm gỗ đâm vào tay.

Vô hình trung, điều này báo trước rằng ông ta không thể lấy lại được Tiên Thiên Toán.

Nếu đi tìm xuất mã tiên, thậm chí có thể mất mạng sao?

Tiêu Khắc không cam tâm chút nào!

Lúc này, Tiêu Khắc lại giơ tay kia lên. Trên đầu ngón tay nổi lên từng hạt máu nhỏ, trông vô cùng kỳ quái.

"Trương Vân Khê... Hừ!"

...

Trong đại điện hậu quán.

Ở đây có bốn đạo sĩ trẻ tuổi cùng với Tiên sinh Vân Khê. Tất cả đều bị trói trên ghế, tay chân không thể cử động.

Văn Xương và Văn Thanh đứng một bên.

La Bân và Phong đứng cùng nhau.

Di Nhân và mẹ cậu thì đứng phía sau bố con ông.

Thượng Lưu Ly đang đứng phía sau một đạo sĩ trẻ, lưng đạo sĩ đó cởi trần. Thượng Lưu Ly đang tập trung kéo một sợi chỉ đỏ rất mờ ra ngoài.

Cảm giác này giống như đang rút tơ kén, có thể thấy rõ nơi chị ta rút chỉ có một dấu ấn bùa chú.

La Phong và Thượng Lưu Ly đã phát hiện dấu ấn bùa chú trên người Cố Nhã và Cố Di Nhân. Sau khi dùng kim chích rách bùa chú, Thượng Lưu Ly đã phát hiện sợi chỉ đỏ giấu sâu trong da thịt. Khi rút sợi chỉ đỏ trong người hai người phụ nữ ra, rõ ràng La Bân có thể cảm nhận được trên người họ đã mất đi một thứ gì đó không thể diễn tả.

Tiếp đó, Thượng Lưu Ly bảo La Bân quấn sợi chỉ đỏ vào ngón tay thử.

La Bân cảm thấy mình vô cùng buồn ngủ.

Theo lời giải thích của Thượng Lưu Ly, cách chế tạo sợi chỉ đỏ này rất đặc biệt, tiên sinh Âm Nguyệt chắc chắn dùng thứ này kết hợp với bùa chú để đạt được mục đích khống chế người khác. Đối với người thường không có thực lực, ông ta có thể trực tiếp kiểm soát tất cả. Đối với Trương Vân Khê, ông ta đã khiến suy nghĩ và phán đoán của Trương Vân Khê bị ảnh hưởng, khiến người ta hoàn toàn không thể đề phòng.

Sau đó, họ trở lại đại điện hậu quán để xử lý sợi chỉ đỏ trên người Trương Vân Khê.

Văn Thanh và Văn Xương đã rà soát hết tất cả mọi người, tạm thời trói họ lại trên ghế, do đó mới có cảnh tượng trước mắt.

Thượng Lưu Ly đang "rút tơ".

Trương Vân Khê được xử lý cuối cùng, Thượng Lưu Ly đoán những người khác chỉ có một sợi chỉ, còn ông có có lẽ ở nhiều trên mặt, nếu không tiên sinh Âm Nguyệt không thể nào ảnh hưởng được một đại tiên sinh như Trương Vân Khê.

Trong đó còn có một đoạn xen vào. La Phong đã kể cho Cố Nhã và Cố Di Nhân nghe những chuyện trước đó. Điều này khiến Cố Nhã vô cùng tự trách, Di Nhân cũng mím môi, không nói lời nào.

Thời gian từng chút trôi qua.

Trời tối, rồi lại sáng.

Bốn đạo sĩ trẻ đã được rút hết chỉ đỏ, đã có đạo sĩ khác đưa họ đi.

Quả nhiên, trên mặt Trương Vân Khê đã rút ra được chín sợi chỉ!

Cuối cùng, Trương Vân Khê giật mình tỉnh lại, ánh mắt như đã tỉnh táo hơn: "Hắn ta dùng bùa chú kết hợp với chỉ đỏ này để phong tỏa cửu cốt của tôi."

Trong tướng thuật có câu Đầu vô dị cốt, nan thành quý tướng (Đầu không có xương lạ, khó thành tướng quý).

Dị cốt tức là xương khác biệt.

Mỗi người đều có cửu cốt, báo hiệu họa phúc, tốt xấu của cả đời người, liên quan mật thiết đến vận mệnh.

Xưa nay, nhiều vương hầu tướng quân đều có vẻ ngoài khác người, đó chính là sự thể hiện cụ thể của cửu cốt.

Dù La Bân học Huyền Giáp Lục Thập Tứ Thiên Toán chưa nhiều, nhưng những kiến thức cơ bản này cậu đã tìm hiểu qua.

Tiên sinh Âm Nguyệt quả nhiên hiểm độc.

"Người này, quả thực khó đối phó." Tiên sinh Vân Khê lầm bầm, trong khi Văn Xương và Văn Thanh đi đến cởi trói cho ông, "Hắn đã đạt được ý nguyện rồi."

Lúc này La Bân mới lên tiếng, kể lại chuyện truyền thừa bị lấy đi và quá trình cậu bị bắt đến chỗ Long Phổ, giết Long Phổ, cùng với việc tiếp xúc với mười tám chùa.

"Rầm", Trương Vân Khê đấm mạnh xuống bàn. Nhất thời, ông im lặng không nói gì.

Những lời La Bân nói có quá nhiều thông tin, quá lớn, ngay cả Trương Vân Khê cũng cần phải từ từ ngẫm nghĩ.

Cố Di Nhân thì vừa mừng vừa hoảng. Mừng vì người thân bình an vô sự, hoảng vì "những việc cô đã làm".

"Tôi nhớ ra rồi... Tôi và Di Nhân... Đã gặp một người đàn ông." Cố Nhã kể, "Hắn ta nói phong thủy ở nhà có vấn đề, muốn vào xem thử, tôi cảm thấy không ổn nên cùng Di Nhân chặn lại không cho hắn vào. Sau đó, người của Minh Phường và Tư Hình xuất hiện, hắn vẫn cưỡng ép vào nhà... Sau đó... tất cả mọi người đều ngã xuống... Tôi hoàn toàn không còn ấn tượng gì về những chuyện sau đó... Ngay cả người đàn ông kia, tôi cũng quên sạch."

Cố Di Nhân gật đầu.

Họ khác với Trương Vân Khê, dù sao Trương Vân Khê là một tiên sinh, chỉ đỏ vừa rời đi đã gần như hồi phục hoàn toàn. Còn họ phải mất một thời gian dài hơn để tỉnh táo trở lại.

"Đó là quả tình hoa." Trương Vân Khê ngẩng đầu nói, "Bề ngoài quả tình hoa là kết tinh của cảm xúc, nhưng thực chất là linh hồn đã qua tôi luyện. Cậu đã ăn đủ nhiều, tôi cũng ăn một phần. Về lý thuyết, tôi và Viên Ấn Tín đều có một mối liên hệ vô hình, chẳng qua ông ta chưa bao giờ để ý đến tôi. Đây cũng là lý do ban đầu Viên Không có thể kiểm soát các đệ tử khác, biến họ thành bùa chú. Viên Ấn Tín đã dùng cách này để nắm quyền kiểm soát tuyệt đối. Ông ta không thể rời khỏi núi Quỹ, chuyện này không phải chuyện gấp nhất. Long Phổ chết, vô hình trung đã giải quyết được một rắc rối lớn. Cậu đã đẩy sự việc về phía Bạch Qảng, nếu hắn có vấn đề, chùa nhất định sẽ giải quyết. Tiên Thiên Toán không thể dễ dàng dâng cho người khác. Không thể để Tiêu Khắc lấy đi thứ quan trọng nhất này. Việc cấp bách hiện giờ, là phải tìm ra hắn."

Cuối cùng, quan điểm của Trương Vân Khê cũng giống như La Bân.

"Hắn ở đâu, đó là một vấn đề." La Phong lên tiếng, "Đối phó hắn cũng là một vấn đề khác."

Thượng Lưu Ly trầm giọng: "Đạo trường Ngọc Đường đã bị chiếm, ông cũng bị bắt đi."

Lời của Thượng Lưu Ly không phải phản bác Trương Vân Khê, mà là sự thật.

"Đúng vậy, Tiêu Khắc không hề đơn giản, hắn cũng có đệ tử môn nhân." Trương Vân Khê nói, "Tuy nhiên, không phải chúng ta không có thêm người trợ giúp, sẽ sớm có người đến tìm thôi."

Nghe Trương Vân Khê nói, Thượng Lưu Ly không khỏi nghi ngờ, còn La Bân thì trầm tư suy nghĩ.

"Mẹ nó, Di Nhân, hai người vào trong nghỉ ngơi đi." La Phong nói với Cố Nhã.

Cố Nhã không nói gì thêm, rời đi cùng Di Nhân.

"Hai người cũng đi nghỉ đi." Trương Vân Khê nhìn La Phong, sau đó gật đầu với La Bân.

Vốn dĩ La Bân muốn nói rằng mình không buồn ngủ. Nhưng thực tế, cơ thể cậu đã sớm mệt mỏi rã rời, chẳng qua tinh thần cậu càng mệt càng tỉnh táo.

Đúng lúc này, một đạo sĩ trẻ vội vã chạy vào hậu quán.

"Tiên sinh, trưởng lão, có người mời mọi người ra ngoài một chuyến." Đạo sĩ trẻ trầm giọng nói.

Trương Vân Khê sững người, rồi lắc đầu: "Bảo ông ta đi đi."

"Việc này... Người đến là tăng nhân của chùa Bạch Phật, chùa Bạch Phật là một trong những cửa Phật hàng đầu ở thành phố Nam Bình, liệu có nên..." Đạo sĩ trẻ dè dặt hỏi lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com